[Đam Mỹ] Trông Thì Lạ, Mà Thương Khi Nào?..
chương 1. Lần đầu gặp nhau.
Thành phố tháng chín bắt đầu nhuộm chút lạnh. Nắng không còn gay gắt, gió lướt nhẹ qua hàng cây ven đường, lá đung đưa như lời chào chậm rãi của mùa thu. Trường đại học S mở cổng từ sớm, sinh viên mới lục tục kéo đến, tiếng nói cười rộn ràng khiến sân trường vốn trầm mặc cũng trở nên sống động.
Ký túc xá nam khu B, phòng 406.
Cửa mở, Tuệ Nam kéo chiếc vali đen vào phòng. Cậu ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng xắn tay, quần dài sẫm màu. Gương mặt cậu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là hơi trầm lặng. Dáng người cao, từng bước đi đều chắc chắn và gọn gàng.
Vân Hy đang nằm lười biếng trên giường tầng trên, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Nghe tiếng động, cậu hơi nghiêng người nhìn xuống, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt:
Vân Hy
"hello, Bạn cùng phòng mới à? Tôi là Vân Hy.”
Vân Hy
"Sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi! người anh em cậu tên gì vậy?"
Tuệ Nam
"Chào cậu, tôi tên Tuệ Nam"
cậu -Tuệ Nam- đặt vali vào góc giường tầng dưới, mở ra bắt đầu sắp xếp. Động tác nhanh gọn, không lộn xộn, từng món đồ đều sạch sẽ, vừa đủ dùng. Trên bàn học, cậu lau sạch rồi mới đặt sách vở lên. Ngay cả giá sách cũng được cậu chỉnh cho ngăn nắp.
Vân Hy nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cậu qua thành giường.
Vân Hy
💭"người này
...có vẻ không thích nói chuyện, thật là lạnh lùng nha."
Vân Hy nói chuyện phiến đủ thứ và Tuệ Nam cũng lặng lẽ đáp lại 1 cách lịch sử trong khi đang sắp xếp đồ đạc
Lâm An
"xin chào các bạn nha, rất vui khi gặp được mọi người, tôi tên Lâm An. Phía sau là người anh em cây khế của tôi Dự Ngôn."
Người vừa vào có giọng nói hoạt bát, là Lâm An, mang một balo đỏ to tướng, tóc hơi xoăn, mắt sáng rực như cún con vừa thấy đồ ăn. Đi sau cậu là Dự Ngôn, dáng người mảnh khảnh, tay kéo vali một cách uể oải.
Dự Ngôn
"chào mấy ông, tôi tên Dự Ngôn. Tôi không ồn như hắn đâu, yên tâm"
Vân Hy
"hello những người anh em"
Lâm An
"Ồ!khoan! Không ngờ ở trong kí túc xá của chúng ta không ngờ lại có 2 nam thần của trường. Vận may gì thế này?"
Dự Ngôn
"Sao? tôi không đẹp trai à? phải là 3 nam thần chứ"
Vân Hy cười cười, Tạ Du khẽ gật đầu. Căn phòng bốn người nhanh chóng ổn định.
10h tối Lâm An nói nhiều nhưng không ồn ào khó chịu, đôi lúc còn khá dễ thương. Dự Ngôn thì ít lời nhưng phản ứng đúng lúc, tạo ra không khí vui vẻ rất tự nhiên.
Vân Hy nhìn Tuệ Nam rồi khàn khàn nói:
Tuệ Nam không tham gia vào mấy cuộc nói chuyện của họ. Cậu không khó chịu, cũng không tránh né, chỉ là không có nhu cầu chen vào. Vì cậu còn phải học bài nữa, cậu không có nhiều thời gian vì phải cân bằng giữa cuộc sống và việc làm
Vân Hy
"Người anh em, cậu kiệm lời quá đấy nói gì đi chứ"
Tuệ Nam đóng cuốn sách lại trầm chậm nói:
Tuệ Nam
"Được rồi, cậu muốn nói gì?"
Vân Hy cười híp mắt leo xuống giường để tay lên thành bàn của Tuệ Nam
Vân Hy
"Tôi kể cho cậu một câu chuyện cười nhá"
Vân Hy
Một cái bánh mì đi lạc vào rạp phim.
Nhân viên soát vé chặn lại:
"Anh ơi, không được mang đồ ăn bên ngoài vào!"
Bánh mì sững người, gào lên:
"Tôi không phải đồ ăn! Tôi là... vai chính trong phim Bánh Mì Trả Thù!?"
Tuệ Nam
💭 "cậu ta... xàm quá vậy??"
Vân Hy
"haha, buồn cười khôg?"
