Ánh Trăng mờ ảo chiếu rọi qua khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh vừa âm trầm mà cũng thật lạnh lẽo.
Trong không gian tĩnh mịch ấy có một người đàn ông mạnh mẽ, hơi thở phảng phất mùi rượu ép chặt cô vào tường.
Gương mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, bàn tay rắn chắc vuốt dọc sống lưng đầy chiếm hữu, kéo sát cô lại gần anh hơn:
- Tại sao lại lấy hắn?
Gương mặt anh sắc lạnh, giọng nói phát ra cũng không mang theo một chút hơi ấm nào khiến Tô Mộng Dao khẽ run rẩy.
Chưa đợi cô kịp cất lời, anh đã mạnh mẽ áp đôi môi mình vào môi cô, ra sức mà cắn mút.
Chiếc lưỡi ma thuật từ từ luồn lách cậy mở hàm răng. Tham lam mà càn quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng cô.
Nụ hôn mang theo vẻ mạnh mẽ chiếm hữu và đặc biệt là cực kỳ tàn bạo:
- Ưm...
Cô bị anh hôn đến choáng váng cả đầu óc, chỉ biết chống cự trong yếu ớt.
Ba phút rồi đến cả năm phút, anh vẫn cứ bám lấy da diết, quyến luyến không rời cái đôi môi anh đào, đỏ mọng đầy mê hoặc kia của cô.
Cô cố gắng chống cự, đấm mạnh vào ngực anh nhưng anh vẫn không buông cô ra.
Đến khi cô cắn mạnh vào môi anh một cái thì anh mới chịu dừng lại.
Khẽ liếm đi dòng máu tanh tanh ngọt ngọt vương trên môi. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy lưu manh.
Bàn tay bắt đầu không yên phận mà dạo chơi khắp nơi:
- Không! Dừng lại.
Tô Mộng Dao hét lên thế nhưng anh còn chẳng buồn quan tâm, bàn tay thuần thục cởi từng cúc áo:
- Dừng lại đi, tôi... tôi có chồng rồi đấy!
Mọi động tác của anh bỗng khựng lại vài giây, rồi lại chỉ cười nhạt:
- Vậy sao? Rất tiếc Tề thiếu tôi đột nhiên lại có hứng thú với phụ nữ có chồng.
Không nói hai lời, Mặc Thần liền không giữ nổi kiên nhẫn mà xé tan chiếc váy cô đang mặc trên người một cách không thương tiếc.
Bộ đồ lót mỏng manh cũng bị anh coi là vướng víu mà nằm chễm chệ dưới sàn nhà:
- Xin anh. Dừng lại đi mà...
- Còn nói nữa tôi lập tức hôn nát môi em!
Tề Mặc Thần bỗng nhiên trở nên hung dữ khiến cô lập tức im bặt.
Hai tay cô bị anh giữ cố định trên đỉnh đầu không thể che chắn được gì.
Làm lộ ra trước mắt anh là cảnh xuân phơi phới của người con gái mới độ tuổi đôi mươi.
Làn da mịn màng, trắng nõn nà có chút phiếm hồng khiến yết hầu của anh không khỏi di chuyển.
Thật không ngờ sau bốn năm gặp lại cơ thể cô lại trở nên đẫy đà, căng mướt như thế này.
Ánh mắt sói đói của anh chiếu chằm chặp vào cơ thể khiến người cô bất giác run lên.
Rõ ràng cô không có khả năng để chống cự lại anh, hai tay bị ghì chặt không thể thoát ra nổi.
Cô chỉ biết quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của anh trong sự ngượng ngùng.
Bàn tay mạnh mẽ của anh bỗng bóp chặt lấy cằm cô. Ép cô nhìn thẳng vào mình:
- Còn ngại cái gì nữa chứ, dù gì cũng có phải lần đầu chúng ta ngủ với nhau đâu, từng cái nốt ruồi trên cơ thể em không phải tôi là người hiểu rõ nhất sao.
Trong giọng điệu của anh mang theo vẻ cười cợt, trêu chọc thấy rõ khiến cô ngại chín mặt.
