[ LyHanSara ] [EXSH] Nghiêng Nắng , Nghiêng Cả Trái Tim
chap 1 : Thoáng qua một ánh nhìn
Hanh trầm
Tuổi của các nhân vật thì Hanh lấy tuổi thật nha,tại không ảnh hưởng đến cốt truyện
Hanh trầm
Truyện này sẽ không có cảnh H
Hanh trầm
Vì Hanh không biết viết cảnh H
Hanh trầm
Và đặc biệt là , Hanh không cho phép ai spoil trong đây
Hanh trầm
Hanh spoil thì được
Phương Mỹ Chi
Đói quá, ai cứu vớt cái bụng bé zới💬
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bé cũng đói, phú bà nào bao đi 💬
Han Sara
Làm phi vụ ăn quỵt không 💬
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Xa lắm💬
Han Sara
Đâu, Hằng vừa mở chi nhánh gần đây💬
Phương Mỹ Chi
/ nhìn quán / Hằng mở quán từ khi nào thế ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mở quán mà không nói tiếng nào với mình
Han Sara
Vô ăn để trả thù đi mấy đứa
Cánh cửa gỗ trượt nhẹ mở ra, một làn hương thanh mát của giấm gạo và rong biển thoảng qua. Quán đắm mình trong ánh đèn lồng tre vàng ấm, từng đường nét đều giản dị mà tinh tế – như một thế giới tách biệt khỏi phố xá ồn ã ngoài kia.
Sara bước vào, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản khẽ lướt theo nhịp bước. Cô nhìn quanh, đang kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ thì ánh mắt bỗng khựng lại — phía sau quầy chế biến, trong gian bếp lộ thiên có một dáng người đang nghiêng mình nhẹ nhàng cắt từng lát cá sống mỏng như tơ
Cô gái với mái tóc buộc cao, tay áo xắn gọn, ánh mắt chăm chú dưới ánh đèn rọi thẳng từ trần nhà. Nét đẹp theo cách tĩnh lặng và sâu sắc như một khung tranh mực tàu. Mỗi chuyển động của cô vừa dứt khoát, vừa nhẹ nhàng đến mê hoặc. Hàng mi đen cong, đôi mắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn quầy bếp, tựa như phản chiếu một vùng ký ức tĩnh lặng. Mũi cao thẳng, sống mũi rõ nét, đôi môi được cô tô thêm son càng tôn lên vẻ đẹp vốn có. Nhan sắc ấy khiến người đối diện vừa thấy ngột ngạt, vừa không thể rời mắt. Một nét đẹp theo kiểu khiến người khác… phải ngoái nhìn
Sara nhanh chóng quay đi, như thể vừa bị bắt gặp điều gì không nên. Vội vàng chọn một chỗ gần cửa sổ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh người phụ bếp với vẻ đẹp yên lặng kia đã kịp in lại một vệt mờ trong lòng cô
chap 2 : chạm mặt trực tiếp
Sau lớp kính mờ ngăn cách gian bếp với không gian chính, Hằng đang chăm chú quan sát tốc độ ra món. Mắt cô đảo qua từng động tác của phụ bếp, kiểm tra độ sắc bén của dao, độ chính xác trong từng lát cắt sashimi, và cả độ đều tay của người đang cuốn maki phía góc trái.
Giọng cô trầm, gọn, dứt khoát khi chỉnh lại nhịp thao tác của một cậu nhân viên :
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Đường cắt chưa đủ mượt, đổi dao
Không khí trong bếp vẫn giữ nguyên sự căng thẳng im lặng đặc trưng, cho đến khi Diễm Hằng vô thức liếc qua ô kính nhỏ hướng ra ngoài. Một cái nhìn thoáng qua như thói quen cô vẫn hay làm mỗi tối là kiểm tra lượt khách, nhưng lần này ánh mắt cô khựng lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ nhìn kĩ /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ nói thầm / ôi vãi sao mấy người đó ở đây ?
Hằng không để lộ biểu cảm gì. Ánh mắt cô chỉ dừng lại đúng vài giây ngắn ngủi, rồi quay đi như chưa từng thấy điều gì đáng chú ý.
