Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐỐI NGHỊCH [DooGem-DươngKiều-JsolNicky]

Chương 1. Khởi Đầu (1)

Tiếng súng nổ vang trời.
Giữa khung cảnh đổ nát của một khu nhà kho cũ nát ven thành phố, nơi tưởng như chẳng còn sự sống, tiếng đạn vẫn tiếp tục găm vào từng bức tường, từng thân người đang cố bò đi trong vũng máu.
Khói lửa cuộn lên mù mịt, xộc thẳng vào phổi, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề, ngột ngạt.
Ngay giữa màn hỗn loạn đó, một bóng người trẻ tuổi đứng trơ trọi.
Hắn chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.
Đôi tay run lẩy bẩy nắm chặt khẩu súng đã sẵn lên đạn, chĩa thẳng vào một đám người mặc đồ đen, mặt mày bịt kín.
Ánh mắt hắn mở to, đầy kinh hoàng và hoảng loạn.
Máu vương khắp thân thể, mà hắn cũng chẳng biết là của mình hay của ai khác.
Lần đầu tiên hắn cầm súng.
Lần đầu tiên hắn bắn người.
Lần đầu tiên hắn biết... cái giá của sự sống là giết một ai đó trước khi mình bị giết.
Hắn - Đỗ Hải Đăng - vừa mất cả cha lẫn mẹ vào tay bọn điên đó. Ngay trước mắt hắn. Không một lời trăn trối.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, hắn siết chặt báng súng, môi mím lại như thể nếu thở ra thì nỗi sợ sẽ trào ra theo.
Trước mặt hắn, tên phó thủ lĩnh băng nhóm đối đầu đang đứng chững lại, nhếch mép cười nhạt khi thấy hắn còn quá trẻ, quá yếu, quá non để giết người.
PẰNG!
Phát súng cuối cùng vang lên trong đêm.
Viên đạn xuyên qua giữa trán gã kia.
Hắn ngã xuống ngay tức khắc, không kịp nhìn ánh mắt ngỡ ngàng cuối cùng trên mặt Đỗ Hải Đăng.
Tất cả kết thúc.
Và rồi, Đăng cũng ngã xuống. Toàn thân mất lực.
Chấn thương, sốc tinh thần, sợ hãi, mọi thứ đan vào nhau thành một cơn lốc, cuốn hắn vào bóng tối.
Nhưng trước khi đôi mắt khép lại hẳn, hắn thấy một điều kỳ lạ.
Một bàn tay. Thon dài, trắng trẻo, dính máu.
Một người đàn ông. Nửa khuôn mặt bịt kín trong mặt nạ đen.
Chỉ thấy được sống mũi cao, đôi mắt cong rũ, và ánh nhìn buồn bã đến lạ.
Hắn muốn hỏi: "Anh là ai?"
Nhưng miệng chưa kịp mở, hắn đã ngất đi hoàn toàn.
...
Chuyện sau đó, hắn không còn nhớ rõ.
Chỉ biết khi tỉnh lại, mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, xung quanh là những đứa trẻ mang vết sẹo trong ánh mắt.
Không ai hỏi vì sao hắn bị thương.
Ở đây, cô nhi viện được Huỳnh Hoàng Hùng chống lưng, chẳng ai thắc mắc vì sao một đứa trẻ lại mang dấu vết của chiến trường.
Bọn trẻ nơi đây đều là những đứa từng "chết hụt".
Và từ hôm ấy, Đỗ Hải Đăng sống - sống với ký ức về một đôi mắt lạ, một bàn tay máu me nhưng dịu dàng... và một câu hỏi chưa từng có đáp án:
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
"Anh là ai?"
____________
Hết chương 1.

Chương 2. Khởi Đầu (2)

