Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không (AOB):Dũng Sĩ Tình Yêu

Chương 1 : Cái chết bất đắc dĩ .

Xuyên không ( AOB) : Chạy trốn hay đuổi theo con tim .

Thể loại : đam mỹ , ôm con bỏ trốn , quân nhân , ngược sủng đan xen .

- Top ( Alpha / 25 tuổi ) :Dực Manh , Nghề nghiệp quân nhân .

- Bot ( omega / 24 tuổi ): Lạc Mễ , nghề nghiệp không xác định .

- Ở nguyên tác cũ -

  Dực Manh vốn là một phản diện alpha cao lãnh cấp S đầy lãnh khốc . Vì Nguyên Tác Cũ , hắn có nhiều quá khứ tồi tệ cả về tình bạn lẫn tình yêu , nên hắn luôn tàn nhẫn ,lạnh lùng với mọi thứ xung quanh mình , để rồi phải đơn phương độc mã chịu đủ mọi hỉ nộ ái ố  , để leo lên được lên tới chức thượng tướng ở năm anh 25 tuổi .

  Ở những năm các đế quốc còn đang loạn lạc . Thì Anh đã một mình rông ruổi , xông pha khắp chiến trường như một con mãnh thú cuồng loạn , ấy vậy mà anh không những không chết dưới tay kẻ thù mà còn vinh quang trở về với chiến tích huy hoàng khó quên.

Nhưng trớ trêu thay anh không bị chết dưới nòng súng của địch , mà ngược lại anh lại bị chính nòng súng của người mình yêu và bạn thân của mình … nhẫn tâm giết chết . Hai phát súng ở phút cuối đời đã khiến anh nhận ra rằng con người đã máu lạnh tới mức nào, nhìn người mình yêu đang tay trong tay nắm chặt với bạn thân mình , khiến tim anh không khỏi đớn đau .

 Còn Lạc Mễ vốn là một omega lặn và có phần yếu ớt so với mọi người  , vì khả năng mang thai của cậu rất thấp nên cũng không được người đời săn đón lắm , cậu ở nguyên tác cũ lại là một cái bóng đèn chính hiệu, chuyên làm nền cho nữ chính , rồi cho đến một ngày cậu bị nam phản diện nhẫn tâm giết chết cậu chỉ vì làm dơ váy nữ chính .

................

...Truyện được viết bởi Tiềm thức của tác giả " Ngan Ha maydue "...

  Lạc Mễ hiện tại đang là một họa sĩ nhỏ nhút nhát , đáng yêu hay nói đúng hơn là xinh xắn , tưởng chừng như ai nhìn cũng yêu vậy . Tuy nhiên đã qua 24 cái nồi xuân xanh rồi , mà cậu vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào hết . Thậm chí cảm giác được yêu là gì cậu cũng chẳng biết nữa , cậu luôn mong ước rằng sẽ có một chàng trai nào đó chịu yêu mình và che trở cho mình .

Nhưng mà đời đâu như là mơ ,cậu nhút nhát quá , nên chả làm quen được ai cả , đường cùng cậu chỉ có thể gửi gắm toàn bộ vào những cuốn truyện H+ mà bạn bè đã đưa cho vào giáng sinh năm cậu 20 tuổi, và trong đó bộ mà cậu yêu thích nhất chính là cuốn " Tình yêu dưới bóng súng "  .

Một bộ truyện nóng bỏng khiến cho cậu có thể thỏa thích hưởng thụ niềm vui của một độc giả ,mà ra sức đắm chìm vào trong thế giới nhân vật , mà cậu coi là chồng của mình . Và một trong đó có nam phản diện si tình , mang tên Dực Manh .

 Trong khi đang đọc dở kết phần 1 của cuốn truyện " Tình yêu dưới bóng súng " thì cậu lại nằm ườn ra than thở .

Lạc Mễ: " Haiz ~ không biết bao giờ mình mới có được một người yêu mình như Dực Manh đây . Aiz nếu có thể mình ước gì ,mình cũng được yêu như nữ chính vậy  "

Nói rồi cậu lại bĩu môi mà giãy đành đạch , như thể không chịu chấp nhận số phận cô độc vậy .