Vân Hy
"sao không buồn cười hả"
Tuệ Nam khẽ nhíu 2 mày lại với nhau chầm chậm đáp:
Vân Hy
"Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tôi kiểu vậy đấy"
Vân Hy
"cậu thật sự rất biết phá hỏng không khí đấy! đây là kĩ năng bẩm sinh của cậu hả"
có lẽ mọi người nghĩ Tuệ Nam là người kiêu ngạo đúng không? no no chỉ là ẻm hướng nội thôii
"Tuy ẻm hướng nội nhưng mà ẻm là nam thần của trường lại còn là nhất ngành học của ẻm nữa đấy:> Tuệ Nam xứng đáng được tha thứ!!! mấy bạn đừng trách bé nhà tui! hiểu chưa??T-T
Tuệ Nam cúi đầu, lật sách ra tiếp tục viết
Vân Hy lên lại trên giường của mình
Trên giường tầng trên, Vân Hy trở mình.
Cậu nằm nghiêng, tay đặt sau đầu, ánh mắt dõi xuống khe hở giữa thành giường và tường. Chỉ vừa vặn để thấy bóng lưng Tuệ Nam ngồi bên ánh đèn vàng.anh anh
Nhìn một lúc, Vân Hi chép miệng:
Vân Hy
💭“Gặp đúng kiểu bạn cùng phòng lạ đời rồi."
Cậu cười nhạt, rồi kéo chăn qua đầu, nhắm mắt.
Vân Hy
💭"lạnh lùng thật đấy"
Vân Hy
💭"lạnh lùng...nhưng cũng có chút dễ để ý."
Vân Hy
💭"không biết vì sao..... lại cảm thấy có chút hơi tò mò"
chương 1.5. Cậu trắng thật... nhưng sao lại hung dữ như thế?
Tuệ Nam mới lặng lẽ cất đồ dùng học tập và dọn sạch sẽ sách vở trên bàn học nhỏ của cậu ấy
cậu cúi người xuống nhặt cây bút lỡ làm rơi xuống đất, rồi lại lặng lẽ thu giọn đồ đạt đi ngủ
Đèn phòng đã tắt, bốn người mỗi đứa nằm một giường, im ắng được chưa tới ba phút thì giọng Vân Hy từ giường trên khẽ vang lên:
Tuệ Nam thở ra, mắt vẫn mở, giọng đều đều:
Tuệ Nam
"ngủ đi, muộn rồi"
Vân Hy
“Ừa... Nhưng tự nhiên muốn hỏi điều này không nói thì ngủ không được.”
Tuệ Nam quay mặt vào tường, im lặng.
Tuệ Nam
"Có chuyện gì sao? nói đi"
Vân Hy lại nói, nhỏ hơn nhưng đầy tội lỗi giả tạo:
Vân Hy
“Cậu có biết hồi nãy cậu cúi xuống nhặt bút, áo sau cậu bị kéo lên, lộ cả một mảng lưng trắng trắng không?”
Rồi một chiếc gối bay vèo từ giường dưới lên, đập trúng lan can giường Vân Hy.
Vân Hy bật cười, cố nén giọng.
Vân Hy
"cậu có cần phải phản ứng quá như vậy không?"
Vân Hy
"Tôi chỉ giỡn thoii mà"
Vân Hy
"Hả lần sau gì cơ?"
giọng Tuệ Nam nén lại khàn khàn nói
Tuệ Nam
"Lần sau muốn đánh nhau thì nói một câu, không cần phải như vậy"
Giường bên có tiếng Dự Ngôn ú ở trong mơ. Lâm An lật mình nói khẽ:
Lâm An
“Chúng mày... cho tao ngủ được không..."
Vân Hy vội vàng kéo chăn trùm đầu, vẫn không nhịn được cười:
Vân Hy
“Được, được... Nhưng mà này-"
Chiếc dép không biết từ đâu bay vèo lên, đáp chính xác vào chân giường trên.
Cả phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, nghe giọng Vân Hy khẽ rì rầm, như tự nhủ:
Vân Hy
“Nhưng mà đúng là trắng thật mà...Sao lại hung dữ như thế"
Tuệ Nam nắm chặt chăn, mặt quay vào tường, quai hàm căng cứng. Cậu hít sâu một hơi, thầm tính sáng mai có nên đánh nhau với Vân Hy không. Bởi vì anh rất tức giận, mặc dù đó là lời khen nhưng khi thốt ra từ miệng của một người con trai, thì cậu lại cảm thấy sai sai..
chương 2. "Ổn định à? Ổn định sao lại hấp dẫn đến vậy?"
