[ DooGem ] Bắt Vợ
| Gấu dìa bản |
Bầu trời vùng cao tháng Ba lơ lửng một lớp sương mỏng như tơ lụa, nắng không gắt, gió không buốt, chỉ thoảng mùi rượu cần, mùi khói bếp, và cả hương hoa rừng thơm đến nao lòng
Hôm nay là ngày tục bắt vợ diễn ra - một trong những tục lệ đặc biệt nhất vùng này
Từ tinh mơ, trống chiêng đã vang rền, bước chân rộn ràng khắp lối mòn, tiếng nói cười râm ran cả khắp chợ phiên
Nhưng bản K’Rông này lạ lắm. Ở đây, bắt vợ không phân biệt trai hay gái. Ai mạnh, ai giàu, ai có quyền - người đó bắt. Còn ai yếu đuối, ai nhỏ bé, ai mảnh khảnh thơm thơm thì...bị bắt
Và cái đứa nhỏ nhỏ, xinh xinh mà thơm thơm nhất, được đồn suốt mấy năm nay là Hoàng Hùng - cháu ngoại duy nhất của già làng A Dư
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên giữa núi rừng mà đẹp như tranh, da trắng, mắt tròn sáng, cười một cái như hoa nở rộ
Vì sợ em trở thành nạn nhân của tục bắt vợ, sợ bị người xấu trong bản dòm ngó, già làng đã gửi Hoàng Hùng lên Sài Gòn từ năm mười bảy tuổi, với lý do ' đi học để giữ thân '
Thế mà năm nay, ngay đúng dịp bắt vợ, thằng nhỏ lại hí hửng mò về, vai đeo ba lô, tay ôm thêm túi trái cây to, vừa tới cổng đã hét
Hoàng Hùng
Ngoại ơiii, Gấu dìa thăm ngoại nèeeeeeee
Tiếng kêu như pháo hiệu bắn thẳng lên trời
Người đang gùi rượu cũng dừng chân, người đang xẻ thịt trâu cũng ngẩng đầu nhìn. Mấy cô mấy cậu vỗ vau nhau cười, mừng em về thăm làng
Còn già làng A Dư thì như sét đánh ngang tai. Bàn tay run đến đổ cả chén trà, mắt nhìn trân trối ra cổng
Ngồi trước mặt ông là Hải Đăng - người giàu có và quyền lực nhất vùng, ngoài ông ra, chẳng ai biết hắn còn là Công Tước Ma Cà Rồng cai trị một thế giới bóng tối khác
Mấy năm nay, cứ gần đến lễ bắt vợ vài ngày là hắn sẽ lui tới nhà ông chơi - chỉ ngồi uống trà, ánh mắt dõi về phía cổng bản như chờ ai
Giờ thì người hắn chờ đã về
Lại còn về đúng ngày
Già làng vội vã đứng lên, định chạy ra cổng chặn Hoàng Hùng lại, nhưng chưa kịp nhấc chân thì giọng nhỏ đã vang cả sân
Hoàng Hùng
Ngoại ơi, Gấu dìa mà ngoại hổng mừng zì hết trơn zậy
Hoàng Hùng
Ngoại hổng ra đón Gấu /bĩu môi/
Cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở, cái dáng nhỏ nhỏ, trắng trẻo, tay ôm túi trái cây mà cười toe giữa nắng. Hải Đăng ngồi trong nhà, nhấp ngụm trà, nghiêng đầu nhìn ngắm em, khóe môi nhếch lên
Hải Đăng
Hôm nay bản có lễ
Hoàng Hùng
Ủa, lễ zì zạ / khẽ nghiêng đầu/
Già làng chen ngang, giọng gắt mà run
A Dư _ Già làng
Không có gì đâu, lễ nhỏ thôi, không liên quan đến con
A Dư _ Già làng
Mau về phòng nghỉ ngơi, lát ngoại nấu canh măng cho con ăn
Hải Đăng đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng
Hải Đăng
Già làng giấu kỹ quá, nếu em mà không về...Ta còn tưởng ông không có cháu
Hoàng Hùng thấy có gì đó là lạ, liếc cả hai người một cái rồi khẽ chun mũi cười trêu
Hoàng Hùng
Hai người kỳ cục, làm gì nhìn con như con gà sắp bị cắt tiết zạ
Cậu nói xong thì đi về phòng mình, bỏ lại một khoảng im lặng nặng nề
Hải Đăng
Ông định giấu em ấy đến bao giờ ? Ông biết ta chờ lâu lắm không ?
