Half Of Love
Thời Đại Học và Những Năm Tháng Ấm Áp
Mùa hè giống như một bức tranh đẹp có âm thanh và có cả màu sắc. Nó không buồn như mùa thu, cũng chẳng lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân mà nó thật sôi nổi. Ánh nắng vàng như gay gắt hơn, bản nhạc không ngớt của những chú ve thêm với đó là sắc đỏ thắm của chùm hoa phượng vĩ nở đỏ rực
Mùa hè này còn gói gọn trong từng ký ức của lứa tuổi học trò
Cái tuổi mà còn ngây ngô ấy
Cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người
Có hai người con trai không cùng hẹn mà gặp
Đã cùng nhau tạo nên một mùa hè khó phai của họ
(Tại khuôn viên trường đại học nghệ thuật)
Hoàng Đức Duy
(cầm hộp quà nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn Quang Anh)
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… mình… mình thích cậu. Mình đã thích cậu rất lâu rồi…
Nguyễn Quang Anh
(Anh hơi sững người, nhìn Duy chăm chú)
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (bối rối nhưng vẫn gật đầu):
— Ừ… ừm… mình cũng thích cậu.
Duy như vỡ òa, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc.
Hoàng Đức Duy
Duy (cười rạng rỡ):
— Thật không? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!
(Thực ra, lúc đó Anh chưa xác định rõ cảm xúc. Nhưng khi thấy sự chân thành trong mắt Duy, cậu không nỡ từ chối.)
Tình yêu thời đại học của họ rất nhẹ nhàng. Duy luôn chủ động quan tâm, săn sóc Quang Anh từng chút.
Hoàng Đức Duy
Duy (mỗi lần Quang Anh thức khuya):
— Anh lại không ăn gì à? Em nấu cháo nhé?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (ôm lấy Duy từ phía sau):
— Ừ, có em bên cạnh, anh thật sự thấy yên lòng.
Cứ như vậy. Mỗi cuối tuần, họ dắt nhau đi dạo phố, uống trà chiều, ngắm hoàng hôn
Sự Nghiệp và Thách Thức
Sau khi tốt nghiệp, Duy nhanh chóng trở thành nhà thiết kế trẻ nổi tiếng. Quang Anh cũng thành lập công ty riêng. Hai người thuê một căn hộ cao cấp sống chung.
Tại công ty của Duy, thư ký mới — Trâm — bước vào.
Trâm
Trâm (tươi cười giới thiệu):
— Chào Giám đốc Duy, em là thư ký mới, mong được anh chỉ bảo.
Hoàng Đức Duy
Duy (lịch sự, nhẹ nhàng):
— Cô Trâm cứ thoải mái, ở đây mọi người đều như người nhà.
Ngay lần đầu gặp, Trâm đã bị thu hút bởi phong thái lạnh lùng của Quang Anh khi tới đón Duy tan làm.
Trâm
Trâm (nhìn trộm Quang Anh, trong lòng tự nhủ):
"Đàn ông như anh ấy… mới thực sự đáng để dựa vào."
(Cùng lúc đó, tại công ty của Quang Anh, thư ký Minh đang cẩn thận sắp xếp tài liệu.)
Minh
Minh (thầm nhìn bức ảnh chụp chung của Quang Anh và Duy trên bàn làm việc):
"Ước gì… người đứng bên cạnh anh Duy là mình… nhưng điều đó vĩnh viễn không thể…"
Thời gian trôi qua, Trâm ngày càng chủ động tiếp cận Quang Anh
(Trong một buổi tiệc chung giữa hai công ty)
Trâm
Trâm (cầm ly rượu, nhẹ nhàng):
— Giám đốc Nguyễn, em rất ngưỡng mộ sự bản lĩnh của anh. Thật tiếc... người như anh lại đã có người yêu.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh(hơi bối rối, nhấp môi):
— Chuyện tình cảm… không ai nói trước được điều gì
(Trâm ngày càng tiếp cận Quang nhiều hơn qua các buổi tiệc và công việc chung giữa hai công ty.)
