[Diabolik Lovers] Orion Vael
Chap 1
[Đêm — Cổng dinh thự Sakamaki]
Gió rít qua tán cây. Mưa phùn lất phất như tơ lạnh. Màn đêm đặc quánh, phủ lên khu rừng một màu nhung đen.
Chiếc xe taxi đen dừng lại trước cánh cổng sắt u ám.
NVP
Tài xế: (gõ nhẹ vào vách xe)
Thưa ngài… chúng ta đến nơi rồi.
???
…Cánh cổng này… vẫn không đổi. (giọng trầm, lặng như thì thầm với đêm)
Cửa xe mở. Một đôi giày da đen bước xuống nền đá ướt. Vạt áo choàng dài quét qua mặt đất như làn khói, tan vào màn mưa.
[Trong dinh thự — Phòng khách lớn, 5 phút sau]
Yui Komori
(Đứng lặng giữa gian phòng rộng, ánh mắt hoang mang)
Yui Komori
Ư-um… Xin lỗi, tôi… tôi được mời đến đây, nhưng có vẻ như…
Ayato Sakamaki
Oi, Reiji, anh gọi con búp bê tóc vàng này đến làm đồ ăn nhẹ đấy à? (lạnh giọng)
Yui Komori
Đ-đồ ăn…? (hoảng nhẹ)
Reiji Sakamaki
Không. Nhưng có vẻ… cha chúng ta lại có trò riêng. (đẩy nhẹ gọng kính)
Shu Sakamaki
Chắc lại một trong những thử nghiệm nhàm chán của Karlheinz. (ngáp dài)
Subaru Sakamaki
Tôi không quan tâm. Tống cổ cô ta đi. (đấm vào tường)
Laito Sakamaki
Fufu~ Một cô gái xinh thế này… sao lại nỡ vứt đi? (nhếch môi, ánh mắt bái thiến)
Yui Komori
Tôi… tôi không hiểu. Nếu đây là sự nhầm lẫn thì tôi có thể— (siết chặt túi, lùi về sau)
Yui Komori
(sững người) " Ánh mắt anh ta đáng sợ quá..."
Ayato Sakamaki
Tch, đúng là đồ hai lưng, nhìn mặt là biết phiền phức.
Yui Komori
Anh bớt xúc phạm nha, ai là đồ hai lưng chứ...tôi là Yui Komori...( giọng càng về sau càng nhỏ)
Yui Komori
Vả lại tôi đến đây theo lời cha –
Kanato Sakamaki
…Còn ai tới nữa sao? (khẽ nghiêng đầu)
Reiji Sakamaki
Không có trong lịch trình… Lạ thật. (bước ra cửa)
Khi cánh cửa mở, một làn gió mưa lạnh lùa vào cùng mùi hương nhàn nhạt của mực cũ và giấy ẩm — mùi của những cuốn sách bị lãng quên.
Orion Vael
Xin thứ lỗi vì đến muộn. Tôi là Orion Vael… người được cử đến thay thế quản gia đã mất liên lạc. (đứng dưới mái hiên, cúi đầu một cách hoàn hảo)
Reiji Sakamaki
Cử từ ai? (nhíu mày, ánh nhìn nghi ngờ)
Orion Vael
Từ ngài Karlheinz. Dấu niêm phong vẫn còn nguyên, ngài có thể kiểm tra. (đưa ra phong thư, dấu sáp bạc lấp lánh dưới ánh đèn)
Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh. Sự xuất hiện của người lạ trong một nơi không chào đón điều bất ngờ khiến cả những kẻ vốn lạnh lùng cũng phải im lặng.
Shu Sakamaki
Tôi nhận ra gương mặt này. (mắt khẽ mở, giọng trầm thấp)
Subaru Sakamaki
Gì cơ? (quay phắt lại)
Shu Sakamaki
Hắn từng theo KarlHeinz. (lẩm bẩm như tự nói với mình)
Reiji Sakamaki
Mời vào nhà. (siết chặt lá thư)
Yui Komori
Anh… là người của cha các anh sao? Vậy… anh sẽ sống ở đây từ bây giờ? (bước lên một chút, nhẹ giọng)
Orion Vael
(quay đầu, mỉm cười với Yui; nụ cười không rõ là ấm áp hay chỉ là phép lịch sự)
Orion Vael
Nếu sự hiện diện của tôi là điều không tiện… tôi sẽ rời đi ngay.
