Ánh Sáng Của Tôi Là Cậu ! [DuongHung]
Chap 1
Bánh gấu~
“Có những người sinh ra để đứng dưới ánh sáng.
Có những người… chỉ dám yêu họ trong bóng tối”
Bánh gấu~
Đây là một câu chuyện về yêu – mất – phản bội – và tình dục…
Nhưng trên tất cả, là một thứ tình yêu chưa bao giờ chịu chết.
Warning: Truyện có yếu tố H nặng, nội dung nhạy cảm, tình tiết drama, công chúng – giới giải trí. Hãy cân nhắc trước khi 'nghiện'!"
Lưu ý đây là giả tưởng ý nghĩ của tác giả !
Trần Đăng Dương (công)
17 tuổi → 22 tuổi
Gương mặt lạnh, ánh mắt đầy bí ẩn và quyến rũ.
Học sinh chuyển trường vào lớp nhạc kịch. Giọng hát đặc biệt, lối sống ngang tàng.
Sau này debut thành idol đình đám, nhưng phía sau ánh hào quang là một bí mật không ai dám động tới.
“Cậu là bản nhạc tôi không thể hát sai dù chỉ một nốt.”
Lê Quang Hùng (thụ)
16 tuổi → 21 tuổi
Học sinh lớp sáng tác âm nhạc. Trầm tính, thông minh, ít nói, mang vẻ mong manh nhưng nội tâm rất mạnh.
Người viết bài hát đầu tiên cho Dương. Người từng tin rằng yêu một ngôi sao là sai ngay từ đầu.
“Tớ viết nhạc cho cậu. Nhưng giờ tớ phải học cách sống thiếu cậu.”
Bánh gấu~
Mở đầu dài chút cố gắng đọc để hiểu cốt chuyện nhee
Bánh gấu~
T viết có lần màn thì nhờ các nàng kéo t về nhé
Bánh gấu~
T viết đàng hoàng lắmmm
Bánh gấu~
Mong cấc nàng ủng hộ nhiệt tình nè!!
Bánh gấu~
Cốt truyện để các nàng hiểu hơn nèee
“Cậu từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tôi... nhưng rồi cậu rời đi, và trở thành ánh sáng của cả thế giới.”
Lê Quang Hùng – một học sinh sáng tác trầm lặng, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi chỉ vì một ánh mắt.
Trần Đăng Dương – học sinh mới có quá khứ rắc rối, vẻ ngoài quyến rũ và giọng hát khiến bất kỳ ai cũng phải quay đầu.
Hai người gặp nhau trong phòng nhạc cũ – bắt đầu bằng những cú chạm vô tình, những lời nói nửa thật nửa đùa, và một bài hát chỉ viết cho riêng nhau.
Thế nhưng… không có thứ ánh sáng nào chỉ thuộc về một người mãi mãi.
Một người chọn ở lại, người kia lao về phía sân khấu – nơi hàng triệu ánh mắt dõi theo.
Tình yêu của họ bị giấu sau hậu trường, những đêm say, những lời dối trá, và hàng loạt scandal.
Đến khi gặp lại – giữa ranh giới công chúng và bí mật, giữa hào quang và bóng tối – liệu họ có đủ can đảm nắm tay nhau một lần nữa?
Chap 2
Căn phòng nhạc tầng ba luôn yên tĩnh đến mức buồn ngủ.
Chiếc đàn piano đã cũ, phím ngả màu, âm thanh cũng méo đôi chỗ. Nhưng với Lê Quang Hùng, nó là nơi duy nhất cậu có thể thở.
Chiều nay, trời đổ mưa. Mùi gỗ ẩm, mùi giấy nhạc, và tiếng gió lùa vào khe cửa như đang ru cậu chìm vào một bản nhạc dang dở.
Lê Quang Hùng
//đặt ba-lô xuống ghế,lẩm bẩm// vẫn không ai chiếm chỗ mình….tốt rồi.
Căn phòng nhạc tầng ba vẫn cũ kỹ như mọi ngày.
Cái quạt trần vẫn quay với tiếng kẽo kẹt mỏi mệt, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khe cửa sổ hắt lên nắp đàn những vệt sáng mờ như bụi phấn.
