[ LingOrm + Futa ] Con Em Gọi Tôi Là BaBa !
# Chap 1
Tác giả nèeeee
Hello mấy bẹn theo yêu cầu viết LingOrm của nhỏ kia thì tui viết nè
Bạn nam cùng lớp Abu Kwong
Lêu Lêu cái đồ không có ba
Bạn nữ cùng lớp Abu Kwong
Xem cậu ta kìa, cậu ta là Abu không có ba, đồ con hoang
Abu cúi mặt nhìn xuống đất, cậu bé lại bị trêu chọc. Mỗi lần như thế Abu đều rất buồn, chính cậu cũng đã nhiều lần hỏi mẹ mình về điều đó, rằng tại sao cậu lại không có ba nhưng mẹ cậu lần nào cũng bảo rằng cậu được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo gì gì đó. Abu mới 3 tuổi làm sao hiểu được chứ, đơn thuần không thể chối cãi mình đúng là không có ba tủi thân không thôi.
Một bàn tay nhỏ nhỏ khẽ vỗ vai cậu, là BecBec.
BecBec Sarocha Armstrong
Abu đừng buồn nha, mình cũng đâu có baba
Abu Kwong
Nhưng cậu có mama lẫn mami, mình thì chỉ có một
BecBec Sarocha Armstrong
Hỏ, vậy mình bảo mama của mình làm baba của cậu nha
Abu lắc đầu, cậu bé biết baba đâu chỉ là tên gọi cho có chứ, cậu muốn baba bằng da bằng thịt, cái người mà cùng với mẹ cậu sinh ra cậu ấy. Nhưng Abu cũng quay mặt cười với BecBec một cái rồi bước ra cổng trường.
BecBec Sarocha Armstrong
Abu à
Orm đã đến đón cậu bé về. Hai mẹ con dọn đến khu chung cư cao cấp kia cũng một thời gian rồi. Nhưng cứ mỗi lần đi qua đại sảnh, gặp mấy bà cô đi chợ về, hay là vô tình đi cùng thang máy họ đều xì xào nói xấu Orm. Orm không thèm để ý đến họ, có một chỗ ở tốt cho con trai, thoải mái vẽ tranh mưu sinh là đã ổn lắm rồi.
Abu cũng nghe được, mấy người đó nói mẹ cậu chửa hoang rồi bị đuổi ra khỏi nhà nên mới tới đây ở. Còn nói mẹ Abu chắc là loại lẳng lơ, ăn chơi lêu lỏng nên mới như thế. Mỗi lần như vậy cậu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay mẹ mình hơn mà thôi.
Cũng đã qua hơn 4 năm từ cái ngày đó, cái ngày mà nàng xui xẻo bị tên khốn đó chiếm lấy đời con gái, sau đó thì mất tích không còn dấu vết như bốc hơi.
Tác giả nèeeee
cho t giả số tuổi của Orm nhe tại quay lại 4 năm trước thì Orm mới 19,20 còn quá trẻ để ...đọc tiếp đi rồi hiểu nói chung là cho t giả số tuổi của Orm còn Ling nữa tui cho bằng tủi Orm luôn nhe.
Đêm đó, cả hai 22 tuổi, đã là sau 4 năm không gặp kể từ khi tốt nghiệp cấp ba.Dự tiệc cùng mấy gã buôn ma túy không may Ling bị hạ dược kích thích, cô chật vật đi tìm phòng khách sạn, dự định nhốt mình tự xử.Cô không thích chơi gái lung tung bên ngoài, tình dục đối với cô chính là phải hai bên trong sạch.
Họa may thế nào, nhân viên lại giao nhầm chìa khóa phòng cho cô. Lúc Cô đẩy cửa vào đã không còn đủ tỉnh táo. Bởi vì loại thuốc này quá mạnh, khiến người uống vào liền có phản ứng sinh lý mạnh mẽ, lại kèm theo một chút say sẫm, ảo giác.