Cầu được ước thấy , cả căn phòng đang sáng chưng đèn thì giờ đây lại đang nhấp nháy , chập chờn bóng điện , như thể đang có ai đó đang chọc phá vậy . Căn phòng cứ thế nhấp nháy , rồi lại nhấp nháy bóng đèn , khiến cho toàn bộ mạch điện trong nhà phát nổ . Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi , khiến cậu không kịp trở tay mà gào thét và chạy nhanh ra khỏi đống lửa còn đang vây bắt cậu , nhưng có cố gắng thoát ra đến mấy , thì bên ngoài ngọn lửa nóng rực đang lan khắp căn nhà hòng nuốt chửng nó , cậu phải gào thét đau đớn trong biển lửa một cách tuyệt vọng .

Màn đêm tĩnh mịch , yên ắng thì giờ đây lại đang huyên náo tiếng trò chuyện, chỉ trỏ không thôi … , tiếng còi ing ỏi của xe cấp cứu vang lên cùng với xe cứu hỏa đã làm náo loạn khắp vùng khiến cho bao người phải rùng mình khiếp sợ , tiếng hô hấp , tiếng gió thổi , tiếng chim bay , đang vang lên trong sự hối hả của xe cấp cứu ……

" Mau lên , mau , mau đưa bệnh nhân vào ép tim nhanh "

Những tiếng bước chân dồn dập đang đua nhau chạy với tử thần như thể chỉ cần chậm một bước thôi là đã có hàng ngàn tính mạng phải ra đi ….

.

.

.

" Mau đưa bệnh nhân ép tim "

" Mau … mau chuẩn bị kích điện !"

" Một , hai , ba  , Kích!"

" Lại một lần nữa , Kích ! "

Bác sĩ: " Tăng lên 250 won !, kích " Giọng nói rắn rỏi của nam bác sĩ vang lên trong sự hối hả trước một sinh mệnh đang hấp hối sắp ra đi , nặng nề chồng chất nặng nề , đôi vai mạnh mẽ kiên cường của bác sĩ và y tá giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và sự lo lắng . Thật bất lực khi phải nhìn người mình đang cứu đang từng chút hơi tàn , trái tim như đã không thể tiếp tục đập . Trông họ rất bơ phờ và mệt mỏi nhưng họ phải cố gắng , và tiếp tục cố gắng .

Bác sĩ: " Thêm một lần nữa , Kích ! " Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa hết sức mình , nhưng có lẽ kì tích đã không xảy ra đối với cậu .

" Tút "

" Tút "

"Tút ~ " Tiếng tút kéo dài trong sự bất lực của các bác sĩ , nó đã báo hiệu cho một sinh mệnh đã ra đi mãi mãi ….

" Bệnh nhân Lạc Mễ , 21 tuổi , từ trần vào lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7 năm xxxx ."

" Lý do chết cháy …"

 Không một ai khóc thương cho cậu , vì cậu chẳng còn ai , cô đơn lạnh lẽo , khiến cậu oán trách mọi thứ . Cậu chưa có người yêu mà và cậu không cam tâm chết như vậy . Sự tủi thân bị dồn nén trong 21 năm qua , lúc này lại vỡ òa trước nghịch cảnh , cậu gào khóc thảm thiết , chạy đi trong không gian đêm tối vô định ,nhưng hiển nhiên làm gì có ai thấy cậu , và không một ai nghe thấy cậu .

Chương 2 : Xuyên tới thế giới mới .

...Truyện được viết bởi Tiềm thức của tác giả " Ngan Ha maydue "...

............…………...

..." Chíp , chíp "...

  Tiếng chim hót líu lo vang báo hiệu cho một ngày mới tốt lành đã đến , ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào mặt cậu bé như thể nó là một phép màu vậy . Đôi mắt hạnh nhân đang nhắm nghiền giờ đây lại từ từ hé mở , hô hấp nặng nề rít lên trong không khí báo hiệu kì tích đã xuất hiện . Mọi giác quan đang mạnh mẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh , cậu là ai và ở đâu .