Lê Quang Hùng ngồi xuống ghế, mở nắp đàn piano. Ngón tay cậu nhẹ nhàng đặt lên phím, như chạm vào thứ gì đó mong manh và sống động.
Không phải ai cũng hiểu được cảm giác này —
khi âm thanh là cách duy nhất để nói ra những thứ mà lời nói không bao giờ đủ.
Tiếng đàn vang lên, dịu dàng như nước chảy.
Như tiếng gió lướt qua tán cây, như nhịp tim đang rơi vào một khoảng lặng mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
"Nếu có thể viết lại một khúc tình ca,
Tớ sẽ viết bằng những điều không bao giờ được nói."
Đôi mắt Hùng khẽ cụp xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu không phải là một học sinh giỏi, cũng không là một đứa con phải sống đúng kỳ vọng.
Chỉ là một người… đang trốn khỏi thế giới.
“Giá mà có ai đó hiểu được nhạc của mình…
Không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi im nghe thôi cũng đủ.”
Âm thanh vang lên chậm rãi, nhưng vẫn mang theo nỗi khát khao mơ hồ.
Cậu chơi như thể đang nhớ một điều gì đó chưa từng xảy ra —
hoặc một người… chưa từng đến.
Và đúng lúc ấy—
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Một người con trai bước vào. Đồng phục xộc xệch, cúc áo trên cùng bung ra, cà vạt quấn lỏng như để chơi chứ không phải mặc. Tóc cậu ta ướt nhẹ vì mưa, đôi mắt đen ánh lên sự ngạo nghễ.
Trần Đăng Dương
(lướt nhìn Hùng từ đầu đến chân)
"Ồ, có người rồi à? Tưởng phòng này bỏ không."
Lê Quang Hùng
(lạnh lùng, không quay lại)
"Tôi đến trước. Phòng này tôi dùng mỗi ngày.
Trần Đăng Dương
(đi thẳng vào trong, kéo ghế ngồi xuống đàn không xin phép)
"Vậy à? Tôi cũng vừa chuyển trường hôm nay. Có chỗ nào ghi cấm tôi vào đây không?"
Lê Quang Hùng
(quay lại nhìn, cau mày)
"Tôi không thích ai động vào đàn khi tôi đang luyện."
Trần Đăng Dương
(mỉm cười, đặt tay lên phím đàn)
"Không phải cậu đàn sai nhịp à? Tôi chỉnh lại giúp thôi."
Lê Quang Hùng
(ngắt lời, giọng cứng hơn)
"Tôi không cần."(tiến đến cạnh Dương)
Ra khỏi chỗ đó.
Trần Đăng Dương
(ngửa đầu lên nhìn Hùng, ánh mắt nửa cười nửa khiêu khích)
"Cậu biết không… ánh mắt cậu rất hợp để viết ballad thất tình."
Lê Quang Hùng
(giật mình)
"Gì cơ?"
Trần Đăng Dương
"Kiểu buồn, lạnh, nhưng nhìn lâu thì hơi... khiến người ta muốn đẩy vào tường."
Lê Quang Hùng
(lùi nửa bước, mặt đỏ)
"Cậu bị điên à?"
Trần Đăng Dương
(chống cằm, giọng trầm xuống)
"Không. Tôi chỉ rất thật lòng thôi."
Hùng nghiến răng, cúi xuống lấy tập bản nhạc bị Dương gạt khỏi đàn.
Trần Đăng Dương
(liếc xuống tờ giấy)
"Bài cậu viết à? Tên là gì?"
Lê Quang Hùng
Mùa Xuân Không Lặp Lại.
"Cậu không có quyền hỏi."
Trần Đăng Dương
(cười nhẹ)
"Hay đấy. Tôi sẽ hát bài này."
Lê Quang Hùng
"Cậu làm cái gì cũng được, đừng đụng đến nhạc của tôi."
Trần Đăng Dương
(đứng dậy, tiến lại gần, áp sát Hùng chỉ cách vài cm)
"Nhưng tôi lại rất thích đụng vào thứ người khác không cho."
Lê Quang Hùng
(hít sâu, quay mặt đi)
"Cút khỏi phòng này. Ngay."
