[ RhyCap ] Làm Dâu Phủ Hội Đồng Nguyễn
.·:*¨༺ 1 ༻¨*:·.
Cừu Sáng Hiphop nè 🫶
Cre cách đặt tên chap : Hngan
*ABC* Suy Nghĩ
"ABC" Nói Nhỏ
//ABC// Hành Động
_________________________
Tại mảnh đất Bạc Liêu,không ai là không nghe đến cái danh Hội Đồng Nguyễn,giàu nhất cái xứ này
Bà hội,vợ ông hội đồng tính tình tàn ác,keo kiệt với dân bần,thất đức với người ở,ai làm trái ý bà là bà cho người đánh đập chẳng nương tay
Lòng người ai oán,oán trong lòng chứ chẳng ai dám nói ra,thân thấp cổ bé họng thì làm được gì họ,nói ra có khi còn bị đánh tới chết
Cái nơi được gọi là giàu sang quyền quý,cũng là cái nơi mà không một ai muốn bước chân vào
Tại nhà sau của phủ hội đồng,đang có tiếng khóc than,lòng kêu oan của một người hầu trong phủ
Mận
Bà ơi con không có mà bà //Khóc//
Tiếng khóc của cô nghe đau lòng lắm,mọi người xung quanh có mặt ai cũng cảm thương cho cô,nhưng không một ai dám lên tiếng,vì nếu họ lên tiếng thì kết cục của cô cũng chính là của họ
Bà Hội Đồng
Mày còn chối nữa hả?
Bà Hội Đồng
Bây đâu! đánh nó cho tao!
Bà Hội Đồng
Đánh tới khi nó nhận thì mới thôi!
Thằng Cò
Dạ bà //Cầm roi lên//
Mận
Bà ơi con xin bà mà...con không có mà bà ơi...
Bà Hội Đồng
Mày còn láo hả?
Bà Hội Đồng
Đánh nó thiệt mạnh cho tao!
Thằng Cò
//Cầm roi đánh mạnh vào người Mận//
Thằng Cò thì liên tục đánh,Mận chỉ biết ngồi đó khóc,vì thân kẻ ăn người ở,thì nói làm sao người ta tin,huống hồ còn là Nhà Hội Đồng
Sen
"Dì 5 ơi con thấy thương chị Mận quá"
Sen
"Con biết chị Mận bị oan,rõ là cậu 4-"
Dì 5
"im để bà hội đồng nghe con nói cậu 4 này nọ thì con sẽ giống con Mận đó"
Dì 5
"Ở đây ai cũng biết Mận bị oan,nhưng con biết rõ tại sao không ai dám lên tiếng bênh vực con Mận mà"
Sen
"Thân kẻ ăn người ở,thấp cổ bé họng thì sao nói được hả dì 5"
Kẻ ăn người ở họ biết rõ chuyện là như nào,nhưng chằng một ai dám lên tiếng,thân thấp cổ bé họng thì sao mà lên tiếng giúp cho Mận được...
Sen thấy chị Mận như vậy,giọt nước mắt cô cũng khẽ rơi,Sen với Mận thân với nhau lắm,bây giờ chứng kiến Mận bị như vậy lòng cô xót xa vô cùng
Tiếng roi quất vẫn còn đó,người con gái tên Mận vẫn ở đó chịu trận đòn thừa sống thiếu chết
Bà Hội Đồng
Tao nói cho mày biết,lần này là tao cảnh cáo mày!
Bà Hội Đồng
Lần sau mày còn mê hoặc con tao thì mày liệu cái hồn,hình phạt lần sau sẽ không dừng ở mức đánh đập đâu nghe chưa
Mận đau đến không nói thành lời,chỉ biết ngồi đó bật khóc
Bà Hội Đồng
MÀY CÓ NGHE RÕ CHƯA?
