Nhật Kí Làm Hệ Thống Của Vân Yên
Khởi đầu.
Từ thuở sơ khai, khi vũ trụ chỉ là một mảng tịch mịch không có sự sống.
Một ngày nọ, giữa mảng đen tịch mịch ấy, một mầm sáng xuất hiện. Nó nhỏ như hạt bắp rồi lớn dần lên và trở thành một quả cầu.
Thời điểm ấy người ta gọi là Điểm Khởi Nguyên.
Quả cầu ấy tạo ra sự sống, hình thành nên mọi sinh linh, trong đó có con người.
Con người sống trong quả cầu ấy từ khi sinh ra đã có trí tuệ vượt trội hơn các loại khác, và thế hệ sau thừa hưởng tri thức của người đi trước ngay lúc mới sinh.
Họ gọi quả cầu ấy là Tinh Cầu Lam.
Sau này, từ Tinh Cầu Lam, các đốm sáng nhỏ hơn bắt đầu hình thành.
Những đốm sáng ấy cũng hóa thành những quả cầu nhỏ và tồn tại sinh vật sống.
Cư dân Tinh Cầu Lam gọi nó là các tiểu tinh cầu.
Các tiểu tinh cầu là nguồn dinh dưỡng duy trì Tinh Cầu Lam và ngược lại, Tinh Cầu Lam cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho các tiểu tinh cầu vận hành.
Sau dần, người ta không gọi là tiểu tinh cầu nữa mà chuyển sang gọi là tiểu thế giới.
Tinh Cầu Lam cũng có tên gọi khác là Đại thế giới, hay thế giới gốc.
Các tiểu thế giới có rất nhiều loại nhưng được chia làm hai loại chính: thế giới trong truyện và thế giới tự nhiên được hình thành.
Các tiểu thế giới được hình thành từ truyện sau khi đi đến kết thúc sẽ biến mất và tạo ra một tiểu thế giới mới dựa trên thế giới cũ nhưng không bị cốt truyện chi phối.
Đó chính là một trong những quy luật để tạo ra một tiểu thế giới mới.
Hiện nay, thế giới gốc xuất hiện sự thoái hóa do các tiểu thế giới xảy ra vấn đề. Cư dân ở thế giới gốc vì để lấy lại dinh dưỡng cho thế giới gốc đã đưa người đến các tiểu thế giới tiến hành sửa chữa.
Tuy nhiên, vì sự tồn tại của người ở thế giới gốc mạnh mẽ hơn người ở tiểu thế giới, nên họ bị ý chí của tiểu thế giới bài trừ.
Một cư dân của thế giới gốc tương đương với một ý chí của tiểu thế giới.
Vì vậy, khi một sự tồn tại ngang với nó xuất hiện, ý chí thế giới sẽ ngay lập tức tìm cách loại bỏ. Điều này dẫn đến tình trạng khó có thể tiến hành sửa chữa.
Cư dân thế giới gốc vì vấn đề này mà đau đầu không thôi.
Có người đã đề xuất phân tách ý thức của bản thân để tiến vào tiểu thế giới và nhập vào một người nào đó đã chết như một cách có thể tồn tại trong tiểu thế giới mà không bị bài trừ.
Tuy nhiên, cách này quá mạo hiểm và cần người có tinh thần lực cực cao mới có thể tiến hành phân tách, chưa kể rủi ro khi phân tách là rất lớn.
Nếu không khéo, khi phân tách có thể bị mất trí nhớ, hoặc khi đưa các ý thức phân tách trở về bản thể cũng có thể xảy ra trường hợp bài xích vì quá lâu không trở lại, hay xung đột giữa các ý thức phân tách. Do vậy, ý tưởng này ngay lập tức bị loại bỏ.
Sau đó có người đã tìm ra một phương án mới. Đó là tập hợp ý thức của những con người đã chết ở các tiểu thế giới lại thành một nhóm và đưa họ đến các tiểu thế giới làm nhiệm vụ sửa chữa. Sau khi hoàn thành đến một mức nhất định sẽ có thể nhận được một điều ước.
Lí do được đưa ra thuyết phục gần như toàn bộ mọi người.
Đầu tiên, ý thức con người trong các tiểu thế giới luôn có sự tương đồng. Khi đưa những ý thức của người đã chết ở tiểu thế giới này sang tiểu thế giới khác sẽ không làm ý chí của tiểu thế giới đó sinh nghi và bài trừ.
Thứ hai, nếu cho ý thức của người đã chết đó nhập vào cơ thể một con người chết đột ngột khi vẫn còn thời gian sống và làm những hành vi nhất định phù hợp với thiết lập của người đó thì hoàn toàn có thể tự do tồn tại trong tiểu thế giới đó.