Trâm
Trâm (giọng mềm mỏng, đôi mắt ngước lên nhìn Quang Anh):
— Anh Quang Anh, hôm nay em có thể mời anh một ly cà phê không? Chỉ là bạn bè thôi.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (thoáng ngập ngừng, nhìn nét nữ tính có chút gì đó giống Duy):
— Ừ… cũng được
(Từ những lần tiếp xúc nhỏ, dần dần Quang Anh bị kéo vào mối quan hệ mập mờ với Trâm.)
Phát hiện đau đớn
Cứ như vậy thời gian dần trôi
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
(Một đêm khuya, Duy cầm trong tay những tấm ảnh chụp Quang Anh đi cùng Trâm, tay trong tay bước ra từ khách sạn.)
Hoàng Đức Duy
Duy (run rẩy, nước mắt rơi không ngừng):
— Không thể nào… Quang Anh… tại sao…
Hoàng Đức Duy
Duy (gần như vỡ òa, cầm lấy cổ tay Anh):
— Anh giải thích đi! Tại sao anh lại phản bội em?
Duy ném những tấm ảnh vào người Quang Anh như muốn chút hết cơn giận giữ
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (bị dồn vào chân tường, nói lạnh lùng như trốn tránh):
— Chúng ta vốn dĩ không nên bắt đầu từ đầu.
_ Em ép anh nhận lời yêu em.
Nguyễn Quang Anh
Anh vốn đâu phải người giống em…
Hoàng Đức Duy
Duy (đau đớn tột độ, đôi mắt ướt đỏ):
— Em chưa từng ép anh !
Hoàng Đức Duy
— Em thật lòng yêu anh…
Hoàng Đức Duy
— Vậy còn những năm tháng qua thì sao? Là gì hả anh?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh (cắn răng quay mặt đi):
— Chúng ta… chia tay đi.
(Duy kéo vali ra khỏi căn nhà trong đêm mưa gió, ánh đèn xe pha quét tới)
Hoàng Đức Duy
Duy (thì thầm trong tiếng mưa):
— Hóa ra tất cả… chỉ có mình em là thật lòng...
Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt, hơi thở như nghẹn lại giữa những tiếng sấm dội vang.
Ánh đèn đường nhấp nháy soi bóng Duy xiêu vẹo trên vỉa hè lạnh lẽo.
Từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống bờ vai gầy.
Ở ngã tư, đèn xanh vừa bật.
Duy bước vội sang đường, ánh mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt hòa lẫn.
Bất ngờ, từ xa, một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Tài xế phanh gấp, tiếng kèn xe vang lên chói tai.
Tài Xế
Tài xế (thất thanh):
— Tránh ra!
Mọi thứ như chậm lại trong mắt Duy.
Cậu giật mình quay đầu lại.
Đèn pha loá sáng chiếu thẳng vào đôi mắt hoảng loạn.
Tiếng va chạm chua chát vang lên, như xé rách cả màn mưa đêm.
Cơ thể nhỏ bé của Duy văng ra xa, ngã sõng soài trên nền đường ướt lạnh.
Máu từ đầu cậu chảy hòa cùng nước mưa, đỏ thẫm cả mặt đường.
NV Phụ
Người dân xung quanh hoảng loạn:
— Gọi xe cứu thương mau lên!
Cảnh sát, nhân viên y tế vội vã lao tới. Nhưng tất cả đã quá muộn...
Duy nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn mang theo nét dịu dàng cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
Duy (trong khoảnh khắc cuối cùng, thầm thì):
— Quang Anh… em yêu anh…
Từng giọt mưa như khóc thương cho một tình yêu dở dang.
Trên bầu trời, tia chớp xé toạc màn đêm, như phản chiếu cho sự hối hận muộn màng của số phận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play