Đông Ấm, Hạ Tàn
Love you
It's me, hi!
Hello, rất vui khi gặp mọi người ở đâyyyy!
Đây là câu chiện đầu tay của mình, không mong được các bạn ủng hộ, nhưng nếu iu thích, mình rất vui và cảm ơn bạn♡
Còn không, mong bạn hong toxic hay bình luận ác ý với truyện của mình nhé.
Love u❤
It's me, hi!
Mình không thuộc dạng giỏi văn, viết câu từ lủng củng, hay vụng về, nên nếu bạn thấy truyện không hay, bạn có thể góp ý nhẹ nhàng với mình nhé, nếu không thì mình bye, không chê bai nhé
It's me, hi!
Những hình ảnh nghệ sĩ chỉ để tượng trưng, minh họa cho nhân vật, mình không có ý nhằm vào bất kì nghệ sĩ nào hết cả, đây đều là những nghệ sĩ mình iu thích và hâm mộ, nên dù nhân vật có tính cách như thế nào thì đó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang hàm ý chê bai, bôi nhọ danh dự và phẩm chất của người nghệ sĩ ấy nhé!
It's me, hi!
Mặc dù biết sẽ không có ai đọc nhưng mình vẫn muốn viết mấy lời nhảm nhỉ này, cảm ơn các bạn nhìu
It's me, hi!
love u, guys 😘😘
It's me, hi!
Mình nghĩ bộ chiện này sẽ mang một màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng và mang hơi thở thanh xuân, bối cảnh mình lấy ở London, Anh Quốc nhé, mặc dù các nghệ sĩ đều đang sinh sống ở Mỹ nhưng nước Anh là đất nước mình iu thích, nên mình sẽ đặt làm bối cảnh chính của chiện.
It's me, hi!
Nhân vật chính là Oliver nhé mí bạn꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
It's me, hi!
Các bạn có thể bình luận các câu chuyện của mình, góp ý , hoặc chia sẻ bài hát hợp với câu chiện/ chương truyện ở phần bình luận nhé
It's me, hi!
Cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành
It's me, hi!
Bài hát hôm nay mình nghe là End game của Taylor Swift, Ed Sheeran, Future. Còn bạn, bạn đã nghe bài gì hôm nay? (๑♡⌓♡๑)
It's me, hi!
Chia sẻ dưới bình luận nhaaaaa
Bóng đèn
Ở nơi góc tối trong căn phòng thiết bị, bóng đèn cũ lờ mờ phát ra dòng điện sáng len lói giữa trời quang. Dưới cánh cửa tủ sắt bị gỉ màu bạc đựng vài quả bóng bầu dục tróc da. Sàn nhà vốn đã khô ráo sau cơn mưa ngày hôm qua nhưng nay lại vô cớ bị ướt thêm lần nữa, để lại vài vết nước trên bề mặt nhưng lại bị tệp với màu nâu của sàn.
Oliver
Cô Hazel, em nghĩ em không thể sửa bóng đèn đâu ạ
"Cậu nhóc tóc vàng hoe lay lay cái bóng đèn chập chờn khiến nó đung đưa qua lại, quay đầu nói với cô giáo của mình"
Hazel(teacher)
Điểm A+ môn toán, được không chàng trai, đó là cái deal hời nhất mà cô cá chắc em chưa từng có!
Oliver
Cô đùa em chắc? Là A+ đấy, Felix còn chưa đạt nổi điểm A của cô, mà cô lại cho em A+ chỉ vì cái bóng đèn hư hại này, bộ chỉ cần sửa được cái đèn là cô được tăng lương hay gì ạ?
Hazel(teacher)
No no no, my boy. Chỉ cần cái bóng đèn này sử dụng được, cô chắc rằng thầy Chris sẽ không còn nói rằng đám giáo viên nữ các cô tay chân vụng về, chẳng làm được cái gì cả. Đây sẽ là cú tát thẳng mặt ổng vì cái tội phân biệt này
Hazel(teacher)
Còn giờ đã đến lúc em nên trình diễn tác phẩm của mình! Good luck, my boy!
(Ánh mắt trốn tránh của Hazel đã biến mất sau cánh cửa gỗ sờn cũ kia, để lại cậu học sinh Oliver đang cô đơn cùng chiếc tua vít màu đỏ)
Đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua từng phút một, bầu trời từ nắng vàng chuyển sang cam nhạt. Tất cả đều đang chầm chậm dịch chuyển theo quỹ đạo của nó, đều thay đổi theo quy luật tự nhiên.. chỉ trừ cái bóng đèn nhà kho kia, nó vẫn hoàn toàn lặng im trong không gian đầy sắc màu
Hình như Oliver vẫn đang chật vật với mớ dây điện như bòng bòng kia, cậu ta nhìn rất rối bời, mái tóc vàng rũ rượi ánh mồ hôi, chiếc gọng kính dính sát vào gương mặt, chiếc áo vest đã bị quăng xuống mặt sàn từ lúc nào không hay, chắc cậu ta nóng quá đấy!
