Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Hạ Chết Trong Một Giọt Lệ

Xuyên không

Trong căn phòng nhỏ giữa thành phố tấp nập, ánh đèn màn hình máy tính vẫn sáng suốt đêm
Lâm Thiên Huyền– một tác giả đang gõ những dòng cuối cho bộ truyện cổ trang tâm huyết nhất đời mình:
《Thiên Hạ Chết Trong Một Giọt》
Nữ chính – công chúa Hà Lạc Yên, vốn là thần nữ Tịch Dao chuyển thế. Nàng sẽ tỉnh lại sau giấc mộng, đánh thức thần lực, chiến đấu vì nhân gian… rồi cuối cùng lại bị chính nhân gian phản bội
Lâm Thiên Huyền
Lâm Thiên Huyền
Chỉ cần viết xong đoạn cuối này… là mình hoàn thành rồi… *Cô tự nhủ, mắt cay xè, tay run run gõ dòng chữ cuối*
【Nàng phong ấn yêu ma, một thân máu loang đỏ trời. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, trước mắt chỉ là thiên hạ đang đồng thanh chỉ trích.】
Ngay lúc đó, đèn chớp tắt
Tiếng sấm vang lên như xé rách trời đêm. Màn hình máy tính vụt tắt, một luồng ánh sáng trắng nổ ra – như có thứ gì đó từ trong văn tự vọt thẳng vào tim cô
“Lâm Thiên Huyền” “Ngươi nghĩ viết ra bi kịch... sẽ không phải gánh hậu quả sao?”
Cô còn chưa kịp hét lên, cả thân thể đã bị hút vào một xoáy sáng dữ dội. Cảm giác đau buốt như bị xé làm đôi, mọi thứ xung quanh xoay tròn, sụp đổ
Rồi… im lặng
Cô tỉnh lại giữa cung điện nguy nga. Một giọng nữ dịu dàng vang lên:
“Công chúa điện hạ, người mộng thấy điều gì sao?"
Trước mắt cô là bức rèm thêu phượng, tay cô đặt trên chiếc chăn gấm đỏ, gương đồng phản chiếu gương mặt xa lạ nhưng xinh đẹp đến động lòng người
Cô hoảng sợ, run rẩy đứng dậy, nhìn quanh cung điện cổ kính, ánh sáng xuyên qua cửa sổ gỗ khảm ngọc đổ lên nền gạch hoa sen
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Đây là đâu…? Không phải… Đây là…
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Tịch Dao…? Không… mình là Lâm Thiên Huyền cơ mà...
Nhưng… trong đầu cô, những ký ức chưa từng có cứ trào lên như thủy triều. Tên mình, cha mẹ, huynh trưởng, những ngày sống trong cung… tất cả hiện ra rõ ràng
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Không… không thể nào… đây là truyện của mình… mình đã viết nên thế giới này mà…
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Tại sao… mình lại ở đây?
Trong gió, một giọng nói vang vọng trong vô thức:
"Tác giả của bi kịch… Rốt cuộc cũng phải tự mình bước vào kết cục mà mình đã gieo.”
Từ giây phút đó… Hà Lạc Yên đã sống lại. Nhưng là với linh hồn của Lâm Thiên Huyền– người hiểu rõ hơn ai hết: kết thúc của câu chuyện này… sẽ là máu và nước mắt

