Căn Số [Phan Trọng Dương]
1. người đàn ông trong giấc mơ
tg <kẻ hủy diệt>
Dạ xin chào mọi người ạ
tg <kẻ hủy diệt>
Thật ra tui viết bộ này chỉ tưởng nhớ cậu thôi
tg <kẻ hủy diệt>
Ndung có yếu tố tâm linh nên ai hiểu biết thì thông cảm bỏ qua sai sót cho em nha
Hải Dương cuối tháng Bảy, trời hanh, gió về sớm.
Cô và Kiều Vy đứng trước cổng của một ngôi nhà to lớn nơi được cho là Động A Linh Ứng Thiên Điện
Y/n
Mày có chắc là có thể giúp tao,chứ tao thấy mới đứng ở cổng thôi mà cứ...
Kiều Vy
Thật nghe nói cậu này giỏi lắm, đã thế còn đẹp trai nữa
Cô không phải người tin vào tâm linh. Nhưng có những thứ lý trí không cứu nổi, nhất là khi mỗi đêm đều nằm mơ cùng một giấc mơ — giấc mơ có người con trai mặc áo dài đen, mắt đỏ hoe, đứng dưới điện thắp hương cho mình
Và mỗi lần tỉnh giấc, cổ tay phải của cô luôn đỏ ửng. Lằn như vết chỉ cột, nhưng nhà cô không ai cột tay cô cả.
Khi bước vào điện thì em thấy có một chàng thanh niên mang cho mình bộ pháp phục và tay cầm cái quạt đỏ
đệ cậu
Cậu ơi có người tìm cậu
Trọngg Dươngg
Mời họ vào//anh nhắm mắt tay đung đưa quạt//
Cậu mở mắt ra nhìn thẳng vào cô có chút kinh ngạc và mắt bắt đầu đỏ hoe
Trọngg Dươngg
Em đến rồi sao...?
Kiều Vy
//bắt máy//Y/n ơi, mày cứ ở lại nhá nhà tao có việc gấp
Kiều Vy
Thôi có gì thì cứ alo tao qua đón
Em quay lại,người con trai trong mơ
Không sai một nét nào — từ đôi mắt có quầng đen mờ, đến sợi chuỗi gỗ sậm treo nơi cổ tay.
Không lời, không tiếng . Nhưng trong khoảng khắc đó -- tim cô như bị siết chặt bởi một sợi dây vô hình
Trọngg Dươngg
//nói khẽ,giọng trầm//
Em... lại đến rồi
Y/n
//cô lùi lại một bước//
Tôi... chưa từng...
Trọngg Dươngg
//cắt lời//
Em đã từng . Nhưng không phải kiếp này...
Gió luồn qua khe cửa, bóng đèn dầu chao nghiêng
Cô nhìn anh .Tay cô lại đau. Viết đỏ nơi cổ tay bỗng rát như lửa táp
Y/n
//thì thầm//
Cậu là ai.?
Trọngg Dươngg
//Anh đáp nhẹ như làn gió//
Phan Trọng Dương. Con nhà Ngài . Người từng chôn em...khi chưa kịp chết
tg <kẻ hủy diệt>
có gì sai sót thì vui vẻ bỏ qua hoặc góp ý ạ
tg <kẻ hủy diệt>
tg cảm ơi
2. cơ thể nhớ trước trái tim
tg <kẻ hủy diệt>
hi các mợ
tg <kẻ hủy diệt>
Tui lại ngoi rồi đây
tg <kẻ hủy diệt>
Mong mn sẽ thích và không to6 em ạ
sau lần chạm mặt ấy, cô đã không thể ngủ được
Cứ hễ nhắm mắt, cô lại thấy đôi mắt cậu — có gì đó không phải đau, mà là tiếc . không phải buồn,mà là oán... Nhưng cũng chẳng trách ai
Và rồi giấc mơ cũ trở lại
Không rõ mặt, không rõ tên, chỉ rõ một thứ: cô đang ngồi giữa chính diện, mặc áo hầu,tay bị siết bởi một một dải lụa đỏ
Bên ngoài trống đánh rộn ràng, nhưng bên trong , tim cô lặng như người đã mất
Sáng sớm hôm sau , cô đến điện một lần nữa .Cô không hẹn nhưng anh đã đợi ở hiên
Trọngg Dươngg
//đưa cô một gói nhỏ//
Ngâm cổ tay trong nước ngải. Em đang bị kéo về. Phải giữ được tỉnh táo
Cô cầm lấy , ánh mắt vẫn gián vào tay mình— viết đỏ ở cổ tay đậm hơn, như bị ai đó ghi lại quá khứ bằng một nhát mực máu
Cô ngồi xuống bậc đá. Cửa điện khép hờ. Trời âm u
Y/n
Cậu nói tôi từng chết rồi... Tại sao vẫn còn sống trong kiếp này
Một lúc lâu, anh mới nói, giọng như gió thổi qua rặng tre
Trọngg Dươngg
Vì em không chết hoàn toàn
Trọngg Dươngg
Có những người khi tự kết liễu, họ nghĩ tim mình dừng lại. Nhưng vẫn còn thứ chưa chết: là lời hứa, là cái nợ, là sợi dây giữa hai người
Trọngg Dươngg
//Nhìn thẳng vào cô//
...em để lại một lời hẹn "Nếu có kiếp sau, xin đi lối cũ, gặp người cũ, để nợ được trả cho sạch"
Tay cô bỗng run lên không kiểm soát được. Từng cơn lạnh chạy từ cổ tay lên vai, rồi tràn xuống ngực
Y/n
//thì thào//
Sao tôi không nhớ...?