Ling lờ mờ nhìn thấy một cô gái ngồi trên giường, khẩu hình miệng hình như là đang ra sức hỏi cô cái gì đó, nhưng tai cô dần ù đi bởi dục vọng lấn át.Cô cho rằng mọi thứ trước mắt có lẽ chỉ là ảo giác. Bằng không làm sao người con gái mà cô yêu thầm từ ba năm cấp ba lại ở đây.
Giọng Ling khàn đi, cô lí nhí kêu trong mơ hồ.
Nhưng người con gái kia chính là thật, nàng ngạc nhiên không thôi. Tại sao cô lại xông vào phòng khách sạn mà nàng thuê? Lại còn với dáng vẻ không đàng hoàng này? Lần gặp lại trong tình huống này cũng là kì cục quá.
Chưa kịp nghĩ cô đã đè nàng xuống hôn ngấu nghiến vào vành môi , cô mạnh bạo cắn môi nàng, còn dùng sức gấp rút xé chiếc váy ngủ của Orm. Nàng la lên, ra sức chống trả, nhưng tất cả cũng chỉ là bằng không với một con người đã trúng dược kích tình.Thế là đêm đó nàng trở thành liều thuốc giải tỏa của LingLing Kwong.
Thật ra thời cấp ba Orm cũng từng yêu thầm cô. Nàng cũng có những chiêu trò ngầm thể hiện tình cảm với cô. Nhưng cô lúc đấy lại tỏ ra thờ ơ, không phải cô không hiểu tâm tình nàng,bộ dạng ấy của cô làm cho Orm cảm thấy cô chính là chê bai tình cảm của nàng.
Từ đó Orm cũng chuyển sang ghét cô hơn, trong mắt nàng tên LingLing Kwong đó chính là kẻ xem thường phụ nữ, xem thường tình cảm của người khác.
Lần này nàng bị cô lấy đi sự trong sạch của đời mình, sự chán ghét chính là nhân lên ngàn lần. Nàng uất ức đến khóc một trận dài.Nhưng mà dáng vẻ của cô sau khi giải tỏa xong lại làm nàng có chút cảm động. Lúc nàng định thoát khỏi cô, ôm đồ đi báo cảnh sát thì cô đã nắm lấy tay nàng.
LingLing không tỉnh táo, mắt không mở nổi nhưng lại ươn ướt, cô vùi đầu vào ngực nàng cầu xin:
Tác giả nèeeee
Chị biết chỗ chui zô dữ ời đó -_-
LingLing Kwong
Đừng đi, làm ơn đừng đi, em đừng đi
LingLing Kwong
Đừng bỏ tôi một mình, tôi sợ lắm
Cô khóc ngày một nức nở, cứ như đứa trẻ, cô thèm được vỗ về, thèm được có người cận kề xoa đầu cho mỗi khi cảm thấy thật tệ. Dòng nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống, cô ôm chặt lấy Orm tìm hơi ấm.
Orm nhất thời cảm động, gia đình cô thế nào nàng cũng chưa từng biết, thời cấp ba cô rất bí ẩn, không ai biết chính xác lai lịch của cô cả, có thì cũng là tin giả không đáng tin.
Nàng ôm lấy đầu cô, ngón tay len lỏi theo kẽ tóc xoa đầu LingLing, dỗ cô ngủ Lúc đó, Orm chỉ thấy tim mình lại kì lạ, nàng thấy bồi hồi, dẫu sao thì cũng là người nàng từng thích, bây giờ lại làm ra loại chuyện này. Trong lòng Orm ít nhiều cũng có chút rung cảm.
Orm cân nhắc kĩ, mấy hình xăm trên da cô cho thấy cô bây giờ có lẽ đã thành người không đứng đắn, có khi là giang hồ rồi cũng nên, không khéo chuyện này lên cục cảnh sát lại bất lợi cho bản thân nàng mà thôi. Nhiều người biết, danh phẩm bị bôi nhọ, như vậy thật cũng không tốt đẹp gì. Vậy nên, nàng chỉ ôm đồ lặng lẽ bỏ đi.