Cái tên này bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn không thôi cái vẻ cợt nhả, kiêu ngạo ngày nào luôn khiến cô tim đập loạn nhịp mỗi khi đối mặt.
Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh lại tiếp tục xâm chiếm lấy đôi môi cô.
Bàn tay bắt đầu lần mò đến đỉnh đồi đầy kêu hãnh của cô mà bóp mạnh một cái. Rồi thỏa sức nhào nặn thành các hình thù ngỗ nghĩnh.
Từng nụ hôn cháy bỏng rơi tí tách xuống người cô như mưa.
Bầu ngực căng tròn của cô cứ để mặc cho anh chơi đùa để rồi những nơi tay anh đi qua khiến cô rạo rực không ngừng.
Miệng anh ngậm lấy đầu nhũ hoa đầy ướt át, chiếc lưỡi thuần thục liếm láp, chán chê thì anh ra sức cắn mút như trẻ con thèm sữa mẹ.
- Ưm...
Sự kìm nén từ bấy đến giờ như đã đến giới hạn, bất giác cô bật ra tiếng rên đầy nỉ non.
Dục vọng trong anh cũng vì thế mà dâng trào.
Người con gái này sao lại xinh đẹp như thế chứ?
Mỗi lần đối diện với gương mặt non nớt ấy anh chỉ muốn đè cô dưới thân mà hành hạ.
Cô dễ thương đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Bỗng cảm nhận được lực tay anh tăng mạnh, sự đau đớn nơi đỉnh đồi truyền đến khiến cô la lên:
- Đau!
Bỗng anh lên tiếng khiến cô trợn tròn mắt khó hiểu:
- Hắn đã chạm vào những chỗ nào của em?
Cô đờ ra vài giây rồi mới trả lời:
- Hắn, ai cơ?
GIọng anh ngày càng tức giận hơn khiến cô trở nên lúng túng:
- Tôi hỏi, thằng chồng em đã chạm vào những chỗ nào?
Giọng anh ngày càng tức giận hơn khiến cô trở nên lúng túng.
Vốn dĩ để anh không làm phiền cô đã biện ra một cái cớ ngu ngốc rằng cô đã có chồng, nào ngờ cái tên này lại rất tin tưởng.
Thế nhưng vẻ mặt bối rối của cô qua mắt anh lại trở thành chột dạ, không muốn thừa nhận.
Thấy ánh mắt cô lảng tránh đi nơi khác anh giận quá hóa cười:
- Ha! Giỏi lắm! Xem tôi trừng phạt em thế nào.
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, anh cười gằn một tiếng:
- Xem tôi trừng phạt em thế nào!
Trong đáy mắt anh tràn ngập sát khí, nhiệt độ như bị hạ xuống âm độ C, lạnh lẽo vô cùng.
Không hiểu sao cô lại nhìn ra hàng mi anh có chút run rẩy.
Bàn tay anh bắt đầu lần mò đến vùng tư mật nhất của cô.
Mạnh mẽ tách mở hai cặp đùi trắng nõn nà, làm lộ ra trái đào mọng nước có chút hồng hào.
Hai tay cô bị anh ghì chặt đến đau điếng không thể phản kháng, tuyệt nhiên vẫn không than thở một lời.
Từng món đồ trên người được anh coi là vướng víu mà lần lượt nằm yên vị dưới sàn.
Đập thẳng vào mắt cô là con quái vật nóng hổi đầy gân guốc của anh.
Gương mặt cô nóng bừng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Bầu ngực cô phập phồng lên xuống khiến dục vọng trong anh tăng cao.
Không thể chần chừ thêm một giây phút nào, hai tay giữ chặt hai bên eo, anh hung hãn đưa con cự long của mình mạnh bạo xâm nhập vào nơi cấm địa của người con gái.
Ngang nhiên mà càn quét, chiếm hết tiện nghi của cô:
- A!
Cơn đau nhói từ hạ thân truyền lên đại não khiến cô vô thức bật ra tiếng rên mê người.
Giọt lệ ngọc ngà cũng vì thế mà lăn dài:
- Hức. Đau!
