[ Duonghieu ] Lá Thư Tình
Chap 1: Hợp đồng giữa chúng ta
Minh Hiếu thầm yêu Đăng Dương suốt 7 năm
Anh đề xuất cho em một cuộc hôn nhân thoả thuận
sẽ cho em hạng chục tỷ đồng như 1 khoảng đền đáp
tuy kết hôn họ nằm chung giường nhưng vẫn giữ khoảng cách
sau khi đi ăn cùng đồng nghiệp
Trần Minh Hiếu
//lảo đảo bước vô nhà//
Trần Minh Hiếu
"chưa về nữa à"
Trần Đăng Dương
//bước vô nhà và thấy e//
Trần Đăng Dương
//thay đồ//
Trần Đăng Dương
//nằm kế em// //chọt chọt vô má//
Trần Đăng Dương
//véo nhẹ//
Trần Minh Hiếu
//nhíu mày//
Trần Đăng Dương
//chống tay//
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu em thật sự không thấy tại sao em lại vui đến mức này à?
hồi đó em chỉ là 1 thực tập sinh được nhận chính thức
Trần Đăng Dương
em có muốn kết hôn với tôi không?
Trần Đăng Dương
sau 3 năm tôi sẽ trả cho em hàng chục tỷ
có lẽ em sợ mất cơ hội, chỉ do dự vài giây
Trần Minh Hiếu
//gật đầu// em đồng ý
Trần Đăng Dương
//đưa bản thoả thuận// sau 3 năm chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp
Trần Minh Hiếu
//ngẩn người// không kí ngây bây giờ được sao?
Trần Đăng Dương
//thản nhiên//trước khi hết hạn hợp đồng
Trần Đăng Dương
tôi sẽ đưa lại cho em
Đăng Dương có vẻ trưởng thành so với các đồng nghiệp khác
gương mặt anh mang nét quý phái
Trần Minh Hiếu
//cắn môi hỏi nhỏ// tối nay
Trần Minh Hiếu
anh ngủ ở đâu
không gian bỗng chốc yên tĩnh
Trần Minh Hiếu
"ước gì tự tát mình 1 cái😭"
Trần Minh Hiếu
"hỏi ngốc quá Hiếu ơi😭"
Trần Đăng Dương
//môi hơi cong lên// Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
//ánh mắt ỷ vị//em đang nghĩ gì mà căng thẳng thế?
Trần Minh Hiếu
//nhìn anh// //bất giác che thân//
Trần Minh Hiếu
đồ vô liêm sỉ
Trần Đăng Dương
em sống lâu như vậy mà chưa quen ngủ chung à? //tựa vào cửa trêu chọc//
Trần Minh Hiếu
//vừa tức vừa bối rối//
em đi lên phòng và đóng cửa mạnh
Chap 2: Mất lá thư
Trần Minh Hiếu
"đúng là 1 tên vô lại, không biết xấu hổ" //🍅//
sau đó họ không gặp nhau sau 1 thời gian dài
nghe nói anh ra nước ngoài công tác
ở nhà lớn em sống thoải mái hơn 1 chút
tiếng động cơ xe dưới lầu vang lên
anh không ngủ trong phòng khách
Trần Minh Hiếu
//đột ngột tỉnh dậy//
tối qua em uống say và ngủ quên trong phòng khách
hôm qua còn lôi ra bức thư tình thời trẻ gửi cho anh, giờ đã biến mất
Trần Minh Hiếu
//rón rén mở cửa phòng khách//...
trong phòng tắm vang lên tiếng nước
Trần Minh Hiếu
//loay hoay tìm//
Trần Minh Hiếu
"chết đầu rồi sao giờ không thấy nữa"
ngay sau đó cửa phòng tắm mở ra
Đăng Dương chỉ mặc 1 chiếc quần ở nhà màu xám
cơ bắp rõ ràng trên cơ thể
người anh vẫn còn ước đẫm
Trần Đăng Dương
//nhàn nhạt nói// đang tìm gì vậy?
Trần Minh Hiếu
//liếc nhìn cơ bụng// không có gì
Trần Đăng Dương
//từ tốn lau tóc// tìm tôi có việc gì
Trần Minh Hiếu
//viện cớ// à...chỉ muốn kiểm tra xem anh có giấu cô gái nào ở đây không...
Trần Đăng Dương
//bật cười// nếu tôi có giấu thì đêm nay cô ấy đã không về được rồi
Trần Minh Hiếu
ý anh là trong 7 tháng qua, anh không có cô gái nào à?
nhận ra mình nói hớ, em lặp tức im lặng
Trần Minh Hiếu
//im lặng//
Trần Đăng Dương
//nửa đùa nửa thật// muốn nói gì với tôi sao?
Trần Minh Hiếu
//đang định giải thích//
thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
Đăng Dương liền mặc chiếc áo phông rồi ra ngoài ban nghe điện thoại
Trần Đăng Dương
//nói bằng tiếng anh//
Trần Minh Hiếu
//không để ý/
Trần Minh Hiếu
//lục lọi tiếp//
Trần Minh Hiếu
//nằm xuống giả vờ ngủ//
Chap 3: Giấc mơ kì lạ
Đăng Dương không để tâm vẫn lên giường ngủ với em
Anh quyết định sáng mai sẽ tìm lại cẩn thẩn
dù sao bây giờ cứ để cho em tự nhiên thêm 1 chút
Trần Minh Hiếu
//nửa tỉnh nửa mơ//
em cảm giác như 1 góc giường lõm xuống
Đăng Dương vẫn là cậu học sinh nổi bật ở trường trung học
anh học giỏi, đẹp trai, điều kiện gia đình tốt
và từng là nhân vật được mọi người biết đến
Đăng Dương từng có bạn gái
không rõ vì lí do gì mà xảy ra cãi vã
anh cúi người xuống, dỗ dành 1 cách bất lực
em đứng từ xa, xung quanh lạnh ngắt như tờ
giấc mơ luôn là những mảnh ghép kì lạ
giây trước em còn cảm thấy đau lòng và nghẹn ngào
giây sau em lại thấy mình đang nhổ củ cải
ánh đèn phòng ngủ bất chợt bừng sáng
Trần Minh Hiếu
//vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ//
Trần Minh Hiếu
sao lại khó nhổ thế//lẩm bẩm//
Trần Đăng Dương
//hít sâu 1 hơi// mở mắt ra mà xem em đang làm cái gì vậy
Trần Minh Hiếu
//định mở mắt thì cảm giác có 1 bàn tay nắm lấy kéo ra//
Trần Đăng Dương
//đi vào phòng tắm//
Trần Đăng Dương
còn quấy rầy nữa thì xuống phòng khác ngủ đi//lạnh nhạt//
Trần Minh Hiếu
"người đàn ông tàn nhẫn"
khi tỉnh dậy, ánh sáng tràn ngập căn phòng
Trần Minh Hiếu
/sờ sang bên cạnh/
Trần Minh Hiếu
/chậm rãi ra ngoài/
Trần Đăng Dương
/đợi sẵn trong xe/
hôm nay họ phải về nhà lớn
trong xe chặn đường không ai nói gì
Trần Minh Hiếu
chuyện tối qua...xin lỗi
Trần Đăng Dương
/đang bận làm việc nghe vậy thì liếc em 1 cái/
Trần Đăng Dương
tối qua tìm gì vậy
Trần Minh Hiếu
thư tình/ngập ngừng/
Trần Đăng Dương
em viết à?
Trần Đăng Dương
thầm mến tôi sao?/chậm rãi hỏi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play