Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

chương 1: Trẫm không muốn!

Đầu đau như búa bổ, Cẩm Lý ôm đầu, bò dậy, mở mắt.

Con mẹ nó, địa phương này là nơi nào?

Cẩm Lý bị bao quanh bởi những món đồ với hình thù kì lạ. Đầu đau đớn như muốn vỡ ra, không thể nghiêm túc suy nghĩ được gì. Ngồi đờ đẫn một lúc, cuối cùng mới đỡ hơn, bên trong lại bắt đầu vang lên chất giọng điện tử lạnh băng.

[ Xin chào, lần đầu gặp! Chúc kí chủ có một nhiệm vụ tốt lành.]

Chất giọng điện tử ấy kết thúc, Cẩm Lý ngồi trên giường, sắc mặt cực kì không thể nào tốt đẹp, trong đầu như có hàng nghìn con thảo nê mã đang chạy ngang qua.

Con mẹ nó, cái giống gì đây!

[ Tôi là Ái Hòa Nhất Kinh, hệ thống được phân công phụ trách kí chủ a.]

Nhất Khinh cái mẹ gì? Hệ thống gì!!!!

Mẹ, tên khốn nạn nào hạ cổ trùng trẫm, trẫm băm chết hắn.

[ Phát ngôn của kí chủ không phù hợp với thiết lập của hệ thống, tôi nghe không hiểu a!]

....

Không gian rơi vào sự im lặng đầy quỷ dị. Cẩm Lý dường như tự chìm vào trong thế giới riêng, hệ thống lại không có ý định nói tiếp.

Tận đến khi hệ thống dường như không đợi được nữa mới lại lục đục lên tiếng.

[ Chỉ cần kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có cơ hội trở về nha.!]

Cẩm Lý vốn đang trầm mặc suy nghĩ gì đó, nghe thấy tiếng của hệ thống, trực tiếp bùng nổ.

Con mẹ nó, trẫm đang yên lành ngồi ngai vàng, các ngươi đây là bắt cóc người trái phép.

[ Dựa trên tư liệu cho thấy, kí chủ không hề có ngai vàng nha! Kí chủ đây là ôm ý nghĩ tạo phản, không phù hợp với thiết lập của hệ thống!]

Ngai vàng đó chính là của trẫm.

[ Được rồi, ngài không cần mơ nữa. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được quay về nha.] Hệ thống cực kì hòa ái, không muốn nghe kí chủ nói nhảm, cũng không cương chế phủ định ký chủ nhà mình, phát ra nhiệm vụ đầu tiên.

Trẫm muốn ngai vàng của trẫm.

[ Ây, kí chủ! Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là có thể quay về nha.] Hệ thống biểu thị rất có kinh nghiệm dỗ dành người.

Ngươi đừng ép trẫm.

[ Kí chủ đừng tự làm đau mình, chết sẽ bị kéo ngược lại đó!]

.....

[ Được rồi, người chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Rất đơn giản. Ngài cũng rất giỏi mà!] Ái Hòa Nhất Kinh kinh nghiệm đầy mình an ủi Cẩm Lý một vòng.

Cút!

[ Nhiệm vụ sơ cấp: Bác sĩ của thời đại!

Tiến độ nhiệm vụ 0%

Tiến độ trở về 0%]  Mặc dù chịu tổn thương sâu sắc nhưng nó rất chuyên nghiệp nha! Giao xong nhiệm vụ rồi mới cút.

Cẩm Lý nhìn thanh tiến độ lập lòe trước mặt, cực kì ngứa mắt, tức giận đá vào thành giường.

Giường lớn được bao bọc bởi vãi bông dày, đá xong phát này lại không hề đau. Cẩm Lý nghẹn một bụng tức giận, ngồi trở lại giường, tiếp tục rơi vào trầm tư.

Cẩm Lý cuối cùng cũng dẹp bỏ hàng nghìn con thảo nê mã chạy quẩn quanh trong đầu, nghiêm túc quan sát xung quanh.

Sàn nhà được trải nhung êm ái, anh không đi dép cũng không sợ bị lạnh, Cẩm Lý nhìn căn phòng toàn trắng trắng xám xám... cực kì không hài lòng.

Khoan đã, hệ thống, ngươi có phải quên thứ gì rồi không?

[....] Ái Hòa Nhất Kinh biểu thị, nó đã cút rồi, nhất quyết không lên.

