Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nhuận Hàng ] Trong Gương Không Có Tôi!

Chương 1: Biệt thự ở cuối con dốc.

Trần Thiên Nhuận gặp tai nạn vào một chiều mưa. Trên cao tốc ngoại ô, xe anh trượt bánh, lao qua dải phân cách rồi lật nghiêng.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh không nhớ rõ khoảng khắc đó - chỉ có tiếng va đập, mùi xăng và ánh sáng lóe như xé rách tâm trí.
Chẩn đoán: chấn thương đầu nhẹ, nứt xương bả vai, suy nhược thần kinh do căng thẳng kéo dài.
Bác sĩ khuyên anh nên nghỉ dưỡng ở nơi yên tĩnh, càng xa thành phố càng tốt. Một người chú họ xa gợi ý căn biệt thự cũ ở vùng núi, nơi cha Thiên Nhuận từng ở trước khi mất. Căn biệt thự đã bỏ không nhiều năm, nhưng vẫn còn đủ tiện nghi cơ bản.
Chiều hôm ấy, xe chở anh dừng lại ở cuối con dốc đất đỏ, rừng tùng hai bên im phăng phắc. Biệt thự hiện ra sau màn mưa mỏng, ngói xám, cửa gỗ, dây leo phủ kín một bên tường.
Bên trong lạnh và cũ, như thể thời gian đã ngừng lại. Phòng ngủ ở tầng hai được dòn sạch, chỉ còn lại duy nhất một vật bị phủ vải trắng: chiếc gương lớn được treo trên tường đối diện giường ngủ
Anh không để ý. Gương hay không gương, cũng chẳng thay đổi điều gì. Ở đây không có Wi-Fi, không có tiếng còi xe, không có ai để nói chuyện.
Đêm đầu tiên, anh nằm trên giường, không bật đèn. Ánh trăng chiếu qua rèm, soi một vệt sáng lên tấm vải trắng. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng lẫn vào gió lạnh.
Anh không ngủ được.
Và trong một khoảng khắc thoáng qua, anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, từ tấm gương bị phỉ kín kia.
-------------------------------

Chương 2: Gương không phản chiếu đúng

Sáng hôm sau, Trần Thiên Nhuận thức dậy muộn. Mưa đã dứt từ lâu, lớp sương mù mỏng phủ kín ô cửa kính. Trong không khí thoảng mùi gỗ cũ và thứ gì đó nhè nhẹ như bụi thời gian.
Trần Thiên Nhuận kéo tấm vải phủ xuống.
Một chiếc gương hiện ra - khung gỗ nâu, hoa văn chạm khắc cổ điển. Mặt gương không mờ, nhưng ánh sáng phản chiếu có chút khác thường. Như thể nó không phản chiếu căn phòng, mà là một nơi gần giống... nhưng không hoàn toàn trùng khớp.
Trần Thiên Nhuận khẽ chạm tay lên mặt gương. Lạnh. Chỉ là kính, không có gì đặc biệt.
Thiên Nhuận bật cười, cảm thấy mình đã bắt đầu nghĩ vớ vẩn. Có lẽ là do dư chấn thần kinh, hoặc do đêm qua lạ chỗ, ngủ không ngon.
Lúc đánh răng trong phòng tắm, Trần Thiên Nhuận nhìn thấy chính mình trong gương. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm. Chuyển động của người trong gương... chậm hơn một nhịp.
Trần Thiên Nhuận thử giơ tay trái. Hình ảnh phản chiếu giơ tay phải - như bình thường. Nhưng đột nhiên, Thiên Nhuận xoay đầu đột ngột, phản chiếu không theo kịp. Giống như bị " đứng hình " một chút, rồi mới bắt kịp chuyển động của anh.
Một cảm giác khó chịu len lỏi vào lồng ngực. Trần Thiên Nhuận nhíu mày khó chịu, thử lại lần nữa.
Cái bóng trong gương vẫn chậm một nhịp, rồi lại cử động... và sau cùng, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh nhìn ấy khiến Thiên Nhuận lùi lại nửa bước.
Không có gì cả. Thiên Nhuận tự nhủ.
Nhưng khi Thiên Nhuận quay lưng bước đi ra khỏi phòng tắm, anh có cảm giác rõ rệt - hình ảnh trong gương... vẫn đang theo dõi mình.

Chương 3: Lần đầu gọi tên.

Đêm thứ ba, gió thổi lùa qua khe cửa sổ, làm rèm cửa lung lay nhẹ. Trần Thiên Nhuận nằm nghiêng, mắt mở trừng, không phải là không buồn ngủ mà là không thể ngủ.
Chiếc gương vẫn treo ở đó, phản chiếu ánh trăng nhạt và hình bóng anh nằm trên giường.
Anh không đắp chăn. Trong đầu không có hình ảnh cụ thể nào, chỉ là một chuỗi suy nghĩ vụn vặt, cứ quay đều như kim đồng hồ bị lệch.
Rồi bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng gọi.
Nhỏ, mỏng, nhưng lại rất rõ ràng. Như ai đó đang đứng ngay bên tai anh mà thì thầm.
???
???
Thiên Nhuận.
Anh xoay người bật dậy, tay theo quán tính bật đèn ngủ. Ánh sáng mờ vàng tràn ra khắp phòng. Không một bóng ai trong phòng.
Ngoài anh ra, chỉ có gương phản chiếu anh, chiếc giường, bức tường và rèm cửa.
Thiên Nhuận tiến lại gần. Mắt anh dừng lại ở hình ảnh như là của chính mình trong gương. Không còn gì. Không chậm nhịp. Không có gì kỳ lạ.
Thiên Nhuận nhìn lâu đến mức gần như quên thở.
Khi Thiên Nhuận cúi sát hơn, anh nhận ra, hình ảnh phản chiếu trong gương... hơi lạ. Gương mặt vẫn là của anh, nhưng đường nét có phần mềm mại hơn đôi chút. Ánh mắt mang biểu cảm mà anh không hề nghĩ mình từng có - dịu đi, như đang... mỉm cười rất nhẹ.
Thiên Nhuận lùi lại.
Là do tác dụng phụ của thuốc? Hay là do tâm trí đang chơi khăm?
Lúc tắt đèn và quay lại giường, Thiên Nhuận cố gắng không nghĩ đến ánh mắt đó nữa. Nhưng trong bóng tối, tiếng gọi ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh - không phải là dọa dẫm, cũng không hề tha thiết. Chỉ là một lời gọi đơn thuần, bình tĩnh và gần gũi.
???
???
Thiên Nhuận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play