[LyhanSara] Vai Diễn Không Kịch Bản
Chap 1
Buổi sáng ở khu trung tâm thành phố Sài Gòn, những tia nắng sớm xuyên qua lớp kính trong suốt của tòa nhà Linh Group – nơi chỉ cần nhắc tên thôi cũng khiến nhiều người phải dè chừng vì độ quyền lực của nữ chủ tịch đứng đầu.
Một cô gái trẻ đứng ngay sảnh, tay nắm chặt quai túi xách, hít một hơi thật sâu. Gương mặt em sắc nét, ánh mắt sáng và có phần lo lắng.
Han Sara (Em)
Cố lên Han Sara , không có gì đáng sợ hết
Em tự dặn lòng , rồi bước tới quầy lễ tân
Han Sara (Em)
//Gật đầu// Em chào chị , em là Han Sara , có lịch phỏng vấn vị trí Trợ lý Marketing ạ
Lễ Tân
//Mỉm cười// Em đợi xíu nha , chị Ánh Nhật sắp xuống đón rồi
Sara gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chờ. Dù đang giữ dáng ngồi chuẩn mực, hai bàn tay trong lòng vẫn đang siết chặt nhau. Cô không thể không để ý đến cách mọi người trong sảnh đều ăn mặc chỉn chu, bước đi nhanh nhẹn – không ai rảnh mà đứng chơi. Không khí nơi đây khiến người ta có cảm giác… mình phải cố gắng gấp đôi mới xứng đáng tồn tại ở đây.
Lê Ánh Nhật (Chị)
Em là...Han Sara?
Em ngẩng lên. Một người phụ nữ mặc sơ mi trắng, chân váy đen, tóc uốn nhẹ và đeo thẻ tên "Lê Ánh Nhật – Trưởng phòng Nhân sự", đang nhìn cô với vẻ thân thiện.
Han Sara (Em)
Dạ đúng rồi chị
Lê Ánh Nhật (Chị)
À , Chị là Ánh Nhật. Em đi theo chị lên tầng 45 nha
Tầng 45 là nơi mọi người trong công ty hay đồn là “đất thiêng” – nơi Chủ tịch và ban giám đốc làm việc. Vừa bước ra khỏi thang máy, Sara đã cảm nhận không khí ở đây khác hoàn toàn. Im lặng, lạnh lẽo, và đầy áp lực.
Phòng họp mở ra với cửa kính trong suốt. Bên trong đã có ba người phụ nữ: một cô gái trẻ đang nghịch điện thoại, một người ngồi kiểm tra tài liệu, và người cuối cùng – ngồi ngay vị trí trung tâm – có khí chất không thể nhầm lẫn.
Cô ấy mặc vest đen ôm dáng, ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn Sara một cái là khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.
Sara nhận ra ngay. Cô ấy là Trần Thảo Linh – Chủ tịch Linh Group. Huyền thoại sống trong giới đầu tư.
Han Sara (Em)
//Cúi đầu// Em chào mọi người , em là Han Sara , ứng tuyển vị trí Trợ Lý Marketing ạ
Trần Thảo Linh (Cô)
Ngồi đi
Trần Thảo Linh (Cô)
//Quan sát// Hồ sơ em ghi có 2 năm kinh nghiệm , vì sao nghỉ việc ở công ty cũ ?
Han Sara (Em)
Vì em muốn tìm một môi trường năng động và nghiêm túc hơn để phát triển kỹ năng ạ
Trần Thảo Linh (Cô)
Câu trả lời này tôi nghe mỗi tuần
Han Sara (Em)
//Ngẩng đầu// Nhưng là thật ạ
Khoảnh khắc đó khiến cả Khương Hoàn Mỹ và Ánh Nhật liếc nhau cười nhẹ. Còn Thảo Linh, cô chỉ nhướng nhẹ một bên mày.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Chống cằm// Xinh mà cứng vía ha. Chị là Hoàn Mỹ nè , phòng Marketing. Chị duyệt cưng rồi đó , khỏi test cũng được nha
Lê Ánh Nhật (Chị)
Mỹ ơi , bớt làm loạn dùm tao một cái
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhìn// Bài test sẽ được gửi xuống sau buổi phỏng vấn. Nếu cô làm ổn , tuần sau sẽ bắt đầu thử việc
Han Sara (Em)
//Cúi đầu// Dạ em cảm ơn
Sau khi em rời khỏi phòng , bên trong lại chìm trong im lặng
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Ngả ra ghế// Ủa Linh , em thấy gì không?
Trần Thảo Linh (Cô)
Thấy gì ?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Con bé đó nhìn em như nhìn...sếp trong phim á. Vừa sợ vừa mê
Lê Ánh Nhật (Chị)
Chị cũng thấy nha , cái ánh mắt đó không bình thường
Trần Thảo Linh (Cô)
Em không quan tâm người khác nhìn em như thế nào , miễn làm việc tốt là được
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ờ đúng rồi , miễn là em không rung động là được ha
Trần Thảo Linh (Cô)
//Lật tài liệu// Không rảnh nói chuyện tào lao
Dưới sảnh, Sara đang ngồi test bài ở khu vực được chỉ định. Mỗi câu hỏi như một cú đấm thẳng vào não cô, nhưng cô lại thấy… nhẹ nhõm. Áp lực từ người phụ nữ đó còn nặng đô hơn nhiều.