Mận
Dạ..dạ con nghe rõ....thưa bà...//Vừa khóc vừa nói//
Mấy đám người hầu kia cũng nhanh giải tán
Sen
Em biết,ở đây ai cũng biết chị bị oan hết á
Sen
Thôi nín đi đừng khóc nữa,vào trong em thoa thuốc cho chị,chứ đau vậy chị không mần được việc lại bị đánh cho xem
Dì 5
Phải đó Mận bây nghe lời con Sen đi,vào trong thoa thuốc,rồi có gì từ từ nói
Sen
Đây để em dìu chị //Đứng dậy dìu Mận//
Sen dìu mận đến phòng bếp,rồi cẩn thận thoa thuốc lên vết thương cho cô,để tránh cô đau quá làm việc không được lại bị đánh
Dì 5
Chuyện là sao bây kể tao nghe
Dì 5
Tại sao đương không bà hội đồng lôi bây ra đánh,rồi gắn cho bây cái tội danh quyến rũ cậu 4
Mận
Lúc con đem đồ vào cho cậu 4,cậu 4 kêu con ở lại cậu 4 nói cho nghe,con cũng ở lại tưởng cậu 4 sai con cái gì...nhưng mà đột nhiên cậu 4 ôm lấy con vừa hay lúc đó bà đi ngang thấy cảnh đó,không nói không rằng,không hỏi sự tình mà lôi con ra đánh...
Nói đến đây,nổi oan khuất trong cô lại dâng lên,làm cô lại bật khóc thêm lần nữa
Sen
Thôi chị nín đi chị,ai cũng biết chị không có mà...//Xoa lưng Mận//
Dì 5
Chịu thôi con,con của họ là vàng là đá quý,còn thân mình như vũng bùn mặc họ chà đạp thôi con
Dì 5
Hơn cả bà hội đồng là người thế nào,đâu phải bây không biết
Dì 5
Khi nãy tao lo,con Mận nó vì oan ức quá mà lỡ lời này kia,chắc bà hội đồng giết nó luôn chứ không dừng lại ở việc đánh đâu
Sen
Haiz sao số phận bọn mình long đong vậy dì 5
Dì 5
Số phận an bài sao thì chịu vậy đi con
Mận
Con còn nhớ vụ của bé Hương...thương con bé quá
Sen
Cũng 4 năm kể từ lúc con bé mất rồi...
Dì 5
Con bé chỉ vì quá oan uất mà lỡ lời thôi mà hậu quả không lường
Dì 5
Nên tao dặn bây,dù có gì bây cũng ráng giữ cái miệng lại,đánh một trận bây còn có thể sống,bây thử lỡ lời xem không phải dừng lại ở đánh đâu
Dì 5
Um,con Mận coi nghỉ ngơi chút đi hẳn mần,mắc công bây đau mần không xong,hư đồ này kia bị đành nữa thì khổ,để đó tao với Sen mần cho
Mận
Dạ con cảm ơn dì 5,chị cảm ơn nha Sen
Sen
Ơn nghĩa gì chị ơi,mình chung số phận giúp lẫn nhau là bình thương,huống chi em coi chị như chị ruột
Sen và dì 5 tất bật đi mần công chuyện,Mận nằm nghỉ chút không vết thương đau mần không xong
Tại một ngôi nhà tranh trong làng
Nhà tranh đơn sơ,bên trong nhà là hình dáng của một người đang tất bật lo cơm,nước cho cha
Hoàng Đức Duy
//Dọn cơm ra//
Hoàng Đức Duy
không biết cha lại đi đâu rồi không biết,chắc là lại nhậu...không nhậu thì đánh bạc...
Hoàng Đức Duy
Từ lúc má mất tới bây giờ,cha lúc nào cũng như vậy...tối ngày cờ bạc,rượu chè...haiz
Em thở dài vì tại sao cha mình lại thay đổi như vậy?
Hoàng Đức Duy
Nhớ lúc khi má còn sống,cha là thầy thuốc rất giỏi lại còn lương thiện,đứa bé bị bệnh không có tiền mua thuốc cha cho luôn thuốc không tính tiền
Hoàng Đức Duy
Cha mình thay đổi nhiều quá rồi...
Năm đó đã có chuyện gì mà khiến cho ba Duy thay đổi,từ một người thầy thuốc giỏi,tốt tính nay lại trở thành một người rượu chè rồi cờ bạc
.·:*¨༺ 2 ༻¨*:·.
