Xuân Sắc Ở Lại
Lạc Vào Thế Giới Khác
Knii chứ ai
“….” : suy nghĩ , //…// cử chỉ hành động
Ánh sáng trắng lóa bừng lên trước mắt Choi Hyunwook.
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ mình đang lái xe về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng.
Đột nhiên một luồng sáng lao thẳng vào tầm mắt anh, và mọi thứ tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, Hyunwook phát hiện mình nằm giữa một cánh rừng rậm rạp, xung quanh không hề có dấu hiệu của xe cộ hay tòa nhà nào hiện đại.
Trên người anh vẫn là áo sơ mi và quần jeans, nhưng cảnh vật thì hoàn toàn như bước ra từ một bộ phim cổ trang.
Choi Huynwook
//hoảng hốt
Choi Huynwook
Cái quái gì đây? Đây là đâu... Mình bị tai nạn à? Hay là... chết rồi?
Anh luống cuống kiểm tra cơ thể mình , vẫn nguyên vẹn.
Không có vết thương, không có máu. Chỉ có một sự thật không thể chối cãi: anh không còn ở thế giới của mình nữa.
Choi Huynwook
Chắc chắn là mơ...
Choi Huynwook
không thể nào...
Choi Huynwook
Không thể nào mình xuyên không thật được...
Đang loay hoay thì một nhóm người cưỡi ngựa trong trang phục cổ đại xuất hiện. Họ nhìn anh chằm chằm như nhìn thấy sinh vật lạ.
Tướng Lính
Sao lại ăn mặc quái dị như vậy?
Choi Huynwook
//ngập ngừng//
Choi Huynwook
Tôi... tôi chỉ đi lạc thôi...
Tướng Lính
Đưa về cung! Phải tra hỏi rõ ràng!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Choi Hyunwook bị áp giải về hoàng cung,
nơi kiến trúc nguy nga cổ kính hiện ra như trong một giấc mơ hoang đường.
Cung điện nơi Hyunwook bị đưa tới là Thiên Hòa Cung
nơi ở của Thái hậu, và gần bên là nơi cư trú của Hoàng tử Park Jihoon
người nổi danh với dung nhan tuấn tú,
nhưng lại ưa tự do và sống khá phóng khoáng so với khuôn mẫu hoàng gia.
Hyunwook được đưa đến đại điện, bị buộc quỳ xuống trước mặt Thái hậu.
Người đàn bà quyền lực ấy khoác lên người bộ y phục rực rỡ, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Thái Hậu
Ngươi đến từ đâu?
Thái Hậu
Vì sao y phục khác người?
Thái Hậu
Có phải gian tế nước láng giềng không?
Choi Huynwook
//cúi đầu , cố giữ bình tĩnh//
Choi Huynwook
Tôi không phải gian tế.
Choi Huynwook
Tôi... đến từ một nơi rất xa.
Choi Huynwook
Tôi không biết vì sao lại có mặt ở đây.
Thái Hậu
Một nơi rất xa? Vậy ngươi tên gì?
Choi Huynwook
Tôi tên là Choi Hyunwook.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ những quan lại đứng hai bên.
Thái hậu trầm ngâm một lúc, rồi ra hiệu cho người hầu mang Hyunwook đi tạm giam tại nhà khách phía Nam
Trong khi đó, tại Khu Vườn Ngọc Bích,
hoàng tử Park Jihoon đang ngồi dưới tán cây hoa lê, tay ôm một chú mèo trắng.
Bên cạnh là Byun Seok, người bạn thân từ nhỏ và cũng là cận thần trung thành.
Park Jihoon
Ngày nào cũng chỉ có mấy chuyện chính sự và lễ nghi...
Byun Seok
Điện hạ muốn trốn ra ngoài chơi nữa à?
Byun Seok
Lần trước bị phát hiện vẫn chưa sợ sao?
Park Jihoon
//cười tin quái//
Park Jihoon
Lần đó chỉ là xui thôi.