Bàn tay cô vẫn đặt trên quầy gỗ, giọng nói trầm thấp vang lên :
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Chuẩn bị đơn B07, gấp
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ đi ra ngoài /
Tiếng rè nhẹ của cánh cửa bếp mở ra, Hằng bước ra với dáng người thẳng lưng , ánh mắt quan sát nhanh khắp không gian quán . Mái tóc được búi gọn sau đầu, tạp dề đen phủ qua chiếc sơ mi đen nhăn nhúm vì nhiệt bếp
Cô đi nhanh đến góc bàn phía cửa sổ. Đôi mắt nghiêm túc hằng giờ trong bếp cũng dịu lại , gương mặt thả lỏng ra rất nhiều
Phương Mỹ Chi
Áaaa phú bà tới rồi / nhào tới /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ vội ôm Chi lại / đụ—
Phương Mỹ Chi
Mới gặp đã nói tục rồi, phiếu bé ngoan hồi nhỏ chắc đi mua quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Tại mày chứ ai, nhảy vội thế làm gì
Phương Mỹ Chi
Bỏ qua đi nàng
Phương Mỹ Chi
Mà quán mày món gì ngon mang hết ra đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Nay giàu thế
Phương Mỹ Chi
Nay Chi ăn sập quán
Phương Mỹ Chi
Hằng trả tiền
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Memay
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/ bật cười/ chị cứ mang hết ra, trả không hết thì để Chi ở lại rửa chén
Han Sara
Sáng ơi…sau lưng em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Gì chị / quay ra đằng sau /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/ băng bó /
Han Sara
/ ngồi cạnh giường bệnh/ hư mẹ cái mặt tiền rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đau quá chị ơi / mếu /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ đẩy cửa phòng bệnh / tiền viện nè , đứa nào trả
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Chi đâu ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ nhìn /
Phương Mỹ Chi
/ đứng úp mặt vô tường /
Phương Mỹ Chi
Tại Sáng trước màa….
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Tao biết ngay hai đứa bây đi chung là có chuyện
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Giờ khách tao chạy hết rồi kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Đã giấu địa chỉ quán rồi sao bây tìm được hay vậy ?
Phương Mỹ Chi
Có gián điệp ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Ai gửi địa chỉ cho hai đứa bây ?
Han Sara
/ liếc Chi / “ mày thử khai ra coi tao cho mày giống Sáng liền”
Phương Mỹ Chi
/ tự đập đầu vô tường/ tao mất trí nhớ rồi, hỏi nhỏ Sáng kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ nhìn qua /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em…em đi lạc đường rồi tới quán chị á
Trần Thảo Linh (Lyhan)
/ đi vào /chị, em mang đồ ăn đến rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Ừm em cứ đặt ở đó đi
Phương Mỹ Chi
/ ngó qua / í gái xinh !!!
Han Sara
/ nhìn không chớp mắt /
Phương Mỹ Chi
/ chạy lại / cho xin in4 đi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
/ núp sau lưng Hằng /
Phương Mỹ Chi
Ơ mà gái xinh….
Han Sara
/ trừng mắt / “ của tao”
Phương Mỹ Chi
/ hiểu ý + quay về chỗ đứng /
Han Sara
/ cười tươi / em đặt đồ ăn lên đây đi, chị tính tiền cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
E hèm
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Bà nhỏ hơn người ta một năm đó
Han Sara
/ xịt keo / “ tính săn hồng hài nhi”
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không cần đâu, có người trả rồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
/ chỉ Hằng /
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
/ giơ ngón cái / phú bà của lòng emmm
Trần Thảo Linh (Lyhan)
/ nhìn Hằng / còn gì nữa không chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Không, em về đi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Em xin phép / rời đi /
Han Sara
/ lôi cổ Hằng lại gần /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Đụ—
Han Sara
Nín , không có tục
Han Sara
Manga cảnh báo là ăn cám hết cả lũ
Han Sara
Tao hỏi, mày trả lời
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ gật gật /
Han Sara
Cô gái ban nãy tên gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Linh
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Trần Thảo Linh
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
1999
Han Sara
Sao Linh xưng em với mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Tại em là chị họ của Linh
Han Sara
Đưa số điện thoại đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Ờm…em không có
Han Sara
/ trừng mắt / mày đừng có xạo, Linh làm nhân viên ở quán mày mà mày không có thông tin ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Sao chị biết Linh là nhân viên của em ?