Hệ thống gọi thế nào cũng không chịu ra, Cẩm Lý tinh thần không mấy tốt đẹp, phải tự mình tìm hiểu cái thế giới xa lạ này!

Đứng trên vỉa hè nhìn ra đường lớn, từ sáng tới chưa, chịu biết bao ánh mắt đủ loại cấp độ của người xung quanh.

Cẩm Lý:"..."

Cho nên, tại sao trẫm phải làm mấy thứ chết tiệt này cơ chứ!

" Anh đẹp trai, có chuyện gì thế?" Phía trước xuất hiện một tiểu cô nương.

" Không." Trẫm thì có thể có chuyện gì chứ!

" Anh đã đứng đây hơn 3 tiếng rồi đó!"

"..." Cô nương, cô cũng nhìn trẫm 3 tiếng đồng hồ sao? Trẫm không phải loại người có thể tùy tiện nhìn đâu, phải trả phí dịch vụ đó.

" Anh sao thế, tôi có thể giúp được không?"

" Không."

Cẩm Lý lạnh mặt, phun ra một chữ, quay đầu trở về phòng, phía sau vẫn còn vang lên tiếng gọi của cô nương kia.

" Anh đẹp trai, có thể add zalo hay không?"

Nhìn trai đẹp khó khăn lắm mới lấy hết can đảm tới bắt chuyện lạnh nhạt rời đi, tiểu cô nương tiếc nuối thở dài. Nhân sinh thật khó khăn. Gặp trai đẹp đã khó, xin được zalo càng khó hơn.

" Tiểu Kiểu, chưa về sao?" Bên cạnh tiểu cô nương liền xuất hiện thêm một tiểu cô nương khác.

" Đang định về! Haizz, đừng nói nữa, tao đang tiếc đứt ruột đây!"

" Có chuyện gì thế!"

" À, vừa nãy, tao có gặp một chàng trai...."

Hai tiểu cô nương sóng vai, cùng nhau bước trên đường lớn, một người dám hào hứng kể, một người dám điên cuồng cảm thán!

Phía xa gốc cây, mèo đen nhỏ lướt qua tầm mắt anh, bước chân vội vã.

Dòng người cứ như vậy cuồn cuộn chảy, ai làm việc của người đó, ngẫu nhiên sẽ va ánh mắt vào nhau, lại đơn giản rời đi. Tấp nập như vậy, lại chẳng ai chào hỏi ai, chẳng ai quan tâm ai, chẳng ai liên quan ai.

Cẩm Lý đứng từ trên cao nhìn xuống. Bước đầu nhận thức được thiết lập của thế giới mới này.

Bác sĩ của thời đại (1)

Thế giới hiện đại là thời kì của khoa học kĩ thuật tiên tiến. Sức lao động dựa vào máy móc là chủ yếu, những công việc nặng nhọc đòi hỏi sức khỏe đều do máy móc đảm nhận. 

Thiết lập của thân thể này là một bác sĩ đa khoa, tay nghề rất tốt, kiến thức top đầu, chỉ có điều, trời sinh sợ máu, từ khi nhận chức đến giờ chỉ tham gia duy nhất một ca cấp cứu, sau đó, quay trở về công việc bàn giấy.

Hàng ngày đến bệnh viện, dao không phải cầm, kim không phải động, chỉ cần xem các loại hồ sơ bệnh án, cùng các đồng nghiệp đưa ra phương án điều trị thích hợp.

Tính tình hài hòa cởi mở với đồng nghiệp, dịu dàng lễ phép với mọi người, chỉ cần là việc có thể làm, đều sẽ cố hết sức mà làm, được người khác nhờ vả, sẽ không từ chối.

Đây chính là thiết lập bác sĩ y đức vẹn toàn trong truyền thuyết.

Cẩm Lý rơi vào trầm mặc.

Cho nên, là ai nói sợ máu không thể làm bác sĩ? Tên này không những là bác sĩ mà còn là bác sĩ cấp cao...

Chờ một chút đã đến thời gian thích hợp để đi làm.Đồng phục để ở bệnh viện, Cẩm Lý lựa chọn một bộ đồ thoải mái, leo lên chiếc xe vừa mới học lái 10 phút trước, tâm cao khí ngạo lên đường.

Một đường thuận lợi, thời điểm dừng xe ở bãi đỗ, Cẩm Lý liền phát hiện tiến độ nhiệm vụ vậy mà đã nhảy lên 1%. Chỉ cần chăm chỉ đi làm là hoàn thành được nhiệm vụ à? Đơn giản vậy?