Nơi mà những vị công tử sống trong nhung lụa,ông này bà nọ,tay họ vung bạc như rải thóc,chẳng tiếc đồng nào
Miệng thì cười khẩy,mắt thì liếc nhau,chơi chẳng vì tiền,họ chơi vì thú vui,ông này bà nọ,công tử thì tiếc gì mấy đồng bạc vào sòng cơ chứ
Nơi này không phải chỉ có phú ông,phú bà,các vị công tử đến mà còn có những người dân vì đam mê,nghiện cờ bạc mà bất chấp đi vào,đi vào may thì ăn bạc,xui thì trắng tay,vay mượn thì được đấy nhưng nếu không trả thì kết cục không đơn giản
Trong sòng bạc có một người sáng chói,không ai khác là cậu 4 nhà hội đồng
Trời sinh cho cậu cái gương mặt thanh tú,đẹp vạn người mê mẩn,do từ nhỏ được sống trong nhung lụa,chẳng phải động tay,động chân vào thứ gì nên nước da cậu trắng ngà,trời ban cho cậu nhan sắc lại còn sinh ra ở vạch đích,là con nhà hội đồng giàu nhất cái xứ Bạc Liêu này
Ánh mắt cậu sắc lẹm,chỉ cần liếc ai,người đấy cũng đủ rung sợ,đến lạnh cả sống lưng
Cậu vung tiền như vung cát,chẳng tiếc lấy 1 đồng
Nguyễn Quang Anh
Sao,hết tiền rồi nhỉ?
Ba Đức Duy | Thầy tư
C-cậu cho tôi mượn thêm chút ít nữa,tôi gỡ xong tôi trả cậu ngay
Nguyễn Quang Anh
Mượn thêm chút ít?
Nguyễn Quang Anh
Nợ nần tổng hết ông mượn tôi cũng không nhỏ,bây giờ lại mượn thêm hay sao?
Ba Đức Duy | Thầy tư
Dạ...cậu cho tôi thêm chút thời gian,tôi trả cậu ngay
Sắc mặt kẻ thì lạnh lùng nhẫn tâm,người thì run rẩy,lo sợ
Nguyễn Quang Anh
Câu này bao nhiêu lần rồi?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay không có tiền trả thì theo tôi về phủ hội đồng!
Ba Đức Duy | Thầy tư
C-Cậu ơi...cậu tha cho tôi với,cho tôi thêm chút ít thời gian,tôi trả cậu ngay mà,tôi xin cậu...
Ông vừa nó,vừa quỳ lạy van xin anh nhưng đổi lại anh chỉ nhìn ông bằng một ánh mắt sắc lẹm
Nguyễn Quang Anh
Không có tiền đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Bây đâu,đưa ông ta về phủ hội đồng!
Bắt đầu có tiếng bàn tán xôn xao,nhưng không phải bàn tán về anh,mà là bàn tán về người nông dân,chứ ai dám bàn tán con trai nhà hội đồng
NVP
Ông nhìn kìa không có tiền mà bày đặt chơi,mượn nợ cậu tư nữa
NVP
Tôi thấy ông ấy mà không có tiền trả thì mạng khó giữ
Ông được người đưa về phủ hội đồng
Tại giang nhà chính,anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế,mặc cho người nông dân đang khóc lóc,quỳ gối van xin mình
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cậu ơi...tôi xin cậu mà...cậu làm ơn..cho tôi thêm chút thời gian nữa,tôi hứa sẽ trả đủ tiền cho cậu mà...
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho ông thời gian cũng đủ lâu rồi,nên thôi bây giờ không cần phải trả tiền nữa
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cậu...?
Nguyễn Quang Anh
Mà là dùng mạng của ông để đổi đi!
Anh nói với giọng lạnh tanh,khiến người nghe phải lạnh sống lưng
Ba Đức Duy | Thầy tư
C-cậu...cậu ơi cậu tha cho tôi đi mà tôi xin cậu...
Ba Đức Duy | Thầy tư
Hay là tôi bán con tôi cho cậu để xóa nợ có được không?
Anh cũng bất giác mà nhìn thẳng vào người đang quỳ trước mặt,những người làm khi vừa nghe ông thốt ra câu đấy cũng đầy ngạc nhiên mà nhìn ông
Nguyễn Quang Anh
Ông bảo sao cơ?
Ba Đức Duy | Thầy tư
D-dạ tôi nói tôi bán con tôi cho cậu xóa nợ...
Nguyễn Quang Anh
Hay cho câu bán con xóa nợ
Nguyễn Quang Anh
Công cha như núi thái sơn,chắc con ông sẽ bất ngờ với công này của ông lắm
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây đâu!