A Dư _ Già làng
Thằng nhỏ chỉ mới hai mươi, còn nhỏ lắm, không nên bị cuốn vào mấy thứ này
A Dư _ Già làng
Vả lại...nó không phải người mà ngài cần tìm đâu mà
Hải Đăng
Linh cảm của ta chả bao giờ sai
A Dư _ Già làng
Nó nhớ bản, nhớ ta, nhớ suối, nhớ rừng. Chớ nó không hề biết ngài mà về vì ngài
Hải Đăng
Ta thì khác, ta chờ em ấy hơn ba mùa bắt vợ rồi , già làng
Hải Đăng đứng dậy, dáng người cao lớn, bóng in dài trên vách gỗ
Hải Đăng
Cho dù trời có cản, đất có ngăn, ta cũng phải bắt em ấy cho bằng được
Cánh cửa mở ra, nắng ùa vào. Hải Đăng rời đi, bóng dáng khuất sau bậc thềm phủ đầy rêu
Già làng A Dư ngồi lặng yên, tay vẫn cầm chén trà đã nguội ngắt, ánh mắt trĩu nặng
Ông biết hắn là Ma Cà Rồng, và càng không thể để cháu mình rơi vào tay hắn
Ông không thể để giọt máu duy nhất của con gái mình rơi vào một kẻ khát máu, huống gì ở bên hắn, ông sợ Hoàng Hùng sẽ không được an toàn
Nhưng có những thứ dù cố giấu, cũng chẳng thể tránh được
PNgi
Chap đầu sơ sơ nhiêu đây thoai
PNgi
Đây là fic có lượt vote cao trong group Messenger, nên sẽ là bộ tiếp theo sẽ up
| Bắt vợ |
Chiều xuống nhanh như đổ, sương lại giăng lơ lửng trên mái nhà, phủ bạc những tàng cây rậm rạp quanh bản
Từ bếp sau, mùi canh măng tươi nấu xương hầm bốc lên thơm lừng, thoảng theo khói củi và gió núi, len lỏi qua từng kẽ ván gỗ
Hoàng Hùng ngồi xổm giữa nhà, hai má đỏ ửng vì lạnh, cái áo len ngoại đan từ thu trước nay vẫn vừa vặn, cậu đang hí hoáy bóc mấy trái nhãn mang từ Sài Gòn về
Ngẩng đầu cười toe khi thấy già làng bưng tô canh bước ra
Hoàng Hùng
Aaaa, canh mănggggg
A Dư _ Già làng
Măng ngoại mới hái dưới bụi gần suối sáng nay, ngọt lắm, có xương hầm con thích nữa đó
Hoàng Hùng
Xương hầm hả ? Ở đâu zạ ngoại
A Dư _ Già làng
Ông bạn ta từ Sài Gòn lên chơi, mang theo chút thịt với trái cây ấy mà
Hoàng Hùng
Nhưng mà ngoại, ngoại cũng lớn tuổi òi, sau này để Gấu nấu cho
A Dư _ Già làng
Già còn nấu ngon chán
A Dư _ Già làng
Thôi, ăn đi, còn ấm đấy
Hoàng Hùng chắp tay cảm ơn y như hồi nhỏ, rồi lấy muỗng múc canh húp cái soạt, mắt long lanh nhưng cười vẫn không dứt
Ăn xong, em hí hửng đứng dậy, lấy khăn quàng cổ định đi đâu đó
Hoàng Hùng
Ngoại ơi, Gấu ra chợ phiên xíu nha
Hoàng Hùng
Gấu muốn mua mấy vòng tay thổ cẩm tặng bạn
A Dư _ Già làng
Không, không được
A Dư _ Già làng
Hôm nay không ra khỏi nhà, con về đúng cái ngày cả bản hừng hực như ngọn lửa gặp gió, ở yên trong nhà cho ngoại
Hoàng Hùng
Ra chợ thoi mà.../chu môi/
A Dư _ Già làng
Lên phòng ! Mau
Hoàng Hùng
Ngoại...thiệt tình
Hoàng Hùng
Con hứa con hông quậy, hông phá gì đâu
A Dư _ Già làng
Không được
Hoàng Hùng đứng lặng vài giây, thấy ông không nói đùa thì phụng phịu ôm túi nhãn đi lên. Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, tiếng bước chân uể oải của em như đứa trẻ bị thu đồ chơi
Lên đến nơi, vừa bước vào phòng thì cánh cửa bị đóng sập lại, tiếng lạch cạch vang lên. Hùng tròn mắt quay lại
Hoàng Hùng
Chời đất, ngoại nhốt Gấu thiệt hả ??