Han Sara (Em)
//Lẩm bẩm// Chủ tịch Trần Thảo Linh ...đẹp mà lạnh lùng , đúng kiểu mình không nên dây vào
Nhưng sao...ánh mắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu em
Cuối ngày. Tại nhà riêng của Thảo Linh
Phòng khách tĩnh lặng , cô đang xem tivi thì tiếng chuông điện thoại vang lên-video call từ Khương Hoàn Mỹ
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhấc máy// Gì?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Con bé Sara đậu test rồi nha má
Trần Thảo Linh (Cô)
Biết rồi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Chị nói cưng nghe , chị thấy ánh mắt bé nó nhìn cưng không giống nhân viên nhìn sếp bình thường đâu. Có chuyện nha
Trần Thảo Linh (Cô)
Rảnh quá rồi đó
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Thật mà , ánh mắt tình cảm , tương tư đồ. Con bé nó nhìn cưng đều có hết , có khi nào dính cưng rồi không?
Trần Thảo Linh (Cô)
//Cúp máy//
Han Sara mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn gàng, tay ôm túi xách nhỏ bước vào sảnh toà nhà tập đoàn Thảo Linh Group. Cô ngẩng đầu nhìn tên tập đoàn sáng chói bằng inox trên nền kính, lòng không khỏi hồi hộp. Một luồng khí lạnh từ điều hòa thổi tới làm cô khẽ rùng mình, nhưng bước chân vẫn vững vàng tiến vào trong.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ủa Sara nè , em đi làm rồi hả? Em nhớ chị không , hôm bữa chị ngồi cạnh con bé Linh nè
Han Sara (Em)
//Cười nhẹ// Dạ nhớ chứ ạ , ngày đầu tiên em hơi hồi hộp. Mong chị dẫn dắt
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Cười// Ừ , không sao đâu. Đi theo chị , chị dẫn em tham quan công ty chút rồi vô làm nha. Đừng lo lắng quá
Cả hai bước lên thang máy, tầng 10. Không khí trong thang máy có chút im lặng. Sara nhìn vào tấm gương trong thang, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ loa âm trần khiến không gian bớt phần căng thẳng.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Nhìn em căng thẳng dữ vậy? Con bé Linh nó không ăn thịt ai đâu. Nó khó tính, nhưng công bằng lắm
Han Sara (Em)
Dạ...em chỉ sợ làm không tốt thôi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Mới ngày đầu mà, ai chẳng vậy. Hồi chị vô đây cũng lạc lên tầng mái luôn á. Trưởng phòng nhân sự ở trên đó
Han Sara bật cười khúc khích. Thang máy ting một tiếng mở ra
Hoàn Mỹ dẫn Sara đi vòng một vòng giới thiệu các bộ phận. Không khí trong công ty nhộn nhịp nhưng trật tự. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng gọi nhau khe khẽ qua tai nghe, tiếng điện thoại reo đều đặn – tất cả tạo thành bản hòa tấu nhẹ nhàng của một ngày làm việc bình thường.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Đây là phòng kế hoạch, ngồi bên trái là Dương-ăn vụng nhiều nhất công ty. Còn bên trái là chị Ánh Nhật, sếp của chị luôn đó. Coi vậy chứ chỉ hiền lắm
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Ngẩng lên// Ủa , Sara nhân viên mới đúng không em. Nhìn kỹ trông sáng sủa quá, cố gắng nha
Han Sara (Em)
//Cười// Em cảm ơn
Lê Ánh Nhật (Chị)
Có gì không biết thì cứ hỏi Hoàn Mỹ nha, nhìn không bình thường vậy thôi chứ lanh lẹ lắm, tốt bụng nữa
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Chị nói nữa em ngại á
Hoàn Mỹ dẫn em đi tham quan công ty, họ đi qua một hành lang lớn, ánh sáng trời rọi vào kính. Có vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Ủa, nhân viên mới hả chị Mỹ?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ừ, bé nó tên Sara. Mọi người nhớ hỗ trợ em nó nha
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Trời ơi, nhìn mặt cưng cưng dữ, chào em nha
Han Sara (Em)
//Gật đầu// Em chào anh chị
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 3://nhỏ giọng// ê nhìn hiền mà có vibe trí tuệ ghê ha mậy?
Đến khoảng gần bốn giờ chiều, chuông thông báo họp nội bộ vang lên. Toàn bộ nhân viên di chuyển về phòng họp lớn ở tầng 15. Không khí sôi động ban nãy bỗng chốc nghiêm túc lại, ai cũng chuẩn bị tập tài liệu và sổ ghi chép.
Sara chọn ghế phía sau, ngồi cạnh Hoàn Mỹ và Ánh Nhật. Bên ngoài cửa kính, trời đang kéo mây mù, có vẻ sẽ mưa. Cô nhìn quanh, chưa thấy chủ tịch đâu. Đúng 4 giờ, cửa phòng bật mở.
