Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Bàn Cùng Bàn Không Thể Chạy Thoát. [Thụy Nguyên][Hằng Kiệt]

Chapter 1: Chỗ Ngồi Định Mệnh.

"Không phải bạn cùng bàn là định mệnh. Nhưng nếu ngày đầu tiên khai giảng ngồi cạnh nhau, rồi suốt ba năm không ai đổi chỗ... thì cũng đâu khác gì yêu đương đâu."
---
Tiếng chuông reo vang lên như một hồi trống báo hiệu mùa hè đã chính thức kết thúc.
Sân trường cấp ba Trung Hoa lại rộn ràng tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo lạch cạch và tiếng chào hỏi đầy ngại ngùng giữa những gương mặt mới. Lớp 12-3 năm nay được gọi là "tổ hợp chiến thần" — không phải vì toàn học bá, mà vì... ba năm liên tiếp có tỉ lệ đánh nhau trong lớp cao nhất trường.
Mà lý do chính thì... cũng chưa ai hiểu rõ.
Dương Bác Văn xách balo vào lớp với vẻ mặt đầy cảnh giác. Mới 7 giờ 05, mà đã có mười mấy đứa ngồi sẵn, có đứa còn đang ôm gối ngủ ngon lành trên bàn.
Bác Văn đảo mắt nhìn quanh — tìm người quen, chính xác hơn là hai đứa bạn thân trí tuệ hơi kém nhưng mặt dày vô đối của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê! Lỗ Kiệt!
Cậu gọi, thấy cái đầu bù xù như ổ chim sẻ ngẩng dậy từ bàn cuối.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
A? Văn Văn?
Vương Lỗ Kiệt hét lên, lảo đảo chạy lại như chim non về tổ, suýt nữa đâm vào cái cột cửa.
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên ngay sát bên tai Bác Văn:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn là giọng cậu to như loa phát thanh của trường ha.
Trương Quế Nguyên – tóc vẫn còn ướt nước, chắc mới gội đầu xong – xuất hiện với nụ cười nửa miệng. Em giơ tay huơ huơ trước mặt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhớ tớ không đó, Dương đại học bá?
Bác Văn gật đầu, lòng thầm cảm tạ ông trời vì cuối cùng cũng gặp lại ba cây chổi quét rác của lớp. Tuy chổi nhưng... quét lại cực kỳ vui.
Thầy chủ nhiệm mới bước vào lớp, tay ôm tập danh sách phân chỗ ngồi. Một hồi xì xầm bắt đầu nổi lên.
NVP
NVP
GV: Mỗi bàn hai người nha! Tự giác nghe chưa!
Thầy hét lên không khác gì ca sĩ rock biểu diễn.
Danh sách bắt đầu được đọc.
NVP
NVP
GV: Bàn ba: Tả Kỳ Hàm – Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// khựng lại //
Cái tên... Nghe quen quen.
Cậu quay đầu.
Và ngay lập tức, cậu thấy một người con trai tóc đen, đeo tai nghe bluetooth, ánh mắt lười biếng ngước lên, chỉ đúng một giây — rồi lại cúi xuống như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để nhìn thêm.
Tả Kỳ Hàm.
Học bá truyền kỳ của khối. Không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, không ai hiểu cậu ta nghĩ gì. Mặt lạnh như kem tủ đông. Và hơn hết, đẹp trai đến mức bị đồn là từng được mời đóng quảng cáo nước hoa nhưng từ chối vì “phiền”.
Số phận như một cú ném xúc xắc – Dương Bác Văn cảm giác mình đã tung trúng… mặt xui nhất.
Cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu thấy hối hận vì đã đi học sớm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào, tôi là Dương Bác Văn, sau này cùng bàn... Mong cậu giúp đỡ.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói lịch sự theo kiểu giáo khoa.
Tả Kỳ Hàm chẳng đáp, chỉ tháo tai nghe, nghiêng nhẹ đầu qua, rồi thản nhiên đáp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết.
...Và thế thôi.