Cô khi mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, căn phòng yên tĩnh chỉ có mình cô. Nằm trên giường bình tĩnh lại, xem ra hôm qua là cô gặp ảo giác thật. Orm làm sao lại ở đây chứ?
Cô giờ là con của nhà họ Sirilak Kwong, ở độ tuổi 26 khí chất ngút trời. Phú nhị đại vừa đẹp lại vừa giàu, có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng chính là không hay biết mình có cậu con trai 3 tuổi, mà cô gái sinh ra cậu bé ấy lại là người mà cô yêu sâu đậm suốt mấy năm qua.
Cô vẫn luôn tìm kiếm nàng, bởi vì chừng ấy năm xa cách mà bóng hình nàng vẫn ở trong tim cô. Ai mà ngờ được, cô từng từ chối tình cảm của nàng, đã làm nàng tổn thương, điều này có vô lí quá không? Cô suy nghĩ rồi lại tự cười chính bản thân mình.
LingLing Kwong
Orm!Em rốt cuộc đang trốn ở đâu vậy?
Tác giả nèeeee
Dẫn truyện hơi nhiều he
Tác giả nèeeee
tại ko bt cho 2 bả nói j
Tác giả nèeeee
đọc thử nhe
Tác giả nèeeee
nhớ like vote tui
Tác giả nèeeee
ai thương thì cho xin lượt theo dõi tui khổ quá mà
Tác giả nèeeee
hết pin r đó thấy tui thương mấy người chưa
Tác giả nèeeee
hong theo dõi like vote nữa thì chịu luôn
Tác giả nèeeee
nói j nói đọc zui zẻ nghe
# Chap 2
Tác giả nèeeee
Sao t thấy ko ai đọc hết z =((
Hôm sau Abu vẫn đến trường học như mọi ngày đến giờ về thì Orm bận việc ở nhà quên mất thời gian đón cậu vì nhà cũng gần trường nên đành nhờ cô giáo đưa lên xe buýt để về.
Cậu bé đi theo lên một chuyến xe buýt, vì mới 3 tuổi nên không phải trả phí, những người trên xe cũng không để ý nhiều, cậu bé cứ thế vô tình đi đến công viên.Cậu bé đã quyết định bỏ nhà đi tìm ba mình. Đúng thật là Orm rất thương cậu, cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn vật chất. Nhưng làm sao gọi là đủ khi mà không có một người ba. Cậu rất tha thiết gặp ba mình, muốn có ba như bao đứa trẻ khác, muốn mama của cậu không bị chọc ghẹo.
Abu lang thang một mình, gặp ai cũng hỏi rằng có nhìn thấy ba của cậu không. Có người hiền hòa lắc đầu, cũng có người nổi giận quát tháo cậu phiền phức.Cậu chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt, ngậm ngùi mà bước tiếp.Cậu bé đi mãi, mệt thì lấy ít nước và bánh kẹo trong balo ra ăn đỡ.
Lang thang vào một con ngõ, Abu nhìn thấy một cửa hàng gấu bông, còn có hai bố con đang vui vẻ mua hàng.
Trẻ con
Appa ơi, con muốn công chúa này
NV Nam[Diễn viên quần chúng=))]
Được, ba sẽ mua cho con gái nhé
Abu bất giác cười, cảm giác có ba là như thế sao, cậu bé vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông đó.
Abu Kwong
Chú có phải ba cháu không?
NV Nam[Diễn viên quần chúng=))]
Gì vậy, mày là ai, cút ra mau
Người đàn ông đó vô tình đẩy cậu bé ngã ra đất, mặc kệ đây là đứa nhóc chưa hiểu chuyện. Abu vừa tủi thân lại vừa đau, ngồi dưới đất khóc một trận.
Lúc đó có một người đeo kính đen dẫn theo đám đàn em bước tới.Người đàn ông bị bắt lại đánh một trận.
Đàn em, Vệ sĩ của P'Ling (nhiều người)
Tiền của bọn tao mày định ngậm đến khi nào?