Chủ tịch Trần Thảo Linh bước vào. Ánh mắt lạnh lùng nhưng dứt khoát. Bộ vest đen ôm dáng tôn lên khí chất của một người phụ nữ quyền lực. Cô bước đến ghế đầu bàn họp, không cần nhìn giấy tờ, mở miệng nói thẳng
Trần Thảo Linh (Cô)
Chúng ta có một cuộc họp nhanh để tổng hợp quý trước và lên kế hoạch phát triển quý mới.
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi muốn nghe ý kiến từ các bộ phận về việc mở rộng thêm mảng công nghệ tích hợp vào sản phẩm dịch vụ hiện tại
Nhân Vật Quần Chúng
Trưởng phòng kinh doanh: Hiện tại khách hàng vẫn chuộng hình thức truyền thống. Tôi nghĩ nên duy trì cách tiếp cận cũ là an toàn nhất
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Nếu tích hợp công nghệ thì phải đầu tư nhiều hơn, chi phí rủi ro cao...không biết công ty có đủ lực không
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Em lo nhất là phần bảo mật thông tin nếu chuyển sang nền tảng số, cần khảo sát kỹ
Trần Thảo Linh (Cô)
Ghi nhận. Ai khác có ý kiến?
Mọi người đều im lặng, em hơi chần chừ nhưng rồi giơ tay
Han Sara (Em)
Em xin phép có một ý kiến ạ. Em nghĩ việc tích hợp công nghệ là xu hướng bắt buộc nếu muốn tồn tại lâu dài.
Han Sara (Em)
//Nhìn cô// Thay vì đầu tư lớn ngay lập tức, mình có thể thử nghiệm ở một phân khúc nhỏ trước, đánh giá phản hồi rồi mới mở rộng
Cả phòng im lặng vài giây. Một vài người ngước lên nhìn cô, vài người thì gật đầu nhẹ. Thảo Linh xoay nhẹ cây bút trong tay, liếc nhìn Sara với ánh mắt khó đoán, cô gật đầu nhẹ
Trần Thảo Linh (Cô)
Ý tưởng tốt, Hoàn Mỹ, chị phụ trách phối hợp cùng Han Sara làm đề án thử nghiệm theo hướng này. Tôi muốn thấy bản trình bày vào cuộc họp tuần sau
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Rõ thưa chủ tịch
Han Sara (Em)
//Gật đầu// Em sẽ cố gắng hết sức
Cuộc họp kết thúc. Han Sara cúi đầu chào mọi người rồi theo dòng người ra ngoài. Trong lúc em bước ra cửa, hai giọng nói vang lên ở phía sau
Lê Ánh Nhật (Chị)
Con bé đó nhìn vậy mà sắc bén ghê
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ừ, mới vô mà phát biểu dõng dạc. Còn đưa ra giải pháp hợp lý nữa, chắc chắn không phải dạng vừa đâu
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Ngả lưng ra ghế//Không biết ai tuyển vô chứ đúng người quá trời
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ủa, thì bé Linh nhà ta chứ ai, mắt nó tinh lắm. Có điều lạnh nhạt nên ít ai hiểu được nó thôi
Phía trong phòng họp, Thảo Linh vẫn ngồi yên, ánh mắt hướng ra cửa đã đóng. Cô mỉm cười nhẹ, bàn tay xoay tròn cây bút bi bạc, gật đầu rất khẽ – như vừa xác nhận điều gì đó với chính mình.
Chap 2
Sau cuộc họp chiều, căn phòng làm việc của Thảo Linh chìm vào tĩnh lặng. Cô ngả người ra ghế, mắt dõi nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh đèn thành phố đã lên, phản chiếu nhẹ trên gương mặt lạnh lùng. Chiếc điện thoại rung nhẹ trên bàn. Tin nhắn đến từ Group riêng của 3 người
Lê Ánh Nhật (Chị)
💬 Sara dễ thương thật ha. Con bé nó nói chuyện lễ phép cực kỳ, nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
💬 Chuẩn luôn, nhân viên mới mà nói chuyện tự tin, đàng hoàng. Lại còn lanh lẹ nữa, chị mày chấm rồi đó Linh ơi
Lê Ánh Nhật (Chị)
💬 Tao ship bé Sara với Linh rồi đó, kiểu mà vibe Chủ tịch lạnh lùng × lính mới ngây thơ = hết nước chấm
Thảo Linh nhìn những dòng tin, khoé môi khẽ cong lên. Không rõ là cười vì sự trêu ghẹo của hai người bạn, hay vì cái tên Han Sara cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ.
Điện thoại cô sáng lên lần nữa, là thông báo từ instagram
"@orange.97 đã thêm @hansara.official vào nhóm chat: Nhân viên Creative 2025"
Cô mở Instagram, ấn vào tên Han Sara, xem qua một lượt. Ảnh đại diện là hình chụp nghiêng trong nắng, caption các bài post thì giản dị nhưng ấm áp. Story chỉ có mỗi hình cà phê với câu: "mỗi ngày một bức, không gấp"
Trần Thảo Linh (Cô)
"Ngây thơ thật, không biết là thật hay diễn đây"
Cùng lúc đó, tại một căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng bên kia thành phố, Han Sara vừa bước ra từ phòng tắm. Mái tóc còn ướt, cô dùng khăn bông lau sơ rồi ném người lên giường. Ánh sáng từ điện thoại khiến Sara hơi nheo mắt.