---
Ở góc khác của lớp học — không khí cũng chẳng bình thường hơn là bao.
NVP
NVP
GV: Trương Quế Nguyên – Trương Hàm Thụy. Cùng bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Gì?!
Quế Nguyên suýt bật dậy.
Không phải vì ngạc nhiên, mà vì Trương Hàm Thụy là người từng lấy nhầm hộp sữa của em năm lớp 10, rồi uống hết còn vứt hộp vào balo của người ta.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em phản đối! Em có quyền phản đối! Đơn phương cùng bàn thế này là sai luật!
NVP
NVP
GV: Phản đối vô hiệu.
Thầy nói tỉnh bơ.
NVP
NVP
GV: Đổi chỗ là khỏi học.
Quế Nguyên đành lê chân về chỗ, vừa đi vừa liếc nhìn Hàm Thụy đang chống cằm, cười như kẻ rảnh rỗi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ôi chà, lại được ngồi cạnh em bé khó tính rồi. Lần này, liệu có phải là định mệnh không ta~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái định mệnh nhà cậu!
Quế Nguyên ném cặp lên bàn.
---
Phía sau cùng — một màn giao tiếp đang xảy ra... bằng cả hai thứ tiếng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
You're Lỗ Kiệt, right?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương. Lỗ. Kiệt. You. Me. Seatmates.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Hả hả?!
Trần Dịch Hằng thở dài, xốc lại balo Gucci, ngồi xuống ghế rồi búng trán cậu bạn cùng bàn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
From now on, I'll teach you English. But I charge by hour.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê! Tôi chưa đồng ý!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Too late, nhóc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// ôm đầu // Trời ơi, tui mới đầu năm đã dính cục nợ...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nợ đẹp trai. You're welcome.
---
Tiếng chuông báo tiết đầu tiên vang lên.
Sáu đứa — ba cặp — chính thức bắt đầu năm học định mệnh.
Chỉ là chưa ai biết, những giờ học tới sẽ không chỉ có tiếng giảng bài... mà còn có tiếng tim đập, tiếng tranh cãi, tiếng thả thính, tiếng hôn lén sau lưng thầy giáo…
Và cả tiếng rên khẽ giữa đêm sau mỗi lần thi học kỳ căng thẳng đến “quá giới hạn”.

Chapter 2: Trước Khi Tan Học, Xin Đừng Yêu Nhau.

“Mỗi người đều có một người bạn cùng bàn định mệnh. Và thường thì... định mệnh ấy bắt đầu bằng một trận cãi nhau.”
---
Tiết học đầu tiên – ngữ văn. Cô giáo vừa bước vào lớp, cả phòng đã như bị rút điện: im phăng phắc.
Ngoại trừ... dãy bàn cuối bên trái, nơi có một du học sinh mới về và một đứa không hiểu tiếng Anh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
You need to pay attention. You keep writing ‘liek’ instead of ‘like’. What are you? A typo machine? (Cậu phải chú ý chứ. Viết sai ‘like’ thành ‘liek’ là sao hả? Cậu là cái máy đánh chữ lỗi à?)
Trần Dịch Hằng lật bài kiểm tra viết của Lỗ Kiệt ra, nhíu mày nói như thể gã vừa xem xong một bản án tử.
Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh mếu máo:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tui viết nhanh quá chớ! Với lại... Ai rảnh soi từng chữ vậy trời...
Dịch Hằng quay sang, tay chống cằm, cười nửa miệng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
I'm rảnh. Especially when it's your mistake. (Tôi rảnh đấy. Nhất là khi người sai là cậu.)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái đồ...!
Lỗ Kiệt lắp bắp, không tìm được từ mắng, đành thở phì phì quay mặt đi.
Ở bàn trước, Dương Bác Văn liếc ra sau, nhăn mặt vì tiếng ồn. Cậu quay lại nhìn bạn cùng bàn, nhỏ giọng nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn cùng bàn cậu có vẻ... Phiền thật.
Tả Kỳ Hàm vẫn đang ghi chép công thức ngữ pháp. Không ngẩng đầu, anh đáp thản nhiên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phiền là cậu nói chuyện lúc cô giảng bài.