Anh cúi người xuống khẽ hôn vào giọt lệ lấp lánh, nhưng lời nói thốt ra sau đó lại không hề nhẹ nhàng:
- Khóc cái gì? Em cho hắn thì vui vẻ tự nguyện. Còn với tôi lại khóc trong uất ức!
Nghĩ đến cái tên chồng khốn khiếp kia đã từng chiếm đoạt cơ thể nhỏ bé ấy, đã từng cùng cô ân ái trong những đêm dài là anh lại như phát điên.
Chết tiệt! Cô là người của anh cơ mà, ai cho phép cô hôn người khác. Ai cho phép cô ngủ với người khác.
Cả đời này chỉ được có mình anh thôi!
Một chút bình tĩnh cuối cùng cũng không thể giữ được, phần thân dưới bắt đầu di chuyển.
Sự tức giận che mờ lí trí khiến anh liên tục thúc mạnh vào bên dưới của cô.
Bàn tay bấu chặt lấy nhau trắng bạch, răng cắn vào môi đến bật máu, cô cố gồng mình lên để không phát ra âm thanh, tuyệt đối không chịu khuất phục trước anh!
Thấy vẻ miễn cưỡng của cô, lửa giận trong anh lại như dâng trào.
Anh hừ lạnh một tiếng, động tác bắt đầu trở nên dồn dập, mạnh bạo như để trừng phạt.
Bàn tay anh không quên trêu đùa bầu ngực đầy đặn, mân mê đầu nhũ hoa ửng hồng.
Cả cơ thể cô mềm nhũn ra, để mặc cho anh càn rỡ:
- Ưm...
Cơn khoái cảm bất ngờ truyền đến từ hai nơi khiến cô không thể kìm được giọng.
Anh luôn như vậy, luôn hiểu rõ những bộ phận nhạy cảm của cô rồi cứ thế trêu đùa:
- A. Nhẹ thôi!
Giọng nói của cô ngọt ngào nỉ non, âm ấm truyền vào tai anh.
Anh cười cợt, gương mặt trông vô cùng đáng ghét:
- Cầu xin tôi!
Hai mắt cô trợn lên tỏ vẻ tức giận nhưng anh lại vờ như không thấy, có tức giận cũng được ích gì đâu chứ, giờ đây cô như con cá nằm trên thớt, để anh thỏa sức chơi đùa.
Động tác của anh ngày càng trở nên mạnh bạo hơn, khiến cô như muốn chết đi sống lại.
Quả thật đúng là không nên đối đầu với cái tên này mà.
Cứ với cái đà này chắc cô ngất mất! Dù không muốn nhưng vẫn hạ giọng cầu xin:
- Xin anh...
- Hửm? Nói gì cơ? Nói to lên xem nào!
Cô nghiến răng ken két đầy tức giận nhưng anh nào để cho cô giây phút lơ là, liền thúc mạnh một cái, rồi tiếp sau đó là từng đợt ra vào mạnh mẽ như những cơn sóng thần hung hãn.
Cái eo cô như muốn gãy ra làm đôi, cô biết thật sự mình đã đùa với lửa:
- Xin anh...
Anh cười lưu manh, hỏi lại:
- Ồ, xin à? Xin điều gì cơ?
Máu nóng sôi sùng sục lên đỉnh đầu như muốn phun trào, cái tên này đang muốn làm khó cô đây mà!
Bên dưới anh vẫn cứ di chuyển khiến cô như muốn tắc thở.
- Xin anh... nhẹ... nhẹ một chút.
Câu nói của cô to, rõ ràng rất vừa ý anh.
Hài lòng với câu nói của cô miệng anh khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Thế nhưng hành động của anh lại không nhẹ nhàng hơn một chút nào. Thậm chí còn trở nên mạnh bạo hơn:
- Aaa... a...
Bị thúc mạnh bất ngờ Tô Mộng Dao không kịp chuẩn bị.
Sau đó là những đợt ra vào mạnh mẽ như vũ bão.
- Ư. Nói dối!
