Bảy Năm Không Một Lần Ngoảnh Lại
Gặp Lại Trong Mưa
Cố An Nhiên yêu Lục Nghị bằng cả thanh xuân.
Cố An Nhiên 28 tuổi, trưởng phòng chiến lược của Bạch Thị, thanh lịch, độc lập, sau chia tay trở nên lý trí và sắc bén, từng yêu Lục Nghị đến mức đánh mất chính mình
Lục Nghị 32 tuổi, Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, lạnh lùng, kiểm soát giỏi, nhưng bên trong tổn thương sâu sắc, người đã từng từ bỏ An Nhiên… để rồi suốt 7 năm không thể quên
Thượng Hải, tháng Mười.
Cơn mưa đêm rơi chậm, lặng lẽ trôi qua những mái hiên kính của khu phố tài chính. Đèn đường vàng vọt phản chiếu dáng người phụ nữ mặc áo trench coat đứng trước cổng tòa cao ốc Lục Thị.
Cố An Nhiên.
Bảy năm. Thành phố này chưa từng thay đổi, chỉ có cô – từ một cô gái rạng rỡ trở thành người phụ nữ im lặng đến đáng sợ.
Cô quay lại Thượng Hải không vì tình, càng không vì người. Là vì công việc. Là vì dự án bắt buộc hợp tác – với một tập đoàn cô đã không muốn nghe tên nữa.
Nhưng số phận thích trêu người.
Bởi vì… tổng giám đốc điều hành Lục Thị, lại chính là anh.
Tầng 46 – Phòng họp tổng giám đốc.
Khi cánh cửa bật mở, bốn mắt chạm nhau.
Không ai nói một lời.
Anh vẫn thế – vest đen, cà vạt xám, ánh mắt thâm trầm. Nhưng đôi mắt đó giờ đây không còn ấm nữa.
Cô đứng yên, giọng nhẹ đến lạnh:
Cố An Nhiên
“Chào Tổng giám đốc Lục, tôi là đại diện bên dự án đầu tư Bạch Thị.”
Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhướng lên:
Lục Nghị
Cố tiểu thư. Chúng ta… lâu rồi không gặp.
Giọng anh vẫn trầm thấp, từng chữ như cắt vào da thịt.
Cô cười nhẹ, cười đến lạnh sống lưng.
Cố An Nhiên
Gặp hay không, cũng chẳng còn quan trọng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Trong phòng họp, hai người từng yêu nhau điên cuồng — giờ đây nói chuyện như hai kẻ xa lạ.
Nhưng không ai biết, dưới bàn, tay cô đang siết chặt đến trắng bệch.
Và trong ánh mắt anh, có một khoảnh khắc, rất nhỏ… đã run lên.
Lục Nghị
Cố tiểu thư, mời ngồi.
Giọng anh vang lên lần nữa, đều đều như một phép lịch sự thương mại.
Nhưng trong lòng An Nhiên, lại như lưỡi dao cắt lên một vết thương chưa lành.
Cô ngồi xuống, lật tài liệu ra đọc, không nhìn anh lấy một lần.
Phòng họp yên lặng đến mức có thể nghe tiếng bút chạm vào giấy.
Lục Nghị đan hai tay lại, nhìn cô. Ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm. Chỉ là… khó đoán.
Anh đã từng quen với việc cô cười, cô giận, cô im lặng.
Nhưng anh chưa từng thấy cô như bây giờ:
Bình tĩnh đến mức như chưa từng quen anh.
Lục Nghị
Tôi nghe nói cô rời khỏi Thượng Hải sáu năm.
Lục Nghị
Sáu năm chín tháng.
Cô không ngẩng đầu, giọng đều đặn
Cố An Nhiên
Nhưng tôi không tính quá chi tiết như ai đó đâu, Tổng giám đốc Lục.
Không khí thoáng khựng lại một giây
Lục Nghị khẽ mím môi. Anh không biết là vì giận… hay vì đau.
Lục Nghị
Nếu cô đến chỉ để công kích cá nhân, tôi nghĩ buổi hợp tác có thể kết thúc tại đây.
An Nhiên bật cười. Lần này, cô ngẩng đầu thật sự.
Nụ cười ấy khiến cả căn phòng sáng lên, nhưng cũng lạnh lẽo như mưa ngoài cửa kính
Cố An Nhiên
Lục tổng yên tâm, tôi chuyên nghiệp hơn thế.
Nếu không vì công việc, tôi chẳng cần phải gặp lại người cũ làm gì
Buổi họp kết thúc, cô thu tài liệu bước ra khỏi phòng.
Lục Nghị không nhìn cô nữa, nhưng khi cửa đóng lại, bàn tay anh đặt trên ghế siết đến trắng bệch.
Lục Nghị
Bảy năm rồi. Cô vẫn nhớ từng con số, từng khoảnh khắc…
Nhưng lại quên mất cách gọi tên anh như từng gọi.
Tầng trệt – cổng lớn tòa nhà Lục Thị
Cơn mưa bất ngờ nặng hạt.
An Nhiên đứng trước sảnh, không mang ô.
Một chiếc ô đen đưa ra từ phía sau.
Anh mặc áo sơ mi xám nhạt, tay cầm ô, nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Trình Duy
Tôi biết em sẽ quên mang ô.
Trình Duy
Còn anh thì chưa từng quên em…(chỉ nghĩ, không nói ra)
An Nhiên ngước nhìn anh, ánh mắt dịu lại một chút.
Cô bước vào trong chiếc ô ấy – bình yên, nhưng lại không có loạn nhịp như trước kia từng có với Lục Nghị.