Park Jihoon
Lần này ta có cách mới rồi.
Đột nhiên, Nari, một nữ thị nữ thân cận, chạy tới với vẻ mặt hớt hải.
Nari
Trong cung vừa bắt được một người lạ rất kỳ quái.
Nari
Y phục không giống ai, nói năng cổ quái...
Nari
hình như không phải người của nước ta.
Park Jihoon
//lập tức hứng thú//
Park Jihoon
Vậy thì ta phải đi xem thử.
Trái với mong đợi của cung nhân
Park Jihoon không đi cùng đoàn tùy tùng
mà lén lút đến nhà khách nơi Choi Hyunwook đang bị giam giữ.
Khi cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng lùa vào
Jihoon bắt gặp ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình của một người đàn ông lạ mặt
khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt sâu hun hút – hoàn toàn khác với bất cứ ai từng gặp trong cung.
Park Jihoon
//đứng sững người, ngơ ngác//
Park Jihoon
Ngươi... là người bị bắt sáng nay?
Choi Huynwook
//nhíu mày//
Choi Huynwook
Lại một người nữa nhìn tôi như quái vật.
Choi Huynwook
Tôi không làm gì sai cả.
Park Jihoon
//Tiến lại gần//
Park Jihoon
Ta không nghĩ ngươi là quái vật.
Park Jihoon
Chỉ là... ngươi lạ quá.
Park Jihoon
Trông khác hẳn những người ở đây.
Choi Huynwook
//thở dài//
Choi Huynwook
Tôi cũng không biết tại sao lại đến được đây nữa.
Park Jihoon
//nghiêng đầu quan sát//
Park Jihoon
Ngươi tên gì?
Choi Huynwook
Choi Huynwook
Park Jihoon
//cười nhẹ, đôi mắt sáng long lanh//
Park Jihoon
Ta là Park Jihoon. Hoàng tử thứ ba của Vương triều Hwa.
Park Jihoon
Nhưng ngươi có thể gọi ta là Jihoon thôi.
Park Jihoon
Ta không thích mấy thứ lễ nghi rườm rà.
Giây phút đó, ánh mắt Hyunwook lần đầu dịu xuống.
Cậu thiếu niên trước mặt anh, dù khoác trên người y phục hoàng tộc
nhưng lại mang một vẻ hồn nhiên, tự do, và đẹp đến mức khiến người khác muốn giữ chặt trong tim.
Choi Huynwook
//nhỏ giọng//
Choi Huynwook
….Cậu không giống họ.
Choi Huynwook
Cảm ơn vì đã không nhìn tôi như kẻ lạ.
Park Jihoon
//nở nụ cười rạng rỡ//
Park Jihoon
Ngươi là người lạ...
Park Jihoon
nhưng không đáng sợ.
Park Jihoon
Ta thấy... ngươi thú vị lắm.
Và từ giây phút ấy, giữa hai người từ hai thế giới khác nhau, đã bắt đầu một mối duyên kỳ lạ
lạ đến mức ngay cả số mệnh cũng không thể lường trước...
Kẻ Lạ Trong Hoàng Cung
Choi Hyunwook ngồi tựa lưng vào vách gỗ trong căn phòng tạm giam
ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ.
Căn phòng không quá tệ – thậm chí là sạch sẽ và được giữ kín đáo
nhưng nó vẫn là nhà giam, với một cánh cửa luôn khóa chặt và lính canh thay phiên nhau gác.
Điều khiến Hyunwook bối rối không phải là việc bị giam.
Mà là… cái tên Park Jihoon ấy.
Cậu thiếu niên đó vừa dịu dàng vừa hồn nhiên đến kỳ lạ, khác hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Hyunwook đã không nghĩ, chỉ một lần chạm mặt, tim mình lại có thể bất giác loạn nhịp như vậy.
Choi Huynwook
mình phải tìm cách trở về.