Lạc mễ :" Ư ~ đây là đâu , chả phải … "

Như sực nhớ ra cái gì đó , cậu liền hoảng hốt bật dậy sờ soạng khắp người , mà vô thức thốt lên .

Lạc Mễ: " Chẳng phải mình đã chết rồi sao "

Phải rồi , tại sao cậu vẫn còn sống , sao cơ thể cậu lại nhỏ như này chứ . Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì thì đã có một âm thanh , rè rặt vang lên .

Hệ thống: " Xin chào … kí chủ mới , rì … rì …"

Âm thanh nhiễu loạn vang lên , khiến cậu không khỏi nhức đầu mà bịt tai lại , nói .

Lạc Mễ: " Ngươi … ngươi là ai , ta đang ở đâu ? "

Hệ thống: " Thưa kí chủ cứ gọi tôi là 005 . Hiện tại kí chủ đã chết cháy do chập mạch điện , vì thấy được sự khao khát sống còn và tình yêu cháy bỏng của cậu, nên 005 đã giúp cậu xuyên vào cuốn truyện " Tình yêu dưới bóng súng " để làm lại một cuộc đời mới "

  Lạc Mễ :" Tình yêu dưới bóng súng sao "

Vừa mới nghe xong cậu liền ngỡ ngàng khi biết được mình đã chết rồi  , và thậm chí cậu còn được xuyên không tới đây rồi ư ?, cứ tưởng là chỉ có trong truyện thôi chứ , nhưng ai ngờ đâu cậu lại được trải nghiệm thực tế như này , điều đó khiến cậu không biết phải làm sao cho vừa nữa.

Nhưng điều mà cậu không cam tâm nhất chính là cậu đã chết một cách vô lý , khi rõ ràng năm trước cậu đã lắp đặt hệ thống phòng chống cháy nổ rồi mà . Cậu không cam tâm mình chết một cách bi thảm như vậy ,cậu còn rất nhiều hoài bão mà .Tại sao ông trời lại nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy chứ , cậu không cam tâm .

  Nhưng mà, sự thật vẫn là sự thật và nó rất phũ phàng , cậu  thực sự không cam tâm , nhưng biết làm sao giờ xuyên đến đây rồi thì đành chấp nhận vậy , ít nhất ông trời không triệt hết đường sống của cậu . Bởi lẽ ở đây còn có phản diện mà cậu luôn luôn yêu thích mà , sẽ không sao đâu . Nếu suy nghĩ tích cực thì sắp tới cậu sắp có chồng rồi hí hí . Vừa nghĩ đến thôi là cậu liền quên đi nỗi buồn mà phấn khởi nói .

Lạc Mễ: " Vậy chắc là không có nhiệm vụ gì đâu ha , đúng không 005 "

Tiếng nhiễu loạn chói tai đó lại một lần nữa vang lên , khiến cho cậu không khỏi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu  . Giọng nói ngắt quãng của 005 cứ thế vang lên trong đầu của cậu .

Hệ thống: " Rì … rì  … rè ~ ………… vì … vì cậu được đặc … cách xuyên không nên … cậu phải hoàn thành được một nhiệm … nhiệm vụ ."

  Giọng nói cứ thế ngắt quãng rồi lại trôi chảy vang lên trong đầu cậu ,khiến cậu phải khó chịu mà đau đầu không thôi , nhưng thứ cậu để ý bây giờ là nhiệm vụ mà hệ thống nói, suy cho cùng nhiệm vụ vẫn là ưu tiên , không để 005 chờ lâu cậu liền hỏi .

Lạc Mễ: " Vậy nhiệm vụ mà ngươi nói … là gì ? "

Hệ thống: " Đơn giản lắm nhiệm vụ là , khi phản diện tròn 21 tuổi thì không được phép để hắn đem lòng yêu nữ chính . Nếu không cậu sẽ chỉ còn một năm để sống và đến lúc đó cậu sẽ tan biến vào hư vô mà không một ai nhớ đến . Còn phản diện sẽ bị  nguyên tác cũ thao túng đến sức cùng lực kiệt và khi hắn 25 tuổi hắn sẽ chết vì tình ."