Trọngg Dươngg
//anh cười, nhếch nhẹ môi//
Vì nếu em nhớ sớm, em sẽ chết sớm. Thánh thương người, nên cho em thêm thời gian.Còn anh... thì chẳng quên được chút nào. Vì anh là con nhà Ngài
Y/n
//ngước mắt//
Vậy... cậu từng là gì của em?
Anh cúi đầu. Tay anh siết chặt, như đang giữ lại điều gì đó sắp vỡ ra
Mà chỉ lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ — thêu hoa sen đỏ, đã sờn mép
Trọngg Dươngg
//anh đặt vào tay cô//
Tự em nhớ đi. Cơ thể em sẽ kể trước.Rồi sau đó... Trái tim sẽ biết phải làm gì
Tối hôm ấy, cô mơ thấy mình đứng trước ban thờ lớn, mặc chính mảnh vải ấy trên vai. Cô cười. Rất đẹp. Nhưng giữa trán có một chấm son — dấu hiệu của người hầu cuối cùng trước khi bị giữ lại làm căn.
Tỉnh dậy, cô nôn ra máu loãng.
Còn tay cô… đã bầm hẳn một vệt dài
tg <kẻ hủy diệt>
đến đây thôi
tg <kẻ hủy diệt>
Có gì thì mai nhó
3. khi em không còn là em
tg <kẻ hủy diệt>
đc ng ủng hộ mà em vui quá xá
tg <kẻ hủy diệt>
Thơm một cái
tg <kẻ hủy diệt>
Giờ vào nhá
Hải Dương đổ mưa từ lúc 11h15, giờ lẻ, mưa lạnh, không mùi.
Đông A Linh Ứng Thiên Điện tối đèn — vì không ai đến thắp. Nhưng chính lúc đó, cô lại bước vào.
Cô không biết vì sao mình tới. Chân bước mà đầu óc trống rỗng.
Chỉ biết...trong ngực có thứ gì đó đang đập lệch nhịp. Gọi cô. Kéo cô về.
Trọngg Dươngg
//Thấy cô từ ngoài sân. Chạy ra vừa mở cửa vừa run//
Em điên à? Mưa gió, giữa khuya, điện đóng rồi!
Cô không nói gì. Ánh mắt cô không trống rỗng, mà là ánh mắt của một người… đang mang trong mình ký ức không thuộc về hiện tại.
Anh chạm vào vai cô—ngay lúc đó, một luồng lạnh quét qua sóng lưng
Cô tiến vào điện, ngồi giữa gian thờ. Không ai gọi. Không ai sai.
Y/n
//tay cần chặt mảnh vải thêu sen đỏ , rồi đặt lên trán//
Từng giọt mưa táp vào bậc đá ngoài sân, vang lên như trống rền. Không ai đánh ,nhưng vẫn vang.
Trọngg Dươngg
//Đứng chết lặng//
Y/n...em nghe anh không?
Cô không trả lời. Tay cô giơ lên chậm rãi, rồi cắm ngang vào không khí trước mặt, như thể ai đó đang mặc áo cho mình.
Y/n
//miệng khẽ thì thầm//
Con xin đội... lại áo xưa. Nếu còn duyên, xin trả dần trong lễ mới...
Trọngg Dươngg
//Lùi lại một bước. Lòng ngực đau thắt//
Cô ngẩng đầu lên, mở mắt lớn — nhưng bên trong là một ai khác
Một giọng nói vang lên— chính miệng cô cất ra, nhưng không phải giọng cô cất ra.
Y/n
Con từng bước khởi căn, từng phá lễ, từng rút chỉ. Nay phải lên. Phải trả. Phải đội lại áo người cũ.
Trọngg Dươngg
//Anh quỳ xuống, tay siết thành nắm//
Xin đừng bắt cô ấy… Cô ấy không nhớ. Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi!
Nhưng ngay lúc đó — ngón tay cô chảy máu. Không vì dao. Mà như thể bên trong có gì đó đang rạch ra.
Dòng máu nhỏ xuống chiếc khăn sen
Trọngg Dươngg
//Bật dậy, gào lớn//
Nếu Ngài bắt buộc, hãy để con gánh thay! Đừng lấy cô ấy!
Cơn gió lạnh quét từ gian chính ra sân. Đèn trên ban sáng bừng. Cô ngã ra sau. Cả người co giật.
Trọngg Dươngg
//Chạy tới ôm ấy cô//
Ngay lúc ấy… tay anh cũng rướm máu. Cùng một vết. Cùng một chỗ.
Tới khi cô tỉnh dậy, đồng hồ chỉ 5:07
Mưa tạnh. Nhưng trong gian thờ vẫn còn mùi khói nhang — dù không ai từng thắp.
Y/n
//Cô mở mắt, nhìn thấy anh đang nắm tay mình.//
Em… lại bị như vậy à?
Trọngg Dươngg
//Không giám nhìn cô, chỉ khẽ gặp//
không ai gọi em, mà em vẫn lên. Em không còn là người ngoại cuộc nữa đâu.
Cô cụp mắt. Cổ tay trái của cô… có một đường chỉ đỏ — thắt gọn như vừa bị ràng buộc.
Y/n
//Cô khẽ thì thầm//
Nếu một ngày em không còn là em nữa… thì ai sẽ khóc vì em?
Anh nắm chặt tay cô.
Không đáp.
Chỉ cúi đầu.
Nước mắt rơi đúng vào viết chỉ đang hàn trên tay cô
tg <kẻ hủy diệt>
ừ thì đáng nhẽ ra là tối có
tg <kẻ hủy diệt>
Mà tg đang rảnh
tg <kẻ hủy diệt>
Nên up luôn cho lóng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play