William
Cậu có cần tôi giúp gì không?
Trong không khí nhạt nhẽo bỗng phát ra một âm thanh lạ. Giọng nói ấy vang lên tựa một bản nhạc trầm, nhẹ nhàng và sâu lắng. Âm điệu trong giọng nói ấy không cần lớn vẫn đủ sức thu hút, như thể có một lực hút vô hình khiến tầm nhìn của cậu rơi về phía anh.
William
Không còn ai khác ở đây ngoài hai ta đấy
(Oliver dùng ánh mắt ngơ ngát quét anh chàng trước mặt mình một lượt, từ trên xuống, từ dưới qua, như đang chụp hình X - quang người ta vậy. Nhưng cậu đúng là không phí thời gian đánh giá người kia. Chàng trai ấy mang dáng vẻ trầm ổn của một đàn anh khóa trên — trông anh ta không hề cầu kì với chiếc áo len màu cà phê, bên trong là áo đồng phục trường với huy hiệu in số 17, chiếc quần bò tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô tình toát ra khí chất dịu dàng của anh. Ánh mắt anh như chứa đựng sự thấu hiểu, chỉ cần liếc qua cũng có thể nhìn thấy được sự rối bời trong đôi mắt xanh kia của cậu.)
Oliver
Dạ có, emm.. em không biết làm sao với cái đèn này (nói rồi cậu chìa tay cho anh xem mớ bòng bong)
William
Um, cái đèn này cũng không bị hư hại nặng đâu, chỉ cần nối dây đỏ và xanh lại, sẽ lại sử dụng được
(Cậu phủi bỏ đống lộn xộn kia và đứng dậy, đứng xác vào cái tủ cũ kia, ngụ ý anh mau vào nhanh)
William
Em nhìn nè, hai dây này bị chập mạch, ta chỉ cần nối lại với nhau, sau đó lau lại bề mặt kính ngoài đèn, là lại như mới
Oliver
Wow~ tuyệt quá, mình gắm điện vào xài thử nha anh
(William nhấc sợi dây dẫn nằm xơ xác từ mặt đất lên, nhét nó vào tay cậu)
William
Anh còn một lớp toán, phiền em tự làm rồi
Oliver
Vâng.. Ah, cảm ơn anh hôm nay nhiều ạ, nếu không có anh, chắc em không làm được gì trong hôm nay quá
William
Không có chi, nếu có dịp, một ly latte đá là đủ rồi
Oliver
Ơ.. Dạ vâng, nếu gặp lại, em sẽ mời anh một ly ạ
(Oliver cúi gập người chào đàn anh kia. Đợi khi anh ta rời đi, cậu chậm chạp nắm lấy sợi dây trong tay, gắn nó với cái ổ điện bên cạnh bàn. Thật may, nó đã phát sáng)
Mặt Trời
Tiếng chuông reo vang khắp trường học, là giờ ra về. Ánh Mặt Trời ban trưa là thứ đáng ghét nhất trong mùa hè, nó chiếu xuống các tia nắng gắt gỏng tựa như thiêu đốt làn da con người, làm cho không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết
Felix
Móa nó, tao nóng như muốn đốt cháy mình thành cây hot dog luôn nè
Oliver
Ai biểu không chịu mang theo áo khoác
Felix
Còn mày nữa, vui quá ta, được điểm A+ luôn. Tao chưa bao giờ nghĩ cái thằng học dốt chỉ biết chơi pónk như mày rồi sẽ có ngày cao điểm hơn tao!
Oliver
(Oliver khẽ liếc, hừ lạnh với Felix một cái, hàm ý mày coi chừng tao đó)
Bỗng trong không gian sân trường vang lên tiếng thét chói tai, thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả Felix và Oliver. Tiếng thét là của một cô nữ sinh phát ra từ phía hành lang trường
Margot
Aaaaaa, có cháy, cháy rồiiii!!!
It's me, hi!
Có cháy kìa, mau dập lửaa
Các sinh viên bắt đầu dồn dập tạo thành khung cảnh hỗn loạn, người thì la hét, người thì hất nước vào đám cháy hòng dập lửa, lại có người cố đâm đầu chạy khỏi nơi hỗn tạp đó.