Giọng nói anh cợt nhả, đáng ghét cất lời:
- Tôi có nói là sau khi em cầu xin sẽ dừng lại sao?
Cái tên này đúng là muốn chọc tức cô đây mà, đuối lý cô chỉ biết yếu ớt trách móc:
- Bỉ ổi!
Anh cười trêu chọc:
- Có tiếng mà không có miếng thì thật không hay. Để đêm nay tôi cho em thấy thế nào là một tên bỉ ổi thực sự!
Nói rồi anh lại tiếp tục thúc mạnh vào phần bên dưới khiến cơ thể cô rã rời.
Quả thật cái cơ thể ngọc ngà này của cô làm anh không thể dứt ra được!
Luôn làm anh mê đắm, chỉ muốn trói chặt cô bên mình, chiếm làm của riêng.
Dòng tinh dịch nóng hổi cứ thế bắn vào người cô.
Anh ôm chặt cô vào lòng, thở hổn hển:
- Ly hôn với hắn!
Đêm hôm ấy, không biết anh đã dày vò cô bao nhiêu lần.
Dù cô có mệt lả cả người, khóc lóc cầu xin thì anh cũng không chịu dừng lại.
Lúc này cô mới biết hối hận, giá như ngay từ đầu cô đã không làm cái hành động ngu ngốc là loan tin mình đã có chồng.
Vốn mấy bà thím cùng nơi cô sinh sống thấy cô đẹp người lại đẹp nết nên đã gợi ý cho cô nhiều vụ mai mối khiến cô nhức hết cả đầu.
Không muốn gặp phải rắc rối, cô liền bịa đại rằng mình đã lấy chồng.
Để rồi có một tên điên nào đó nửa đêm nửa hôm phá tung cánh cửa căn hộ cô chỉ để xác minh rằng cô có chồng hay chưa.
Quả thật lúc ấy cô như ăn gan hùm mật gấu với dám tuyên bố hùng hồn rằng đã lấy chồng được hai năm.
Để rồi cô bị cái tên này giày vò hết lần này đến lần khác, đôi lúc lại nổi hứng trêu đùa khiến cô ngượng chín cả mặt.
Sáng hôm sau cô thức dậy với toàn thân đau ê ẩm, khắp người là chi chít những dấu hôn, có cái còn thâm tím lại.
Cô tức giận, định buộc miệng nói ra một câu chửi thề, thì trước mặt cô là cái tên đáng ghét Tề Mặc Thần.
Lúc này cô mới kịp hoàng hồn, thấy cơ thể không một mảnh vải che thân, cô vội ngại ngùng lấy chăn che kín người.
Anh ngồi đó chỉ cười nhạt, không quên trêu chọc:
- Che cái gì cơ chứ? Không phải cái gì nên thấy đã thấy hết rồi sao?
Cô tức đến không nói nên lời, cái tên đáng ghét hành hạ cô đêm qua giờ lại ngồi ung dung như thể đó là một chiến tích.
Lười đôi co, cô liền không nói không rằng ôm chăn chạy thẳng vào phòng tắm.
Cô kỳ co, tắm rửa một lúc thì mới nhận ra đã quên mang quần áo.
Cô ngồi sụp xuống sàn, vò đầu bứt tai. Không lẽ cô lại nhờ cái tên kia lấy hộ đồ cho cô.
Cũng không thể quấn cái chăn ướt nhẹp đi ra ngoài được.
Đấu tranh tâm lý một hồi cô mới lấy hết can đảm, gọi vọng ra:
- Mặc... Mặc Thần.
Không có ai trả lời lại cô, đang vui mừng tưởng anh ta đã rời đi thì cửa phòng tắm mở ra.
Trước mặt cô là anh đang đứng đó, tay chìa ra bộ quần áo.
Cô vội ngồi thụp xuống, cố che chắn đi phần cơ thể lộ ra.
Giật vội lấy quần áo, rồi lập tức đuổi anh ra ngoài.
Lúc này cô chỉ muốn tự đào một cái hố để chôn bản thân. Tại sao lại quên khóa cửa cơ chứ!