[Rất đơn giản đúng không? Kí chủ cố lên!] Mơ thật đẹp!

Mẹ, cũng chịu ngoi lên rồi? Không giả chết nữa?

[ Kí chủ à, tôi là hệ thống có tâm với nghề, chưa từng có con, kí chủ đừng nhận bừa.]

....

Ta đây không nói chuyện với thể loại không phải người.

Cầm Lý nhấc tay mở cửa xe, mặt lạnh, lưng thẳng chân thẳng, bước ra khỏi xe. Trên đường đi gặp không ít đồng nghiệp, nam nữ đều có, bọn họ thấy anh, đều mỉm cười chào hỏi.

" Bác sĩ Cẩm, chào buổi sáng!."

" Bác sĩ cẩm, buổi sáng tốt lành a."

" Bác sĩ Cẩm, đi làm rồi à!"

Đối với những câu chào hỏi kiểu phổ thông này, Cẩm Lý duy trì thái độ lạnh nhạt, lưng thẳng chân thẳng bước ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc.

Mấy cô y tá tâm hồn bay bổng vốn có ý định vươn móng vuốt với Cẩm Lý, đối với thái độ khác biệt của Cẩm Lý ngày hôm nay, cực kì tò mò, kéo nhau thành một vòng tròn nói chuyện.

Y tá A:" Các cô có thấy bác sĩ Cẩm hôm nay hơi kì lạ không?"

Y tá B:" Đương nhiên a, lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ Cẩm lạnh lùng như thế."

Y tá C:" Nhưng bác sĩ hôm nay rất đẹp trai, rất soái khí, rất tổng tài nha."

Y tá B:" Đúng a, bác sĩ tỏ ra lạnh lùng, càng hợp gu của tôi nha."

Viện trưởng:" Vậy sao?"

Y tá D:" Bác sĩ Cẩm dù có theo đuổi hình tượng nào cũng đẹp..." hết!

Nữ y tá còn chưa nói hết câu, đã nhận ra người mới tham gia nhóm chính là viện trưởng... cả nhóm đồng thời cúi đầu:" Viện trưởng!"

Viện trưởng:" Các cô trong giờ không lo làm việc, còn có thời gian tán ngẫu? Lương tháng không muốn lấy nữa đúng không?"

" Chúng tôi đi làm ngay đây, chúc viện trưởng một ngày thuận lợi."

Một nhóm gần chục người, chớp mắt đã giải tán, bỏ lại duy nhất viện trưởng vẫn còn đang cau có xoa xoa cái đầu chọc của mình, lẩm bẩm:" họ Cẩm đó làm sao đẹp trai bằng ông đây được chứ!"

Viên trưởng còn đang tự kỉ, phía trước đã xuất hiện một nhóm người ồn ào kéo tới, vừa mắng vừa chửi. Ông cau mày, chớp mắt lấy lại phong thái, tiến tới hỏi:" Có chuyện gì thế?"

" Viện trưởng! Đây là người nhà bệnh nhân trong ca mổ thất bại hôm qua... bọn họ mang phóng viên tới đây gây sự."

" M...., mới sáng đã gặp thể loại gì đây." Viện trưởng nuốt tiếng chửi đổng xuống cổ họng, bước nhanh về phía hiện trường.

" Mọi người có gì từ từ nói."  Dù đúng dù sai, vẫn phải dập lửa trước.

" Nói cái gì? Các người hại chết con tôi, con trai tôi mới bao nhiêu tuổi cơ chứ! Các người vậy mà hại chết nó... hôm qua nó vẫn còn ngồi ở kia nói chuyện với tôi! Đều tại các người... đều tại các người!.." Nữ trung niên khóc nức nở dựa vào nam trung niên bên cạnh, phía sau là đám phóng viên điên cuồng quay phim chụp hình.

" Các vị có gì vào phòng hẵng nói."

" Vào phòng làm gì? Lũ bác sĩ các người đều là đạo đức giả, lấy tiền của chúng tôi, lại không chữa cho con chúng tôi, hại chết nó... còn muốn tiết tục đòi tiền... các người là quỷ hút máu."

" Chuyện này..." Viện trưởng ngập ngừng nhìn sang vị bác sĩ đứng kế bên mình.