Felix
Mau chạy thôi, đứng đực ra đó làm gì nữa
(Felix nắm lấy tay Oliver, kéo cậu về phía cổng trường)
Oliver
Từ từ, sao tao có cảm giác thiếu thiếu cái gì quan trọng lắm ấy
Felix
Mày thiếu cái não đó, đã không giúp gì thì thôi, đừng ở lại vướng tay vướng chân mọi người
Iris
Đúng đấy, đúng đấy
(Iris đang vừa chạy vừa uống nước ép táo, cô dừng lại trước hai cậu bạn, hùa theo Felix)
Oliver
Thì nhanh đi, mày còn tâm trí ăn uống à
Hazel(teacher)
Các em mau mau đứng cách ra xa, cô đã gọi cứu hỏa, tốt nhất các em mau về nhà đi, nhanh lên (Cô Hazel cố gắng chen chúc trong biển người chật chội, vừa dùng sức hét to cảnh báo cho học sinh)
Margot
Cô ơi, hình như có một bạn nào đang ở phía trong kia ấy
Hành lang - phía mặt trong, nơi đang xảy ra hỏa hoạn
Helena(Oliver's sister)
Có ai không?? Tôi ở đây, có ai không?? (Helena cầu cứu trong vô vọng, cô hét khàn cả giọng, chỉ mong sao người bên ngoài nghe thấy)
William
Cô gái, ở đây!!!
(William chìa đôi bàn tay bám đầy tro bụi ra)
Helena(Oliver's sister)
Cứu.. cứu tôi
William
Nắm chặt vào, tôi sẽ kéo cô qua (Anh nắm chặt tay cô, lôi cô qua phía mình. Sau đó, nhấc bỏng cả người Helena lên, đặt cô trên vai, tay dùng mảnh vải thấm nước che miệng, nhanh chóng chạy ra phía ngoài)
Iris
Hồi nãy xém chút là tao đi về bằng đường hành lang. Cũng may nước ép táo đã cứu tao một mạng (Iris vừa khoa tay múa chân, vừa hun lên chai nước rõ kêu)
Felix
Um, mà hình như chỉ có mấy đứa lớp sử đi về đường hành lang thôi mà nhỉ, tao nhớ mày đâu có học lớp đấy!
Oliver
Lớp sử, không xong rồi.. Helena, nay con bé có lớp sử, nãy giờ tao không thấy nó, có khi nào..
Iris
Không đâu, hình như nay cô Isabel nghỉ dạy, mấy đứa đó được nghỉ lớp sử mà, hồi nãy tao còn thấy bạn cùng bàn của con bé đang mua sữa chuối ở căn tin đấy
Oliver
Nhanh, nhanh đi kiếm con bé
Cả đám bọn họ dường như cuống quýt lên náo loạn khắp cả sân trường, kẻ chạy đi khắp nơi, người tay chân bủn rủn hỏi thăm từng người, nhưng Oliver chắc là người sợ hãi nhất, nhìn cậu như sắp tè ra cả quần
Helena(Oliver's sister)
Anh haiiii... (Helena từ phía phía sau chạy lại phía Oliver, cô ôm cậu thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem, làm ướt hết cả chiếc áo vest của cậu)
Oliver
Helena.. Em, em ổn không (cậu cuống cuồng quay lại, ôm chặt cô vào lòng, nước mắt cũng từ đó mà lăng dài xuống)
Helena(Oliver's sister)
Emm.. cảm ơn anh nhiều lắm ạ (cô cúi gập người xuống, rất thành ý mà cảm ơn người trước mặt)
Helena(Oliver's sister)
Oliver, hồi nãy em đã bị kẹt bên phía trong hành lang, chính anh ấy đã cứu em!
Oliver
Ôi, cảm ơn anh đã cứu em gái tôi (cậu cũng theo đó mà cuối gập người xuống)
William
Ồ, trùng hợp nhỉ, cả hai là anh em sao, vậy thì 2 cốc latte nhé (Anh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lạnh liếc xuống hai con người nhỏ bé kia, trông anh lúc này chẳng giống người vừa bước ra khỏi cửa tử. William chìa tay ra, lờ xoa mái đầu đã ướt nhẹp mồ hôi của người con trai kia)
William
Được rồi, ổn rồi, hai cô cậu định tế tôi làm thần hả, mau dậy đi!
Oliver
Xin cảm ơn anh, anh đúng là thần sống. Mong Chúa luôn ở bên, nâng đỡ và che chở anh trong mọi hoàn cảnh.
William
Ồ nói ra điều nay khá mắc cười nhỉ, tôi theo đạo Phật ấy
(Anh nhoẻn miệng, búng trán cậu một cái, sau đó đưa cái khăn tay trong túi áo mình cho Helena, rồi bảo cô mau lau mặt)
Oliver
Tôi xin lỗi nhiều ạ, là tôi không cẩn thận
William
Không sao đâu, mà thôi cũng trễ rồi, tôi về trước nhé, chắc mẹ tôi đang la um sùm ngoài kia kìa
Oliver
Anh về cẩn thận,.. Cảm ơn anh hôm nay nhiều ạ
Helena(Oliver's sister)
Em cảm ơn anhhh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play