Choi Huynwook
Không có thời gian nghĩ đến...
Choi Huynwook
mấy chuyện đó đâu.
Nhưng suy nghĩ là một chuyện.
Cảm giác trong lòng thì lại không dễ điều khiển như vậy.
Thái Hậu
//nét mặt lạnh lùng//
Thái Hậu
Hắn vẫn không chịu khai thật?!
Tướng Quân Eun Jae
Dạ bẩm Thái hậu, hắn chỉ nói đến từ nơi rất xa
Tướng Quân Eun Jae
không rõ vị trí, không mang theo vũ khí hay tài liệu nào.
Tướng Quân Eun Jae
Thân thể không có dấu hiệu luyện võ.
Tướng Quân Eun Jae
Khó đoán thật hay giả.
Thái Hậu
Một kẻ có dung mạo lạ thường, ăn mặc cổ quái, lại không mang theo gì…
Thái Hậu
Có lẽ thật sự không phải gián điệp.
Thái Hậu
Nhưng giữ trong cung thì cũng nguy hiểm.
Byun Seok
//cẩn trọng bước tới//
Byun Seok
Thái hậu, thần mạo muội đề xuất...
Byun Seok
để điện hạ Jihoon thẩm tra người này một thời gian.
Byun Seok
Dẫu sao điện hạ cũng đã gặp hắn, lại có hứng thú…
Thái Hậu
Ngươi nói cái gì?
Byun Seok
//cúi đầu thật thấp//
Byun Seok
Điện hạ bảo với thần rằng…
Byun Seok
người đó không giống kẻ ác.
Byun Seok
Nếu thật sự hắn không có ác ý, để Jihoon tiếp xúc cũng không tổn thất gì.
Byun Seok
Còn hơn cứ giam hắn mãi rồi gây ra loạn cung.
Thái hậu nhìn xuống chén trà, rồi chậm rãi đặt nó xuống bàn ngọc.
Thái Hậu
Trẫm sẽ để hắn ở tạm trong Lâm An viện.
Thái Hậu
Nhưng phải có người giám sát.
Thái Hậu
Mỗi ngày đều phải báo cáo., nếu có gì bất thường… lập tức xử lý.
TẠI LÂM AN VIỆN - NƠI MỚI CỦA HUYNWOOK
Khi Hyunwook được chuyển khỏi nhà giam, anh không khỏi ngỡ ngàng.
Lâm An viện là một khu nhà nhỏ nằm gần hồ sen phía sau cung điện.
Không gian yên tĩnh, cây cối xanh mát, và đặc biệt là…
không có lính gác sát sàn sạt.
Thay vào đó là vài thị nữ và một người quản sự lớn tuổi tên là Bà Han, có vẻ hiền hậu nhưng nghiêm khắc.
Bà Han
Từ nay, công tử sẽ tạm sống ở đây.
Bà Han
Mỗi ngày có ba bữa cơm, nước tắm chuẩn bị lúc chiều.
Bà Han
Nhưng phải tuyệt đối không được rời viện khi chưa có lệnh. Rõ chưa?
Choi Huynwook
//gật đầu//
Choi Huynwook
Tôi hiểu rồi.
Bà Han
Cách nói chuyện của công tử… thật lạ.
Choi Huynwook
//cười nhạt//
Choi Huynwook
Tôi đến từ… rất xa mà.
Bà Han nhìn anh thêm vài giây, rồi chỉ nhẹ một thị nữ
tên Yuri, nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi.
Bà Han
Yuri sẽ chăm sóc công tử.
Bà Han
Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi nó.
Nô tỳ Yuri
//vội cúi người//
Nô tỳ Yuri
Nô tỳ xin hầu hạ công tử.
Huynwook chán nản xua tay
Choi Huynwook
Đừng gọi tôi là công tử.
Choi Huynwook
Gọi tên tôi là được rồi.
Nô tỳ Yuri
Không được đâu ạ!