NVP
Dạ cậu có gì căn dặn con ạ?
Nguyễn Quang Anh
Đến nhà lão già này,bắt con ông ta đến đây cho tao!
Những tên người ở liền lập tức rời khỏi phủ mà đi đến nhà của em
Hoàng Đức Duy
Sao cha đi đâu,mà tới giờ này chưa về nữa
Em không ăn cơm trước,mà đợi cha về ăn,cơm rau cũng đã nguội lạnh nhưng cha em vẫn chưa thấy về
Lòng em có chút lo lắng,sợ ông gặp gì không hay
Hoàng Đức Duy
Không được! phải đi kiếm cha,chứ giờ này cha chưa về,mình lo quá
Em đứng dậy định đi ra ngoài kiếm cha thì bị 2 tên kia lao vào giữ tay em lại
Hoàng Đức Duy
Nè! Các người làm gì vậy?
NVP
Cha mày đợi mày tới cứu đó!
Hoàng Đức Duy
Cha tôi? Các người làm gì cha tôi HẢ?
Hoàng Đức Duy
Mau thả tôi ra //Vùng vẫy//
NVP
Làm gì là làm gì hả,cha mày bán mày xóa nợ đó
Hoàng Đức Duy
Tôi không tin,các người nói dối,cha tôi sẽ không bao giờ làm như thế!
NVP
Tin không tùy mày,còn giờ thì theo tụi tao về phủ hội đồng!
Em bị bọn họ kéo đi,em như người mất hồn,trong đầu em bây giờ chỉ toàn suy nghĩ về lời nói của tên kia,cha em bán em xóa nợ thật sao?
Vừa đến nơi,em đã thấy người cha của mình đang quỳ trước mặt anh,em vùng vẫy thoát khỏi 2 tên kia rồi lao đến chỗ ông
Hoàng Đức Duy
Cha,cha có sao không cha?
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cha không sao...
Nguyễn Quang Anh
Ái chà,xem ra con ông cũng có chút nhan sắc
Nguyễn Quang Anh
đúng là tuyệt sắc
Hoàng Đức Duy
Các người làm gì vậy,mau thả cha tôi ra!
Nguyễn Quang Anh
Có biết đây là đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Là phủ hội đồng,không phải nhà mày mà mày kêu thả là tao phải thả
Nguyễn Quang Anh
Ông ta nợ tiền tao,đã bán mày cho tao rồi
Hoàng Đức Duy
//Quay qua nhìn ông// cha...?
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cha xin lỗi con...Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha quên lời hứa với má rồi hay sao hả cha...?
Nước mắt từ mắt em cũng bắt đầu rơi lã chã
Ba Đức Duy | Thầy tư
C-cha...
Hoàng Đức Duy
Cha của con thay đổi nhiều rồi...
Hoàng Đức Duy
Cha không còn là người cha của trước đây nữa...
Hoàng Đức Duy
Cha của trước đây đâu phải như vậy..
Càng nói nước mắt em càng rơi,thật sự cha em của quá khứ và hiện tại như 2 người khác nhau vậy...
Nguyễn Quang Anh
Ở đây không phải nơi cho 2 cha con mấy người trách móc nhau
Nguyễn Quang Anh
Còn ông,đã bán con ông cho tôi,yên tâm tôi sẽ không để một nhan sắc lây động lòng người như này chịu thiệt đâu
Ba Đức Duy | Thầy tư
Ý cậu là...?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta sẽ trở thành mợ 4 của nhà hội đồng!
Không phải vì thương em mà cưới em về làm mợ 4 đâu,chỉ là vì cha má anh hối quá nên thấy em nhan sắc hoàn hảo,đẹp đến như vậy thì thôi cưới em về làm mợ 4
Trở thành mợ 4 rồi thì chuỗi ngày địa ngục sẽ bắt đầu từ đây...
.·:*¨༺ 3 ༻¨*:·.
Ba Đức Duy | Thầy tư
Được vậy thì tui cảm ơn cậu nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Về coi mà chuẩn bị,tôi sẽ thưa chuyện với cha má,rồi sang nói chuyện với ông
Ba Đức Duy | Thầy tư
Dạ dạ,vậy tôi cảm ơn cậu nhiều lắm
Ông cảm tạ liên tục rồi cùng Duy trở về,trên đường về em chẳng nói chẳng rằng,y như người mất hồn vậy
Thằng Lẹ
Cậu biết tính bà hội đồng mà cậu làm vậy liệu bà có phản đối hay không
Thằng Lẹ
Cái bà quan trọng nhất của dâu,rể nhà này là phải môn đăng hộ đối
Nguyễn Quang Anh
Thì chẳng phải hối sao?