Trần Đăng Dương
(ghé tai Hùng, giọng thì thầm chậm rãi)
"Biết không… cái cách cậu đỏ mặt lúc giận khiến tôi muốn hôn thử."
Lê Quang Hùng
(ngạc nhiên, đẩy Dương ra mạnh tay)
"Đồ khốn!"
Dương bật cười. Lùi lại, nhấc ba lô lên vai, quay bước đi.
Trần Đăng Dương
(trước khi bước ra khỏi cửa)
"Tôi không đùa đâu. Tôi sẽ hát bài của cậu. Và tôi sẽ còn quay lại đây."
(liếc mắt, nửa thật nửa đùa)
"Lần sau… nếu cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thì chuẩn bị tinh thần đi."
Lê Quang Hùng
(ngồi phịch xuống ghế, tim đập loạn, thì thầm)
"Đồ điên thật sự…"
Cánh cửa đóng lại. Tiếng quạt trần tiếp tục kẽo kẹt.
Phòng nhạc trở lại yên tĩnh.
Nhưng trong đầu Hùng thì không.
Một âm thanh mới vang lên. Một giai điệu lạ, khác hẳn mọi bản nhạc cậu từng viết.
Một đoạn intro không có lời.
Chỉ có ánh mắt… và một câu nói vẫn còn văng vẳng trong tai:
“Tôi sẽ hôn cậu… nếu cậu nhìn tôi như thế nữa.”
Highlight Chap 2 Buổi tập nhóm đầu tiên. Bài hát của Hùng được chọn. Và người thể hiện… chính là Dương.
Đứng cùng nhau trên sân khấu, ai sẽ là người ngã trước?
Bánh gấu~
Các nàng thấy sao nèe
Chap 3
Buổi sáng, sân trường ồn ào tiếng chim hót và học sinh bàn tán.
Hùng uể oải gục mặt xuống bàn trong quán trà sữa gần trường, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù. Bên cạnh cậu là 4 chiến hữu ruột:
– Hoàng Đức Duy: Lắm mồm nhất nhóm, tóc nhuộm nâu, đeo khuyên tai, hay cà khịa.
– Đặng Thành An: Trầm tính, cool ngầu kiểu badboy, mắt cười chết người.
– Huỳnh Hoàng Hùng: Lầy, mê đồ ăn, chuyên nạp meme 18+.
– Trần Phong Hào: Soái ca học sinh giỏi, ôn nhu nhưng khi nói tục thì cực gắt.
Hoàng Đức Duy
(cắn ống hút)
“Ê mày, hôm qua cúp học làm gì? Đừng nói đi hẹn hò nha.”
Lê Quang Hùng
(thở dài)
“Tao bị một thằng dở người lôi vô phòng nhạc… rồi hát hò xàm xí.”
Trần Phong Hào
(hứng thú)
“Nghe giống tình huống đam mỹ đấy.”
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhăn trán)
“Gì mà đam với chả mỹ. Chắc bị dụ *** chơi đàn *** đấy!”
Đặng Thành An
(liếc mắt nhìn Hùng)
“Nói nghe, cậu ta đẹp không?”
Lê Quang Hùng
(ngồi thẳng dậy, mặt nghiêm túc)
“Đẹp vãi. Mà đừng nói với ai, nó hát một câu là tao nổi da gà, xong còn kề sát tai tao, nói mấy câu nghe muốn lăn xuống sàn.”
Hoàng Đức Duy
(há hốc)
“Vãi. Đó là tán tỉnh đấy Hùng ơi! Chắc chắn tên đó mê *** mày như tao mê Quang Anh luôn!”
Cả bàn im bặt một giây… rồi Phong Hào đập bàn.
Trần Phong Hào
Tao bảo nè, tụi mình cứ mãi chơi với nhau hoài, rồi lại đồng loạt đổ hội bên kia thì sao?
Đặng Thành An
(búng trán Hào)
“Thì mình thành couple school visual quốc dân luôn chứ sao.”
Từng người đều biết rõ trong đầu mình… đã vô tình bị hút vào ánh mắt của ai.