Phía xa, từ tầng 46, một người đàn ông nhìn theo họ qua ô cửa kính lớn.
Bóng lưng anh lạnh, mắt sâu như mưa.
Và Thượng Hải bắt đầu có một cơn bão…
Trong lòng mỗi người.
Những thứ đã từng rất đẹp
Thượng Hải – bảy năm trước.
Trời mưa.
Căn hộ tầng 33 vẫn sáng đèn, còn anh thì chưa về.
Em ngồi trên ghế sofa, trên bàn là cháo gà em vừa nấu xong, vẫn còn bốc khói.
Cửa mở. Anh bước vào, áo mưa ướt nửa vai, điện thoại vẫn áp bên tai.
Lục Nghị
Ừ, gửi hợp đồng cho anh trong đêm nay. Được, anh chờ.
Em nhìn anh, không lên tiếng.
Anh cũng chỉ liếc qua em một giây, rồi vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Em đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ
Cố An Nhiên
A Nghị, anh ăn chút gì đi, em nấu rồi…
Lục Nghị
Anh đang họp. – Giọng anh vang ra, không cao, nhưng đủ để tim em trầm xuống.
Cháo vẫn còn ấm. Nhưng lòng em thì lạnh từ lúc anh bước vào nhà mà không gọi tên em nữa.
Cửa phòng bật mở. Anh bước ra, tay cầm áo khoác. Em ngẩng đầu, mắt còn chút hy vọng.
Cố An Nhiên
Anh lại đi sao?
Cố An Nhiên
Giữa đêm khuya
Anh đáp gọn. Vẫn là câu trả lời đó, lần thứ bao nhiêu rồi?
Em đứng dậy, chắn trước cửa
Cố An Nhiên
A Nghị, em hỏi thật… trong mắt anh, em có còn quan trọng không?
Anh nhìn em, ánh mắt khó đọc.
Lục Nghị
Em nghĩ nhiều rồi, Nhiên Nhiên. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng công việc.
Lần đầu tiên sau ba năm yêu nhau, em thấy anh dùng giọng tổng tài nói chuyện với em.
Trên mạng đầy ảnh anh xuất hiện trong tiệc từ thiện cùng Tô Mẫn Vy – tay trong tay, nụ cười đúng kiểu “đẹp đôi xứng lứa”.
Không phải lần đầu em nghe cái tên đó.
Là người nhà họ Lục từng khen “giỏi giang, dịu dàng, hợp với A Nghị”.
Em cười khẽ, tắt điện thoại.
Không giận. Không khóc. Chỉ lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ.
Sáng hôm sau, em để lại một tờ giấy trên bàn
“Cháo vẫn còn trong nồi, đừng quên hâm nóng lại.
Em thì… không thể hâm nóng lần nữa đâu, A Nghị.”
em rời khỏi Thượng Hải.
Không ai tiễn, cũng không ai biết.
Em đi như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời ai đó.
Còn anh?
Ngồi trong căn hộ trống, nhìn chén cháo đã hỏng từ mấy ngày trước.
Gặp nhau nhưng không còn là chúng ta
Lục Nghị trở về căn hộ tầng 33 sau ba ngày công tác.
Anh mệt, như thường lệ. Nhưng lần này, căn nhà lại quá yên ắng – yên tới lạ.
Không còn mùi cháo gà quen thuộc. Không tiếng dép lê của cô gái nhỏ lăng xăng trong bếp.
Anh mở cửa phòng ngủ – trống.
Báo chí đưa tin: Cố An Nhiên sang châu Âu, nhận học bổng toàn phần ngành kinh tế và truyền thông. Mất tích khỏi làng truyền thông Hoa Hạ.
Cô biến mất khỏi thế giới anh như chưa từng tồn tại.
Chỉ để lại một khoảng trống – vừa đủ để khiến một người như Lục Nghị biết thế nào là mất mát.
Thượng Hải đêm nay lại mưa.
Chiếc Bentley dừng trước sảnh khách sạn V***.
Tài xế
Lục tổng, ngài có cần tôi chờ sẵn?
Lục Nghị
Không cần. – Anh đáp, mắt vẫn nhìn vào ánh đèn trên tầng thượng.
Lục Nghị
Đợi thêm một lát, tôi còn một cuộc hẹn.
Cố An Nhiên bước vào – đẹp rạng rỡ, kiêu hãnh và bình thản.
Không còn là cô gái năm xưa chờ anh với hộp cháo nguội.
Một lời chào, hai người xa lạ.
Bữa tối diễn ra chậm rãi. Dự án hợp tác giữa hai công ty là lý do cả hai ngồi đây – nhưng ánh mắt, thì lại không chỉ có công việc.
Anh nhìn cô – lần đầu tiên sau 7 năm – ngồi trước mặt, trưởng thành, xinh đẹp, và xa cách.
Cô nhìn anh – lạnh lùng, dứt khoát – như chưa từng có một “A Nghị” để gọi nữa.
Lục Nghị
Em vẫn không thích rượu mạnh. – Anh buột miệng.
Cố An Nhiên
Anh vẫn nhớ được cơ đấy. Chắc do em từng là một thương vụ… khó quên?
Lục Nghị
Nếu anh nói, anh từng hối hận thì sao? – Giọng anh trầm xuống.
Cố An Nhiên
Muộn rồi, A Nghị. Thật sự rất muộn rồi.
Đêm đó, sau khi cô rời khỏi,
anh vẫn ngồi lại.
Tay cầm ly rượu, mắt nhìn lọ thuốc cũ giờ đã nứt nắp – giống như lòng anh.
Giữ được thì sao? Người ta đâu còn quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play