Nguyễn Quang Anh
Tao có cưới đã là may lắm rồi,chứ đừng nói đến chuyện có môn đăng hộ đối hay không
Nguyễn Quang Anh
Mày vào trong mời ông bà ra đây cho tao thưa chuyện
Thằng Lẹ
Dạ thưa ông bà,cậu 4 mời ông bà ra thưa chuyện ạ
Ông Hội Đồng
Nó thưa chuyện chi?
Thằng Lẹ
Dạ là chuyện lấy vợ ạ
Bà Hội Đồng
Bây nói thật đó hả? //Vui mừng//
Thằng Lẹ
Cậu 4 đợi ông bà ngoài nhà chính ạ,con xin phép xuống bếp làm việc
Bà Hội Đồng
Ôi trời ông ơi cuối cùng thằng 4 nó cũng chịu lấy vợ
Ông Hội Đồng
Ăn chơi bao năm,nay chịu lấy vợ cũng mừng
Bà Hội Đồng
Thôi ra ngoải xem là tiểu thư nhà nào mà nó muốn lấy
Ông bà cùng nhau đi ra ngoài nhà chính thì thấy anh đã ngồi sẵn đợi ông bà
Khỏi phải nói bà hội đồng vui phải biết,ông bà hối cậu bao lâu cuối cùng cậu cũng chịu lấy vợ
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha má
Bà Hội Đồng
Bây ưng ai?gia cảnh làm sao?
Ông Hội Đồng
Bà chưa gì đã hỏi gia cảnh,gia cảnh như nào có quan trọng đâu
Ông Hội Đồng
Quan trọng nó thương thì mình cưới về cho nó thôi
Tại thấy ông bà hối quá nên cậu mới lấy về thôi,đại khái nhắm đại cho qua,vì thấy em cũng có nhan sắc
Bà Hội Đồng
Ông làm sao á,phải là tiểu thư nhà giàu có,mới xứng với nhà mình chứ
Ông Hội Đồng
Thiệt hết nói nổi bà
Ông Hội Đồng
Rồi bây ưng ai?
Nguyễn Quang Anh
Dạ cũng chỉ là con của người nông dân bình thường thôi cha
Bà Hội Đồng
HẢ? Bây nói cái gì? Nông dân?
Nguyễn Quang Anh
Dạ phải thưa má
Bà Hội Đồng
Tao không đồng ý!
Nguyễn Quang Anh
Má hối con xong bây giờ con thông báo lấy vợ thì má lại ngăn cản con?
Ông Hội Đồng
Bà thiệt là,con nó ưng thì cứ để cho nó lấy có làm sao đâu
Ông Hội Đồng
Đâu phải giàu mới lấy,nghèo không lấy
Ông Hội Đồng
Để mai tui qua bển coi sao rồi tính
Bà Hội Đồng
Tch- thật là,kêu cưới là cưới cái loại bần nông không ra làm sao!
Bà Hội Đồng
//Tức giận bỏ đi//
Ông Hội Đồng
Bây kệ má bây đi,bây ưng thì tao cưới cho bây,bao năm bây ăn chơi,giờ bây chịu lấy vợ tao cũng mừng
Ông Hội Đồng
*Lấy xong về chắc bây lại ăn chơi,mong rằng đứa con dâu này sẽ có thể thay đổi được bây*
Trước ngôi nhà tranh ấy,em ngồi trên chiếc trỏng tre,tay ôm đầu gối,đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm kia
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cha xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Cha không cần xin lỗi con đâu cha,người cha cần xin lỗi là má...không phải là con...
Ba Đức Duy | Thầy tư
Cha...
Hoàng Đức Duy
Người thầy 4 năm đó đâu rồi hả cha...?
Ba Đức Duy | Thầy tư
Duy con lấy thuốc cho chị Đậu đi con
Hoàng Đức Duy
Dạ cha //Đi vào lấy thuốc//
Chị Đậu
Nhưng mà thầy 4 ơi con hiện tại không có tiền,thầy 4 cho con thiếu,nữa con có tiền rồi con trả thầy,được không ạ?