Han Sara
Lúc vô quán tao thấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Tia gái nhanh ghê
Han Sara
Đưa hay không / đưa điện thoại ra /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Em…
Han Sara
/ siết chặt tay /
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Có có có
Han Sara
/ buông tay ra / vậy nhanh hơn không
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
/ cầm lấy rồi nhập số /
Phương Mỹ Chi
Thấy gái là tơm tớp hà
Phương Mỹ Chi
/ úp mặt lại vào tường/ không thấy em, không thấy em
Han Sara
Mấy cưng đợi đi, ba tháng nữa chị có bồ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Èo mạnh miệng ghê
Nguyễn Lê Diễm Hằng ( Lamoon)
Khó cua lắm nha bà
Phương Mỹ Chi
Nói trước bước không qua nha chị
chap 3 : phũ
Sara đậu xe ở phía sau nhà hàng, nơi ánh đèn bếp hắt ra mờ nhòe qua khe cửa sắt. Gió đêm lùa nhẹ qua cửa kính, mang theo mùi tanh nhẹ của cá sống lẫn chút khói nướng còn vương.
Cô tựa đầu vào vô lăng, mắt dõi về cánh cửa chưa mở. Trái tim đập nhè nhẹ như thể sợ bị ai đó nghe thấy.
Han Sara
Tí nữa gặp nên nói gì với chị ấy đây ta
Cánh cửa sắt sau bếp khẽ bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. Linh bước ra sau khi kết thúc ca làm. Ánh đèn vàng trong bếp rọi thẳng ra sau lưng cô, kéo bóng người dài lên mặt đất và đồng thời viền lên vai cô một vầng sáng mỏng như tơ. Mái tóc buộc cao, vài sợi con rơi lòa xòa bên thái dương. Sơ mi rộng màu xám tro khẽ bay trong gió, làm thân hình gầy trở nên mong manh hơn cả.
Linh khom người mở cốp xe, lấy ra chiếc áo khoác mỏng. Động tác chậm rãi, gọn gàng. Không hiểu sao với Sara, từng cử chỉ nhỏ đó đều như được tua chậm trong đầu — nhẹ tênh nhưng lại khiến tim khẽ rung lên
Và rồi như cảm nhận được gì đó, Linh ngẩng đầu.
Ánh mắt cô lướt qua không gian vắng, bắt gặp ánh nhìn đắm đuối từ người con gái phía trong ô tô.
Sara vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt vô lăng, mắt không rời dù chỉ một giây
Trần Thảo Linh (Lyhan)
/ cười nhếch rồi từ từ đi lại Sara /
Có lẽ do ai kia mãi đắm đuối nhìn nên không nhận ra Linh đã đứng sát bên cửa xe hơi rồi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Nhìn nữa là tính tiền đấy
Gió đêm lùa nhẹ qua tóc Linh, khiến vài lọn bay lòa xòa trước trán. Cô đứng dựa vào xe hơi, nghiêng đầu một chút. Không khó chịu, cũng chẳng mỉm cười. Chỉ là…ánh nhìn ấy bỗng trở nên dịu hơn
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Muốn gì nói luôn
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Biến
Han Sara
Vậy muốn chở chị về nhà
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Khỏi
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Tôi có xe
Han Sara
Xe máy không an toàn đâu
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Ngồi trên xe cô mới không an toàn
Han Sara
Thế mời chị đi ăn
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Tôi ăn rồi / bỏ đi /
Han Sara
Ơ nè / mở cửa xe ra ngoài /
Han Sara
Gu người yêu chị là gì
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Không phải cô là được
Han Sara
/ tổn thương sâu sắc / đồ vô tâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play