  Lời nói rì rà , rì rặt vừa dứt thì cũng là lúc , cậu bàng hoàng đến nỗi hoảng hồn , mà cứng ngắc hỏi lại .

Lạc Mễ: " Tan , Tan biến sao ?, vậy … vậy là năm tôi 20 tuổi tôi sẽ chết sao , và … và tôi sẽ bị tan biến vào hư vô ư ?"

Lạc Mễ: " Không thể nào , làm sao có thể được cơ chứ , khi tôi không thể đảm bảo rằng phản diện điên khùng kia ,có giết tôi không cơ chứ  ?"

  Không một lời nói nào đáp lại sự thắc mắc của cậu , không gian tĩnh mịch bao trùm khiến cậu phải sợ hãi và lo lắng liên tục gọi tên 005 .

  Nhưng dường như chỉ có tiếng nhiễu loạn , rè rặt đáp lại cậu ngày một nhỏ dần ,  linh cảm nó sắp biến mất , đồng nghĩa với việc cậu sắp phải tự lực gánh sinh nên cậu liền hốt hoảng hỏi tiếp .

Lạc Mễ: " 005 , 005 ngươi còn đó không . Hãy trả lời ta , làm …làm sao để phản diện hết yêu nữ chính đây , 005… 005! "

  Vẫn không có một lời nào đáp lại cậu, và rồi điều cậu không mong chờ nhất đã đến , cậu đã không còn nghe thấy tiếng hệ thống vang lên nữa rồi… . Ánh sáng loang lổ của ánh mặt trời , đã chiếu xuyên qua khung cửa sổ và đáp xuống người cậu như một bức tranh hoàn mỹ , khiến cậu không khỏi chú ý mà thất thần nhìn ra ngoài , và vô thức buộc miệng nói .

Lạc Mễ: "Ở đây là đâu ,mình nên làm gì đây "

  Không một ai đáp lại cậu , không khí buổi trưa nắng ấm chiếu thẳng vào mặt cậu , và rồi từng kí ức như bùng nổ liền mạch hiện lên trong đầu khiến cậu không khỏi choáng váng mà ôm đầu gào thét .

Lạc Mễ: " Aaa , đau , đau quá , đây … đây là kí ức của nguyên chủ sao .Ư , Aaaa "

 Cơn đau cứ thế ngày một lớn khiến cậu không khỏi quằn quại ,mà gào thét , nỗi đau cứ thế len lỏi vào từng tế bào của cậu hay có thể nói nỗi đau thấu tận trời xanh , phải mất một lúc lâu thì cậu mới có thể gắng gượng mà xắp xếp lại từng kí ức đang ồ ạt chạy ngang qua đầu . Từng kí ức một cứ thế tuôn 1 tràn ra , như cơn vũ bão , cậu cứ thế phải chịu đựng nỗi đau âm ỷ mà không một ai thấu hiểu , sau 1 lúc ổn định cậu liền mấp máy môi nói .

Lạc Mễ: " Kí ức của chủ thể này …, sao ngực mình đau quá ."

Cơn đau chóng vánh đến khiến Lạc Mễ phải ngửa mặt lên trời hít thở , tiếng rít từ hơi thở của cậu , thật khiến người ta rùng mình , rồi cậu lại thì thào nói một mình

Lạc Mễ: "  Quả thật nguyên chủ này không được hạnh phúc …chỉ tiếc là cả mình và chủ thể đều không có ba mẹ mà thôi ."

Lạc Mễ: " Haiz ~, không sao ít nhất thì nguyên chủ này còn có chị gái luôn yêu thương cậu mà , thiếu thốn có thể bù đắp , nhưng nhất định mình phải sống thật tốt mới được haha. "

  Sau một lúc ổn định lại tinh thần thì cậu đã không còn thấy đau nữa , cơn đau âm ỷ cứ thế biến mất , và giờ là lúc cậu phải xắp xếp lại toàn bộ cốt truyện mới được . Mặc dù cậu chỉ mới đọc hết phần 1 thôi , còn phần hai là gì cậu cũng không biết, nhưng được tới đâu hay tới đó .