Thông báo từ instagram:
@__lyhan__ đã bắt đầu theo dõi bạn
Em liền bật dậy, tim đập mạnh
Han Sara (Em)
//Lẩm bẩm// Ủa...chủ tịch? Tự dưng con sói khó gần đó theo dõi mình vậy trời
Em ấn vào xem lại lần nữa cho chắc, đúng là nick của Thảo Linh-tài khoản mà sáng nay Ánh Nhật có nói đến, nổi bật với ảnh đại diện trắng đen, không bio, không story.
Không chần chừ, Han Sara lập tức ấn theo dõi lại
Một phút trôi qua, hai phút
Sara nằm lăn qua lăn lại, rồi lại chống tay suy nghĩ. Chẳng hiểu lấy gan trời đâu ra, em bất ngờ mở instagram
@hansara.official->@__lyhan__
Han Sara (Em)
💬 Chúc sếp buổi tối vui vẻ ạ
Gửi xong, Sara lập tức úp mặt xuống gối, hai chân đạp loạn lên như cá mắc cạn.
Han Sara (Em)
"Trời ơi là trời, mình điên thật rồi. Tự dưng lại nhắn tin cho sếp làm gì chứ"
Sara bật dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhưng... không có gì nữa. Không có phản hồi. Im lặng tuyệt đối.
Em nằm xuống, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lòng trống rỗng
Han Sara (Em)
Chắc chị ấy thấy mình phiền rồi...chết tui rồi
Tiếng quạt trần quay đều đều trong đêm. Sara trằn trọc, trở mình liên tục. Điện thoại vẫn đặt bên cạnh, sáng màn hình mỗi khi có thông báo-nhưng không phải từ Thảo Linh.
Han Sara vẫn chưa ngủ được, em ngồi dậy bật laptop, cố gắng hoàn thành phần công việc còn lại. Mắt mỏi, tay chậm dần...thì điện thoại lại rung lên
Tin nhắn từ Instagram : @__lyhan__
Trần Thảo Linh (Cô)
💬 Trễ rồi còn chưa ngủ?
Em ngớ người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn
Han Sara (Em)
//Tròn mắt//Trời, một câu như vậy mà mất cả tiếng để trả lời, đúng là nhạt nhẽo mà
Toà nhà Linh Group, 7 giờ 45 sáng
Sara vừa bước vào văn phòng thì đã thấy vài nhân viên nữ đang đứng ở bàn tiếp khách, ánh mắt lướt qua em đầy soi mói.
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Ủa, ma mới tuần trước phỏng vấn xong tuần này đi làm luôn. Siêng dữ
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Ờ, mà chị tưởng em làm bộ phận sáng mai mà ha, bộ tính tạo ấn tượng với sếp hả?
Em gượng cười, cúi đầu chào nhẹ
Han Sara (Em)
Dạ, em được sắp xếp hôm nay đi làm luôn ạ
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Vậy hả? Rồi biết pha cafe không, quản lý Hoàng hay uống đen đá ít đường đó, em pha giùm luôn nha
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Còn chị thích uống trà gừng, đừng nhớ lộn nha cưng
Sara gật đầu, cắn môi nhẹ, bước đi tới phòng làm việc với ly cà phê trong tay
Han Sara (Em)
"Không sao, cố gắng lên, mọi người muốn giúp mình có kinh nghiệm thôi"
Đến trưa, không gian phòng làm việc se lạnh vì máy lạnh, bàn ghế xếp thành từng cụm vuông, ở giữa có vài chậu cây xinh xinh đặt làm cảnh. Tiếng gõ bàn phím lách cách vang đều không khí
Han Sara ngồi ở bàn cuối dãy, ngay cạnh cửa sổ.Áo sơ mi trắng tay ngắn, tóc buộc cao, lưng hơi còng xuống khi đang chăm chú nhập số liệu từ file báo cáo doanh số
Tiếng giày cao gót lộc cộc từ phía sau, là một nhân viên cũ trong phòng, nổi tiếng là kiểu "bà tám" kiêm thích làm khó người mới
Trần Nhã
//Khoanh tay// Ơ? Làm gì đấy cưng
Han Sara (Em)
//Ngẩng đầu//Em đang nhập KPI từ hôm trước lên hệ thống ạ
Trần Nhã
//Nhíu mày// Ai giao cho mày làm cái đó?
Han Sara (Em)
//Chớp mắt// Dạ chị Ánh Nhật... Chị Nhật bảo em nhập rồi gửi file qua mail cho chị
Trần Nhã
//Nói lớn// Trời ơi, mấy bà thấy hông, mới vô mà dám đụng vô file doanh số của phòng luôn rồi ha. Hồi tui mới vô còn phải ngồi nhập mấy cái data linh tinh của phòng đó
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Chắc do dễ thương quá nên được ưu ái chứ gì, kiểu này tui gặp đầy
Han Sara (Em)
Không phải vậy đâu ạ, em chỉ làm theo chị Nhật bảo...