A Dư _ Già làng
Cần gì thì kêu, sáng mai ngoại sẽ thả con ra
Giọng ông vọng qua khe cửa, không lớn nhưng đầy quyết đoán
Hoàng Hùng
Kỳ cục/ngồi trên giường bóc nhãn ăn/
Gần tối, cả bản bắt đầu nhộn nhịp, hừng hực như lửa gặp gió
Em phi nhanh vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi lại đi ra lục lọi balo
Dù bị nhốt trong phòng, nhưng do tính ham vui mà Hoàng Hùng leo cửa sổ, trốn ra chợ phiên chơi
Người trong bản rộn ràng không kém gì năm trời hạn có mưa
Còn Hùng, với cái áo hoodie mỏng in hình gấu nâu và chiếc nón lưỡi trai đội ngược, thì vừa đi vừa hít hà mùi đồ nướng
Em ngó nghiêng, mua được xiên thịt gác bếp rồi ăn đến dính mỡ vào má. Lúc đi qua sạp rượu cần, mấy cô mấy chú liền gọi
NV phụ
Gấu ơi, nay bản có lễ bắt vợ đó, đừng có để bị bắt nha con
Hoàng Hùng
Ai dám bắt Gấu hả ? Gấu cắn liền à nha
NV phụ
Nhìn nhỏ nhỏ thơm thơm là nhiều người để ý lắm
Hoàng Hùng
Chắc hổng sao đâu
Cậu tiếp tục đi đi, mua đủ đồ ăn vặt vặt bỏ vào mồm nhai nhoàm nhoàm
Thế mà chẳng biết có người đi theo từ nãy giờ
Khi Mặt Trời vừa lặn sau lưng núi, tiếng khèn bắt đầu vang lên. Đó là tính hiệu bắt đầu lễ. Ai muốn bắt ai về nhà mình sẽ nắm tay người đó kéo về nhà, nếu đối phương không vùng ra được thì coi như...thua
Hùng chưa biết gì hết, vẫn ung dung ngồi ăn xôi lam, chân đung đưa trên cầu tre cuối bản. Vừa ăn em vừa nhìn hoa bay trong gió, miệng lẩm nhẩm
Hoàng Hùng
Ngoại mà biết mình trốn ra đây, chắc giận nhắm
Bất chợt, một cái bóng đổ xuống bên cạnh, rồi một bàn tay to, ấm và chắc đặt lên vai em
Hải Đăng
Em định ngồi đây đến hết lễ à
Hoàng Hùng quay ngoắt lại, mắt em mở to
Hoàng Hùng
Là anh đẹp trai hồi sáng hả ? Sao anh biết em ở đây ?
