Định Mệnh Chệch Hướng
chương 1
Sáng thứ Hai, tại lớp 10A1 – ngôi trường cấp ba nổi tiếng nghiêm khắc nhưng không kém phần nhộn nhịp. Cô giáo chủ nhiệm vừa bước vào lớp với nụ cười bí ẩn trên môi, cả
lớp xôn xao, chưa biết chuyện gì đang đợi họ.
cô giáo
Xin chào cả lớp, hôm nay cô có một bất ngờ dành cho các em... Đoán xem là gì nào?
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào, bàn tán rộn ràng.
cô giáo
//hằn giọng// Được rồi, trật tự! Hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Dương Tử Kì, em vào đi
Cánh cửa mở ra, một cậu học sinh với dáng người cao gầy, tóc mái phủ nữa mắt bước vào. Cả lớp lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Dương Tử Kì
Tôi tên Dương Tử Kì, mong được giúp đỡ.
cô giáo
*sao giới thiệu gì có câu vậy ta*//cười gượng// được rồi, vậy bây giờ em xuống ngồi cuối góc lớp bên trái nhé. Thông cảm cho cô vì chỉ...
Cô giáo còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã dửng dưng bước xuống cuối lớp, chỗ ngồi của mình
Dương Tử Kì
//quăng cặp lên ghế, ngồi phịch xuống//*bà cô này lắm mồm thật...*
cô giáo
//sượng trân//*gặp thứ dữ nữa rồi trời ơi...*//cười nhẹ//
Lạc Lâm Xuyên
Này bạn mới, Chúng ta làm quen đi!
Đình Hân Nghiên
Đúng, làm quen!
Dương Tử Kì
Tại sao tôi phải làm quen với các cậu?
Đình Hân Nghiên
...//sượng//
Lạc Lâm Xuyên
Tại sao hả? Vì chúng ta là bạn cùng lớp chứ sao!
Dương Tử Kì
Tch, tùy//nằm gục xuống bàn//
Cậu không quan tâm đến hai đôi mắt nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt lúng túng, toan đánh một giấc trước đi vào tiết học tiếp theo thì lại bị lôi kéo
Đình Hân Nghiên
Cậu ấy... Ngủ kìa!?
Lạc Lâm Xuyên
Ấy, không được ngủ đâu nha~ cậu phải xuống căn tin cùng bọn mình!//ra hiệu cho Đình Hân Nghiên//
Đình Hân Nghiên
//hiểu// đi nào...
Thế là Dương Tử Kì bị hai con người xa lạ lôi đầu xuống căn tin ăn uống, rồi kéo lên lớp một cách ngơ ngác, cậu vẫn chưa kịp biết chuyện gì đang diễn ra...
Lạc Lâm Xuyên
Này Dương Tử Kì! Chờ bọn này đi về chung với!
Dương Tử Kì
Tại sao tôi phải-
Đình Hân Nghiên
Ok chốt, nhớ đợi đó nhá
Dương Tử Kì
*tch, còn chưa kịp từ chối* Tùy các cậu
Thầy giáo
*Tới giờ ra về rồi à* Này các em, ngồi xuống! Cho thầy xin thêm 5phút!
Cả lớp ồ lên một từ rồi ủ rũ tiếp tục nghe thầy giảng nốt bài hôm nay
Thầy giáo
//liếc nhìn đồng hồ//*chết cha... Lỡ giảng hơi lố, thôi kệ đi chắc mấy đứa học sinh nó không để ý đâu ha...*
Thầy giáo
//hằn giọng// được rồi, bài học đến đây là kết thúc. Các em về đi.