Trần Nhã
//Cắt lời// Biết dùng máy tính không thì nói một tiếng. Mấy cái file doanh số này nhập sai một dòng là mấy sếp ở trên chửi nguyên phòng, mày chịu nổi không? Hay làm xong rồi trốn tránh trách nhiệm? Chậc... Tránh ra cho bà mày xem coi
Han Sara (Em)
//Nhỏ giọng// Dạ không, em kiểm tra kỹ lắm rồi. Em làm xong cũng gửi lại để chị Nhật so...
Em đứng dậy, lui qua một bên nhường ghế. Ả ta ngồi phịch xuống, tay lướt chuột lạch cạch vài cái. Mắt đảo qua bảng số liệu, rồi bất ngờ ả ném nhẹ cây bút xuống bàn
Trần Nhã
//Lớn tiếng// Trời đất ơi, nhìn cái cột này đi. Sao lại nhập số liệu quý 2 vào file quý 1? Bé ơi là bé, làm kiểu này phòng ban khác người ta cười vào mặt hết
Han Sara (Em)
//Sững người// Em nhớ em chọn đúng file mà
Trần Nhã
//liếc xéo// "Nhớ" là không đủ đâu em. Làm việc phải chính xác, không có ai đủ thời gian để sửa lỗi cho em hết
Vài nhân viên xung quanh bắt đầu chú ý
Han Sara (Em)
//Nhỏ giọng hẳn// Em xin lỗi...em sẽ sửa lại
Trần Nhã
//Đứng dậy// Lần sau, chưa biết rõ thì đừng động vào. Cưng tưởng cưng là ai? Ở đây không có chỗ cho kiểu " làm sai rồi khóc " đâu
Sara gật đầu lia lịa, tay bấu nhẹ mép áo sơ mi. Ả quay đi, mặt hả hê. Còn không quên để lại một câu
Trần Nhã
Mấy đứa con gái giờ toàn vậy, tưởng mình là nữ chính chắc? Không chừng nữ phụ bị đuổi thì đúng hơn
Tiếng cười rì rầm nho nhỏ. Em ngồi xuống lại, môi cắn nhẹ. Sara gõ lại từ đầu, tay run run. Không ai bênh vực, không ai hỏi han. Em chỉ là một trợ lý marketing nhỏ xíu trong cái guồng máy khổng lồ này.
Vài phút sau. Sara vẫn ngồi im lặng ở bàn, mắt đỏ hoe, cố tập trung gõ lại từng dòng số liệu như chưa có gì xảy ra. Bàn tay khẽ run, nhưng em cắn môi chịu đựng.
Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng. Một bóng người mặc sơ mi đen đơn giản, tóc ngắn cá tính bước vào - là Ánh Nhật, trưởng nhóm chiến lược kiêm người cực kỳ có tiếng nói ở phòng marketing. Cô bước thẳng về phía bàn của Sara
Lê Ánh Nhật (Chị)
Bé Sara, chị có việc cho cưng làm nè
Han Sara (Em)
//Giật mình// Dạ, em chào chị
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Đặt một sấp giấy xuống bàn// Chị có việc muốn em hỗ trợ. In giúp chị mấy cái file này, rồi ghép lại thành một báo cáo tổng hợp gửi mail trước 4 giờ chiều nhé
Han Sara (Em)
//Cười// Em làm ngay ạ
Ánh Nhật nhìn em thêm vài giây, thấy ánh mắt cô gái nhỏ trước mặt có phần lạ - mí mắt sưng sưng, giọng nói có vẻ khẽ khàng hơn bình thường
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nhíu mày// Em mới khóc à?
Han Sara (Em)
//Lắc đầu// Dạ hong có
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nghiêng đầu// Ổn mà mắt đỏ hoe vậy hả? Sao, ở đây có ai ăn hiếp em à
Han Sara (Em)
Không có đâu chị, chắc do lúc nãy bụi bay vào mắt em thôi
Lê Ánh Nhật (Chị)
Vậy tối nay em rảnh không?
Han Sara (Em)
//Ngơ ngác// Hả?
Lê Ánh Nhật (Chị)
Tụi chị dẫn em đi ăn. Nhân viên mới cần được chỉ bảo đàng hoàng, chứ không phải kiểu "làm sai là ăn mắng như con". Em chưa quen môi trường thì nói tụi chị biết
Han Sara (Em)
//Bối rối// À...em cảm ơn, tối em rảnh ạ
Phía sau, ả nhân viên vừa nãy đứng ở máy photo, nghe trọn từng câu chữ. Mặt ả sầm lại như trời sắp có giông
Lê Ánh Nhật (Chị)
Vậy tối nay 6 giờ rưỡi, em nhắn địa chỉ chị đưa người đến đón nhé, tạm biệt cưng chị đi làm việc đây //hôn gió//
Han Sara (Em)
//Gật đầu// Dạ vâng ạ
Nhật Ánh rời đi, để lại một luồng khí lạnh nhẹ như gió đông. Sara đứng đó, còn chưa kịp mỉm cười hoàn toàn thì ả nhân viên từ phía sau bước tới, đập một tập giấy xuống bàn.