NV Nam[Diễn viên quần chúng=))]
Tôi... tôi sẽ trả mà
Đám đàn em của Ling đánh tên đó không thương tiếc, đứa con của ông ấy thì hoảng sợ khóc to.
Đàn em, Vệ sĩ của P'Ling (nhiều người)
Chị à, tên này nợ dai lại còn thong thả ở đây, lần này chị muốn xử hắn thế nào?"
LingLing Kwong
Bắt nó lấy nội tạng bán trả nợ, khốn kiếp
Cô ném điếu thuốc xuống đất, lúc này cũng nhìn thấy một cậu nhóc mắt tròn xoe đang nhìn cô chăm chăm. Cậu nhóc này trên má còn chảy một vệt nước nhưng không khóc la oai oái hoảng sợ như cô bé kia. cô thấy có chút hứng thú.
Cậu nhóc đứng dậy phủi phủi áo mình rồi chậm rãi ôm lấy đùi cô.
Abu Kwong
Cô có phải ba cháu không?
Ling im lặng, đàn em của cô định bước tới kéo cậu bé ra nhưng cô đã ra hiệu không cần.Ling lấy ví ra, bảo đàn em mua một con gấu bông.
Cậu bé chăm chú nhìn hành động của cô, chiếc ví da tinh xảo, mà tấm ảnh được đặt bên trong làm cậu bé kinh ngạc.
Abu Kwong
Giống như mẹ cháu
Abu Kwong
Cô nhìn cậu bé chỉ vào bức hình trong ví của mình, trái tim lại bỗng hẫng đi một nhịp, cô ngồi xổm xuống cạnh cậu.
LingLing Kwong
Nhìn cho kĩ, làm sao lại là mẹ nhóc
Đàn em cô mang gấu bông ra, cô liền mang tặng nó cho Abu.
LingLing Kwong
Tặng nhóc đấy, về nhà đi
Ling cũng không hiểu mình lắm, cô vốn không thích trẻ con nhưng mà đứa nhóc này lại nhìn ưa mắt một cách kì lạ.Sau đó thì quay gót bước đi.
Abu ôm lấy gấu bông trên tay, nhìn theo bóng lưng cô, mắt lại rưng rưng đỏ hoe, chẳng biết nghĩ thế nào cậu bé lại tức tốc chạy theo.
Ling dừng bước nhưng không quay đầu, có hơi bỡ ngỡ, Abu chạy tới ôm lấy đùi cô lần nữa.
Abu Kwong
Baba đừng bỏ Abu mà, ở nhà chỉ có mình con với mẹ thôi
LingLing Kwong
Nhóc gọi tôi là cái gì?
Abu Kwong
Cô là baba của cháu, ảnh mẹ cháu trong ví kia kìa
Ling khẽ cau mày, đứa nhóc này rốt cuộc từ đâu ra vậy?
LingLing Kwong
Nhóc nhìn nhầm rồi, tấm hình đó không phải mẹ nhóc, tôi cũng không phải baba của nhóc.
Cô nhẹ đẩy cậu bé đứng sang một bên rồi tiếp tục quay lưng đi.
Abu vẫn tiếp tục đuổi theo, cậu bé khóc lớn.
Abu Kwong
Đừng bỏ con mà, baba, đừng bỏ con mà
Ling nghe tiếng gọi xót xa ấy liền dừng bước, lòng cô giấy lên lên nổi trắc ẩn. Sâu trong lòng cô như đại dương đang trào sóng, bởi lẽ, cậu bé ấy chính là bóng dáng của cô lúc nhỏ, bị ba bỏ rơi.
Cô do dự một lúc, đám đàn em cũng nhìn cô khó hiểu, hôm nay cô thật lạ.
Ling nghiêm mặt, cô quay đầu, nhìn thấy cậu nhóc bị ngã nằm trên mặt đất khóc to, người bám đầy bụi, đáng thương làm sao.
Cô thở ra một hơi dằn lại cảm xúc trong lòng, bước đến nhẹ bế cậu nhóc lên. Ling cẩn thận dùng khăn tay lau đi bụi bẩn và nước mắt tèm lem trên gương mặt dễ thương ấy.
