Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Mãi Chờ Anh Mà Anh Ơi!

Full

Xin chào các bạn, mih đã dấn thân vào con đường viết truyện. Đây sẽ là truyện ngôn tình đầu tay của mih. Các nói sẽ giống như truyện audio. Mời các bạn đọc 📖
Tôi. Hàn Nhiên, tôi sinh ra ở một căn nhà trong thành phố xa hoa, tấp nập này. Gia đình tôi không quá nghèo, coi như vẫn đủ để sống qua từng ngày. Tôi được bố mẹ yêu thương hết mực nhưng cũng không vì vậy mà tôi lại không học hành. Học lực của tôi vẫn có thể làm các bạn trong lớp kinh ngạc. Dù là có thành tích học tập cao nhưng tôi vẫn hay chơi mạng xã hội. Điều này đã giúp tôi gặp gỡ được Cố Minh. Cố Minh là người đã được sinh ra ở một vùng nông thôn, khá yên bình. Khu mà Cố Minh ở rất gần chỗ tôi. Chắc chỉ tốn 30 phút đi xe. Chúng tôi gặp được nhau qua mạng xã hội đầy náo nhiệt này. Thời gian mới gặp, tôi và Cố Minh thường xuyên chơi game cùng với nhau. Thật sự, thời gian mà chúng tôi chơi với nhau nhiều đến mức tôi có thể đoán được khi nào Cố Minh sẽ rủ tôi chơi game cùng. Đã không lâu, tôi đã bận rộn với chuyện học hành của mih. Cố Minh cũng không ngoại lệ. Cố Minh có thành tích học tập rất tốt. Khoảng thời gian tôi không chơi game cùng Cố Minh đã dành cho học tập. Lúc tôi đã thi xong kì thi khắc nghiệt. Tôi đã có ngỏ lời muốn Cố Minh chơi game cùng với tôi. Vậy mà câu trả lời tôi nhận lại từ Cố Minh lại làm tôi phải chờ đợi. Tôi đã vượt qua kì thi nhưng Cố Minh thì không. Cố Minh vẫn cố gắng học tập để tiếp tục thi cử. Những lúc rảnh tay không có ai chơi game cùng, tôi vẫn hay nằm đợi Cố Minh mời chơi. Kết quả tôi nhận lại là không. Cố Minh đã im lặng đến tận mấy tháng trời. Sau đó, tôi đã được tận hưởng kì nghỉ hè đầy vui vẻ của mih. Lúc bấy giờ, Cố Minh đã chủ động nhắn tin cho tôi với mục đích rủ tôi chơi cùng. Tôi vẫn hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi chơi game cùng nhau rất vui vẻ. Tiếng nói cười vang vọng. Lúc đấy tôi vẫn suy nghĩ mong manh rằng Cố Minh sẽ cùng mih chơi game đến khi chúng tôi già nua. Bẵng đi một thời gian sau, tôi và Cố Minh lại im lặng với nhau. Cả hai không còn dành thời gian cho nhau quá nhiều. Đôi khi, dù đã trôi qua cả tuần lễ tôi và Cố Minh vẫn không nói chuyện với nhau. Có lúc, tôi đã học nhiều đến mức quên cả Cố Minh. Rồi cả hai lại tiếp tục đến với những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười giòn tan từ hai phía. Chúng tôi cách nhau qua cái màn hình điện thoại. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là Cố Minh đi ngủ rất sớm. Tôi phải công nhận Cố Minh ngủ sớm hơn tôi rất nhiều. Dù chỉ mới là 8g40p nhưng Cố Minh đã đi ngủ. Còn tôi vẫn thức cho đến tận 1-2 giờ sáng. Ngoài ra, Cố Minh cũng rất hay rủ tôi chơi game những lúc rảnh. Chỉ cần là rảnh thì Cố Minh sẽ rủ tôi chơi cùng. Nhà của Cố Minh ở gần chỗ tôi. Nhưng tôi cũng chẳng bao giờ nghe Cố Minh nói rằng Cố Minh sẽ đi ra ngoài. Tôi ít thấy Cố Minh đi ra ngoài lắm. Hầu như Cố Minh chỉ ở nhà. Chỉ quanh quẩn ở trong căn nhà đơn sơ. Cũng chính vì điều đó nên Cố Minh cũng ít bị tai nạn do xe cộ. Hầu như là không có. Vì thế nên tôi cũng ít lo ngại về việc Cố Minh xảy ra tai nạn nặng. Kèm theo đó là tốc độ trả lời tin nhắn của tôi. Tốc độ trả lời tin nhắn của Cố Minh thật sự rất nhanh. Nó nhanh đến mức khiến tôi trở nên kinh ngạc. Cố Minh thường xuyên hoạt động mạng xã hội nên bất kì tin nhắn nào từ tôi thì Cố Minh vẫn có thể trả lời rất nhanh. Cố Minh ít khi nào không hoạt động quá 2 giờ đồng hồ. Chắc cũng là vì Cố Minh có ít công việc cần làm. Vậy mà tôi vẫn chưa thể tin được cái sự việc đã xảy ra vào hôm ấy. Hôm đó, Cố Minh có chút chuyện cần đi ra ngoài. Tôi vẫn nghĩ Cố Minh sẽ an toàn quay