Lạc Mễ:  " Nếu mình nhớ không lầm thì cái kết của phần 1 là nam phản diện xuống mồ xanh cỏ thì phải . "

Như sực nhớ ra cái gì đó cậu liền vỗ tay cái đét ,nói .

Lạc Mễ: " Phải ha chả phải hệ thống nói không được để phản diện đem lòng yêu nữ chính vào năm 21 tuổi sao , mà kết của phần 1 là phản diện vừa tới năm 25 tuổi mà "

Như được khai sáng , cậu liền cười toe toét nhảy cẫng lên như thể nếu cậu không vui bây giờ thì chẳng còn bao giờ vui nữa , chính vì sự vui mừng quá đà này , đã dẫn đến cớ sự không may , và rồi cậu bước hụt chân ra khỏi giường . Kết quả là đầu cậu đập mạnh xuống sàn gỗ bất tỉnh nhân sự một cách bất đắc dĩ.… .

...----------------...

Và đã hết một chương rồi , độc giả có biết không để viết một chương như này tui đã mất hai ngày để viết đó huhu . Chỉ vì phải chỉnh sửa cái này , chỉnh sửa cái nọ rồi nội dung v.v nữa  tui đuối quá các bạn ơi. Ya~ nhưng không sao chỉ cần độc giả thấy hay và bình luận cho tác giả biết là bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến hết . Biết vì sao không vì I Love You ❤

Chương 3 : Nguyên tác cũ .

Tóm tắt nguyên tác cũ của cuốn truyện " Tình Yêu Dưới Bóng Súng " . Một Bộ truyện ngôn tình .

- Nam chính : Nhất Viên

- Nữ Chính : Miên An

- Phản diện : Dực Manh

- NVP : Lạc Mễ

   Tại vương quốc mosca , năm xxxx , cái thời mà vẫn đang phát hành điện thoại để bàn , thì đã có một Nhất Viên giàu có luôn có bạn thân đi kèm từ hồi nhỏ là Dực Manh , anh có ba là quân nhân  .

Tính cách của hai người này cũng hoàn toàn trái ngược nhau , một người là nam chính nhưng lại hiếu chiến và rất tồi trong tình cảm , dù thế nhưng anh đi đến đâu là ánh hào quang chạy theo đến đó , không những thế anh luôn là người được săn đón nhất trong giới quý tộc , và được lưu truyền rằng tương lai sẽ làm chủ vương quốc .

   Còn Dực thần là một phiên bản ngược lại anh luôn yếu ớt vì căn bệnh quái đản cứ liên tục dày vò anh ,khiến anh luôn bị dày vò về thể xác lẫn tinh thần .

 Chính vì thế hồi nhỏ tính cách của anh luôn trầm tĩnh không giao du gì với bên ngoài , chỉ lủi thủi một mình trong vườn hoặc bên cạnh nam chính thôi . Nhưng thật may sao khi anh 10 tuổi căn bệnh ấy đã hoàn toàn biến mất mà không một nguyên do . Nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ không bớt tự ti hơn .

 Vì anh đi đến đâu là những lời bàn tán chỉ chỏ cứ thế bám đến đấy . Sống trong một môi trường luôn luôn toxic và độc hại như vậy khiến anh dần nảy sinh ghen ghét đố kị với Nhất Viên .

  Nếu chỉ xoay quanh đến đó thì đã không có phản diện như ngày hôm nay , có lẽ dù là ở bên ngoài hay là ở bên trong thì anh vẫn luôn nhận được sự phê bình của những người xung quanh và tâng bốc Nhất Viên .

Điển hình là trong bữa cơm ba anh luôn nhắc về Nhất Viên như này , Nhất Viên như nọ để anh có thể hiểu rằng anh cần phải nỗ lực hơn . Mặc dù ba mẹ rất thương anh , nhưng cái cách mà họ thương lại rất sai trái , điều đó dẫn đến việc anh dần trở nên hắc hóa .

