[W Đệ Đệ] Lừa.
#1
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bao quanh hết cả căn phòng. Trên giường, một người con gái vẫn đang chìm trong cơn mê mang.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Khẽ động đậy*
Đôi mày khẽ chau lại với nhau. Mắt dần mở, ánh sáng dần lọt vào khiến cho Em chưa thể kịp thích nghi. Chớp chớp vài cái.
Vương Dịch_Y
Em tỉnh rồi.! *Hớn hở - Nắm lấy một tay của Em*
Bàn tay ấm áp bao phủ, truyền cho Em một hơi nóng nhưng lại không khiến Em khó chịu mà thay vào đó là..một sự dễ chịu đến lạ.
Viên Nhất Kỳ_Em
V-Vương Dịch..?
Chất giọng khàn khàn của Em khẽ vang lên, tròng mắt khẽ dao động thể hiện một sự bất ngờ đến khó tả.
Không để cho Viên Nhất Kỳ nói hết, Y đã lao đến ôm trọn cả thân thể nhỏ bé ấy vào trong lòng mình.
Không phản ứng. Em chỉ từng chút một từng chút một cảm nhận hơi ấm của người kia mang đến.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Khẽ đặt đầu lên vai Y*
Nhưng..Em cứ cảm thấy có vẻ cái ôm này hình như đang che giấu một điều gì đó và Em cũng không muốn lật tẩy.
Vương Dịch_Y
Có thấy mệt ở đâu không ? *Nhẹ nhàng hỏi*
Viên Nhất Kỳ_Em
*Lắc nhẹ đầu*
Viên Nhất Kỳ_Em
Em..sao lại ở trong bệnh viện vậy ?
Vương Dịch_Y
Còn không phải do em sao ?
Vương Dịch xoay mặt qua đối với mặt Em. Đưa bàn tay lên, dùng ngón trỏ khẽ lướt trên sóng mũi Viên Nhất Kỳ.
Vương Dịch_Y
Đã biết mình bệnh rồi còn cố đi làm..
Vương Dịch_Y
Đi giữa đường thì bị ngất may mà tôi đi ngang qua.
Vương Dịch_Y
Không thì cái mạng nhỏ này của em cũng chả còn đâu.
Viên Nhất Kỳ_Em
Làm chị lo lắng rồi..
Vương Dịch_Y
Ừm, biết vậy thì lo dưỡng bệnh cho tốt.
Y khẽ xoay đầu lại, không biết là vô tình hay cố ý. Môi khẽ lướt qua má của Em.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Má khẽ ửng*
Vương Dịch_Y
Nào, ngồi ngay ngắn lại, tôi đút cháo cho em.
Viên Nhất Kỳ_Em
Ưm..không muốn..*Dụi đầu vào cổ Y*
Vương Dịch_Y
Ngoan, không là tôi không thương em nữa đâu.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Xoay người lại - dựa hẳn vào người Y*
Viên Nhất Kỳ_Em
Hong cho mà..hong cho mà.. *Đưa tay lên sờ nắn mặt Y*
Vương Dịch_Y
Vẫn không chịu ngồi dậy ? *Khẽ nhích người*
Viên Nhất Kỳ_Em
Ưm..như này được rồi mà..chị..chị đút cho em là được màa.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Chộp lấy tay Y - Để trên bụng mình*
Vương Dịch_Y
Haizz...đúng là hết nói nổi em mà.
Vương Dịch_Y
*Nhéo nhẹ má Em*
#2
Lại lần nữa mở mắt. Vẫn là căn phòng trắng toát ngập mùi thuốc sát trùng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng của người con gái kia nữa.
Viên Nhất Kỳ_Em
V-Vương Dịch..?
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị đâu rồi ?
Cơ thể đau nhức, làm cố gắng chống cánh tay gầy gò của mình để ngồi dậy. Đôi mắt khẽ đưa qua lại tìm kiếm.
Mùi hương ấy đâu rồi ? Con người ấy đâu rồi ? Chả có thứ gì vương lại..giống như chưa từng hiện diện..
Viên Nhất Kỳ_Em
Đừng...đừng..làm ơn đấy..đừng bỏ em..
Viên Nhất Kỳ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng. Mái tóc bị vò đến rối tung, đến mức da đầu cũng đã có phần đau rát.
Em bắt đầu mất kiểm soát, tay chân quơ loạng xạ. Vô tình Em lại chạm trúng chuông gọi của bác sĩ.
Năm phút đồng hồ lẳng lặng trôi qua thế nhưng căn phòng lại bị Viên Nhất Kỳ làm cho rối tung cả lên.
Một vị bác sĩ nam trẻ tuổi đi vào cùng với vài y tá. Cánh cửa chỉ vừa bật ra đã có một chiếc ly bay thẳng tới đập thẳng vào bức tường.
Chỉ một chút nữa thôi là đã tiễn vị bác sĩ kia đi.
? ? ?