Dương Tử Kì
*Chết tiệt, ông Thầy già này dám xin 5 phút mà ăn gian tận 16 phút cuộc đời mình, đúng là gian xảo!*
Dương Tử Kì
//xách cặp đi ra về//*hình như mình quên gì đó... Nhưng chắc không quan trọng, về thôi*
Đình Hân Nghiên tìm kiếm Dương Tử Kì nhưng chẳng thấy đâu, dò xét quanh lớp thì thấy cậu đã đi đến cửa lớp. Đình Hân Nghiên liền hét toáng lên
Đình Hân Nghiên
Này! Lạc Lâm Xuyên! Dương Tử Kì thì ra là muốn bỏ trốn!//chỉ tay về phía nơi Dương Tử Kì đang bước đi//
Sau tiếng hét chói tai của Đình Hân Nghiên, cả lớp liền im bặt vài giây, sau đó lập tức rộn ràng như trước. Có vẻ như chẳng ai buồn quan tâm đến
Dương Tử Kì
//giật mình//*cái quái gì vậy?*
Lạc Lâm Xuyên
Ể!?//chạy đến chắn trước mặt Dương Tử Kì dò hỏi// Này! Tử Kì, cậu đã nói là đi chung với bọn này cơ mà, sao bây giờ lại bỏ trốn hả!?
Đình Hân Nghiên
//ôm chân của Dương Tử Kì// Cậu không được đi!
Dương Tử Kì
Ủa...à...ờm....thì tôi quên! Được chưa? Bây giờ đi với hai cậu đây, đừng bám chân tôi nữa Đình Hân Nghiên!
Dương Tử Kì
*Quên mất hai con đỉa này... Phải tìm cách bỏ chạy thôi!* Ê ê có con chim phượng hoàng đang bay lại đây kìa!!//chỉ về phía cửa sổ//
tất cả mọi người đều quay về phía Dương Tử Kì đang chỉ
Dương Tử Kì
*chính là lúc này!*//dạt tay Đình Hân Nghiên ra, đẩy Lạc Lâm Xuyên sang một bên, bỏ chạy//
tác giả
Hi, xin chào mn nha. Đây là tác phẩm đầu tiên của tui, có gì sai xót mong mn bỏ qua nha!
tác giả
Truyện này có 2 tg nha
tác giả
Và tui cũng mong mn ủng hộ tụi tui nhiều lắm á
tác giả
chương 1 đến đây là hết ùi, tạm biệt mn nhaa hẹn gặp lại ở chương sau nhen!
chương 2
Dương Tử Kì
//chạy thục mạng//
Dương Tử Kì
Hộc...hộc...//thở dốc//
Quản gia
Chào cậu chủ mới về//cúi//
Dương Tử Kì
Ông bà già đâu?//cởi giày//
Quản gia
Thưa cậu chủ, bà chủ và ông chủ vừa ra nước ngoài công tác hiện giờ vẫn chưa về ạ
Dương Tử Kì
Còn bữa tối thì sao?
Quản gia
Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng thưa cậu chủ
Nói rồi cậu liền bước lên tầng, trước khi vào phòng tắm. Cậu lấy điện thoại của mình ra để lướt weibo xem giải trí một chút.
Đang lướt thì cậu nhận ra đã 8h tối nhưng mình vẫn chưa tắm, Dương Tử Kì vớ vội lấy một bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm thật nhanh
Bước ra khỏi phòng tắm, Dương Tử Kì mặc chiếc áo phông dài tay mỏng và một cái quần dài ống rộng trông rất thoải mái.
Dương Tử Kì
Phù...lạnh ghê//rùng mình//
Sau đó hầu nữ có lên phòng gọi cậu xuống ăn nhưng vì không đói nên cậu từ chối và nằm trên lướt điện thoại đến 1h sáng mới ngủ
Dương Tử Kì
các người...phản..bội//nói mớ//
tác giả
Có lẽ trong quá khứ cậu ấy đã gặp chuyện gì đó khiến cho cậu ấy nói mớ chăng?
