Hơi Ấm Mùa Đông.
Chuyên mục tỏ tình.
Hộ Tô Nguyệt.
Rồi rồi, lại bị ổng từ chối lần nữa chứ gì.
Hộ Tô Nguyệt.
Tui nói trước rồi mà, ổng đâu có thích bà đâu.
Lục Thuyết Ngọc.
Nhưng ít nhất cũng phải trả lời người ta 1 câu hẳn hoi chút chứ, toàn trả lời mấy câu nghe bí ẩn không à.
Hộ Tô Nguyệt.
Tui không đếm được đây là lần thứ mấy ổng từ chối rồi luôn.
Hộ Tô Nguyệt.
Nếu biết ổng không thích mình thì còn tốn công đi tỏ tình chi nữa.
Hộ Tô Nguyệt.
Hắn thì thiếu gì fan, người như bà chắc hắn gặp nhiều rồi, từ chối là đương nhiên, đừng để cho mấy nữ sinh ném đá bà chỉ vì việc nhỏ nhoi này nữa chứ.
Lục Thuyết Ngọc.
Hựm! Tui sẽ đi tỏ tình 1 lần cuối cùng.
Hộ Tô Nguyệt.
Tùy bà, thất bại nữa thì đừng có kêu tui.
Lục Thuyết Ngọc.
Lục Thuyết Ngọc
18 tuổi
Tính cách: Dịu dàng, yếu đuối.
Sở thích: Nhìn trộm crush, đọc sách.
Ghét: Mấy đứa trang điểm đậm.
Sợ: Bị cướp crush.
Hộ Tô Nguyệt.
Hộ Tô Nguyệt
18 tuổi
Bạn thân nhất của Ngọc. Tính cách: Mạnh mẽ, dám làm dám chịu, dễ nổi cơn cục súc.
Sở thích: Viết truyện, vẽ tranh, uống Cafe.
Ghét: Cái thằng mà Ngọc đi tỏ tình.
Sợ: Bị trêu đùa tình cảm.
Vũ Bảo An
Nè, mấy bà đọc bảng tin trường chưa? Sáng nay mới treo đó.
Vũ Bảo An
Lại 1 người nữa tỏ tình với Lương thiếu nhưng bị từ chối như bao người khác đấy.
Hộ Tô Nguyệt.
(cạn lời) * Tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng thế nhỉ? *
Ghi chú: ( ) là cử chỉ, hành động.
* * là suy nghĩ.
Hộ Tô Nguyệt.
Không có gì.
Lục Thuyết Ngọc.
* Chắc báo trường không biết người tỏ tình là mình đâu nhỉ? Sợ quá. *
Lục Thuyết Ngọc.
* Mình nên chấm dứt tại đây hay tiếp tục liều mạng đi tỏ tình nữa đây. *
Lục Thuyết Ngọc.
Mệt quáaaaaa
Hộ Tô Nguyệt.
Đi liều mạng bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới thấy lần đầu tiên ngồi than thở hả?
Lục Thuyết Ngọc.
Haizz, chắc tui sẽ không liều mạng nữa đâu.
Lục Thuyết Ngọc.
Mỗi lần nói ra câu đấy vừa ngại vừa sợ vừa lo lắng, nói tóm lại là mọi thứ đã quá giới hạn với tui rồi.
Lục Thuyết Ngọc.
Mỗi lần nghe câu từ chối của ổng mà như bị xé nát trái tim ra vậy.
Hộ Tô Nguyệt.
Thì bỏ đi, còn cố chi nữa?
Lục Thuyết Ngọc.
Nhưng tui không thể nào bỏ được, cái tên của anh ấy như đã bị cầm bút viết lên tâm hồn tui để mãi mãi không thể tẩy đi được vậy.
Lục Thuyết Ngọc.
Nếu tâm hồn tui cho tui lựa chọn rời bỏ ổng thì tui vẫn còn băn khoăn nữa là nói suông.
Hộ Tô Nguyệt.
Hừm! Mặc kệ bà đó.
Chỉ là vô tình.
Lục Thuyết Ngọc.
(suy nghĩ)
Vũ Bảo An
Tiểu Nguyệt nè, sắp tới có cuộc thi thử môn hóa đó, mà tui không có học giỏi môn đó.
Hộ Tô Nguyệt.
Vậy bà nhìn tui giống học giỏi lắm hả?
Hộ Tô Nguyệt.
Tự nhiên năm nay cái trường có vấn đề, tự nhiên đi chọn môn hóa làm môn thi thử.
Lục Thuyết Ngọc.
(bỗng nhiên hóa đá)
Lục Thuyết Ngọc.
Gì cơ có thi thử á?
Hộ Tô Nguyệt.
Ờ! Bộ bà chưa đọc báo trường hả?
Lục Thuyết Ngọc.
(Chạy nhanh xuống bảng tin...)
Chuyện gì xảy ra đây...
Các độc giả đoán đi:
1. Va phải crush.
2. Va phải chị phò nào đó.
3. Chạy thẳng xuống bảng tin và bình an vô sự.
Lục Thuyết Ngọc.