Trần Nhã
Em làm xong cái file báo cáo doanh số chưa?
Han Sara (Em)
Em làm gần xong rồi ạ
Trần Nhã
//Bĩu môi// Để chị làm cho, em làm vậy chị phải kiểm tra lại từng dòng, mệt lắm đấy. Đưa đây
Han Sara (Em)
Nhưng...chị Nhật giao cho em mà
Trần Nhã
//Nhướng mài// Chị là nhân viên lâu năm ở đây, chị có quyền kiểm tra và chỉnh sửa. Chị Nhật biết em làm sai, em nghĩ ai sẽ bị mắng trước? Chắc không phải chị đâu ha
Em đành cắn môi đưa file ra, ả nhân viên liền giật lấy, miệng còn lầm bầm
Trần Nhã
Mới vô bày đặt được sếp dẫn đi ăn. Mơ lên mây hoài...coi chừng té đau đó cưng
Tối hôm đó, Sara bước ra khỏi phòng, tóc còn ươn ướt. Mặc chiếc váy dài đơn giản nhưng gọn gàng, em đang sấy tóc thì điện thoại sáng lên
Tin nhắn đến từ instagram:
@orange.97_
Khương Hoàn Mỹ (Y)
💬 Gửi địa chỉ đi bé, chị cho người qua đón
Han Sara (Em)
💬 Dạ...vậy thì phiền chị quá
Khương Hoàn Mỹ (Y)
💬 Phiền gì? Em là nhân viên mới mà, phải được ưu tiên trước, biết chưa
Han Sara (Em)
//Khẽ cười//💬 Em gửi rồi đó chị
Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng khu trọ. Han Sara bước lên xe, người tài xế gật đầu chào và lái đi. Trái tim em có chút hồi hộp vì không biết tối nay sẽ gặp ai.
Tại một nhà hàng Nhật phong cách sang trọng-phòng riêng. Bên trong đã có vài người ngồi sẵn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nói chuyện rôm rả
Han Sara (Em)
//Mở cửa, cúi đầu// Em chào mọi người ạ
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Vẫy tay// A, bé Sara tới rồi nè, lại đây ngồi nè em
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Kéo chiếc ghế bên cạnh mình// Qua đây ngồi, chị giữ chỗ cho em nãy giờ đó
Sara ngồi xuống, ánh mắt khẽ đảo quanh. Đối diện em là một người phụ nữ mặc vest trắng đơn giản, ánh mắt sắc lạnh, ngón tay gõ nhẹ vào ly nước - chính là Trần Thảo Linh. Chủ tịch tập đoàn. Người đã trực tiếp phỏng vấn em hôm trước
Han Sara (Em)
//Cúi đầu// Dạ...em chào sếp
Trần Thảo Linh (Cô)
//Gật nhẹ// Ừm, ngồi đi
Ánh mắt cô dừng lại ở Sara một giây, rồi lại rời đi. Không nói thêm gì
Trần Nhã
Cũng biết đúng giờ ha...
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Liếc qua// Đúng giờ là căn bản mà, chị Nhã nhỉ?
Không khí khựng lại vài giây, rồi Ánh Nhật lanh lẹ phá tan sự can thẳng
Lê Ánh Nhật (Chị)
Mọi người order chưa? Có bé Sara mới vô, mình nên kêu món nhẹ nhàng cho em nó trước ha
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Em nghe nói sếp Linh hiếm khi đi ăn với nhân viên lắm đó nha, hôm nay chị có mặt là vinh dữ cho Sara lắm rồi đó
Han Sara (Em)
//Ngơ ngác// À...em cảm ơn sếp
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhấp rượu// Tôi chỉ đến để nắm tình hình phòng marketing thôi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Cười cười// Dạo này em chăm quan tâm phòng chị ghê ha?
Thảo Linh không đáp, nhưng ánh mắt cô liếc qua Sara lần nữa, lần này khá lâu. Không ai để ý trừ... Hoàn mỹ
Trong lúc mọi người ăn uống nói chuyện. Điện thoại em sáng lên
Tin nhắn đến từ Instagram:
@__lyhan__
Trần Thảo Linh (Cô)
💬 Em cười hơi nhiều
Han Sara (Em)
💬 Em chỉ nói chuyện với mọi người thôi ạ
Trần Thảo Linh (Cô)
💬 Biết. Thấy
Han Sara (Em)
💬 Vậy... Có sao không ạ
Trần Thảo Linh (Cô)
💬 Không sao
Em nuốt khan, quay sang nhìn về phía cô. Cô vẫn bình thản nâng ly rượu trong tay, không chạm mắt em... Nhưng có vẻ gì đó như đã nhìn rồi
Trần Thảo Linh (Cô)
💬 Em cười xinh lắm
Han Sara đỏ bừng tai, úp vội điện thoại xuống bàn. Hoàn mỹ ngồi bên thấy vậy, cau mày nhẹ rồi liếc sang cô
Chap 3
Trong khi mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, nói chuyện rôm rả thì
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ủaaaa, lâu lâu mới có dịp hội tụ đông đủ vầy, phải làm tấm hình chứ
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ừ đúng đó, phải có gì đó để up mạng xã hội để người ta biết mình đi ăn...ê hay chơi trò này đi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Mỗi người đăng story hoặc một tấm ảnh hôm nay lên instagram, ai được nhiều tim nhất thì được tặng quà
Han Sara (Em)
//Cười// Nghe vui đó, chơi luôn
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ủa Linh, Linh đâu... Chụp chung với tụi chị nha cưng
Trần Thảo Linh (Cô)
//Lắc đầu// Không chơi mấy trò này
Han Sara (Em)
Sếp Linh...chụp với tụi em đi mà, một tấm thôi, sếppp
Cô nhìn sang, ánh mắt Han Sara đang nhìn cô long lanh, mím môi chờ đợi. Cô thở khẽ rồi gật đầu
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Trố mắt// Ghê nha, nhân viên mới có khác
Sau khi mọi người chụp hình chung - một tấm selfie bàn tròn đầy đủ cả team. Mỗi người đăng lên Instagram Story hoặc feed. Không khí nhộn nhịp.