Hải Đăng
Bản làng này có chỗ nào mà tôi không biết
Hải Đăng nắm cổ tay em kéo dậy
Hoàng Hùng
Í í , làm zì zạ
Hoàng Hùng
Em hông chịu đâu, em còn nhỏ
Hoàng Hùng
Em chưa tốt nghiệp màa
Hải Đăng
Tôi nuôi em, không cần học tiếp
Em lấy ra một bịch sữa vị dâu - 'vũ khí tối thượng' của mình, chìa ra đưa hắn
Hoàng Hùng
Anh...đừng kéo nữa
Hoàng Hùng
Em...em cho anh sữa vị dâu em thích nhất nè
Hải Đăng nhìn bịch sữa rồi bật cười
Hải Đăng
Em là món quà ngọt nhất mà tôi đợi mấy năm trời rồi, nhóc con
Hải Đăng
/nắm tay em kéo đi/
Hoàng Hùng
/đá vào hạ bộ hắn/
Hải Đăng
Con mẹ nó ! /nhăn mặt đau đớn/
| Chạy trốn |
Hoàng Hùng chạy một mạch về nhà, vừa tới cửa, em đập mạnh như thể sau lưng có chó sói
Hoàng Hùng
Ngoại ơi, mở cửa cho Gấu/đập cửa/
Hoàng Hùng
Lẹ ngoại ơi, Gấu sắp bị bắt bây giờ
Cánh cửa gỗ vừa kịp mở, già làng chưa kịp hỏi gì thì Hoàng Hùng đã chạy bay vào như cơn lốc, thở hồng hộc, hai mắt rưng rưng nước
A Dư _ Già làng
Làm sao ? Ngoại nhớ chốt cửa bây trên trển rồi mà
Hoàng Hùng
Con leo cửa sổ trốn
A Dư _ Già làng
Mày....hay lắm
A Dư _ Già làng
Dặn sao hả ?
A Dư _ Già làng
Rồi sao chạy như ma đuổi thế kia
Hoàng Hùng
Cái anh...anh đẹp trai hồi sáng...ảnh....ảnh muốn bắt con làm vợ
Già làng giật bắn người, tay cầm muôi canh chưa kịp rửa thì rớt luôn xuống đất, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối non
A Dư _ Già làng
Cái...cái gì ?
Hoàng Hùng
Ảnh...ảnh nói con là món quà ảnh đợi mất năm nay
Hoàng Hùng
Con cắn cái tay ảnh thiệt mạnh, đá một cú vô cơ quan sinh dục xong chạy dìa đây
A Dư _ Già làng
Mau ! Dọn đồ mau lên ! Sắp không kịp nữa rồi
Hoàng Hùng
Ơ...là sao ngoại ?
Dù có hơi khó hiểu nhưng Hoàng Hùng vẫn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng soạn đồ
Chỉ trong vài phút, em lại trở xuống
Ông nhét vội ít bánh lương khô và một con dao nhỏ cho em rồi kéo em ra sau nhà
Một cánh cửa gỗ mục lâu nay bị bụi và cây rậm che lấp, ông gỡ ra để lộ một lối mòn nhỏ rậm cỏ, dẫn về phía rừng sâu
A Dư _ Già làng
Rừng trong đây không có thú dữ, con đi lối này, băng qua một cái suối nhỏ rồi đi thêm xíu nữa sẽ có một cái lối ra nhỏ
A Dư _ Già làng
Khum xuống mà đi qua, con sẽ ra khỏi bản, nhớ là ai gọi cũng không được quay lại hay trả lời nghe chưa ?