Orion Vael
Chỉ là… thật khó tưởng tượng một dinh thự quý tộc lại cứ mãi để một người như ngài Reiji phải vừa quản lý nhà cửa, vừa dọn đống hỗn độn do các anh em để lại.
Orion Vael
Công bằng mà nói, một người giữ gìn trật tự nên là một quản gia. (mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt sâu thẳm)
Ayato Sakamaki
Oi, người đang lên giọng với ai thế hả? (nhíu mày, giọng gắt)
Orion Vael
Tôi ư? Đâu dám mạo phạm. Tôi chỉ vô tình chỉ ra một điểm yếu nhỏ trong cách vận hành thôi. Nếu ai đó thấy bị đụng chạm… thì có lẽ là do trùng hợp.
Ayato Sakamaki
Tch- (bực tức)
Laito Sakamaki
Fufu~ Được rồi. Giữ hắn lại đi. Một quản gia đẹp trai như vậy… biết đâu lại hữu dụng. (ngả đầu ra sau sofa, cười nhẹ như gió)
Kanato Sakamaki
Nếu hắn dám làm Teddy sợ… tôi sẽ cắt từng ngón tay của hắn. (ôm chặt Teddy)
Subaru Sakamaki
Chết tiệt… (lẩm bẩm)
Ánh sáng từ đèn chùm rọi xuống như những lưỡi dao bằng pha lê. Căn phòng rộng dần lạnh đi sau khi thư của Karlheinz được xác nhận.
Orion Vael
Thời gian không còn sớm. Có lẽ… các ngài nên nghỉ ngơi. (lặng lẽ nhìn về phía cầu thang)
Ayato Sakamaki
Ta còn chưa đùa đủ với con nhỏ hai lưng kia đâu…
Orion Vael
Ngài Ayato... trò chơi mà kẻ khác không hiểu luật thường là trò chơi chết người. Ta tin ngài thông minh hơn thế. (cắt ngang rất nhẹ, không cần cao giọng)
Không ai hiểu rõ vì sao nhưng giọng nói ấy, dù không có một giọt sát khí, lại khiến cổ họng nghẹn lại như có thứ gì vô hình siết chặt.
Reiji Sakamaki
Ngươi nói đúng. Yui Komori cần được đưa về phòng, tránh để… ai đó mất kiểm soát. (nghiêng đầu, bắt chéo tay)
Reiji Sakamaki
(Bước lên, định gọi người hầu, nhưng rồi dừng lại, quay sang Orion.)
Reiji Sakamaki
Chẳng phải đó là phần việc của ngươi sao?
Reiji Sakamaki
Dẫn khách về phòng vốn là công việc của quản gia mà.
Orion Vael
Vốn dĩ là vậy. Nhưng… (nhẹ xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh)
Orion tiến một bước lên, từng bước đều nhẹ như mèo đêm bước trên thảm nhung. Giọng nói vang ra không phải để ép buộc, mà như thể đã là chân lý từ trước khi ai kịp nghĩ đến nó.
Orion Vael
Để một người đàn ông trưởng thành, chưa từng gặp mặt, dẫn một thiếu nữ đơn độc đến phòng trong đêm đầu tiên sẽ rất bất lịch sự.
Orion Vael
Giữa những anh em nơi đây, ngài Reiji từ lâu đã được xem là hình mẫu về phẩm hạnh và nguyên tắc.
Orion Vael
Tôi tin, không ai thích hợp hơn ngài để hộ tống một thiếu nữ trong đêm đầu tiên nơi lạ nhà. (quay về phía Reiji, nhẹ nghiêng đầu)
Laito Sakamaki
Fufu~ Orion-san, anh thật cổ điển một cách đáng yêu đấy.
Orion Vael
Tôi sẽ xem nó như một lời khen. (mỉm cười nhẹ đáp lại)
Subaru Sakamaki
Phiền phức.
