[All Văn] Muốn Khóc Thì Cứ Khóc Đi
chapter 1
Cậu bước xuống xe, balo vắt hờ trên vai, ngẩng đầu nhìn cổng trường khắc vài chữ kim loại lạnh lẽo TF SCHOOL
Ngày nhập học. Cũng là ngày cậu chính thức đặt chân vào nơi mà người ngoài chỉ dám thì thầm sau lưng
TF School ngôi trường dành cho giới thượng lưu, cho những kẻ có tiền, có quyền...và cho cả những thành phần cá biệt mà xã hội không biết nhét vào đâu. Người ta đồn rằng trong trường tồn tại bốn học sinh đứng trên luật lệ
Hai kẻ nghiện bóng rổ, cao lớn, luôn xuất hiện như trung tâm sân đấu. Một kẻ được gọi là trap boy, nụ cười lúc nào cũng nửa thật nửa giả. Và người cuối cùng học bá, kẻ chưa từng rớt khỏi top đầu, cũng chưa từng để lộ cảm xúc
Cả bốn đều thuộc giới thượng lưu. Và trong bốn người đó có hai kẻ đã tạo ra một trò chơi
Trò chơi không có tên. Chỉ có luật
Không chuyển trường. Không kháng nghị. Không ngoại lệ
Cậu nghe hết mấy lời đồn đó bằng vẻ mặt thờ ơ. Trò nhảm nhí của đám nhà giàu rảnh rỗi, cậu nghĩ vậy
4 bọn họ đều nằm trong giới thượng lưu và đặc biệt là 1 trong 4 người có một người đã tạo ra 1 trò chơi quái quỷ , nếu dưới học bàn xuất hiện 1 tấm thẻ màu đỏ có nghĩa rằng bạn là mục đích bọn họ chuẩn bị nhắm tới,còn 1 tấm là màu tím , tấm thẻ màu tím là mỗi khi có người nhận được thì "cút" khỏi trường
Tiết sinh hoạt đầu năm diễn ra
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, đọc tên từng học sinh mới. Khi đọc đến tên cậu, bà mỉm cười giới thiệu vài câu xã giao. Cả lớp chỉ liếc qua một lần rồi thôi
Ngay lúc đó một tiếng nấc vang lên
Cậu quay đầu sang bàn bên. Một học sinh run rẩy cầm trong tay một tấm thẻ màu tím
đa nhân vật
: Không....bố mẹ mà biết thì toi đời mất
Cậu ta bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn
Không ai nói gì, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Như thể… họ đã quen rồi
Chưa đầy một phút sau, cửa lớp mở ra. Hai người bước vào
Không hỏi han. Không giải thích. Họ kéo cậu học sinh kia đứng dậy
đa nhân vật
: Làm ơn....cho tôi ở lại...ba mẹ tôi thực sự rất gắt!
Tiếng khóc lạc đi, móng tay bấu chặt mép bàn, phát ra âm thanh ken két ghê người
Cậu vẫn còn chưa kịp “loading” chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã bị lôi ra khỏi lớp, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa
Lớp học trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Dương Bác Văn "cậu"
*cúi xuống*
Dương Bác Văn "cậu"
/Dưới học bàn của mình, có một tờ giấy gấp gọn/
Dương Bác Văn "cậu"
/không lẽ mới vô mà ăn cái thẻ đỏ?/
Dương Bác Văn "cậu"
/không phải thẻ/
Dương Bác Văn "cậu"
/là luật trò chơi/
Dương Bác Văn "cậu"
*đọc lướt qua*
Những dòng chữ in gọn gàng, lạnh lẽo, quy định cách chơi, cách chọn mục tiêu, cách loại bỏ. Không chữ nào đùa cợt, cũng không chữ nào mang tính đe dọa, nhưng từng dòng lại khiến người đọc thấy nghẹt thở
Dương Bác Văn "cậu"
*bật cười khẽ*
Dương Bác Văn "cậu"
“Xàm cức”
Cậu vò tờ giấy lại, đứng dậy, đi thẳng tới cửa sổ và ném nó ra ngoài, như ném đi một trò đùa bệnh hoạn
Dương Thất "ả"
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ *nhếch mép*
chapter 2
Dịch Hằng bước vào đầu tiên, dáng người cao gầy, ánh mắt mang theo nụ cười không mấy thiện cảm. Theo sau là Quế Nguyên và Kỳ Hàm, ba cái tên khiến cả lớp tự động im bặt
Kỳ Hàm chống tay lên bàn giáo viên, liếc quanh một vòng rồi cất giọng nhàn nhạt
Tả Kỳ Hàm "anh³"
Nghe nói hôm nay có học sinh mới?