Hoàng Hùng
Sao...giống phim kinh dị quá dạ ngoại
A Dư _ Già làng
Nhanh đi, không là cả con, cả bản làng này không ai sống yên đâu
Hoàng Hùng hoang mang, tay nắm chặt quai balo và con dao nhỏ, định hỏi gì đó nhưng ông đã đẩy em đi, mắt ông đỏ hoe, giọng thì trầm hẳn
A Dư _ Già làng
Đi mau đi, ta chỉ bảo vệ con được nhiêu đó thôi
Hoàng Hùng
Thưa ngoại con đi/nói vọng lại/
Nhìn bóng em dần khuất ông mới an tâm rời đi, không quên đóng cửa rồi lấy củi, lá gần đó che lại cánh cửa
Gió đêm thổi qua rừng rậm, tiếng chiêng khèn trong bản vẫn vang vọng từ xa, náo nhiệt mà xa xăm như từ một thế giới khác
Hoàng Hùng bước nhanh như ma đuổi, tim muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Đường rừng tối om, cỏ hai bên quét vào chân, mùi đất ẩm bốc lên hăng hắc như mùi của một cơn giông sắp đến
Balo sau lưng lắc lư, tay em còn giữ chặt cây dao nhỏ ông ngoại nhét vào vội, dẫu chẳng biết gặp rắn thì đâm kiểu gì. Và chỉ cần thêm một bước nữa là em sẽ ra khỏi bản
Hoàng Hùng
💭Chỉ còn một bước thôi, cố lên Gấu, cố lên
Một tiếng gọi khẽ như gió, nhưng đánh thẳng vào gáy, khiến em khựng lại
: Gấu ! Quay lại nhìn anh nào
Hoàng Hùng
💭Chắc không phải anh ta đâu
Hoàng Hùng
💭Nếu là anh ta thì mình vẫn chạy kịp, chỉ còn một bước thôi mà
Hùng quay phắt, lưng toát mồ hôi. Sau lưng em....
Nhưng không giống ban nãy
Không còn áo sơ mi xanh nhạt, không còn nụ cười nửa miệng
Tóc vẫn được chải chuốt gọn, vẫn vẻ điển trai
Nhưng trên người hắn mặc áo ôm sát màu đen tuyền, không rõ chất liệu gì nhưng nó co giãn theo từng chuyển động cơ bắp, vẽ rõ lồng ngực rắn rỏi và bả vai vuông vức
Quần hắn bó gọn, làm bằng loại vải nhung đen mềm nhưng không một vết nhăn. Giày cao cổ, da cứng, đế dày, không để lại tiếng bước chân nào trên cỏ
Bên ngoài mặc khoác một áo choàng dài màu rượu vang, mũ phía sau trễ xuống để lộ một hình xăm nhỏ hình mặt trăng đỏ nhỏ, nó đang phát thứ ánh sáng máu chói lóa
Mắt hắn đỏ như máu, chẳng thấy lòng đen đâu, rực rỡ mà lạnh ngắt.Hai chiếc răng nanh dài trắng hếu lóe lên dưới ánh trăng mờ
Hải Đăng
Em định bỏ đi thật à ?
Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng nghe nó như vang từ đáy núi vọng lên, vừa tiếc nuối vừa chiếm hữu
Hoàng Hùng
A...anh...anh chơi cosplay hả ? Bộ này đẹp á...hì
Em cười gượng, tay bấm bật lưỡi dao lên
Hoàng Hùng
Anh...anh đừng có bước lại nữa, tui chém á ...dao này có độc á nha
Hải Đăng
Độc đó chẳng thấm thía gì với ta
Hải Đăng
Vả lại...em sẽ không dám chém đâu
Hoàng Hùng
Tui...tui chém thiệt á
Hải Đăng
Em run tay rồi kìa
Đúng thật , tay em run như lên đồng, dao rớt cạch xuống đất, cắm xuống cỏ
Hải Đăng
Gấu nhỏ à...ta đã đợi em 5 năm rồi. Em nghĩ chỉ cần chạy một con đường là thoát được sao ?
Hùng chưa kịp phản ứng thì hắn đã biến đến trước mặt
Bàn tay lạnh ngắt nhưng rắn chắc của hắn bế bổng cậu lên
Hoàng Hùng
Aaaaa, biến thái, bỏ tui xuống
Hoàng Hùng
Tui méc ngoại nèee
Hoàng Hùng
Có biết phạm pháp hong hả
Hải Đăng
Ta không phạm pháp. Ta chỉ đang bắt lấy những gì thuộc về mình
Hoàng Hùng
Hổng chịuuuuuuu
Hải Đăng
Bé ngoan, ngủ một giấc nào~
Chẳng biết thế nào, sau câu nói ấy, Hoàng Hùng dần chìm vào giấc ngủ
Trong nháy mắt, hắn và em biến mất
Rồi tất cả chìm vào im lặng
PNgi
Hé hé, sắp sinh nhật òi 🎂✌day nựaaaaas
Download MangaToon APP on App Store and Google Play