Ba Đức Duy | Thầy tư
Tiền bạc gì,gia cảnh nhà con sao ông biết,thôi cứ đem về cho Thóc uống,không nó lại bệnh nặng hơn
Chị Đậu
Dạ con đội ơn thầy 4 nhiều lắm ạ
Ba Đức Duy | Thầy tư
Ơn nghĩa gì,thử hỏi làm nghề thầy thuốc,thấy nạn chẳng lẽ lại làm ngơ hay sao?
Chị Đậu
Làng mình đội ơn thầy nhiều lắm ạ
Hoàng Đức Duy
Thuốc của chị nè //Đưa thuốc cho Đậu//
Chị Đậu
Con xin phép thầy con về,chị về nghen Duy
Ba Đức Duy | Thầy tư
Um bây coi về cho Thóc uống liền đi,không bệnh nặng hơn thì không hay
Chị Đậu
Dạ //Cúi đầu chào rồi về//
Hoàng Đức Duy
Chị về cẩn thận nghen
Má Đức Duy | Khánh Vân
//Mỉm cười nhìn 2 cha con//
Má Đức Duy | Khánh Vân
Thầy tư hôm nay coi bộ lại làm được một việc tốt rồi hen
Hoàng Đức Duy
Ủa má về khi nào vậy má?
Má Đức Duy | Khánh Vân
Về vừa lúc thấy cảnh thầy tư đây làm được một việc tốt
Ba Đức Duy | Thầy tư
Bà cứ đùa,con Đậu nó khó khăn vậy,cho nó than thuốc có là gì đâu
Má Đức Duy | Khánh Vân
Tôi đùa với ông thôi,chứ ông làm được việc tốt vậy tôi vui còn không hết
Hoàng Đức Duy
Nghe là biết má nói đùa liền,nghĩ sao má hiền lành,lương thiện nhất cái làng mình,ai mà không biết,chẳng lẽ lại đi tiếc với chị Đậu một than thuốc hay sao //Cười tươi//
Má Đức Duy | Khánh Vân
Con đó,nịnh má là giỏi
Hoàng Đức Duy
Con nói thật mà má
Ba Đức Duy | Thầy tư
Hôm nay bà bán được không?
Má Đức Duy | Khánh Vân
Được,mà còn dư chút ít rau, chắc nấu canh ăn luôn
Ba Đức Duy | Thầy tư
Duy,con coi ra sau vườn hái ít rau đem qua nhà chị Đậu cho Đậu nó nấu chút rau cho Thóc ăn
Hoàng Đức Duy
Dạ cha,chút con hái rồi đem qua cho chỉ liền
Má Đức Duy | Khánh Vân
//Đưa cho Duy ít tiền// Ngày nay má bán cũng ổn,coi đem chút ít tiền này qua cho Đậu luôn,để cho nó lo cho cơm cháo cho Thóc
Ba Đức Duy | Thầy tư
Bà làm đúng ý tui thiệt đó đa
Hoàng Đức Duy
Đúng là người nổi tiếng tâm tốt nhất làng có khác he
Má Đức Duy | Khánh Vân
//Đánh yêu Duy//
Hoàng Đức Duy
Ui da đau con,ba! má ăn hiếp con kìaaa
Lại là cái mặt nũng nịu đó,dễ thương ai mà chịu cho nổi
Ba Đức Duy | Thầy tư
Haha bà ăn hiếp nó chi để giờ nó mè nheo với tui kìa
Má Đức Duy | Khánh Vân
Ai bảo nó ghẹo tôi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đã đẹp,tâm lại thiện,người ta khen mà cứ nói người ta chọc ghẹo hoài
Má Đức Duy | Khánh Vân
Giờ có đi không? hay để tao cầm chổi đánh bây?
Hoàng Đức Duy
Đẹp mà dữ quáa
Ba Đức Duy | Thầy tư
Bây chọc má bây đánh tao không có can đâu đó nha
Thế là tiếng cười rộn ràng khắp căn nhà tranh,tuy đơn sơ nhưng lại vui vẻ,đầy tiếng cười đùa,một hạnh phúc của một gia đình nhỏ
Mà không có cái gì là mãi mãi cả...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play