Cậu bé tựa đầu lên vai cô, hai tay ôm chặt lấy cổ cô, mũi hít hít, gấu bông kia cũng ném đi không cần đến. Thật ngoan, thật đáng yêu.
Đàn em, Vệ sĩ của P'Ling (nhiều người)
Chị à, chúng ta còn việc
Cô chỉ gật đầu nhẹ với lời nhắc nhở của đàn em.
LingLing Kwong
Mẹ nhóc đâu?
Abu Kwong
Mẹ ở nhà vẽ tranh
LingLing Kwong
Vậy là bỏ nhà đi?
Abu Kwong
Abu đi tìm baba, Abu tìm được rồi
Ling không nói, cho rằng cậu nhóc chưa hiểu chuyện nên không chấp nhất nữa.
LingLing Kwong
Vậy bây giờ muốn theo tôi à?
Ling cũng không có cách khác, ôm theo cậu bé lên xe đi về nhà
Orm từ lúc phát hiện đã vội vã đi tìm Abu. Nàng thật sự hoảng. Dựa vào định vị trên balo của cậu bé Orm tìm đến một ngôi nhà lớn, trông rất đẹp và khang trang. Nhưng không khí bên trong rất tĩnh lặng, một cảm giác rất quy củ ở đây.
Điện thoại của nàng bỗng reo lên.
LingLing Kwong
📱:Cô là mẹ của Abu?
Orm Kornnaphat
📱:Phải, cô đang ở cùng con tôi sao?
LingLing Kwong
📱:Tôi gọi đến từ số điện thoại trên balo, bây giờ tôi cho cô địa chỉ
Orm Kornnaphat
📱:Không cần, trên balo cậu nhóc có định vị, tôi đã theo đến rồi, có lẽ tôi đang ở trước nhà cô
Ling bảo quản gia ra đón cô gái kia vào, bởi vì Abu nhất quyết không chịu đi về.
Giây phút nàng nhìn thấy Abu ngồi ở sofa cũng là nhìn thấy bên cạnh cậu bé có một người.
Orm bất giác đứng im, nhìn Ling đầy ngỡ ngàng và pha lẫn một chút bối rối khó tả.
Ling cũng cũng kinh ngạc khi người phụ nữ trước mặt cô lại là Orm. Cô cất công tìm kiếm bấy lâu nay như mò kim đáy bể, bây giờ nàng chính là tự động tìm đến. Nhưng nàng thật sự là mẹ của cậu bé này sao? Chả lẽ nàng đã có gia đình? Ling nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Cô sốt sắng đến mức cà lăm:
LingLing Kwong
Em... Là...Orm ... phải không?
Orm kìm nén cảm xúc trong lòng, không trả lời câu hỏi của cô mà dứt khoác nói:
Orm Kornnaphat
Tôi đến đón con tôi, cảm ơn đã giúp tôi trông coi cậu bé
Orm cứ thế làm như không quen biết Ling , nàng lấy trong ví ra ít tiền đặt lên bàn như lời cảm ơn. Nàng đưa tay định ôm lấy Abu thì cậu bé lại khước từ chạy đến ngồi vào lòng Ling.
Orm nhìn cảnh này, tim nàng chết lặng. Một lớn một nhỏ có nét giống nhau càng làm tim nàng nhói lên.Trong lòng nàng vẫn còn ghét Ling, cũng tự hỏi cô có nhớ cái đêm hôm đó không, có biết tại vì cô mà nàng phải làm mẹ đơn thân suốt mấy năm qua không? Lúc nàng muốn tìm cô để cùng giải quyết vấn đề thì cô ở đâu chứ? Cái bản mặt đáng hận đó của cô hẳn là đã ung dung sống vô tư rồi.
Orm Kornnaphat
Abu , mau theo mama về
Abu Kwong
Không, mama ơi, Abu tìm được baba rồi
Orm Kornnaphat
Con gọi ai là baba?