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã mười năm.
Mười năm kể từ đêm xả súng đẫm máu, đêm hắn mất cha mẹ và được một người lạ mặt cứu khỏi ranh giới sinh tử.
Mười năm, đủ để một đứa trẻ gầy nhẳng với đôi mắt hoảng loạn ngày ấy hóa thân thành một trong những luật sư trẻ tuổi nổi bật nhất thành phố - Đỗ Hải Đăng.
Tên hắn giờ không còn gắn với máu và nước mắt. Mà gắn với... hào quang.
Đẹp trai, ăn nói sắc bén, IQ vượt trội, khả năng tranh luận như cắt bằng dao, cái miệng của hắn từng khiến nhiều bị cáo run rẩy, mà cũng khiến không ít đối thủ trong ngành luật phải... ngậm đắng nuốt cay.
Hắn ra tòa như ra sàn diễn.
Ăn mặc bảnh bao, tóc chải gọn, mắt sắc như dao lam, mỗi câu nói đều như muốn bóp nghẹt khí quản người đối diện.
Và hôm nay cũng thế.
Tòa án nhân dân trung tâm đông nghịt người.
Một phiên tranh tụng với tên tội phạm từng đứng sau đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia, phe đối lập mời luật sư nước ngoài về trợ giúp.
Cứ tưởng sẽ là cuộc chiến cân não... nhưng rồi vẫn là Đỗ Hải Đăng thắng.
Mười phút tranh luận, hai mươi phút đưa bằng chứng, ba câu phản biện.
Tên bị cáo kia... bịt miệng im re.
Thẩm phán gõ búa. Bên Hải Đăng thắng. Tiền thù lao chảy về ví hắn nhanh như nước rút xuống cống mùa mưa.
...
Sau phiên tòa, hắn thong dong bước ra từ cổng sau, vì cổng chính đã kẹt fan hâm mộ và đám truyền thông tò mò hỏi chuyện.
Mà hắn lười. Mệt. Muốn về nhà.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ trợ lý hiện lên:
???
???
💬 Boss, tiền cọc đã vô tài khoản. Cũng tiện báo luôn, không có ai dám cãi lại boss đâu.
???
???
💬 P/s: bên đó sắp tán gia bại sản rồi.
Hắn mỉm cười, bấm trả lời:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬 Ừ. Tụi mình kiếm tiền mà như cướp vậy ha.
Dưới trướng hắn còn hai người phụ tá được đồn là thiên tài pháp lý bí ẩn, nhưng chẳng mấy ai gặp được. Có người nói bọn họ "yêu nghề đến phát điên", suốt ngày vùi đầu trong tài liệu, không ra ngoài, ít lên tòa, không nói chuyện.
Có khi... cũng chẳng phải người.
Mà cũng chẳng ai dám hỏi.
Cứ nhắc tới Đỗ Hải Đăng là chỉ nhớ mỗi cái mồm "sát thủ" đó.
Hắn từng bị dọa giết mấy lần rồi, cũng vì lỡ vạch trần bí mật của mấy ông trùm tổ chức ngay giữa phiên xử.
...
Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, lát sau vừa tắm rửa vừa nghĩ:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thiệt ra cũng hơi lo. Làm trong ngành này, dây với tổ chức lớn nhỏ đủ kiểu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình biện hộ cho người ta... nhưng đâu phải ai cũng ưa.
Suy nghĩ thì có đó. Nhưng rồi hắn bật cười khinh:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình là luật sư. Làm việc theo pháp luật.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà pháp luật thì bảo vệ mình. Ai dám đụng chứ?
Nằm ườn trên chiếc giường rộng thênh, hắn mở điện thoại, kéo lướt xem tin tức.
Đa phần là vụ án hắn vừa thắng, có kèm ảnh hắn mặc vest đen, bước ra tòa với ánh mắt ngạo nghễ.
Có người khen. Có người chửi. Có cả lời đe dọa nặc danh.
Hắn vuốt qua hết.
Rồi dừng lại trước một mẩu tin nhỏ xíu, gần như không ai để ý, về một vụ thanh trừng trong giới ngầm, nạn nhân bị xử theo kiểu "giết cảnh cáo".
Đôi mắt hắn hơi nheo lại. Môi mím khẽ.
Không hiểu sao... lại có cảm giác thấp thỏm bất an.
Như có gì đó... đang lặng lẽ tiến đến.
Đỗ Hải Đăng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, mẩu tin tức kia vẫn còn đó - đẫm máu và lạnh lẽo.
Hắn thở dài, tắt điện thoại, tắt luôn đèn ngủ rồi chùm chăn kín đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ cái đã. Cái mạng này còn giá trị lắm.
__________
Hết chương 2.

Chương 3. Khởi Đầu (3)