Cuối cùng, chính là dễ dàng khống chế.
Các ý thức con người ở tiểu thế giới thường yếu hơn ý thức của cư dân thế giới gốc rất nhiều, vậy nên rất dễ để áp chế. Tuy sẽ có chút vấn đề xảy ra nhưng nó hoàn toàn có khả năng giải quyết được.
Về vấn đề thực hiện ước nguyện. Trải qua nhiều cuộc họp, những cao tầng của thế giới gốc quyết định sẽ hoàn thành vô điều kiện bất kể có là yêu cầu gì. Chỉ cần không phải những yêu cầu mang tính bạo lực như phá huỷ thế giới thì mọi yêu cầu đều được chấp thuận.
Họ cho rằng, muốn thu mua được lòng người cần phải tạo dựng được uy tín. Chỉ khi có người thành công có được điều họ muốn thì mới có càng nhiều người tin tưởng.
Có càng nhiều người tin tưởng làm việc cho họ thì xác suất cứu được thế giới gốc càng cao.
Chuyện liên quan đến vận mệnh cả thế giới, cư dân thế giới gốc gần như đã bỏ cả vốn gốc, không tiếc bất cứ giá nào.
Cho nên, phương án này nhận được rất nhiều sự đồng thuận. Vì vậy, họ đã thành lập một dự án mang tên 'Bảo vệ Tinh Cầu Xanh'.
Họ hợp lực tạo ra một tổ chức gọi là [Lam Cầu] .
[Lam Cầu] là một tổ chức sử dụng những công nghệ tân tiến bậc nhất tạo ra một chiều không gian độc lập tồn tại như một tiểu thế giới, gọi là ‘Không Gian Kép’.
Tổ chức dùng phương pháp đặc biệt đưa ý thức của những người đã đi đến hồi kết tại các tiểu thế giới đến Không Gian Kép và tiến hành một cuộc giao dịch với họ.
Nếu không đồng ý sẽ được trực tiếp đưa về thế giới cũ, và điều này đồng nghĩa với việc tan biến mãi mãi.
Ngược lại, nếu đồng ý giao dịch, họ sẽ có hai lựa chọn, sau khi chọn sẽ không có quyền thay đổi, và khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao sẽ đổi được một ước nguyện.
Để quản lí Không Gian Kép và những ý thức đó, cư dân thế giới gốc đã cử đi 4 người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc để thực hiện nhiệm vụ này.
Họ được gọi là Hệ thống chủ.
Và những ý thức đã giao dịch với Hệ thống chủ, tuỳ theo lựa chọn của họ sẽ xưng hô là Hệ thống hoặc Xuyên không giả.
Sinh mệnh chấm dứt.
“Vân yên quá nhãn giai vi mộng,
Phù sinh nhược mộng vi hoan kỷ hà?”
Đó là cái tên tôi tự đặt cho mình.
Tôi từng nghĩ, cái tên này sẽ gắn với chính con người tôi.
Tiêu dao, thanh thoát, như mây và khói trôi giữa đời.
Đáng tiếc, tôi chẳng thể như cái tên của mình.
Là một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện.
Các cô ở cô nhi viện gọi tôi là Cái Tí.
Vì tôi nhỏ tí teo, gầy nhom.
Còn các bạn thì gọi tôi là đồ tự kỉ.
Vì tôi nhút nhát, không hoà đồng chơi cùng các bạn.
Những người đến cô nhi viện để nhận nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn đến tôi.
Vì tôi vừa bẩn vừa yếu ớt.
Người ta chỉ muốn nhận nuôi những đứa trẻ sáng sủa, hoạt bát thôi.
Tôi có gì đâu mà người ta muốn nhận chứ.
Có lúc nhổ kẹo cao su lên ghế tôi, có lúc lại ném sách vở của tôi vào bồn cầu.
Cũng có khi sẽ đánh tôi vì tôi nhìn họ.
Họ luôn nói là do tôi chọc họ, là do tôi sai.
Giáo viên cũng nói như vậy.
Tôi không hiểu, là do tôi sai thật sao?
Các cô trong cô nhi viện nói tôi lớn rồi phải tự kiếm tiền trang trải học phí.
Các cô bảo tôi học giỏi như vậy thì cố mà kiếm lấy cái học bổng để trả học phí và mua đồ dùng học tập, các cô còn phải lo cho các em.
Nhưng sao các bạn khác vẫn được cho tiền nộp học phí mà tôi thì không?
Thế là phải nhặt ve chai ngoài giờ học để kiếm thêm tiền.
Với cái bằng xuất sắc trong tay, có phải mọi thứ sẽ khác khi đi làm không?