trở lại nên hoàn toàn không lo lắng. Nhưng khi đó, tôi nhận thấy Cố Minh đã không hoạt động đến tận 2 giờ. Tôi đã có chút sốt sắng. Tôi liên tục nhắn cho Cố Minh, mong rằng Cố Minh sẽ trả lời lại tôi. Đúng vậy, Cố Minh đã trả lời. Nhưng câu trả lời ấy lại có nội dung rằng: "Chào con, cô là mẹ của Cố Minh, Cố Minh nó bị tai nạn giao thông, chắc sẽ hồi phục sau 1 tuần.". Tôi giật mình. Không tin vào thực tại. Dù là vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vì biết Cố Minh sẽ hồi phục sau 1 tuần. Thời gian tôi chờ đợi thấm thoát trôi đi. Đã là 1 tuần, tôi nhắn cho Cố Minh. Muốn hỏi Cố Minh đang nơi đâu. Có ổn không. Nhưng câu trả lời tôi nhận được lại khiến tôi sốc đến mức muốn chết di. Cố Minh đã không qua khỏi còn cái gọi là tai nạn giao thông mà mẹ Cố Minh đã nói cho tôi chỉ để muốn tôi không cần lo lắng. Tôi không tin nổi. Tôi như chết lặng trước câu trả lời đầy kinh hoàng ấy. Mấy ngày liền, tôi chỉ biết nhớ về người bạn đã không may mắn chết đi rồi khóc đến sưng cả mắt. Thời gian ấy tôi suy sụp vô cùng. Có một hôm, tôi mơ thấy Cố Minh quay về, Cố Minh khẽ chạm lên tóc tôi. Tôi mừng rỡ ôm lấy Cố Minh. Trong mơ, tôi hỏi vì sao Cố Minh mất, Cố Minh đáp lại: -Tao mất là vì có hai đứa kia đẩy tao xuống ao rồi nhấn đầu tao đến chết. Tôi kinh ngạc, rồi chốc lát bỗng tỉnh dậy. Tôi thề sẽ quay lại báo thù cho Cố Minh. Vài năm sau, tôi cũng đã 18 tuổi. Tôi vẫn như vậy, vẫn không quên được Cố Minh, tôi đã tìm đến và bóp cổ cho hai đứa kia chết trước mặt tôi. Làm xong việc, tôi đổ axit lên cả hai đứa. Hai đứa đó giờ chỉ còn là bụi. Làm xong, tôi đến mộ của Cố Minh, thắp cho Cố Minh nén nhang kèm theo vài lời cầu nguyện. Xong việc, tôi đi về một nơi xa. Không ai có thể tìm thấy tôi. Ở nơi đó, tôi hay mơ về Cố Minh. Tôi mãn nguyện vì đã báo thù cho chính người bạn đã khuất của mih. Mọi việc như hoàn thành. Tôi ở đó, hằng ngày, thắp nhang cho Cố Minh, đến ngày giỗ của Cố Minh, tôi cũng cúng Cố Minh đoàn hoàn rồi ngồi ăn một mih. Nhưng lúc ngồi ăn, tôi cứ nghe được những lời thì thầm, tôi giả vờ quát lên, kêu linh hồn ấy đi vào ghế ngồi ăn. Cuộc sống tôi vẫn trôi qua yên bình như vậy.
Ngoại truyện 1: Tôi mãi mãi vẫn ôm nỗi đau trong lòng mà cố gắng sống. Nhưng tôi đã không chịu đựng được, tôi đã gieo thân mih xuống dưới biển, lúc đứng trước bờ biển, tôi hẹn thề sẽ gặp Cố Minh và chăm sóc Cố Minh ở dưới âm phủ.
Ngoại truyện 2: Tôi trước đó đã có tình cảm với Cố Minh. Cũng vì điều đó mà tôi vẫn không chịu cưới ai. Tôi vẫn ôm tình cảm ấy với Cố Minh mà sống đến khi tôi bạc đầu. Tình cảm tôi dành cho Cố Minh vẫn chưa bao giờ là nhạt nhoà. Tình cảm ấy chỉ có thêm chứ không có bớt. Và rồi, tôi cũng nằm lại cùng với Cố Minh.
Ngoại truyện 3: Tôi vẫn ôm nỗi uất hận ấy theo mih. Một ngày, lúc tôi đang đi dạo trên đường phố để ngưng nhớ mong về Cố Minh. Chợt tôi nhận thấy một người rất giống Cố Minh. Tôi nhanh chân đi lại hỏi những chi tiết về Cố Minh cho người đó nghe. Thật sự, họ đã trả lời đúng với những chi tiết mà Cố Minh có. Họ thấy tôi cũng rất quen. Rồi tôi nhận ra, đó chính là Cố Minh!? Cố Minh đã thật sự trùng sinh ư? Tôi chỉ biết ôm chầm lấy họ.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Bây giờ câu truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có một cái kết nào hay hơn thì hãy cmt xuống bên dưới nhé! Tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở một câu truyện khác👐
Các bạn có thắc mắc gi hãy liên hệ với acc tiktok của mih
Acc tiktok: xaugaiduoccaiyeuem
Đây là truyện đầu tay do chính mih suy nghĩ ra và viết lên nên các bạn có thấy sai sót thì hãy bỏ qua cho mih nhé!
Tạm biệt các bạn💐

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play