Hoàn Mỹ cầm điện thoại, ngó sơ sơ vào instagram của mọi người... Rồi dừng lại ở trang cá nhân của Thảo Linh
Khương Hoàn Mỹ (Y)
"Sao tự dưng con bé follow thêm người nữa"
Bình thường cô chỉ theo dõi ba, mẹ. Ánh Nhật và Hoàn Mỹ. Tổng cộng 4 người...nay là 5?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Ấn vào danh sách theo dõi của cô//Ủa?
Trên cùng danh sách hiện rõ: @hansara.official
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Ủa Linh, chị hỏi cưng một chuyện nha
Trần Thảo Linh (Cô)
Ừm, nói đi
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Sao cưng theo dõi bé Sara vậy? Nhân viên làm 3 năm, 5 năm em còn chưa follow
Lê Ánh Nhật (Chị)
Hay nha, sếp Linh nhà ta biết theo dõi tài khoản nhân viên
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Rồi sếp có follow tui không vậy trời
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 2: Thường ngày sếp im re, story nhân viên đăng còn không coi nữa mà?
Trần Thảo Linh (Cô)
Thích thì em theo dõi thôi, có gì đâu mà mọi người cứ làm quá lên vậy
Han Sara (Em)
//Đỏ mặt, lí nhí// Em cũng bất ngờ...
Cả phòng ồ lên, một vài người rút điện thoại ra kiểm tra
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 3: Ê thiệt nè, @__lyhan__ chỉ theo dõi 5 người, người thứ 5 là Sara nè
Lê Ánh Nhật (Chị)
Ghê ghê ghê, có gì muốn giải thích không Linh?
Sara cúi mặt xuống cười trừ, nhưng tai đỏ bừng. Cô vẫn bình tĩnh như không có gì. Chỉ là… khóe môi hơi cong nhẹ.
Không khí sau bữa tiệc dần hỗn loạn. Ly rượu đã đầy, tiếng cười nói cũng bắt đầu loạn choạng. Một vài người đã gục bàn, còn một vài người thì nói năn không rõ từ
Nhân Vật Quần Chúng
Nhân viên 1: Nói không phải tự luyến chứ...cái thiết kế hôm bữa của tôi đẹp bá cháy...
Han Sara (Em)
//Ngả người vào ghế// Hoàn Mỹ...rót...rót rượu thêm đi chị
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Nói nhỏ// Ê chuyện giả say này tụi mình diễn đạt ghê ha?
Khương Hoàn Mỹ (Y)
Chứ sao...em mới uống có một ly thôi nha, còn con Linh thì nhìn mặt biết còn tỉnh lắm
Ánh đèn trong phòng dịu xuống, phủ một màu vàng nhạt như giấc mơ say. Không khí trở nên lãng đãng, rượu ngấm vào má từng người, đặc biệt là Sara - cô gái nhỏ giờ đã mềm nhũn trên ghế, mắt lờ đờ như đang lạc vào một chiều không gian khác.
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Thì thầm// Em nhỏ say thiệt rồi đó. Giờ ai đưa về?
Thảo linh đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn em đang lẩm bẩm gì đó. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chậm rãi nhấc máy
Trần Thảo Linh (Cô)
Tài xế có việc gấp rồi, không đón em ấy được
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Nheo mắt// Ồ, vậy thì bé Linh nhà ta nỡ bỏ nhân viên mới ở lại đây ha?