Sau một tuần 4 người họ bắt đầu làm quen nhau và chơi cùng nhau. Nhưng Lâm An và Dự Ngôn là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ nhỏ nên đa phần thời gian họ đều chơi cùng nhau
Vào một hôm, Vân Hy vừa tỉnh dậy, tóc rối nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng bừng. Cậu khoác chiếc áo đen bên ngoài áo thun, cổ tay đeo đồng hồ bạc. Mỗi động tác đều có vẻ tùy hứng nhưng không cẩu thả
sẽ chẳng có chuyện gì nếu không nhìn kĩ vào đồng hồ của Vân Hy.
Dự Ngôn liếc mắt nhìn đồng hồ của Vân Hy thì thầm với Lâm An
Dự Ngôn
"Ôi! vcl Lâm An nhìn kìa đồng hồ của Vân Hy kìa! đấy là đồng hồ rolex bản hiếm đấy"
Dự Ngôn
"thì ra đây là sự khác biệt giữa giới thượng lưu và người bình thường sao T-T"
Lâm An
"T cũng cảm thấy vậy, Tuệ Nam thì đẹp trai, còn Vân Hy đã đẹp trai lại còn là thiếu gia...2 người bạn cùng phòng của mình là nam thần của trường đấy!!"
Lâm An
"trường ghép xui ghê, nhưng vẫn có chút may mắn, hẹ hẹ"
thời gian trôi qua...đã được 2 tuần kể từ khi họ gặp nhau trong kí túc
Sáng thứ Hai, gió đầu thu lùa nhẹ qua ô cửa sổ phòng 406. Không khí lành lạnh khiến cả dãy ký túc xá dường như tỉnh táo nhanh hơn thường lệ.
Tuệ Nam ngồi bên bàn học sát cửa, ánh sáng sớm rọi nghiêng qua sống mũi cao, chiếu lên hàng mi dài tạo thành bóng mờ nhạt trên má. Áo hoodie đen đơn giản càng khiến làn da cậu thêm trắng, gương mặt bình thản, lạnh lùng nhưng không hề xa cách. Cậu đẹp theo cách yên tĩnh như sương sớm phủ trên mặt hồ, khiến người khác không nỡ khuấy động.
Phía sau, Vân Hy vừa tỉnh dậy, tóc rối nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng bừng. Vân Hy dựa vào thành giường, nhìn Tuệ Nam chuẩn bị sách vở:
Vân Hy
“Sáng nào cũng ngồi ngay ngắn như đi thi quốc gia vậy hả?"
Tuệ Nam
"Không muốn trễ tiết."
Vân Hy
“Cậu sợ bị điểm danh à?"
Tuệ Nam
“Sợ bị mất bài giảng."
Vân Hy bật cười khẽ. Đôi mắt đào hoa khẽ cong, sống mũi thẳng, khóe miệng cong cong tạo thành nụ cười nửa thật nửa trêu. Gương mặt ấy mỗi ngày đều khiến không ít sinh viên đi qua kí túc xá nam năm nhất chỉ để nhìn cậu một cái.
//kí túc xá có 4 người trong đó Tuệ Nam học công nghệ thông tin, Vân Hy học kinh tế, còn Lâm An và Dự Ngôn học thiết kế đồ họa//
Vân Hy
“Tôi là sinh viên Kinh tế, nên tôi ưu tiên tính hiệu quả.”
Vân Hy chống cằm, lười biếng nói
Vân Hy
“Còn cậu là dân CNTT, chắc ưu tiên ''tốc độ'' ha .”
Vân Hy
"mà có vẻ cậu khá là nhanh^^"
Tuệ Nam
💭"CNTT vốn là phải nhanh nhẹn, rõ ràng đang khen mình nhưng sao nghe cậu ta nói lại thấy cứ bị kì lạ"
Tuệ Nam đứng dậy, đeo ba lô rồi nói
Tuệ Nam
“Tôi ưu tiên sự ổn định."
đôi mắt đào hoa của Vân Hy cong lên
Tuệ Nam không để tâm cậu bước ra ngoài. Gió lùa nhẹ vào phòng, mang theo mùi hương bạc hà dịu mát từ chai dầu gội mà Tuệ Nam hay dùng.
Vân Hy nói với giọng hờ hững pha chút trêu ghẹo
Vân Hy
"Ổn định cũng có thể hấp dẫn như vậy sao?"
Tuệ Nam bỗng khựng lên, 2 lông mày nhíu lại với nhau
Tuệ Nam
"Muốn đánh nhau hả?"
Vân Hy
" haha, tôi giỡn thôi mà"
Tuệ Nam
"giỡn không vui, lần sau cậu không biết nói thì đừng có nói"
Vân Hy
"được rồi, được rồi"
Tuệ Nam bắt đầu đi tiếp tới lớp học
Buổi trưa, Vân Hy về sớm hơn mọi ngày. Phòng vắng tanh. Cậu bật quạt, nằm dài trên giường, tay vươn lấy điện thoại và nhắn vào nhóm chung:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play