[ Bác sĩ ] : Mau ! Đến giữ cô ấy lại ! *Ra lệnh cho y tá*
Hai người y tá bên cạnh lập tức đến giữ Em lại. Nhưng đương nhiên đang trong trạng thái không làm chủ được mình, Em liên tục vùng vẫy làm cho việc giữ rất khó.
Viên Nhất Kỳ_Em
Thả..thả..!
Bác sĩ không nhiều lời, tiến tới. Tiêm vào người Em một chất dịch trắng hay còn gọi là thuốc an thần.
Chỉ không lâu sau thuốc dần ngấm vào, đôi mi nặng trĩu sụp xuống đưa Em vào cơn mê mang.
Khi bản thân chưa hoàn toàn mất ý thức Em nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ thật chặt. Miệng nhỏ khẽ thều thào.
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị ấy..chị ấy đâu rồi..?
Viên Nhất Kỳ_Em
Các người..giấu đi đâu rồi..?
Em được y tá đỡ lại giường bệnh nằm. Thoáng chốc bác sĩ và cả ý tá cũng rời đi khi mọi thứ đã quay về quỹ đạo cũ.
Mặt trời dần hạ xuống, ánh nắng vàng nhạt phản chiếu cả một vùng trời. Mọi thứ trở về với im lặng, một sự bình yên vốn có.
Trong giấc ngủ say, một hơi ấm nhè nhẹ truyền đến từ lòng bàn tay làm cho đôi mày đang nhíu chặt của Em khẽ giản ra.
"Ảo giác thì sớm muộn cũng tan."
Một giọng nói êm dịu vang lên, vừa như đang nhắc nhở vừa như đang cảnh cáo.
💤
Có ai đoán đoán được gì chưaaa
#3
Gió mát thoang thoảng lướt qua làm cho những tán tay khẽ đong đưa. Một làn không khí thoải mái, giúp người ta có thể ổn định về cả tinh thần lẫn thể xác.
Những chiếc lá vàng đã qua mùa tươi xanh lần lượt rơi xuống nền cỏ tạo nên một khoảng vàng nhạt vô cùng đẹp mắt.
Giữa khung cảnh tuyệt vời ấy được bồi thêm hai bóng dáng ngồi trên chiếc ghế đá dưới bóng cây. Một người nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người kia.
Viên Nhất Kỳ_Em
Vương Dịch..chị sẽ mãi bên cạnh em chứ ?
Vương Dịch_Y
Hửm, sao lại hỏi như thế ? *Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Em*
Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua từng lọn tóc mượt. Một sự an ủi thầm lặng.
Viên Nhất Kỳ_Em
Em chỉ là sợ..
Viên Nhất Kỳ_Em
Bởi vì em cứ có cảm giác rằng chị..hình như không phải thật.
Viên Nhất Kỳ_Em
Nhưng phải chăng là do em đã nghĩ quá nhiều rồi không ạ ?
Viên Nhất Kỳ_Em
*Ngước lên nhìn Y*
Vương Dịch_Y
Ừm..lo mà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có suy nghĩ mấy cái linh tinh nữa.
Vương Dịch_Y
*Đặt lên trán Em một nụ hôn*
Vương Dịch_Y
Yên tâm, chị không rời bỏ em đâu.
Vương Dịch_Y
Trừ phi em không còn muốn chị ở bên cạnh em nữa.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Đưa ngón trỏ đặt lên miệng Y*
Viên Nhất Kỳ_Em
Sao lại đến chị nói bậy rồi..
Viên Nhất Kỳ_Em
Sao em có thể mà không cần chị chứ.
Vương Dịch_Y
Rồi rồi không nói nữa nha.
Bàn tay Y bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Viên Nhất Kỳ. Môi đặt lên lòng bàn tay có hơi lành lạnh của Em.
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị không đứng đắn. *Mặt hơi ửng đỏ*
Vương Dịch_Y
*Cười khẽ* Sao thế ? Mèo nhỏ ngại rồi à ?~
Vương Dịch_Y
*Đưa mặt lại gần sát mặt Em*
Viên Nhất Kỳ_Em
Chị..chị.. *Quay mặt sang chỗ khác*
Vành tai Em chẳng biết từ bao giờ đã trở nên đo đỏ. Những suy nghĩ vừa mới chớm nở vừa nãy đã bị chôn vùi ngay lập tức, thay vào đó là sự ngại ngùng.
Vương Dịch khẽ xoay người một vòng tay ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ kia vào trong lòng.
Viên Nhất Kỳ_Em
*Siết nhẹ lấy Y* "Có lẽ..mình đã thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.."
Viên Nhất Kỳ_Em
"Chị ấy như này..một con người bằng da bằng thịt như này làm sao có thể là giả được chứ.."
Viên Nhất Kỳ_Em
"Ác mộng..là ác mộng thôi.."
Tai Em khẽ ù ù, loáng thoáng nghe vài tiếng ríu rít của y tá. Nhưng lại chẳng nghe ra thật sự họ đang nói gì.
Hoặc vốn những ngôn từ ấy là Viên Nhất Kỳ không muốn nghe, khiến cho bản thân Em tự động bác bỏ đi nó.
💤
Thấy là sắp xoá tới nơi rồi..^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play