Có phải tôi sẽ được coi trọng hơn không?
"Yến ơi, làm giúp chị phần này nhé. Chị cảm ơn nha."
"À, thế hả, chị xin lỗi, mày cứ làm quá lên! Thế nhớ làm đấy nhé!"
"Ô, em ở đây à? Đi ra mua nước cho mọi người hộ anh nha. Lát anh chuyển tiền cho."
"Ơ hay cái con bé này! Đãi mọi người một bữa nước mà mày còn không làm được à? Còn đi đòi tiền anh mày, mày làm thế không được đâu."
"Mà thôi, để anh mày chuyển, gớm, có tí tiền cũng đòi."
"Ơ, thôi, cứ, cứ để em bao..."
"Đấy! Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không? À, mày ra photo cho anh bản hợp đồng này với làm luôn báo cáo này giúp anh."
"Bản báo cáo này làm rất tốt, ai là người làm?"
"Cô Huyền hả? Cô làm tốt lắm, tháng này tăng lương cho cô. Tiếp tục giữ phong độ."
"Chị Huyền, bản báo cáo này..."
"Mày giúp chị một chút không được à? Chị còn phải nuôi con nữa, mày nỡ lòng nào nói ra hả? Mày tàn nhẫn với chị như vậy à?"
"... Thôi, em sẽ không nói với sếp đâu."
"Ừ, chị cảm ơn. Mày thống kê số liệu tháng này giúp chị nhé. Làm xong thì gửi chị, lát chị phải đi đón con rồi."
"Lần này công ty cho chọn địa điểm du lịch đấy. Tao chọn đi ra đảo. Chúng mày chọn gì?"
"Đảo. Tụi tao chọn ra đảo. Trời nóng nực thế này ra đảo cho mát."
"Em ạ? Em nghĩ đi biển hợp hơn, vừa mát vừa hợp túi tiền."
"Cái gì? Mày chọn đi biển á? Bộ không chán hả? Lần trước đi biển rồi mà?"
"Ơ ơ, em, em chỉ nói vậy thôi. Em chưa chọn."
"Thế mày chọn đi đâu? Đám đàn ông trong phòng mình chọn đi đảo hết rồi đấy."
"Vậy, em... theo mọi người ạ."
"A, nhiều việc quá. Chả biết bao giờ mới xong."
"Hay... chị để đấy em làm cho."
"Thật hả? Cảm ơn em nha Yên! Thôi chị về trước. Làm xong gửi chị nha! Nhớ làm cẩn thận đấy!"
"Hình như dạo này chị hơi xuống sắc thì phải? Mày thấy đúng không, Yên?"
"Đâu có, chị vẫn xinh đẹp như vậy mà. Em nhìn chị mà chỉ ước được một góc của chị thôi ấy."
"Thế hả? Thế thì tốt. Đúng rồi, tí chị có hẹn đi chơi phải về sớm mà việc chưa xong. Mày làm giúp chị. Chị quý nên chị mới chọn mày đấy. Làm cẩn thận nha."
Tôi làm nhiều như vậy, có phải mọi người sẽ yêu thương tôi hơn không?
Có phải tôi sẽ được quan tâm hơn không?
"Con bé Yên phòng kinh doanh á? Chậc, nó nổi tiếng dễ bắt nạt mà."
"Nhờ gì cũng làm, bị cướp công cũng im thin thít."
"Mày hơi bị khinh thường nó đấy. Nhìn vậy thôi chứ nó giỏi nịnh nhất cái công ty này đấy!"
"Mới đây, có sếp tổng mới đến, bà chị đấy thích nó nhất vì nó hay nịnh bả đấy. Bị chửi còn cười tươi nịnh nọt cơ mà."
"Khéo đà này nó thăng chức nhanh nhất trong cả đám tụi mình ấy chứ nhỉ?"
"Ha ha, làm gì có. Cái loại nó chỉ có kiếp nhân viên quèn suốt thôi."
"Giỏi mà không dám đứng lên chỉ biết nhịn nhục ôm việc của người ta vào làm rồi để người ta chiếm công thì đời nào lên được?"
Bao giờ mới khá được đây?
Chắc cả đời cũng không tốt hơn nổi.
Trách ai bây giờ, trách mình cả thôi.
Thật sự là đến chết cũng không đổi được mà...
Tít --- tít ---- títtttt--------
"Bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Xin hỏi có ai là người nhà bệnh nhân không?"
"Xin lỗi, tôi chỉ là đồng nghiệp thôi."
"Vậy anh có số của người nhà bệnh nhân không?"
"Nghe nói con Yên chết rồi, bị sao vậy?"
"Tiếc ha. Hết người làm việc hộ rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play