LingOrm
Cho ngoài lề xíu nha mấy đứa
LingOrm
Abu chào cô chú đi con
Abu Kwong
xin chào cô chú, xin chào các bạn
Abu Kwong
Cô chú ơi nhớ like vote cho tác giả nhe
LingOrm
Nhớ theo dõi vợ của tụi chị nhe mấy đứa
Tác giả nèeeee
LingOrm và Abu đã lên tiếng 😏
#Chap 3
Tác giả nèeeee
Tiếp nè mấy ní ơiiiiii
Ling nhìn Abu ôm chặt lấy cổ mình không chịu về, cô cũng thấy trong lòng rất khó xử.
Nhìn xem, cậu nhóc này là con của người con gái mà cô yêu với kẻ khác, cô nên vui khi nó ở đây sao? Theo đúng nghĩa nên ghét nó mới đúng.Lại nhìn cách Orm thờ ơ không thèm trả lời cô đi, rõ ràng là nhận ra cô nhưng không thèm nói đến, xem ra vẫn ghét cô lắm.
Abu Kwong
Baba đừng đuổi con mà, con muốn có baba, các bạn mỗi ngày ở trường đều chọc Abu, mấy bà cô ở dưới nhà ngày nào cũng chọc mama hết.
Orm không biết làm sao, chỉ là bây giờ nàng không muốn Abu ở bên con người đáng ghét kia. Mấy năm qua nàng cực khổ thế nào mới nuôi cậu bé lớn từng này, nàng không thể để cô cướp đi dễ như vậy. Mà trước khi cô kịp nhận ra, tốt nhất nên cắt đứt từ đây
Orm Kornnaphat
Abu mau theo mama về, đây không phải ba con
Abu Kwong
Phải mà, trong ví của baba có...
Ling bịt miệng cậu nhóc lại, nói nhỏ vào tai cậu bé.
LingLing Kwong
Đã nói không phải hình mẹ nhóc
Orm Kornnaphat
Là cái gì phải?
LingLing Kwong
Nếu nhóc nói thì sau này chúng ta không gặp nhau nữa
Abu đắn đo, quyết định không nói, khó khăn lắm cậu nhóc mới tìm được ba, không muốn mất ba đâu.
LingLing Kwong
Về đi, chúng ta gặp lại sau
Abu Kwong
Baba nói thật chứ?
Ling đưa ngón tay lên cùng cậu bé lập lời hứa.Abu sau đó mới chịu theo Orm về. Trên đường đi nàng ra sức hỏi nhưng Abu hiểu chuyện một mực trung thành giữ bí mật với Ling.
Orm lòng như lửa đốt, mờ ám cái gì chứ, mới gặp mà thân nhau tới mức giữ bí mật rồi sao.Thật ra là nàng sợ, sợ Ling phát hiện ra. Nhưng liệu sẽ có một ngày cô điều tra được thì sao, cô sẽ bắt Abu đi chứ? Bởi vì trong cái nhìn của Orm cô vốn đâu có yêu nàng, hoặc tệ hơn là ghét nàng nữa. Nhìn nhà Ling đi, cả cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó, hẳn bây giờ đã dính tới mấy việc làm không trong sạch, Ling lạnh lùng bất cần ngày đó nàng cũng rõ rồi, cô sẽ thương Abu sao?
Abu thì ngồi ở ghế phụ ô tô thầm suy nghĩ, có lẽ baba với mama chỉ là đang giận nhau mà thôi. Cậu bé vui lắm, dù sau thì cậu cũng biết mình có baba, biết lời của mama chỉ là nói dối.
Orm Kornnaphat
Abu, con nghe đây, đó không phải baba của con, con cũng thấy đó, cô ta là phụ nữ, sao có thể là baba được
Abu Kwong
Nếu không phải baba thì là mama thứ hai, khác nhau ở cách gọi thôi mà, nhà BecBec cậu ấy không có baba nhưng có hai người mẹ lận, cậu ấy nói dì Freen có thể gọi là baba, mami hay mama đều được, chỉ là cậu ấy thích gọi là mama thôi.