Mặc xong quần áo cô vẫn ngượng ngùng không muốn bước ra.
Cuối cùng cô nắm chặt tay, quyết định đối diện.
Bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt gượng gạo, đang không biết cất lời làm sao thì bỗng anh lên tiếng:
- Ly hôn với tên chồng của cô đi!
Vốn biết không thể che giấu, cô đành thở hắt ra một hơi nói sự thật:
- Đừng có suy diễn nữa, không có tên chồng nào cả chỉ là tôi dựng chuyện thôi.
Anh không nói gì nhưng ý cười đã tràn ngập trong ánh mắt, ngoài mặt anh vẫn cố tình tỏ ra vẻ lạnh lùng, xa cách.
Bỗng lời nói sau đó của anh khiến cô khựng lại:
- Tái ký hợp đồng!
Đôi mày cô cau chặt lại, lạnh lùng cười nhạt:
- Anh nghĩ chúng ta còn mối quan hệ đó sao? Tôi sớm đã chấm dứt cái bản hợp đồng chết tiệt ấy với anh rồi, đừng mơ có chuyện tái ký.
Anh chỉ nhàn nhã nhìn đồng hồ:
- Cô nghĩ tôi còn hứng thú với cô sao?
Cô bật cười chế giễu, đáp trả lại anh:
- Ồ không có hứng thú sao? Vậy mà hôm qua ai đó còn ngủ cùng tôi cơ đấy.
Giọng nói của cô đầy đanh thép nhưng anh lại không tỏ ra một vẻ yếu thế nào:
- Hừ! Cô tự cao quá rồi đấy, đơn giản rằng tôi chỉ muốn trả thù cho đứa con đã mất của tôi mà thôi!
Anh gằn lên từng chữ, ánh mắt như giết người xoáy sâu vào cô.
Nghe anh nói, tim cô đau đớn đến không thể thở được.
Đứa con xấu số ấy là một quá khứ đau buồn, cô không muốn nhắc lại bất kể lần nào hết!
Cô nhìn thẳng vào anh, gần như hét lên:
- Tôi nói với anh một lần nữa cũng như là lần cuối cùng, tôi không hề giết con!
Anh im lặng không trả lời, cô tiếp tục:
- Nếu tôi nói năm đó do bị tai nạn nên đứa con không còn, anh... anh có tin tôi không?
Giọng nói cô run rẩy, nhưng trong ánh mắt anh chỉ phảng phất vẻ khinh bỉ.
Không nói không rằng, anh tiến đến bóp cằm cô:
- Cao thượng quá nhỉ, tai nạn ư? Cô nghĩ qua mắt được tôi à. Hả kẻ giết người?
Cô đứng sững tại chỗ, toàn bộ dây thần kinh như tê liệt.
Nỗi uất nghẹn dâng trào cổ họng. Vội vùng ra khỏi anh. Cô vung lên, mạnh tay cho anh một cái tát trời giáng.
Giọt nước mắt không kìm nén được mà lăn dài. Cô hét lên đầy giận dữ:
- Cút... lập tức cút ra ngoài!
Thấy cô kích động như vậy anh cũng không tỏ vẻ gì là hối hận, liền quay đầu rời đi mà không nói bất kỳ một lời nào.
Đợi anh rời đi hẳn cô mới bất lực ngồi thụp xuống sàn.
Ôm mặt khóc nức nở.
Anh đứng ở bên ngoài, dựa đầu vào cửa. Miệng đang còn rít một hơi thuốc dài.
Anh châm chọc lên tiếng:
- Hừ! Khóc như vậy cho ai xem chứ?
Rồi anh cứ thế lạnh lùng rời khỏi căn hộ.
Sự kiên định, mạnh mẽ từ nãy đến giờ bỗng chốc bay biến sạch.
Cứ mỗi lần nghĩ đến quá khứ đau buồn ấy, nghĩ đến đứa con của cô là cô không thể kìm lòng được. Như muốn phát điên!
Cái quá khứ ấy cứ đeo bám lấy cô, hằn sâu trong trí nhớ khiến cô đau khổ tột cùng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play