  Đỉnh điểm là khi năm họ 16 tuổi , họ lại cùng thích 1 cô gái tên Miên An , cô gái đó trong sáng và thuần khiết tựa như một chiếc lông vũ vậy nhẹ nhàng mà thanh khiết . Miên An luôn sở hữu được nụ cười tỏa nắng khiến cho bao con tim phải đắm say , tưởng chừng như hoa gặp hoa nở ,người gặp người thương chứ  .

Chính vì Miên An không có gì để bàn ngoài trừ gia cảnh thì tất cả đều mười điểm . Ban đầu cả hai không có ấn tượng gì với cô ta ,nhưng vì cô ta dám cướp vị trí thứ nhất trong BXH điểm trong trường hoàng gia , nên Nhất Viên và Dực Manh không có ấn tượng mấy vui vẻ gì về cô ta lắm ,suốt ngày cứ trêu trọc nữ chính rồi đem lòng yêu người ta lúc nào không hay .

Nhất Viên luôn là người trêu chọc nhiều nhất ,nhưng lại là người được nữ chính yêu nhiều nhất, còn Dực Manh thì lại là người tử tế ,ân cần và luôn có mặt khi nữ chính cần nhất thì lại bị coi là anh trai .

   Phải cho đến khi buổi tiệc của quý tộc ở cái đêm trăng tròn năm Phản Diện 16 tuổi diễn ra …, anh đã chính thức phân hóa thành Alpha cấp S , mùi tin tức tố cứ thế lan tỏa khắp nơi khiến anh phải khụy chân xuống ôm đầu khó chịu , và ngay trong chính đêm đó anh đã bị đem ra làm trò cười trong bữa tiệc .

Trong sự mơ hồ của tiềm thức anh đã chạy ra ngoài như một bản năng và đã qua đêm với nữ chính . Hay nói đúng hơn là cưỡng ép giải tỏa . Sau đêm đó Miên An như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà không nói một lời nào và âm thầm rời đi  , còn anh thì chẳng thể nào quên được hình bóng đó .

Nhưng có một điều là mặc dù Nhất Viên biết Dực Manh yêu nữ chính từ trước tới giờ nhưng vẫn vờ như không biết gì mà làm ngơ đi ,và đỉnh điểm là khi Nhất Viên trơ trẽn cướp người tình trong mộng của phản diện về làm người yêu mình .

Tức giận vì bị cướp crs lẫn bị phản bội , Dực Manh lại càng hắc hóa hơn . Anh cứ thế mà trưởng thành trong sự hắc hóa ngày một tăng lên không ngừng và càng ngày càng trở nên độc ác hơn .

Cùng lúc với nam chính và nam phản diện thích nữ chính thì đã xuất hiện một nam phụ mờ nhạt nữa  . Nam phụ mờ nhạt đó ko ai khác chính là cậu , vì cậu là một người song tính ẻo lả nên ít đất diễn lắm . Chỉ có thể làm nền cho cuộc tình của nữ chính được vài lần rồi nghẻo .

  Và cứ thế họ luôn tranh dành tình cảm của nữ chính , thậm chí giết chết những người dám cản đường họ, hoặc đem lòng yêu cô gái của họ .Và cho đến cuối cùng người bị giết vẫn là Dực Manh .

 Hai nhát súng khiến anh nhớ mãi không quên ,vì anh sợ rằng nếu anh quên đi thì sẽ không bao giờ nhớ được bộ mặt kinh tởm của hai người họ nữa . Và rồi phản diện cứ thế ra đi trong sự uất ức đến tột cùng mà không một ai khóc thương cho anh , chỉ có lời bàn tán và chỉ chỏ cứ luôn bủa vây lấy anh không rời mà thôi .

Kết thúc phần 1 của cuốn truyện lại là một đám cưới của Nhất Viên và Yên Lưu , một đám cưới linh đình trái ngược với sự bi thương của nhà họ Dực , không một ai dám tố cáo cho người đã xả thân để mang vinh quang về cho đất nước ,bọn họ dửng dưng tung hô Nhất Viên như một vị thần , thật đắng cay ….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play