Kanato Sakamaki
Teddy sợ ánh mắt hắn đúng không? Tôi cũng vậy. (nhìn chằm chằm Teddy)
Reiji Sakamaki
Được rồi. Komori, đi theo ta. (thở ra, hơi cau mày)
Chap 2
Các anh em tản dần về phòng mình. Orion là người cuối cùng ở lại phòng khách. Cậu quay nhìn lên trần, nơi mạng nhện dệt giữa những họa tiết cổ. Rồi quay gót, biến mất sau lối hành lang tăm tối.
[Hành lang tầng hai – vài phút sau]
Yui Komori
Anh Orion… có vẻ rất đáng sợ, nhưng cũng… tốt bụng? (nói nhỏ khi đi cạnh Reiji)
Reiji Sakamaki
Nếu cô cho rằng hắn đáng tin chỉ vì giọng nói ôn hòa… thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phép thử tiếp theo của hắn thôi. (mắt khẽ nheo lại)
[Phòng Yui – sau khi Reiji rời đi]
Yui đứng trong căn phòng rộng lớn, ánh nến lung linh phản chiếu lên tấm gương cổ. Cô bước tới cửa sổ… rồi nghe tiếng cửa mở sau lưng.
Yui Komori
...Ai thế? (giọng run rẩy)
Laito Sakamaki
Fufu~ xin lỗi đã không gõ cửa, bitch-chan. Cưng thấy ổn ở đây chứ? (bất ngờ ôm lấy cô từ sau)
Laito Sakamaki
Tim cưng đập nhanh quá. Nghe đã thèm. Để anh cho cưng biết bọn anh là gì…(liếm môi)
Laito Sakamaki
(Vạch cổ áo cô)
Kanato Sakamaki
Cậu không được uống hết đâu đấy. (bất thình lình từ sau bước đến, giọng trẻ con)
Ayato Sakamaki
Chậc chậc, mấy cái đứa này, tránh ra.
Ayato Sakamaki
Lần đầu của cô ta phải là của bổn thiếu gia. (cướp lấy)
Yui Komori
Dừng lại! Các người là… gì vậy?! (sợ hãi, gào lên)
Ayato Sakamaki
Sao cô ng.u thế, nói nãy giờ chả hiểu à? ( ký đầu Yui)
Ayato Sakamaki
Bọn ta là vampire. (nhe răng khoe bộ hàm)
Ayato Sakamaki
' góc nói nhỏ: mới đi làm răng sứ nên giờ phải khoe '
Yui như đông cứng. Đầu óc quay cuồng. Mọi mảnh ký ức rối tung: đôi mắt đỏ, những bước chân im lìm, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ cô.
Yui Komori
Không thể nào… Không thể nào…(rit lên)
Ayato Sakamaki
Tin hay không là việc của cô. Nhưng hôm nay ta phải lấy đi lần đầu của cô. (răng sắp chạm cổ)
Giọng nói ấy vang lên. Trầm, lạnh, và đầy uy quyền. Mọi ánh mắt lập tức quay về cùng một hướng.
Orion Vael
Dẫu huyết quản ngừng ấm từ lâu, ta tin phong thái một quý ngài không nên cùng lúc hóa thành băng giá. (từ bóng hành lang bước ra, mắt ánh tím lặng lẽ)
Ayato Sakamaki
Câm miệng. Mày là ai mà dám ra lệnh ở đây? (gằn giọng, môi nhếch lên)
Orion Vael
Chỉ là một quản gia khiêm nhường… nhưng đáng buồn thay, tôi được giao trách nhiệm giữ cho thực đơn tối nay không bị xé vụn trước giờ khai tiệc. (cúi đầu nhẹ, giọng đều và lạnh như mặt gương)
Orion Vael
Dù tôi hiểu, với một số quý ngài, lễ nghi là thứ dễ bị đói khát nuốt chửng. (ánh mắt lướt qua Ayato, thoáng châm biếm)
Laito Sakamaki
Quả là lời nói thấm đẫm hương vị… kìm nén. (bật cười, lười biếng dựa vào lan can tầng hai, tay xoay nhẹ chiếc mũ của mình)
Laito Sakamaki
(Chậm rãi bước xuống cầu thang, mỗi bước như thể đang bước vào một buổi khiêu vũ chậm rãi với chính sự nguy hiểm)
Laito Sakamaki
Vậy… anh là người sẽ ‘giữ thực đơn nguyên vẹn’ cho đến giờ khai tiệc sao?
