Cùng Nhau Chạy Khỏi Bóng Tối(FW:Blood,Sh,44,16+)
Giới thiệu×Chương 1
Bầu trời ngoài kia tối sầm lại, mây đen kéo đến như báo hiệu một điều gì đó đổ vỡ.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang dài phủ thảm đỏ sẫm, từng nhịp chân đều đặn như tiếng gõ cửa địa ngục. Kai – với áo khoác đẫm nước mưa, tay rướm máu và vết xước dài trên má – đẩy cánh cửa gỗ nặng vào phòng khách gia tộc.
Bên trong, người cha đang ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Gã ngước lên, ánh mắt tóe lửa.
Bố Kai
"Về rồi à...Thằng thất bại."
Kai không đáp. Cậu đứng yên, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.
Bố Kai
"Mày có biết mày vừa làm cái quái gì không, hả?! MẤT MỘT LÔ HÀNG! ĐỂ CẢNH SÁT ĐUỔI! MÀY CÓ CÒN LÀ KAI KHÔNG HẢ?!"
Bố Kai
*Gã vứt ly rượu trong tay vỡ choang xuống sàn, mảnh thủy tinh văng tung tóe dưới chân cậu*
Bố Kai
"Một nỗi nhục của gia đình! Một kẻ ăn hại!MÀY LÀM TAO NHỤC QUÁ ĐI!"
Gã lao đến, tát mạnh vào mặt Kai. Cậu chao đảo, nhưng không phản kháng. Chỉ đứng đó, mặc cho tiếng gào rú trút xuống đầu mình như sấm sét.
Bố Kai
"Mày nghĩ mày là ai?! Là con tao á?! KHÔNG, Lawrence Kai này chỉ là một đống phân đội lốt người!"
Gã đẩy mạnh Felix vào tường. Bức tranh sau lưng rơi xuống, vỡ tan. Máu rịn nơi trán cậu, nhưng cậu vẫn không lên tiếng
Bố Kai
"Mày không đáng ở cái nhà này. KHÔNG.ĐÁNG!"
Bố Kai
*Gã chạy ra cửa, lôi vali của Kai ném thẳng ra sân. Trời vẫn mưa. Nước mưa bắn tung tóe, bám lấy cổ áo cậu*
Bố Kai
"Mấy thứ thối rửa không thuộc về tao! Mày bị cảnh sát phát hiện rồi thì vác đít đi vào giáo dưỡng đi là vừa! Và nghe cho kỹ đây!ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TAO LÀ BỐ NỮA!"*Ném Kai ra sân*
Ầm!
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại trước mặt Felix. Một âm thanh như đóng lại cả tuổi thơ đã mục nát
Felix đứng đó, ướt đẫm, máu hòa vào nước mưa. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa
Từng từ được nói ra, như lưỡi dao nhỏ, không gào thét, không đau đớn – mà rỉ máu lặng lẽ
Lawrence Kai
"Từ ngày mẹ mất... ông chỉ rượu chè, gái gú... quên mất tôi là con của ông."
Felix quay lưng bước đi, vali kéo lê trên nền đá lạnh. Không ai tiễn. Không ai gọi. Không ai nhớ.
Chỉ còn lại một thằng nhóc 17 tuổi, bị chính máu mủ ruồng bỏ, và một trại giáo dưỡng đang chờ phía trước.
Lawrence Kai
GIỚI THIỆU(Xin hãy đọc!)
Tên: Lawrence Kai
Tuổi:17
Cốt truyện:Sinh ra giữa lòng thế giới mafia lạnh lẽo, Lawrence Felix chưa bao giờ có tuổi thơ đúng nghĩa. Trong biệt thự đá xám rộng hàng ngàn mét vuông, nơi tiếng súng quen thuộc hơn tiếng cười, cậu học cách bắn trước khi biết đánh vần, học cách trừng trị trước khi biết tha thứ. Cha cậu – một ông trùm khét tiếng – luôn nói:"Một Felix không được phép yếu lòng. Kẻ yếu sẽ bị xé xác"
Và Felix, chỉ mới mười bảy tuổi, đã là “người thừa kế máu lạnh”.
Một phi vụ buôn bán vũ khí thất bại. Một cú phản bội từ trong nội bộ. Một cơn thịnh nộ mất kiểm soát.
Máu đổ.
Nhục nhã.
Và một lệnh: "Tống nó vào trại giáo dưỡng , xem như dọn đường cho đứa khác."
Cậu bị chính gia đình mình loại bỏ như một con chó hoang không còn giá trị
Chiều muộn, nắng xiên xiên trên phố. Quinn đạp xe qua con hẻm quen thuộc, tóc rối nhẹ trong gió. Tay cô ôm chặt một cuốn sách văn còn gập ở giữa
Tiếng cười vọng từ căn nhà nhỏ cuối phố. Cánh cửa bật mở khi cô đặt xe trước cổng.
Rosemary Quinn
“Con về rồi đây ạ~”
mẹ quinn
“Ơi, con gái mẹ! Có đói không đói để mẹ hâm lại canh bí nha!”