Một bạn học ngồi gần cậu lập tức đứng dậy, run run chỉ thẳng về phía cậu
Ba ánh mắt cùng lúc dồn tới
Chưa kịp phản ứng, họ đã đi xuống bàn cậu
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*véo má cậu*
Dương Bác Văn "cậu"
*gạt tay anh⁴ ra*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
trước giờ tao chưa thấy ai dám phũ tao đấy~
Dịch Hằng bật cười, nhưng trong mắt không có ý cười
Chưa để hắn nói thêm, Kỳ Hàm rút ra một tấm thẻ
Tả Kỳ Hàm "anh³"
Chúc mừng *đặt thẳng vào lòng bàn tay cậu*
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng lạnh sống lưng
Không cần giải thích. Không cần hỏi han
Ba người quay lưng rời đi, cả lớp thở phào như vừa thoát chết
Cậu cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, nhếch môi cười nhạt
Dương Bác Văn "cậu"
/mới vô mà ăn cái thẻ đỏ rồi/
Dương Bác Văn "cậu"
Xui thật
Hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu xuống sàn gạch
Dịch Hằng đứng tựa tường, thấy cậu đi tới liền hất cằm ra hiệu
Ánh mắt hắn lướt từ đầu đến chân cậu như đang đánh giá món hàng
Cách đó không xa, Lỗ Kiệt cũng đang nhìn cậu, bước thẳng qua
Ngay lúc ấy đó, Kỳ Hàm đưa tay kéo mạnh cổ tay cậu lại
Tả Kỳ Hàm "anh³"
Đi mua nước
Dương Bác Văn "cậu"
*gật đầu*
Một lát sau, cậu quay lại, đưa chai nước cho Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*Liếc nhìn rồi nhăn mặt*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
Ay daa~ tao hết khát mất tiêu rồi
Tả Kỳ Hàm "anh³"
hay là....
Hàm cười, rồi ném chai nước sang cho Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên "anh²"
*bắt lấy*
Không nói không rằng, Nguyên mở nắp và đổ thẳng chai nước lên đầu cậu
Nước lạnh xối xuống, ướt sũng tóc, trán, cổ áo
Dương Bác Văn "cậu"
*Cuối mặt*
Dương Bác Văn "cậu"
*lắc nhẹ đầu cho nước rơi xuống*
Rồi cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Quế Nguyên
Dương Bác Văn "cậu"
xong chưa?
Trương Quế Nguyên "anh²"
*nhướng mày*
Dương Bác Văn "cậu"
xong rồi thì tôi xin phép *rời đi*
Dương Bác Văn "cậu"
*quay lưng bước đi*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
nhìn cậu ta cũng ngon
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
tao lại thấy trắng *bật cười*
Kiệt đứng cạnh, ánh mắt đầy phán xét, không nói một lời
Trương Quế Nguyên "anh²"
đùa??
Tả Kỳ Hàm "anh³"
đùa con mẹ mày!
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
nhìn cặc *nhìn Lỗ Kiệt*
Vương Lỗ Kiệt "anh¹"
.....
Vừa nghe tiếng cửa mở, Dương phu nhân đã đứng dậy, giọng ngọt đến mức giả tạo
Mộng Khuê "mẹ cậu"
con về rồi
Mộng Khuê "mẹ cậu"
con lên học piano đi
Mộng Khuê "mẹ cậu"
rồi 7 giờ đi học nhảy
Mộng Khuê "mẹ cậu"
8 giờ học thêm toán
Mộng Khuê "mẹ cậu"
9 giờ học thêm ngữ văn
Mộng Khuê "mẹ cậu"
*Dừng lại, giọng trầm xuống*
Mộng Khuê "mẹ cậu"
vừa mới chuyển qua Trùng Khánh thì liệu học cho đàng hoàng
Mộng Khuê "mẹ cậu"
Không là mẹ lại gửi qua nhà ngoại 1 tuần đấy
Dương Bác Văn "cậu"
*mím môi*
Dương Bác Văn "cậu"
nhưng hôm nay con mệt
Dương Bác Văn "cậu"
nghỉ 1 hôm được không
Mộng Khuê "mẹ cậu"
Không là không *gằn giọng*
Mộng Khuê "mẹ cậu"
là con của Dương gia là phải giỏi
Mộng Khuê "mẹ cậu"
Không được thua ai hết
Mộng Khuê "mẹ cậu"
mẹ mà biết là con chọn 1 là bị đánh 100 roi bỏ ăn 1 ngày 2 là mẹ cho về ngoại 1 tuần
Dương Bác Văn "cậu"
haizz *thở dài*
Dương Bác Văn "cậu"
con không muốn về ngoại chút nào...