Dương Tử Kì
//ngậm miếng bánh mì nhai//
Dương Tử Kì
*bánh gì ngon vậy trời, mai ăn tiếp*
Cậu vừa ngồi xe đến trường vừa ngoặm lấy cái bánh và ăn sáng một cách ngon lành
Nhưng vừa xuống xe và đi ngang qua cổng trường cậu đã thấy một chùm gì đó màu đỏ vụt qua trong mắt mình
Dương Tử Kì
*Ể? Gì ấy nhỉ*//quay sang//*không thấy gì hết...chắc nhìn lầm rồi, kệ đi*
Sau đó ập một cái cậu bị cái chùm đỏ đỏ đó nhào tới, bánh mì văng tứa tung trên đầu cậu và cái chùm đỏ đỏ
Dương Tử Kì nhận ra đó là Đình Hân Nghiên nhưng lời mắng chửi còn chưa kịp phun ra thì ở phía sau Lạc Lâm xuyên cũng bay theo nằm đè lên người Đình Hân Nghiên
Lạc Lâm Xuyên
Tụi này nhớ cậu lắm đó~//cười//
Dương Tử Kì
//tức điên//CÁC CẬU CÚT HẾT RA CHO TÔI!//hét//
tác giả
zậy là hết chương 2 rồi á
tác giả
Hẹn mn ở chương sau nhaa❤️
chương 3
TẠI SÂN TRƯỜNG
giờ ra chơi
Lạc Lâm Xuyên
Nè, Tử kì~ bọn tui thành thật xin lỗi mà..//hai tay cầm lon nước ngọt dâng lên//
Dương Tử Kì
//cầm lon nước lên mở ra//
Lạc Lâm Xuyên
Thật ra cái trò sáng nay là ý tưởng của Hân Nghiên đó
Đình Hân Nghiên
À à//lúng túng giải thích// đúng đúng, tụi tui chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà...//áy náy//
Dương Tử Kì
Xì, đúng là ý tưởng táo bạo//lườm//
Dương Tử Kì
Xém chút nữa vì mấy người mà tôi quẹo cột sống luôn rồi đó//uống nước//
Đình Hân Nghiên
Đây là quà xin lỗi...
nói xong Đình Hân Nghiên liền móc ra 2 bịch bánh và 1 gói kẹo đến trước mặt Dương Tử Kì
Dương Tử Kì
//hằn giọng// coi như là vì nể tình bạn này nên tôi mới tha thứ//ôm hết đống bánh kẹo vào lòng//
Dương Tử Kì
Còn chuyện này nữa, thay đổi cách xưng hô đi. Suốt ngày tôi cậu không thấy chán à?
Lạc Lâm Xuyên
Được được, đều theo ý mày//gật đầu//
Đình Hân Nghiên
Ê Tử Kì, mày biết hết lối đi ở trường chưa?
Dương Tử Kì
//suy nghĩ// chút chút
Đình Hân Nghiên
Vậy là chưa biết, đi! Tụi tao dẫn mày đi!
Lát sau, Lạc Lâm Xuyên cất tiếng hỏi
Lạc Lâm Xuyên
Tử Kì, sẵn tiện tao sẽ cho mày biết chút thông tin về vị "huyền thoại" của trường mình
Đình Hân Nghiên
//vỗ tay cái bốp//má nó, mém chút là tao quên kể rồi
Đình Hân Nghiên
"huyền thoại" đó là Trần Cảnh Hiền, cùng tuổi với tụi mình nhưng là học thần đó
Lạc Lâm Xuyên
Nghe nói từng từ chối vai diễn nam chính trong bộ phim của đạo diễn siêu hot chỉ vì lịch đóng trùng với lịch ôn thi tốt nghiệp thôi đó
Đình Hân Nghiên
Nếu tao mà nhận được vai nữ chính của bộ đó tao sẽ lập tức đồng ý//tự mãn//
Dương Tử Kì
Cái mặt mày mà được mời//nhếch//
Cậu bị kéo đi khắp nơi, từ hành lang dài hun hút đến những góc sân rợp bóng cây, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện cùng hai người bạn mới. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cả ba đã mệt nhoài, nhưng ít ra cậu cũng đã kịp làm quen đôi chút với ngôi trường còn đầy lạ lẫm này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play