Cô không nói không rằng, cúi xuống. Luồn tay ra sau lưng và dưới chân Sara, bế thẳng em lên. Han Sara vô thức dụi đầu vào cổ cô như mèo con tìm hơi ấm. Cả phòng im lặng vài giây
Han Sara (Em)
//Thì thào// Lạnh...chị ấm quá
Lê Ánh Nhật (Chị)
//Tròn mắt// Ê...Mỹ nhìn kìa
Khương Hoàn Mỹ (Y)
//Kéo chị ra ngoài// Chuyện này đáng ngồi phân tích đó, em mình bế ai về là có vấn đề nha
Han Sara (Em)
Ừm...nhà em...nhà em ở đâu ta
Cô cau mày, một tay đỡ lưng, một tay giữ đầu em khỏi ngã, cô quay lại nói nhỏ
Trần Thảo Linh (Cô)
Em không tỉnh táo, tôi đưa về
Trên xe ô tô, bầu không khí im lặng cắt ngang bởi tiếng thở đều của Sara. Đầu em tựa vào cửa sổ, tóc rũ xuống. Cô đưa mắt liếc nhìn em giây lát, rồi quay lại con đường trước mặt
Trần Thảo Linh (Cô)
Nhà em ở đâu?
Han Sara (Em)
Nhà em ở...đâu ta... ở đây nè
Em tựa đầu vào vai cô, mắt lim dim
Han Sara (Em)
Thôi mình dọn nhà...cũng được luôn ha...nhà thơm quá
Trần Thảo Linh (Cô)
Chậc... Không tỉnh, tôi đưa về nhà tôi
Căn hộ áp mái rộng rãi, tĩnh lặng, với ánh đèn vàng dịu rọi lên những mảng tường màu xám lạnh. Thảo Linh mở cửa, bế Sara từ xe vào. Em không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở đâu, chỉ khẽ dụi đầu vào cổ cô, hương tóc dịu nhẹ như mùi hoa nhài luẩn quẩn quanh mũi
Trần Thảo Linh (Cô)
Ngoan đi, sắp tới giường rồi
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt Sara ngồi xuống mép giường. Cô định rút tay ra nhưng Sara chợt nắm lấy cổ tay Thảo Linh, giọng thì thầm khàn khàn
Han Sara (Em)
Đừng...bỏ em
Trần Thảo Linh (Cô)
//Khựng lại// Không sao đâu, ở đây an toàn rồi
Cô đứng dậy mở tủ đồ, mở ngăn kéo lục tìm. Một bộ đồ ngủ cotton mềm mại được lấy ra, Thảo Linh quay lại, ngồi xuống bên em
Trần Thảo Linh (Cô)
Em tự thay đồ được không?
Trần Thảo Linh (Cô)
//Thở dài// Được rồi, tôi giúp. Nhưng sáng mai khi em tỉnh dậy, đừng nhớ gì hết
Han Sara (Em)
//Mơ màng// Nhớ...gì cơ
Cô chỉ lắc đầu. Đôi tay lạnh lùng nhưng cẩn thận cởi chiếc váy dài, giúp em thay đồ rồi quấn khăn lông quanh tóc. Không gian chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở nhẹ đều đều của Sara.
Xong xuôi, Linh dìu em nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi quay người đi ra, định bụng dọn lại cái đống áo khoác, túi xách và chăn gối lộn xộn vì Sara nãy giờ cứ ngọ nguậy suốt. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, phía sau đã vang lên tiếng lạch bạch nhỏ nhẹ. Linh quay lại, thấy Sara đang... bò xuống giường đi theo cô.
Trần Thảo Linh (Cô)
Em làm gì vậy?
Han Sara (Em)
//Mím môi// Em không muốn...ngủ một mình
Trần Thảo Linh (Cô)
//Lắc đầu// Đừng quậy nữa, đi ngủ đi. Giường mềm, đèn dịu, không có gì em phải sợ cả
Em lắc đầu như thể phủ nhận tất cả. Sara bước lại gần cô, sà vào lòng cô. Thảo linh cứng người
Trần Thảo Linh (Cô)
Em say thật rồi đó Han Sara
Han Sara (Em)
//Dụi vào cổ cô// Nhưng... Chị ấm
Trần Thảo Linh (Cô)
Vậy được, em lên sofa kia ngồi đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ đưa em lại về giường
Sara lập tức gật đầu, nhưng chưa đầy ba giây sau, lại đi theo cô như cái bóng. Linh vừa cúi xuống nhặt áo khoác, em đã khom lưng bám lấy sau lưng cô
Trần Thảo Linh (Cô)
Han Sara...
Trần Thảo Linh (Cô)
Em định đi theo tôi cả đêm vậy à?
Han Sara (Em)
//Cười cười// Còn hơn là mơ thấy ma
Thảo Linh bật cười nhẹ, một thứ gì đó hiếm hoi thoáng qua trong giọng cô
Trần Thảo Linh (Cô)
Em đúng là...phiền thật đấy
Han Sara (Em)
Nhưng chị đâu có đẩy em ra đâu...
Cô im lặng, cúi người gom thêm vài món đồ, rồi nhẹ giọng
Trần Thảo Linh (Cô)
Tôi không quen người lạ ngủ trong nhà mình
Han Sara (Em)
Vậy giờ em là người quen rồi hở?
Trần Thảo Linh (Cô)
//Nhếch môi// Không chắc, nhưng em là người đầu tiên ngủ trong phòng tôi
Sara cười khúc khích, mắt nhắm tịt, vòng tay vẫn không rời khỏi người Linh. Căn hộ lạnh dường như dịu lại, ấm hơn, chỉ vì một kẻ say mềm và một kẻ vốn chẳng biết ấm áp là gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play