Đám người này rất khoa trương, rất ồn ào, hận không thể lôi cả bệnh viện tới xem... sảnh lớn vậy mà cũng bị bao vây kín, ồn ào huyên náo.

" Gì vậy?"

Chất giọng lạnh băng ảm đạm vang lên, không lớn nhưng đủ để cho những người cần nghe đều nghe được, đủ để dọa cho những kẻ nghe được run sợ trong lòng.

" Bác sĩ Cẩm?" Viện trưởng kinh ngạc nhìn người vừa đến. Từ khi nào, vị luôn tươi cười niềm nở này lại có khí chất cao ngạo như vương tử?

Nữ trung niên còn đang khóc, bị hai tiếng của Cẩm Lý dọa đần cả mặt.

Nam trung niên mặc dù trong lòng cũng ẩn ẩn sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cứng giọng, to tiếng:" Mày là ai?"

" Bác sĩ." Cẩm Lý rất có dẫn chứng sinh động, đem thẻ ngành đưa ra.

" Đám quỷ hút máu các người, không ai lương thiện, mau trả lại con cho tao."

" Giấy cam kết!."

" Hả?" Ai ai cũng ngẩn người trước câu nói không đầu không cuối kia.

" Trước khi làm phẫu thuật đều có kí giấy cam kết, các người đã kí rồi."

" Đúng ha, chúng ta có giấy cam kết!" Vị bác sĩ đứng bên cạnh viện trưởng lúc này mới thở phào.

" Mẹ chúng mày, chúng mà là quỷ hút máu đội lốt người, giết con tao, còn đòi tiền của bọn tao."

" Thu tiền chữa bệnh."

" Mày im cho ông." Nam trung niên đuối lý, nhấc tay nhấc chân liền động thủ.

Bác sĩ của thời đại (2)

Nam trung niên dáng người thô kệch cao lớn, nói đánh là đánh, đám người viện trưởng vốn làm nghề y, giá trị vũ lực không lớn, dựa trên thiếp lập, đều lùi lại một bước.

Cẩm Lý vẫn duy trì vị trí, rất nhanh đã đứng cách đám người viện trưởng một khoảng.

Rất tốt, không vướng chân vướng tay.

Cấm Lý nghiêng người, dễ dàng thoát khỏi cú đấm của nam trung niên, ưu nhã nhấc tay, đơn giản bắt được cánh tay của nam trung niên, bẻ ra sau.

Nam trung niên ăn đau, điên cuồng kêu la:" Con mẹ chúng mày thả tao ra. Đồ quỷ hút máu."

" Thả chồng tao ra." Nữ trung niên kích động chạy tới, thể nhưng vừa chạm đến cánh tay của Cẩm Lý lại lật người ngã ngào xuống đất, hai khóc ba nháo.

" Bớ người ta, bác sĩ đánh người..."

Đám phóng viên ở phía sau không ai bảo ai, điên cuồng chụp hình.

" Cẩm Lý, đừng làm loạn lên nữa." Viện trưởng gấp gáp chạy tới:" Mau buông người ta ra."

" Phòng vệ chính đáng."

" Anh mau buông ra, để tôi xử lý."

Cẩm Lý mím môi, mặt lạnh nhìn về phía vợ chồng nhà nọ, chỉ cần tinh tế có thể dễ dàng thấy được nét vui mừng ánh lên trong mắt của nữ trung niên. Trầm mặc một lúc, cuối cùng Cẩm Lý vẫn thả tay ra, xoay người rời đi, mặc kệ phía sau tiếp tục ồn ào.

Sự việc được viện trưởng dùng tiền đè xuống. Dù sao cũng là bệnh viện lớn, mấy thứ như này gặp không ít lần, viện trưởng biểu thị rất có kinh nghiệm.

Rất nhanh mọi người đều ném sự kiện này qua một bên, lực chú ý dồn hết vào việc tính tình Cẩm Lý thay đổi 180 độ. Anh sẽ không chào hỏi người khác, không quan tâm người khác, không giúp đỡ người khác, sắc mặt luôn duy trì một trạng thái, lạnh lùng thờ ơ.... ngoài việc trình độ chuyên ngành vẫn luôn rất tốt ra, hay phải nói là còn tốt hơn trước... thì mọi sinh hoạt đời thường đều thay đổi.

Đám nữ y tá trong bệnh viện sắp loạn hết lên rồi.