Sáng hôm sau.
Một ngày hiếm hoi không có lịch xử án, cũng không có đơn kiện nào cần đọc xuyên đêm.
Hắn vừa tỉnh dậy đã ngáp dài, rướn vai duỗi chân trên chiếc giường rộng gấp đôi tiêu chuẩn luật sư độc thân, rồi bật dậy với tâm thế "hôm nay mình sẽ làm người bình thường".
Hắn nhắn ngay một cái tin trong nhóm nhỏ gồm ba người - nhóm mà không ai ngoài hắn từng biết danh tính hai thành viên còn lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬 Ê, tụ họp sáng đi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
💬 Làm cốc cà phê cho ấm lòng luật giới cái nào?
Mười giây sau có chữ hiện lên từ một thành viên:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
💬 Không.
Ba phút sau, người còn lại gửi thêm một dòng:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬 Không rảnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi, luật giang hồ là vậy đó. Không rảnh là không rảnh.
Hắn cười khổ, mặc áo sơ mi, xịt nước hoa rồi đi ra phố.
...
Buổi sáng hôm nay, trời xám nặng.
Không mưa, nhưng cũng chẳng có tí nắng nào gọi là tử tế.
Thành phố như khoác lên lớp sương bụi mỏng, nhạt màu, khiến lòng người dễ dỗi hờn mà chẳng cần lý do.
Đỗ Hải Đăng đi bộ thong thả, tay cầm ly cà phê nóng mua từ một tiệm quen ở góc phố.
Tay kia đút túi quần, tai đeo tai nghe phát playlist toàn nhạc cổ điển đối lập hẳn với vẻ ngoài modern chải chuốt.
Bỗng -
BỘP!
Một cú va chạm mạnh đến nỗi ly cà phê văng khỏi tay hắn, rơi xuống đất vỡ toang. Nước bắn tung tóe cả vào giày.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đ** m...!
Hắn chưa kịp chửi đã ngẩng mặt lên, chỉ thấy lướt qua mình là bóng lưng của một cậu trai cao cỡ mét bảy mấy, mặc áo đen trùm kín, đội mũ lụp xụp, dáng đi vội vàng như trốn chạy.
Hắn nhíu mày, chỉ tay theo:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ê! Cậu làm đổ cà phê của tôi!
Nhưng tên đó chẳng quay lại.
Chỉ có chiếc bóng biến mất sau một hẻm nhỏ.
Một cơn tò mò kỳ cục cào nhẹ trong đầu Đỗ Hải Đăng. Hắn bước nhanh về phía hẻm, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lạ nha, cái hẻm này đâu phải chỗ ai đi qua cũng rẽ vô được.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà thái độ có vẻ... khả nghi.
Hắn không phải người bao đồng.
Nhưng lại là kiểu người... không chịu nổi khi có cái gì “ngứa mắt” mà không biết rõ.
Bước vào con hẻm nhỏ, hơi tối và ẩm ướt, hắn đảo mắt tìm kiếm.
Không thấy ai.
Vừa định quay ra thì...
Cạch.
Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Có vật gì đó bằng kim loại vừa dí sát vào gáy hắn. Không cần quay lại cũng biết: súng.
Một giọng nam vang lên, hơi thanh, mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng động đậy.
Hắn nuốt nước bọt.
Trong đầu lập tức tính toán ba mươi sáu cách thoát thân... nhưng hắn không phải siêu nhân, hiện tại đang ngược hướng, mà ở đây lại không có luật sư nào bênh.
Thế là hắn giơ hai tay lên. Bình tĩnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng manh động. Anh biết không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Theo luật hình sự điều 304, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Câm.
Một từ duy nhất, dứt khoát như một lưỡi dao chặt ngang dây nói của hắn.
Ngay sau đó...
Cạch!
Khẩu súng rơi xuống đất.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỡ...
Tên kia đột ngột khụy gối. Toàn thân nghiêng về phía trước, máu rỉ ra từ vạt áo đen sẫm.
Đỗ Hải Đăng theo phản xạ quay người lại, nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang đổ ập vào mình.
Tay anh lạnh ngắt, vai dính máu, và hơi thở gấp gáp như đang chịu đựng vết thương nào đó không nhẹ.
Hắn thở ra:
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời đất ơi, cái thể loại gì đây...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Định giết người hay cosplay phim hành động vậy?
Vừa đỡ cậu trai lên, vừa đảo mắt nhìn quanh. Hẻm vắng, không ai, không camera.
Hắn nhướn mày.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mặc đồ đen, xài súng, rình trong hẻm... Hồ sơ sạch sẽ tao chết liền.
Cậu trai ngất xỉu trong vòng tay hắn, đầu ngả lên vai hắn, để lộ khuôn mặt trắng tái vì mất máu.
Mắt nhắm nghiền, lông mi dài, và... sống mũi cao, mắt cong rũ, rất giống... rất giống ai đó hắn từng thấy trong quá khứ.
Hắn chớp mắt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải chứ...?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không lẽ là...?
Tuy đầu óc hắn như có cả tá câu hỏi tuôn ra một lượt, nhưng chân thì đã hành động trước.
Hắn gác cánh tay người kia qua vai mình, đỡ cả thân người lên rồi lầm lũi đi về hướng nhà.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi thì cứ cứu cái đã. Lỡ đâu vớ được tên tội phạm truy nã thì lời to.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoặc lỡ đâu... gặp lại người đó?
Hắn tự nói, rồi bật cười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mấy cái này chỉ có trong phim thôi Hải Đăng à, tỉnh.
Nhưng lòng hắn lại không tỉnh được.
Vì cảm giác khi chạm vào người kia... thật sự quá quen.
_________
Hết chương 3.
GY trên trời rơi xuống
GY trên trời rơi xuống
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
GY trên trời rơi xuống
GY trên trời rơi xuống
Lần đầu tiên viết xã hụi black!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play