Σ(O_O;) Đừng có chọn 2 nha mọi người.
Quay lại truyện đi, dài dòng quá.
Lục Thuyết Ngọc.
(đang chạy vội)
Ân Diệu Lương.
Con mù đường nào?
Lục Thuyết Ngọc.
Ơ! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Ân Diệu Lương.
À! Nhìn cô ta, mình liên tưởng tới ai ta?
Ân Diệu Lương.
Trông quen thật đấy.
Lục Thuyết Ngọc.
Tôi có thể đi không? Tôi đang vội.
Lục Thuyết Ngọc.
Có chuyện gì vậy?
Ân Diệu Lương.
Chuyện gấp của cô là gì?
Lục Thuyết Ngọc.
Tôi phải xuống bảng tin.
Ân Diệu Lương.
Vậy cô đi đi.
Lục Thuyết Ngọc.
Hả? Kì cục vậy?
Lục Thuyết Ngọc.
* Tự nhiên giữ mình lại để hỏi rõ căng thẳng mà cho đi dễ vậy sao? *
Tần Vinh Nhật
Tiểu Ngọc, chuyện gì vậy?
Lục Thuyết Ngọc.
Hớ! (giật mình)
Lục Thuyết Ngọc.
À, không.
Tần Vinh Nhật
Từ từ đã, cậu có biết cô gái lúc nãy va phải cậu không?
Lục Thuyết Ngọc.
Cô ấy nói mình trông rất quen nhưng mình lại chẳng biết gì về cô ấy.
Tần Vinh Nhật
Vậy cậu đã từng gặp cô ấy chưa?
Lục Thuyết Ngọc.
Hỏi ngu vậy? Dĩ nhiên là chưa.
Lục Thuyết Ngọc.
Câu trước tôi vừa mới nói mà.
Tần Vinh Nhật
* Không biết sao? *
Tần Vinh Nhật
(thả ra) Được rồi, giờ cậu muốn đi đâu thì đi đi.
Tần Vinh Nhật
* Cậu vẫn chưa biết về cô ấy, cũng may thật. Lần tới tôi tìm được cô thì đừng có mong chạy được nữa... *
Tần Vinh Nhật
* Diệu...Lương *
Quý tộc
Lục Thuyết Ngọc.
Trời ơi! Sao không ai nói với mình trước vậy.
Lục Thuyết Ngọc.
Chiều nay thi hóa rồi, mình còn chưa ôn 1 chút nào hết á.
Lục Thuyết Ngọc.
Làm sao đây?
" Hình như con sinh viên kia bị điên, tự nhiên chạy xuống bảng tin cho được rồi ngồi ở đó không cho ai xem nữa luôn. "
" Ừ! Sợ nhất những cái loại người thờ ơ như thế. Vô liêm sỉ, không có 1 mống duyên nào. "
Lục Thuyết Ngọc.
(chạy tới)
Lục Thuyết Ngọc.
(bắt lấy tay)
Lục Thuyết Ngọc.
ĐỨNG LẠI!
Lục Thuyết Ngọc.
Mấy người nói xem, ai mới là đồ vô duyên ở đây chứ hả?
Trương Nhã Y
Bỏ bàn tay bẩn thỉu của đám thường dân các người ra.
Lục Thuyết Ngọc.
* Mình quên mất là trong trường có mấy nữ quý tộc đã xấu còn đòi sân si. *
Tựu Nghi
Thuyết Ngọc nhà ta đây mà.
Tựu Nghi
Không ngờ lại có thể vào Mạn Thân học sau thời gian dài khốn khổ như vậy.
Lục Thuyết Ngọc.
Quá khen.
Trương Nhã Y
Nhiều lời quá, loại bỏ nó đi.
Lương Đức Tuấn.
Mấy người còn là người trong quý tộc nữa không?
Lương Đức Tuấn.
Nếu còn thì phải có chút học thức chứ nhỉ.
Lương Đức Tuấn.
Sao hung hăng giống chó thế.
Trương Nhã Y
* Nam thần Lương vừa chuyển tới, mình muốn kiếm cơ hội để gây ấn tượng tốt với cậu ta nhưng gặp nhau sớm quá.*
Trương Nhã Y
*Lần sau gặp chắc sẽ không nhận ra mình đâu nhỉ. *
Lương Đức Tuấn.
Trương tiểu thư, người trong trường này bám theo tôi nhiều lắm, chắc không đến lượt cô đâu.
Lục Thuyết Ngọc.
* Ý, nam thần Lương, anh ấy đã giúp mình. Chút nữa mình phải tranh thủ làm quen mới được.*
Lục Thuyết Ngọc.
NÀY BẠN LƯƠNG, CHỜ ĐÃ.
Lục Thuyết Ngọc.
Tớ có thể làm quen không?
Lương Đức Tuấn.
Tôi không có hứng thú với cô. (lạnh lùng)
Lục Thuyết Ngọc.
Hả? Σ(⊙▽⊙")
Lục Thuyết Ngọc.
* Tức quá mà *
Lục Thuyết Ngọc.
* Được rồi, thua keo này ta bày keo khác.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play