– Duy thì suốt ngày ngó nghiêng Quang Anh, người có nụ cười khiến hắn sặc trà sữa 3 lần.
– An và Minh Hiếu thì cứ mỗi lần cùng nhóm học là đứng gần nhau như dính keo.
– Hoàng Hùng thì luôn dặn lòng “không thích Hải Đăng đâu”, nhưng mỗi lần Đăng cười là tim hắn lại lỗi nhịp.
– Phong Hào từ lâu đã dõi theo Thái Sơn, người có ánh mắt lạnh nhưng cực dịu dàng khi nói về mèo.
Lê Quang Hùng
(cắn ống hút, mắt long lanh)
“Ê, mai đi ngoại khóa đó. Nghe nói đi trại rừng, tắm suối, lửa trại, ngủ lều. Tao chỉ xin mang theo gối gấu trúc, dép hình cua và… hộp cua luộc.”
Hoàng Đức Duy
(méo mặt)
“Mày còn mang cua nữa? Thằng này bị ám cua level boss!”
Trần Phong Hào
Ừ, mà ai cưng được cái tính dở dở đó chắc chỉ có thằng hôm qua
Đặng Thành An
(nhếch mép)
“Mà biết đâu, nó lại mang cua cho mày ăn trước mặt cả lớp thì sao?”
Cả đám phá lên cười, không ai nhận ra — Dương đang đứng cách đó vài mét, tay cầm hộp… cua rang muối.
Tiếng bước chân đến gần.
Trần Đăng Dương
(nhẹ nhàng đặt hộp xuống bàn)
“Anh trai tôi làm nhà hàng. Cua còn nóng đấy. Hùng, thử không?”
Lê Quang Hùng
(đơ 5 giây)
“...Thử thử thử!!”
Hoàng Đức Duy
(lẩm bẩm)
“Chết mom, mày chuẩn bị yêu thật rồi Hùng ơi.”
Bùi Anh Tú
Hùng, em được chọn vào CLB Nghệ Thuật tháng này nhé. Có người đề xuất đích danh.
Lê Quang Hùng
(ngớ người, gãi đầu)
“Ủa? Sao em... đâu có đăng ký?
Bùi Anh Tú
(liếc mắt cười cười)
“Người ta thấy em có tố chất mà. Đặc biệt là phần… đánh đàn và ánh mắt lúc say mê.
Cả lớp Ồ À lên một tiếng. Tụi bạn Hùng đồng loạt quay sang hú hét như xem phim truyền hình.
Trần Phong Hào
(vỗ bàn)
“Đó đó! Hôm qua ai ‘say đắm ánh mắt’ ai hảaaa!”
Đặng Thành An
(nghiêm túc gật gù)
“Giao diện đẹp, vibes thơ, đàn hay… trúng số độc đắc còn không bằng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa kể có người tặng cua sáng nay nữa chứ…
Lê Quang Hùng
(đập bàn, đỏ mặt)
“Mấy đứa immmmmm!!! Tao không có thích nó!!!
Tụi bạn chỉ cười cười đầy ẩn ý. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Trần Đăng Dương bước vào, tay đút túi quần, áo sơ mi đồng phục trắng sơ vin hờ hững, mái tóc đen hơi rũ che một bên mắt, ánh nhìn liếc sơ qua Hùng rồi dừng lại một nhịp.
Trần Đăng Dương
(giọng trầm, rõ)
“Em xin lỗi, em vào muộn. Thầy cho em xin danh sách CLB tháng này.”
Bùi Anh Tú
(đưa giấy, cười cười)
“Vừa kịp luôn đấy, Dương. Thành viên mới do em đề xuất cũng được duyệt rồi đó.”
Trần Đăng Dương
(liếc Hùng, nhếch môi)
“Em biết. Em tới để đón cậu ấy đi họp nhóm đầu tiên.
Lê Quang Hùng
(mặt đỏ bừng)
“Hở!? Đón tôi?!?”
Trần Đăng Dương
(nghiêng đầu, nhỏ giọng)
“Cậu muốn đi một mình lạc đường rồi khóc à, bé gấu trúc?”
Cả lớp: “Ố ồ ô ô ô ô ô ô ô ô!!!!!!!”