Nô tỳ Yuri
Người trong cung sẽ phạt nặng nếu nô tỳ gọi thẳng tên người trên.
Choi Huynwook
//thở dài//
Choi Huynwook
Được rồi... làm gì tùy cô.
Choi Huynwook
Miễn là đừng cúi đầu mãi như thế.
Park Jihoon xuất hiện – tay ôm chú mèo trắng tên là Bánh Trôi.
mặt mày tươi rói như thể vừa trốn học xong.
Park Jihoon
//bước vào viện, cười nhẹ//
Park Jihoon
Choi Hyunwook.
Park Jihoon
Ta đến thăm ngươi.
Hyunwook đang lau bàn gỗ.
quay người lại, lập tức cau mày.
Choi Huynwook
Tại sao ngài lại đến đây?
Park Jihoon
Đừng gọi ta là 'ngài'.
Park Jihoon
Hôm qua ta bảo rồi.
Park Jihoon
Gọi Jihoon là được.
Choi Huynwook
Tôi nghĩ mình vẫn đang bị giam giữ…
Park Jihoon
//ngồi xuống ghế, vuốt Bánh Trôi//
Park Jihoon
Ta xin Thái hậu cho ngươi được sống ở đây.
Park Jihoon
Ta thấy ngươi không giống kẻ xấu.
Park Jihoon
Ngươi không nên bị nhốt như thú vật.”
Anh nhìn Jihoon, nhìn kỹ hơn cả hôm qua.
Khuôn mặt trắng mịn, ánh mắt như biết cười.
Thật sự không thể tin rằng cậu là hoàng tử – vì cậu quá thân thiện, quá gần gũi, quá…
Anh vội lắc đầu, xua đi ý nghĩ vô lý đó.
Choi Huynwook
Tôi… rất cảm ơn.
Choi Huynwook
Nhưng tôi vẫn phải tìm cách quay về.
Park Jihoon
Ngươi không thuộc về nơi này, đúng không?
Choi Huynwook
//trầm giọng//
Choi Huynwook
Tôi sống ở một nơi… hiện đại hơn.
Choi Huynwook
Có xe, có điện thoại, có nhà cao tầng.
Choi Huynwook
Nơi đó không có vương triều, không có cung điện như thế này.
Jihoon im lặng. Rồi cậu nhẹ nhàng hỏi:
Park Jihoon
Có ai đợi ngươi không?
Không có ai. Anh sống một mình.
Công việc mệt mỏi, bạn bè ít ỏi..
Cuộc sống của anh là những ngày trôi qua nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại như lập trình.
Nếu có điều gì gọi là “đợi”, thì chỉ có… nỗi cô đơn đang đợi anh mỗi khi về nhà
Choi Huynwook
//lặng lẽ lắc đầu//
Jihoon mỉm cười, có chút gì đó vừa thương xót, vừa ấm áp.
Park Jihoon
Vậy thì… tạm thời ở lại đây với ta.
Park Jihoon
Ngươi không cần vội quay về.
Park Jihoon
Có khi… nơi này lại tốt hơn đấy.
khi mọi ánh đèn dầu trong cung dần tắt, Hyunwook nằm trên chiếc giường phủ lụa.
trằn trọc không ngủ được. Gió thổi nhẹ từ hồ sen mang theo hương hoa thoang thoảng.
Trong bóng tối, anh nghe thấy giọng Jihoon vang lên trong đầu:
Choi Huynwook
//lẩm bẩm//
Choi Huynwook
Cậu thật kỳ lạ, Jihoon à.
Còn kỳ lạ hơn cả thế giới này.
khiến người ta không muốn rời xa.
Ánh Nhìn Sau Bức Màn Gấm
Sáng sớm, tiếng chim hót lảnh lót ngoài vườn khiến Choi Hyunwook tỉnh giấc.
Ánh sáng dịu dàng xuyên qua rèm lụa trắng, nhẹ nhàng phủ lên sàn nhà bằng gỗ lim bóng loáng.