Dương Bác Văn nghẹn một nhịp.
...Này là kiểu phản dame của mấy học bá sao?
Cậu hít sâu, tự nhủ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bình tĩnh, không thì tụt EQ mất.
Cả lớp lặng lẽ theo từng lời giảng của cô giáo, chỉ có sóng ngầm cảm xúc giữa các bàn là không yên.
---
Ra chơi.
Trương Quế Nguyên vươn vai, định đứng dậy thì giật mình vì ai đó đã đặt ly sữa đậu nành xuống bàn mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
... Cái gì đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đền bù tinh thần.
Trương Hàm Thụy nói, giọng lười biếng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đền gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Năm lớp mười, anh lỡ uống hộp sữa của em. Anh nhớ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...Ba năm rồi đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nên giờ đền bằng sữa ba năm trước. Lãi suất theo tình cảm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
... Thích tự vả không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Miễn là em lau máu cho anh.
Quế Nguyên suýt nữa đập bàn. Nhưng thấy lớp đông người, em cắn răng, quay mặt đi… tim lại đập thình thịch không rõ lý do.
(Rõ ràng ghét người ta, sao lại cứ bị “cưa” kiểu này hả trời?!)
---
Gần cuối buổi học.
Tiết thể dục cuối cùng được hủy vì… trời mưa.
Cả lớp mừng húm, trừ tổ trực nhật.
Bác Văn đang lau bảng thì Tả Kỳ Hàm tiến lại gần, nói nhỏ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu cẩn thận đứng gần cửa sổ quá. áo cậu bị ướt rồi.
Dương Bác Văn giật mình, cúi nhìn — đúng là góc áo đã lấm tấm mưa.
Cậu lúng túng định đáp lời thì bỗng...
Tả Kỳ Hàm tháo áo khoác đồng phục, phủ lên vai cậu, giọng vẫn điềm nhiên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng cảm động. Chỉ là không muốn ngồi cạnh người ướt át.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Gọi tôi nữa đi.
Dương Bác Văn che mặt. Không biết là mình đỏ vì giận hay vì xấu hổ nữa.
---
Phía sau lớp học.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hey. // nghiêng người // What does ‘shy’ mean, huh? (Nè. ‘Shy’ nghĩa là gì, biết không?)
Lỗ kiệt đang làm bài ngẩng đầu:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngại ngùng... phải không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. // gật đầu // Như mặt cậu bây giờ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Exactly like your face right now. (Chính xác là như mặt cậu bây giờ.)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Im đi!
Lỗ Kiệt hét lên, quay sang đập vào vai gã. Nhóc gầm gừ như mèo con bị sờ bụng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu... cậu thích bắt nạt tui ha?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
No. // cười khẽ // I like your reaction. (Không. Tôi thích phản ứng của cậu hơn.)
Lỗ Kiệt chết lặng một nhịp, hai tai đỏ rực.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái đồ... Cục gạch có miệng...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Oh, new nickname. I'll add that to my fanclub bio. (Ồ, biệt danh mới hả. Tôi sẽ thêm vào phần mô tả fanclub mình.)
Lỗ Kiệt muốn đập đầu vào bàn cho đỡ ngượng.
---
Tan học. Mưa vẫn rơi lất phất. Trên sân trường, sáu người – ba cặp cùng bàn – mỗi người đội một chiếc dù, bước đi song song như ba câu chuyện tình còn dang dở.
Nhưng chắc chắn một điều.
Chúng đang được viết mỗi ngày.
---
“You know, maybe I don't hate school that much.”

Chapter 3: Tâm Trạng Không Bình Thường Của Bạn Cùng Bàn.

“Một ngày đẹp trời, bạn nhận ra người ngồi cạnh mình hình như… không tệ chút nào.”
---
Sáng hôm sau, trời lại mưa.
Dương Bác Văn vừa tới cổng trường đã thấy chiếc dù quen thuộc dựng trước lớp — màu xanh xám, tay cầm có treo một móc khóa hình… quả cam mặt cười.