Laito Sakamaki
Nhưng nếu món tráng miệng biết mỉm cười, biết khóc, và thơm như máu tươi ướp hương hoa trắng… thì chẳng phải càng nên nếm thử trước khi nguội sao~? (liếc nhìn Yui, rồi nhìn lại Orion)
Orion Vael
Thật đáng tiếc, thưa ngài Laito… vị của sự kiên nhẫn luôn có hậu vị lâu hơn cơn đói nhất thời. (mỉm cười nhẹ, tay phải đan sau lưng, tư thế vẫn như đang tiếp rượu trong một dạ tiệc lớn)
Orion Vael
Thưa ngài… trong những bữa tiệc có phẩm giá, món ăn không bao giờ được đưa lên bàn bằng những ngón tay vấy bẩn.
Orion Vael
Nó cần được dâng lên trên bạc sáng, dưới ánh nến như một lời ngợi ca, chứ không phải cú giật của một con thú đói.
Yui Komori
(lùi lại một bước, run lên)
Yui Komori
"Cái này gọi là… từ chảo dầu nhảy vào lò nướng thì phải…"
Laito Sakamaki
Ara~ Anh quả thật là một người rất thú vị đó, Orion-san. (cười lớn, giọng ngọt xớt)
Laito Sakamaki
Chúng ta nên uống trà cùng nhau sớm thôi…hoặc, ai biết được, có khi là cùng uống máu~ (tiến đến gần hơn, khoảng cách đủ gần để hơi thở mơn trớn gáy người đối diện)
Laito Sakamaki
Anh làm tôi tò mò đến phát đói mất rồi đấy. Máu của một quản gia như anh… liệu có vị giống những lời anh nói? Lạnh, sắc… và lâu tan? (mắt hắn hơi hẹp lại, nhìn Orion như đang cân nhắc thứ rượu lâu năm hiếm có)
Orion Vael
Nếu ngài thực sự thấy khát… tôi tin dinh thự này còn dư hơn một tá người hầu dọn bữa khuya. (vẫn không dịch chuyển nửa bước, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Laito, nơi chiếc nhẫn khắc họa phù hiệu nhà Sakamaki đang ánh lên)
Orion Vael
Còn nếu ngài thực sự thấy tò mò… tôi e ngài sẽ phải đứng đợi rất lâu trong phòng trà. (hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sắc lạnh như thủy tinh đen dưới đèn chùm)
Laito Sakamaki
Fufu~ Đứng đợi à? Miễn là anh rót trà, tôi chẳng ngại chờ đến bình minh… hoặc cạn máu. (cười khẽ, có gì đó giống một tiếng thở dài phấn khích)
Laito Sakamaki
Dù sao thì… tôi thích những người quyến rũ như Orion–san lắm. (đầu ngón chạm nhẹ vào phần cổ áo của Orion, sau đó rút về, cười như chưa từng có gì xảy ra)
Kanato Sakamaki
Đủ rồi! Hai người nói nhiều quá!! Teddy ghét tiếng ồn, Teddy không thể ngủ được! (đột ngột gào lên, ôm chặt Teddy trong tay như sắp khóc)
Kanato Sakamaki
Và ngươi… ngươi đã khiến mùi trong phòng thay đổi! Mùi hương máu… bị lẫn với thứ gì đó rất kỳ lạ! Teddy không thích!! (quay sang Orion, ánh mắt chợt sắc lẹm như lưỡi dao cạo bọc trong giọng trẻ con)
Kanato Sakamaki
Nếu ngươi làm Teddy phát bệnh, ta sẽ xé ngươi ra từng mảnh. (ôm gấu chặt hơn)
Ayato Sakamaki
Tch, mấy người lo uống trà với tán tỉnh làm cái gì?! Con nhỏ đó ngất từ đời nào rồi kìa!! (đá mạnh vào chân ghế gần đó, gằn giọng)
Ayato Sakamaki
Đây là bữa tối, không phải vở kịch sân khấu đâu! Ta là người đầu tiên thấy nó, máu đó là của ta! (chỉ tay về phía Yui, đang nằm bất tỉnh trên giường như món đồ chơi bị lãng quên)