Mộng Khuê "mẹ cậu"
vậy thì liệu mà học cho giỏi vào
Lý do khiến cậu sợ về ngoại đến vậy là vì. Mỗi lần đặt chân tới đó, cậu cảm giác như bước vào địa ngục
Có lần cậu bị đánh đến ngất chỉ vì đánh lệch nhịp piano
Có lần bị bỏ đói hai ngày chỉ vì dám cãi lại bà ngoại
Vết bầm có thể mờ. Nhưng ký ức thì không
Cậu ngồi xuống giường, nắm chặt tấm thẻ đỏ trong tay
Trò chơi này…Có vẻ không chỉ là nhắm vào trường học. Mà là nhắm thẳng vào cậu.
chapter 3
Dương Bác Văn "cậu"
*viết bài*
Dương Bác Văn "cậu"
*Cảm thấy chóng mặt*
Dương Bác Văn "cậu"
*đưa một tay lên xoa thái dương*
Dương Bác Văn "cậu"
/Aa mình....mình mệt quá/
Dương Bác Văn "cậu"
*nhíu mày*
giáo viên
em sao đấy*lo lắng*
Dương Bác Văn "cậu"
*ngất*
Dương Bác Văn "cậu"
*tỉnh dậy*
Mộng Khuê "mẹ cậu"
dậy rồi*bấm điện thoại*
Dương Bác Văn "cậu"
......
Mộng Khuê "mẹ cậu"
chuẩn bị sách vở đi rồi bác quản gia chở đi học
Dương Bác Văn "cậu"
mẹ ơi *giọng khàn*
Dương Bác Văn "cậu"
cho con nghỉ một hôm thôi
Dương Bác Văn "cậu"
con mệt lắm...
Mộng Khuê "mẹ cậu"
đừng có nghĩ con bị bệnh mà dở cái thói lười biếng nghe chưa
Dương Bác Văn "cậu"
nhưng con mệ-
Mộng Khuê "mẹ cậu"
KHÔNG NÓI NHIỀU!!*quát*
Mộng Khuê "mẹ cậu"
mẹ nói đi học là đi học
Mộng Khuê "mẹ cậu"
Không có nghỉ j hết
Dương Bác Văn "cậu"
Dạ vâng *ỉu xìu*
Dương Bác Văn "cậu"
*mệt mỏi đi vào lớp*
Dương Thất "ả"
*ném rác vào người cậu*
Dương Bác Văn "cậu"
*nhìn ả*
Dương Bác Văn "cậu"
*bỏ về chỗ*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*đi vào lớp*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*theo sau*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
vì hôm nay cô giáo lớp em có việc bận nên chúng tôi tới để dạy thay
Dương Bác Văn "cậu"
*nằm gục xuống bàn*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
"hình như thằng nhóc học sinh mới đấy bị j kìa"*nói nhỏ vào tai anh³*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
"chắc là vậy"
Tả Kỳ Hàm "anh³"
"thôi kệ đi"
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*đi xuống chỗ cậu*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*👆🏻*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*gõ bàn cậu*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
ngước đầu lên nào
Tả Kỳ Hàm "anh³"
có học không
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*nhìn anh³*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*đi qua sờ trán cậu*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*vội rút tay lại* nóng quá
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*sờ vào trán rồi lại sờ cổ cậu*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
nóng thật
Tả Kỳ Hàm "anh³"
bế nó xuống phòng y tế đi
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*bế cậu lên*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
lớp trưởng đâu
Tả Kỳ Hàm "anh³"
lên quản lớp đi
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*đặt cậu xuống giường*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*đụng trúng tay cậu*
Anh ⁴ vô tình đụng trúng tay cậu nên khiến tay áo bị dở lên và làm lộ những vết bầm tím
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*dừng lại*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*kéo tay áo cậu lên*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*cầm khăn ra*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
sao đấy *vắt khăn*
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
qua đây
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*đi lại* chuyện j
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*dở tay áo cậu lên*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
mày thử kéo nó dậy đi
Trần Dịch Hằng "anh⁴"
*kéo cậu dậy*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
*dở áo cậu lên*
Tả Kỳ Hàm "anh³"
nhiều vết thương thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play