Anh đưa tay lên trán, thở ra một hơi dài.
Thêm một ngày nữa ở thế giới kỳ lạ này.
Không điện thoại, không internet, không đồng nghiệp ồn ào, không deadline.
Chỉ có… sự yên tĩnh đến mức đôi khi khiến anh ngơ ngẩn.
Choi Huynwook
//lẩm bẩm//
Choi Huynwook
Cũng không tệ…
Yuri bước vào với một chậu nước ấm và khăn sạch.
Nô tỳ Yuri
//cúi đầu nhẹ//
Nô tỳ Yuri
Công tử, dậy rồi ạ?
Nô tỳ Yuri
Điện hạ vừa sai người nhắn rằng… hôm nay muốn dẫn người đi dạo trong hoàng cung.
Choi Huynwook
Sao cứ mỗi lần gặp cậu ấy là tôi lại bị kéo đi đâu đó thế nhỉ…
Nô tỳ Yuri
//che miệng cười//
Nô tỳ Yuri
Điện hạ vốn rất ít thân thiết với ai.
Nô tỳ Yuri
Việc người muốn ở gần công tử… có lẽ là một điều đặc biệt.
Hyunwook không nói gì, chỉ nhìn lặng lẽ ra vườn hoa đang rực rỡ nắng sớm.
“Đặc biệt”, từ ấy vang lên trong lòng anh một cách kỳ lạ.
TẠI CON ĐƯỜNG ĐÁ SAU ĐIỆN VÂN TỊNH
Park Jihoon xuất hiện, vẫn là y phục trắng ngà bằng gấm nhẹ, mái tóc đen buộc hờ bằng dây lụa, vẻ mặt tươi tắn như nụ mai đầu xuân.
Park Jihoon
Choi Hyunwook! Ta ở đây!
Hyunwook đi đến, cười nhẹ.
Choi Huynwook
Lần này lại dẫn tôi đi đâu nữa vậy, hoàng tử?
Park Jihoon
//ngúng nguẩy//
Park Jihoon
Không phải đã bảo đừng gọi là hoàng tử rồi sao?
Park Jihoon
Gọi Jihoon đi.
Choi Huynwook
//cười nhếch mép//
Choi Huynwook
Ừ, Jihoon. Dẫn đường đi.”
Hai người cùng bước đi trên con đường lát đá uốn quanh hồ sen.
Gió nhẹ làm tà áo Jihoon bay bay, mang theo mùi hương thanh dịu.
Hyunwook vừa đi vừa nhìn trộm cậu.
Có thứ gì đó trong Jihoon khiến anh thấy mình… được chữa lành.
Park Jihoon
Nơi này tên là Hồ Lục Tịnh, xưa kia là nơi phụ hoàng ta thường đến viết thư pháp.
Park Jihoon
Giờ không ai lui tới nữa.
Park Jihoon
Nhưng ta vẫn thích.
Choi Huynwook
Ừ. Đẹp thật.
Park Jihoon
//quay đầu nhìn//
Park Jihoon
Ngươi là người đầu tiên nói thế.
Park Jihoon
Mọi người trong cung đều thấy nó buồn.
Họ bước vào một hành lang nhỏ, nơi rèm gấm rủ xuống theo gió.
Jihoon kéo nhẹ tay Hyunwook dừng lại.
Park Jihoon
//nhỏ giọng//
Park Jihoon
Ngươi… còn muốn quay về không?
Choi Huynwook
//nhìn sâu vào mắt cậu//
Choi Huynwook
Có. Nhưng mà…
Vì ánh mắt Jihoon lúc đó… trong sáng, chờ đợi, và có chút gì đó run rẩy.
Choi Huynwook
//nói khẽ//
Choi Huynwook
…nhưng nếu phải rời xa cậu, tôi lại thấy hơi do dự.
Park Jihoon
Ta không hiểu mấy lời như vậy đâu.