Mai Tuyết
Dòi ơi otp của taooooooo
Phương Nghi
Ê t đu với mạyyyy
Thanh Tùng
Tụi bây quài đi cho t á
Hoàng Đức Duy
“Nó gọi bé gấu trúc kìa… Tao muốn chết ngất vì đường!”
Hùng lúng túng đứng dậy, theo Dương ra khỏi lớp. Cậu lén liếc qua vai – Dương đang cười. Một nụ cười nhẹ như nắng chiều, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào lưng cậu.
Lê Quang Hùng
Chết tiệt… Tên này đúng là kiểu người khiến mình rối loạn hormone thật sự.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên nhẹ như hơi thở.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu trải dài lên chiếc piano trắng muốt giữa căn phòng.
Hùng hơi lùi lại một bước, tay cầm quai cặp, tim đập thình thịch không hiểu vì sao.
Không khí trong đây… ngọt. Mềm. Và có gì đó nguy hiểm.
Lê Quang Hùng
T-Tôi… tưởng đây là phòng tập thanh nhạc bình thường… Sao lại riêng tư vậy?" – Hùng lúng túng.
Dương quay lưng lại, ngón tay lướt trên phím đàn, một âm thanh mơ màng vang lên.
Dương (giọng thấp, trầm ấm):
Trần Đăng Dương
Là nơi tôi hay lui tới khi cần yên tĩnh. Và giờ… tôi muốn chia sẻ với cậu.
Lê Quang Hùng
T-Tôi có gì đặc biệt đâu mà cậu…
Dương quay người lại, bước chậm rãi về phía Hùng.
Trần Đăng Dương
Cậu đặc biệt hơn tất cả những gì tôi từng thấy.
Anh đưa cho Hùng một tờ giấy nhạc, vẫn còn nét bút chì gạch gạch chỉnh sửa.
Trần Đăng Dương
Tôi viết giai điệu này hôm qua, sau khi nhìn thấy ánh mắt cậu lúc biểu diễn.
Nó cứ ám ảnh tôi… như thể tôi phải viết ra, nếu không sẽ phát điên.
Hùng cầm tờ nhạc, mắt mở to, má hơi đỏ lên, môi lắp bắp:
Lê Quang Hùng
Tớ… tôi có ánh mắt gì lạ đâu… Chắc là nhìn ngu ngu…
Dương tiến sát thêm nửa bước.
Trần Đăng Dương
Là ánh mắt như sắp khóc, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng. Là ánh mắt khiến người khác muốn ôm vào lòng mà không hỏi lý do
Không khí ngưng lại.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng tim đập – từng nhịp, từng nhịp – như đang ngân lên theo khuông nhạc.
Dương đưa tay chạm nhẹ lên gò má Hùng.
Hùng không né, chỉ đứng yên như bị thôi miên, tim dội vào lồng ngực như trống dập.
Trần Đăng Dương
Cậu biết không?
Nếu tôi là nhạc sĩ, thì cậu chính là âm thanh tôi muốn viết suốt cả đời.
Lê Quang Hùng
Tôi… tôi không quen nghe mấy lời này đâu…!
Trần Đăng Dương
Vậy quen dần đi. Vì tôi sẽ nói mãi.
Anh cúi xuống, môi chỉ cách má Hùng vài centimet, hơi thở nhẹ phả xuống làn da cậu.
Hùng run rẩy, không biết nên quay đi hay chờ đợi.
Và rồi…
Dương hôn lên má cậu – thật nhẹ.
Như dán lên một nốt nhạc, một khoảng lặng tinh khôi.
Lê Quang Hùng
…Tôi không yêu cậu đâu. Tôi chưa yêu ai hết."
"Tôi… còn mê gấu trúc và cua cơ mà.
Dương khẽ cười, tay nắm lấy tay Hùng, siết nhẹ.
Trần Đăng Dương
Vậy thì để tôi dạy cậu cách yêu nhé. Bắt đầu từ… một nụ hôn.
Bánh gấu~
Tình chưa huhuuu mắ t viết cho 2 pa mà t muốn yêu chung
Bánh gấu~
2 pa cho con yêu với huhuu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play