Orm thật không ngờ nuôi con lớn từng đấy thì bị nó vặn lại. Đúng là thời đại này không cần phải phân biệt cách gọi theo giới tính sinh học nữa nhưng cậu nhóc này chính là thoáng hơn cả nàng, hiểu cả baba chỉ là cách gọi mà thôi, quan trọng là có làm tốt bổn phận hay không.
Abu Kwong
Mama đang giận baba có phải không?
Orm Kornnaphat
Đã nói đó không phải baba con, mama cũng không quen người đó
Abu nhìn thấy ảnh nàng trong ví cô, con nít thấy sao nghĩ vậy, hình để trong ví hẳn là quan trọng rồi, như mama để hình cậu trong ví đấy, còn nói không quen ai mà thèm tin chứ.
Sau hôm đó Ling cho người điều tra về Orm, cô muốn biết chính xác mọi chuyện là như thế nào. Tên kia có con với nàng nhưng lại không làm tròn bổn phận, để cậu bé tội nghiệp như vậy. Chuyện này nếu thật sự đúng như thế cô sẽ tìm và xé xác hắn ra.Lại nhìn bức hình Orm mặc đồng phục cấp ba trong ví mình. Ảnh này là ngày đó cô lưu từ trang cá nhân của nàng, sau đó thì cô xảy ra chút chuyện nên không còn liên lạc nữa, chả còn tấm hình nào mới hơn.
Cô yêu nàng sâu đậm từ thời cấp ba, cảm giác lúc đấy giày vò vô cùng. Là yêu nàng say đắm nhưng ngoài mặt phải tỏ ra vô tình, tổn thương chính trái tim của người mình yêu. Orm ghét cô cũng phải.
Ling rót một ly rượu, lại nhớ về quá khứ.
Lúc nhỏ ba mẹ cô li dị, ba cô lén ôm cô đi, sau đó thì bán cô cho bọn xã hội đen để lấy tiền đánh bạc. Cô nhớ như in ngày hôm đó, một đứa nhóc mới 10 tuổi ra sức van xin ba ruột đừng bán mình nhưng thứ cô nhận được chỉ là nụ cười khinh bỉ. Ông ta ôm tiền bỏ đi, đó là lần cuối cô gặp ông, cũng là nổi đau đớn tột cùng của tuổi thơ mà hiện tại cô vẫn chưa thể chữa lành được.Trong năm đó sòng bạc lại bị công an giải thể, cô được giải thoát nhưng không tìm được gia đình. Thế là Ling được đưa đến trại mồ côi. Không bao lâu sau, 16 tuổi cô lại trốn đi, theo một tên đàn anh, may mắn anh ta là người tốt bụng, nuôi dưỡng cô còn cho cô tiếp tục đi học. Bù lại thì cô làm đàn em cho anh ta. Từ đó cô chính thức trở thành đứa trẻ hư.
Thời điểm Orm tỏ tình Ling đã cố kìm nén bản thân rất nhiều, không cho phép mình yếu lòng đáp lại tình cảm của nàng. Bởi vì cô sợ, sợ cô sẽ vấy bẩn nàng, tên mồ côi như cô thì làm được gì cho nàng chứ, biết đâu khi nàng biết được thân phận của cô lại hối hận không kịp. Dẫu rằng cô yêu nàng đến nổi nằm mơ cũng thấy, yêu nàng đến mức không cần một thứ gì khác, cô cũng đành lùi lại không cho phép bản thân đi quá giới hạn.
Hết cấp ba thì mẹ cô tìm được cô. Từ đó Ling về nhà sống, còn là con cưng của nhà Sirilak Kwong, cuộc đời thay đổi chóng vánh. Cô đã muốn tìm lại nàng để theo đuổi nàng, nhưng làm sao có thể được, thành phố rộng lớn thế này.Bây giờ thì cô tìm được rồi, cũng không biết nên vui hay buồn, nàng có con, hơn nữa vẫn còn ghét cô, cô còn có thể can thiệp vào sao?
Tác giả nèeeee
chờ dì nữa like vote theo dõi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play