Người trong Gương

Hà Lạc Yên tỉnh dậy Không phải trong giấc mơ, mà là giữa chính cuộc đời đã đổi khác. Lâm Thiên Huyền cố gắng trấn tĩnh, nhưng tất cả mọi giác quan đều đang phản bội lý trí
Căn phòng bằng trúc khảm ngọc, hoa mai rơi trước cửa sổ, mùi hương bách hợp phảng phất, áo gấm thêu tay phủ trên người – tất cả đều là… cổ trang
Một cung nữ cúi đầu lễ phép
Cung nữ
Cung nữ
Công chúa điện hạ, hôm nay là ngày sinh thần của điện hạ, Hoàng Thượng cùng ba vị hoàng huynh đang chờ ở chính điện
Lâm Thiên Huyền lặng người
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Sinh thần? Hoàng huynh? Hoàng Thượng?
Cô cố gắng đứng dậy, từng bước chân như đạp lên mê vụ. Bàn tay run rẩy chạm vào gương đồng… và rồi, cô nhìn thấy
Gương mặt ấy… không phải của cô
Mái tóc đen dài buông nhẹ, đôi mắt phượng sáng ngời, làn da trắng mịn như ngọc, và giữa trán… một dấu ấn mờ nhạt hình đoá hoa đào rỉ máu. Không lầm được – đây là nhân vật mà cô từng miêu tả đến hàng nghìn lần trong tiểu thuyết: Hà Lạc Yên– nữ chính, công chúa duy nhất của đế quốc Hà triều
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Mình… thật sự xuyên rồi ư? Nhưng tại sao lại là nhân vật chính? Tại sao lại là… Hà Lạc Yên?
Giọng nói nào đó vang lên trong tâm trí cô – mơ hồ mà uy nghiêm:
???
???
Ngươi là người viết nên định mệnh, giờ cũng phải chịu trừng phạt từ chính nó
Lâm Thiên Huyền ôm đầu, tim đập mạnh. Những đoạn ký ức không thuộc về cô lướt qua nhanh như bão tố: ba vị hoàng huynh che chở, hoàng hậu đã mất, quốc sư từng đoán mệnh nàng mang dị khí trời ban...
Rồi… một đêm đầy mưa và sấm sét
Một bóng người mặc hắc y xuất hiện trong cơn mộng, nói với nàng rằng:
?: Tịch Dao… ngươi nên sớm tỉnh lại. Thần lực đã ngủ yên quá lâu rồi
Nàng ngẩng đầu. Trong gương, người con gái kia không còn vẻ ngây thơ yếu ớt nữa
Ánh mắt nàng… dường như đã bắt đầu thay đổi
-------------
Chu Phu Nhân
Chu Phu Nhân
Nếu đây là thế giới mình tạo ra… thì bi kịch cũng là điều không thể tránh
Chu Phu Nhân
Chu Phu Nhân
Nhưng nếu mình không muốn bước vào kết cục cũ… thì phải phá vỡ mọi thứ

Sinh Thần Chi Yến

Trong đại điện Thiên Hòa, ánh nến bạch long tỏa sáng đến tận tận chín bậc đá ngọc. Trên ngự tọa, Hà Đế – phụ hoàng của nàng – ngồi cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống, ánh nhìn vừa uy nghiêm vừa trìu mến
Hà Vương Đình
Hà Vương Đình
Yên Nhi, sinh thần năm nay trẫm không mời sứ thần ngoại quốc, chỉ là một bữa tiệc gia đình. Con có vui chăng?
Lâm Thiên Huyền… không, Hà Lạc Yên, mỉm cười khẽ, gật đầu
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Nhi thần rất vui
Dù trong lòng cô đầy rối loạn, nhưng gương mặt vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của một công chúa. Đây là điều đầu tiên cô học được – làm Hà Lạc Yên, trước hết phải biết kiềm chế cảm xúc
Bên dưới là ba vị hoàng huynh của nàng:
Hà Tử Kỳ – Đại hoàng tử, văn võ song toàn, ánh mắt luôn dịu dàng nhìn nàng
Hà Chiêu Viễn – Nhị hoàng tử, trầm mặc, lạnh nhạt, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ muội muội
Hà Thanh Mặc – Tam hoàng tử, hoạt bát, giảo hoạt, cưng chiều nàng hơn bất cứ ai
Hà Tử Kỳ_đại ca_
Hà Tử Kỳ_đại ca_
Muội muội à, sinh thần này huynh chuẩn bị quà lớn lắm
Hà Tử Kỳ nghiêng người, đưa ra một chiếc lồng ngọc nhỏ. Trong đó… là một con bạch linh thú nhỏ, đôi mắt như hồng ngọc, lông trắng như tuyết
Hà Thanh Mặc_tam ca_
Hà Thanh Mặc_tam ca_
Linh thú trăm năm ở Tuyết Sơn? Ca ca, huynh thật sự… điên rồi
Cô bật cười. Trong khoảnh khắc đó, dường như quên mất bản thân đang sống trong một cơn mộng cổ quái nào đó
Nhưng ngay lúc tiếng đàn bắt đầu vang lên giữa tiệc rượu…
Một cơn gió lạnh thốc qua, khiến đèn hoa đăng chập chờn
Ánh nến chập chờn lay động, ngọn lửa bỗng hóa xanh lục… như thể có thứ gì đó không thuộc về thế gian này vừa len lỏi vào nơi đây
Tiếng nhạc dừng đột ngột. Một cung nữ ngã vật xuống giữa điện, miệng thốt ra hai chữ:
Cung nữ
Cung nữ
Yêu… ma…
Mọi người biến sắc
Hà Tử Kỳ lập tức đỡ lấy kiếm, Hà Chiêu Viễn quỳ xuống kiểm tra hơi thở cung nữ – đã tắt
Chỉ có Hà Lạc Yên… cả người cứng đờ
Bởi vì trong khoảnh khắc ngọn lửa chuyển màu… nàng thấy trên tay mình hiện lên một dấu ấn lạ – hình vầng trăng rách đôi, chảy ra giọt máu đen
------------
Yêu ma, đã bắt đầu rồi sao? Hay là… ngươi, vẫn chưa chịu yên nghỉ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play