Cậu thoáng bật cười, tự hỏi: Đây là cái gu gì của học bá mặt lạnh vậy trời.
Vừa mở cửa lớp, ánh mắt cậu lập tức va phải Tả Kỳ Hàm đang ngồi đọc sách — tư thế nghiêng đầu, tay chống cằm, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt khiến người ta muốn… dừng thở một chút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu tới sớm ghê.
Tả Kỳ Hàm không ngẩng đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bình thường.
Dương Bác Văn bước tới bàn, ngồi xuống, cảm thấy không khí sáng nay có gì đó… mềm hơn mọi hôm.
Cậu lén nghiêng đầu ngắm bạn cùng bàn từ khóe mắt.
Mặt lạnh.
Nhưng lông mi dài thật.
Mũi cao.
Da trắng.
Không giống người, giống bản thiết kế 3D của họa sĩ AI
Dương Bác Văn tự tát nhẹ vào mặt mình.
Không được mê trai. Không được mê trai. Không được mê...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn đủ chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?!
Cậu giật mình, quay đầu lại như vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
Tả Kỳ Hàm vẫn giữ tư thế cũ, ánh mắt khẽ liếc cậu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn tôi. Ba lần. Mỗi lần trên năm giây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Tui... Tui chỉ đang nghĩ... sáng nay ai mang cái móc cam mặt cười treo dù...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn có không? Tôi cho cậu cái khác.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi có hình quả đào mặt ngu. Hợp với cậu hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Tả Kỳ Hàm!
---
Ở bàn sau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
What's the meaning of ‘crush’? (‘Crush’ nghĩa là gì?)
Trần Dịch Hằng nghiêng người sang, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
Vương Lỗ Kiệt đang làm bài, không thèm quay lại:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nghiền. Là kiểu thích người ta mà không dám nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
You sure it's not what you feel when I talk to you? (Cậu chắc nó không phải cái cảm giác cậu có khi tôi nói chuyện với cậu à?)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Tui muốn nghiền cậu ra luôn đó!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Romantic. (Lãng mạn ghê á.)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// đập bàn // Cái đồ nước ngoài!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
British, darling. There's a difference. (Anh là người Anh, cưng ạ. Có khác biệt đấy.)
---
Giờ ra chơi, ba đứa bạn thân tập trung ăn bánh bao trong góc lớp như mọi ngày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê Văn Văn.
Quế Nguyên nói miệng vẫn nhồm nhoàm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu thấy Tả Kỳ Hàm... thế nào?
Dương Bác Văn im một giây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đẹp trai. Nhưng mặt lạnh. Nhưng hơi quan tâm. Nhưng hay nói móc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...Cậu thích người ta đúng không?
Vương Lỗ Kiệt búng tay cái “tách”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không! Tui... chỉ thấy cậu ta... Giống con nhím không biết nói chuyện thôi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy chắc Văn Văn muốn nuôi đó~
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy chắc Văn Văn muốn nuôi đó~
Hai đứa kia đồng thanh trêu ghẹo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Các cậu thì sao?! Quế Nguyên với tên biến thái uống sữa ba năm thì...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì người ta ga-lăng. Khác với cái loại... toàn hỏi crush là gì!
Quế Nguyên đá sang.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// đỏ mặt // Tại cậu ta cứ nơi tiếng Anh tui không hiểu...
Bác Văn khẽ cười.
Cậu không biết đây là bắt đầu của yêu đương, hay chỉ là mùa xuân đến hơi sớm.
Chỉ biết, khi nhìn lại bạn cùng bàn đang ngủ gục trên tay áo — hơi thở nhẹ nhàng, mí mắt khép hờ — tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nếu người này là định mệnh... thì tui cũng không phản đối đâu."
---
“I think you're starting to fall.” (Tớ nghĩ cậu bắt đầu rung động rồi đấy.)
(– Trần Dịch Hằng nói với vẻ biết tuốt, dù Lỗ Kiệt không hiểu lắm.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play