Choi Huynwook
//cười khẽ//
Choi Huynwook
Không cần hiểu.
Choi Huynwook
Chỉ cần nhớ là tôi thật lòng.
Khoảnh khắc ấy, không gian như lắng lại.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gọi vang lên làm cả hai giật mình:
???
Điện hạ, người ở đây sao?
Một nam nhân bước ra từ sau rặng trúc.
Gương mặt tuấn tú, dáng vẻ cứng rắn, y phục thêu hoa văn màu lam nhạt, ánh mắt sắc sảo.
Đó là Hoàng tử Yunseong – con trai của một phi tần đã khuất, được nuôi dạy trong cung từ nhỏ, nổi tiếng tài trí nhưng lạnh lùng.
YunSeong
//nhìn Jihoon, mỉm cười//
YunSeong
Mẫu hậu lo cho điện hạ.
Park Jihoon
//giật mình//
Park Jihoon
À… ta chỉ đi dạo cùng Hyunwook thôi.
Yunseong liếc nhìn Hyunwook, ánh mắt không hề thân thiện.
YunSeong
Là người lạ kia sao?
YunSeong
Người được đưa về từ ngoài tường thành?
Choi Huynwook
//Lễ phép//
Choi Huynwook
Tôi là Choi Hyunwook.
YunSeong
//giọng lạnh lùng//
YunSeong
Chốn cung cấm, không phải ai cũng có thể tự tiện đi lại.
Park Jihoon
//cứng giọng//
Park Jihoon
Huynwook là khách ta mời.
Park Jihoon
Không phải tù nhân.
Ánh mắt Yunseong thoáng tối lại, nhưng vẫn mỉm cười.
YunSeong
Dẫu vậy, điện hạ cũng nên giữ khoảng cách.
YunSeong
Người trong cung không chỉ biết quan tâm, mà còn biết đâm sau lưng.
Anh cúi đầu, rồi quay người rời đi.
Cả Hyunwook và Jihoon đều đứng im một lúc.
Choi Huynwook
//nhẹ giọng//
Choi Huynwook
Người đó là ai vậy?
Park Jihoon
//cười nhạt//
Park Jihoon
Hoàng tử Yunseong. Con của Vinh Phi..
Park Jihoon
Trí tuệ hơn người, nhưng tâm tư rất khó đoán.
Park Jihoon
Dường như không thích ngươi
Choi Huynwook
//nhún vai//
Choi Huynwook
Tôi đâu cần người khác thích.
Choi Huynwook
Chỉ cần cậu… không ghét tôi là đủ.
Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và nụ cười thật lòng ấy, mặt cậu lại đỏ bừng.
Cậu quay người, bước đi trước, che giấu nhịp tim đang đập dồn dập.
Park Jihoon
//giọng nhỏ//
Park Jihoon
Ta không ghét… chút nào.
ĐÊM XUỐNG TẠI LÂM AN VIỆN
Hyunwook ngồi bên cửa sổ, thả hồn theo tiếng sáo xa xa từ một góc cung.
Đầu óc anh rối bời. Cảm giác rõ ràng rằng…
Anh đang bắt đầu thuộc về nơi này. Thuộc về một người.
Yuri mang đến một phong thư, cúi đầu đưa cho anh.
Nô tỳ Yuri
Có người để lại thư này ở ngoài cổng viện.
Nét chữ cứng cáp, rõ ràng là của một nam nhân.
[Nếu ngươi thật lòng không có mưu đồ, hãy rời khỏi điện hạ Jihoon. Đừng khiến người tổn thương. Người đã có quá đủ đau lòng rồi.]
Hyunwook siết chặt bức thư, rồi xé tan nó, nhìn ra trời đêm đầy sao.
Choi Huynwook
//thì thầm//
Choi Huynwook
Tôi không đến để tổn thương cậu ấy.
Choi Huynwook
Nếu có thể… tôi chỉ muốn ở lại, để bảo vệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play