Trời ơi, tại sao lại có một người khí chất giống y hệt vương tử trong tiểu thuyết vậy chứ! So với ảnh đế còn đỉnh hơn....

Cẩm Lý mắt điếc tai ngơ, luôn không quan tâm đến mọi việc xung quanh.

Ngày ngày đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó.

[ Nhiệm vụ hòa ái: Mời bảo vệ Kinh Bắc, giúp Kinh Bắc trị khỏi chân.]

Cẩm Lý đang duy trì trạng thái mặt lạnh thời điểm hệ thống ngoi lên, sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ, ngoài mặt chậm rãi ăn, trong lòng đã có thể soạn ra một bản thảo 1000 chữ tế sống Ái Hòa Nhất Kinh.

[ Suy nghĩ của kí chủ không phù hợp với thiết lập của hệ thống.]

Hệ thống vù vù đưa ra cảnh báo, cực kì có tâm với nghề, chờ đợi lắng nghe câu hỏi của Cẩm Lý. Đợi một lúc, Cẩm Lý cuối cùng cũng tùy tiện đưa ra câu hỏi.

Kinh Bắc là đứa nào?

Hệ thống đã chuẩn bị tốt câu trả lời, nhanh chóng bày ra một tập tài liệu.

[ Tư liệu về đối tượng nhiệm vụ, phía sau còn có gợi ý giúp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kí chủ có thể chầm chậm xem.]

Kinh Bắc- thiếu gia tập đoàn Kinh thị.

....

Dừng dừng dừng... tại sao các ngươi có thể tìm được lắm thể loại tổng tài như vậy chứ? Trên mạng cũng vậy, nơi nào cũng thấy các thể loại tổng tài xếp hàng... chỉ có quyền lực hơn, không có quyền lực nhất.

[ Ký chủ, đối tượng nhiệm vụ là do chúng tôi khổ tâm chọn lọc từ rất nhiều người... ngài không thể đem mấy thứ linh tinh ngài đọc được ra so sánh.] Hệ thống nhỏ cũng biết tổn thương đó.

Các ngươi không thể chơi người thường được hay sao?

[ Tổng tài cũng là người thường mà. Không hề có siêu năng lực nha.]

....

[...] Dù sao đối tượng nhiệm vụ cũng đã được thiết lập rồi, mặc kệ, nó vẫn nên off, bảo toàn năng lượng.

----

Kinh Bắc- thiếu gia tập đoàn Kinh thị.

Từ nhỏ đã là thiên tài, là một đứa trẻ rất hoạt bát, hòa đồng, cha mẹ yêu quý, người người kính ngưỡng.

Có điều, vào sinh nhật 16 tuổi của y, gia đình gặp biến cố, bữa tiệc bị thế lực thù địch gài bom, hại chết ba mẹ cùng em trai, chỉ còn y may mắn sống sót, hai chân lại bị thương đến gân cốt, dù có kĩ thuật hiện đại đến đâu cũng không thể chữa trị.

Lại nói, sau khi sự kiện kinh hoàng kia xảy ra, Kinh thị như rắn mất đầu, nội chiến ngoại chiến khiến công ty điêu đứng, vậy mà một đứa trẻ khi đó mới 16 tuổi lại có thể đem Kinh thị vực dậy, phát triển lớn mạnh như nay.

Truyền thuyết về Kinh Bắc không ai không biết.

Các vụ phụ huynh đều đem Kinh Bắc ra làm tấm gương vượt khó cho đứa con yêu của mình.

---

Đối với thiết lập nhân vật kiểu này, Cẩm Lý nhất quyết không nêu ý kiến gì.

Thiết lập nhân vật ấy mà, tùy tiện viết vài cái là ra. Anh đây đương nhiên không cho là thật.

Phía sau nữa là rất nhiều thông tin cá nhân và lịch trình hàng ngày của Kinh Bắc. Cẩm Lý không đọc, trực tiếp lật xuống cuối, tiêu đề in chữ nổi bật: Gợi ý công lược đối tượng nhiệm vụ.

Cẩm Lý đọc xong, mặt biến sắc, đem trang cuối xé rách, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Quả nhiên không thể tin tưởng được cái tên hệ thống dởm kia mà.

[...] Bổn hệ thống có giấy chứng nhận đàng hoàng đó, có cần tôi lôi ra cho ngài xem không. Đậu! Hệ thống cũng biết tổn thương đó. Rồi ngài sẽ đánh mất tôi sớm thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play