Rosemary Quinn
“Con ăn! Hôm nay thi giữa kì xong rồi, mẹ biết sao hôngg,thầy Tùng đứng lớp mà cứ xém ngã hoài á!”
Bữa cơm gia đình ấy đơn giản: canh bí, trứng chiên, và chén cơm trắng nghi ngút khói. Nhưng nụ cười của ba mẹ, ánh mắt của Quinn , mọi thứ đều tràn ngập hạnh phúc.
Tự dưng có tiếng gõ cửa dồn dập. Mạnh. Gấp. Gấp gáp đến mức Quinn tưởng ai bị nạn
bố quinn
*nói khẽ*"Cảnh sát..?"
Mọi người nhìn nhau,mắt đầy khó hiểu...
mẹ quinn
"Đ-để mẹ mở cửa..."
Mẹ mở cửa, và trước mặt bà là ba người cảnh sát trong đồng phục, mặt nghiêm khắc.
cảnh sát
“Chúng tôi là cảnh sát thành phố. Có lệnh bắt giữ Rosemary Quinn vì tình nghi liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy đang bị truy nã.”
Căn phòng như chết lặng. Quinn sững sờ.
Rosemary Quinn
“C-cái gì? Tôi... tôi chưa từng đụng đến thứ đó!”
cảnh sát
“Chúng tôi đã lần theo dấu vết điện thoại và địa chỉ IP từ một kênh phân phối. Tên của cô xuất hiện trong danh sách nghi phạm.”
bố quinn
*Bố Quinn vội đứng dậy*“Các anh nhầm rồi! Con bé chỉ là học sinh, nó không dính dáng gì đến-”
cảnh sát
“Xin lỗi ông. Nếu có gì sai, mời ra tòa chứng minh.”
Rosemary Quinn
*Quinn quay sang mẹ. Bà đã bật khóc*
mẹ quinn
“Con không làm đúng không? Con của mẹ không thể nào...!”
Rosemary Quinn
“M-mẹ tin con đúng không?”
mẹ quinn
“Luôn luôn, con à...”
cảnh sát
*Ra tín hiệu cho hai người bên cạnh*Đưa nó đi
Cô bị kéo đi trong sự hoảng loạn. Không tiếng hét, không chống cự. Chỉ có ánh mắt sững sờ của cô gái nhỏ, cố ghi nhớ gương mặt cha mẹ trong giây phút cuối.
Một phòng nhỏ tạm của trung tâm trợ giúp pháp lý.
nhân viên trợ giúp
“Xin lỗi, chúng tôi hiểu tình huống của em. Nhưng luật sư riêng thì cần phí tạm ứng. Trung tâm miễn phí hiện không đủ người. Em có thể trình bày khi ra tòa...”
Quinn gật đầu, mặt tái xanh. Tay cô bấu chặt gấu váy. Không ai đứng về phía cô – kể cả luật pháp
Tòa sơ thẩm. Một căn phòng lạnh, nơi không có ánh sáng công lý. Quinn đứng đó, trong bộ đồ học sinh, tay bị còng.
Thẩm phán
“Bị cáo Rosemary Quinn, 16 tuổi. Căn cứ theo các dữ kiện liên quan, dấu hiệu truy cập, chứng cứ thu được tại hiện trường, và danh sách nghi phạm, Hội đồng xét xử tuyên bố:"
Rosemary Quinn
*nuốt nước mắt.*
Thẩm phán
“Bị cáo có dấu hiệu liên quan đến việc vận chuyển và tiếp tay tiêu thụ chất cấm. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự ở mức độ cao, Hội đồng xét xử quyết định đưa bị cáo vào trại giáo dưỡng cải tạo trong thời hạn không xác định.”
Một tiếng "Bộp!" nữa vang lên. Không ai lên tiếng phản đối. Không ai nói "cô bé này bị oan"
Quinn bị kéo đi, lần này không còn nước mắt.
Chỉ có nỗi trống rỗng – như thể cả cuộc đời cô vừa bị lấy đi trong 1 phiên xử ngắn ngủi.
Rosemary Quinn
Mẹ!Bố!*khóc,bị kéo đi*
Thế giới này không cần chứng cứ để nghiền nát một người không có quyền nói lại.
Rosemary Quinn
GIỚI THIỆU:(Xin hãy đọc!)
Tên: Rosemary Quinn
Tuổi:16
Cốt truyện:Rosemary Quinn lớn lên ở một khu phố bình thường, nơi mẹ cô là giáo viên tiểu học còn cha là công nhân nhà máy.Cô luôn vui vẻ, dễ mến, và chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bước vào bóng tối.Cho đến một ngày định mệnh,một bữa tối yên bình bị cắt đoạn khi cảnh sát tới và đưa cô đi không thương tiếc.
Không có chứng minh.
Không có luật sư bào chữa.
Bộp! Tiếng búa gỗ đập vang lên là lúc cuối cùng cô được nhìn thấy ánh sáng và công lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play