Laito Sakamaki
Fufu~ Bitch-chan ngủ ngon thật đấy. Còn nóng mà đã nằm yên thế kia, dễ thương quá~ (nhún vai, vẫn cười)
Laito Sakamaki
Anh làm nhà chúng tôi… thú vị hẳn lên đấy, Orion-san. (nhìn Orion lần cuối)
Kanato Sakamaki
Teddy ghét khách lạ… Teddy muốn tiễn hắn đi… (ghì chặt Teddy, lẩm bẩm)
Reiji Sakamaki
Thật đáng thất vọng. Ta chỉ rời khỏi phòng chưa đến mười phút… (xuất hiện ngay cửa)
Reiji Sakamaki
Và các người định biến khu phía Bắc dinh thự thành chợ đêm sao? (ngừng một nhịp, giọng hạ thấp)
Reiji Sakamaki
Nếu không thể tự giữ lấy sự tỉnh táo, ta e là nên cho gắn bảng nội quy ngay trước cửa từng phòng, với hình minh họa đính kèm. (lướt mắt từng người rồi dừng lại ở Orion)
Chap 3
[Chiều — Dinh thự Sakamaki, phòng khách]
Cửa chính bật mở. Cơn gió ào vào cùng với tiếng bước chân hỗn loạn. Bảy học sinh mệt mỏi bước vào, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lệch, mùi máu thoảng qua gió chiều như hương nước hoa... ám ảnh.
Ayato Sakamaki
CHẾT TIỆT! Ai để mì tương đen vương trên cổ áo tao hả!? (vứt cặp xuống ghế)
Laito Sakamaki
Fufu~ Ai bảo Ayato, chi đè đầu người ta xuống bàn lúc đang ăn? (quệt mép, cười khúc khích)
Ayato Sakamaki
Tại hắn nhắc ta là Yui nhìn tròn trịa trong bộ váy đó!!
Yui Komori
Tr-tròn trịa gì chứ! Tôi chỉ chọn… váy có nơ thôi mà! Tôi thích nơ, thì sao nào!? (đứng ở cửa, mặt đỏ bừng, ôm chặt cặp)
Subaru Sakamaki
Ồn quá! Ta chỉ muốn về nhà tắm!! (tay đập mạnh vào tường như thường lệ)
Ngay khi bước vào phòng khách, mọi tiếng la hét lập tức khựng lại.
Trên bàn trà là khay bạc, khăn ren, ấm sứ… và một đĩa bánh tart táo hình trái tim — cực kỳ công phu, điểm xuyết cánh hoa hồng và lá bạc hà, được cắt đều chính xác đến từng milimet.
Phía sau bàn, Orion đang nhẹ nhàng lau ly thủy tinh, mi mắt cụp xuống như thể không nghe thấy mớ hỗn loạn vừa rồi.
Reiji Sakamaki
Hm. Có vẻ... chuẩn không cần chỉnh.
Kanato Sakamaki
Mùi… quế. Và… mật ong. Hắn dùng đúng lượng rồi. (chớp chớp mắt)
Ayato Sakamaki
Gì cơ!? Bánh này của ai làm hả!?
Orion Vael
Của tôi. Chào mừng các ngài trở về. (không ngẩng đầu)
Yui Komori
Anh… làm thật sao? Trái tim này... ồ, bánh trái tim thiệt luôn á? Dễ thương quá… (ngạc nhiên, bước tới gần bàn)
Orion Vael
Cô thích hình trái tim? (nhìn Yui, khẽ nghiêng đầu)
Yui Komori
Ừm… tại nó giống phim truyền hình Hàn ấy. Ngọt và hơi sến. Nhưng mà đẹp… (ngập ngừng, lúng túng nhìn sang bên)
Laito Sakamaki
Fufu~ Nếu anh làm quản gia giỏi thế này, tôi nghĩ mình bắt đầu có cảm tình rồi đấy, Orion-san. (tiến lại, nhìn đĩa bánh, cười đầy ẩn ý)
Orion Vael
Vinh hạnh cho tôi, thưa ngài. Nếu khẩu vị của ngài là sự chiều chuộng, tôi e rằng bữa tối hôm nay sẽ khiến ngài khó ngủ. (ngẩng lên, ánh mắt nhẹ lướt qua Laito)
Laito Sakamaki
…Nóng thật. (chớp mắt, khẽ ho một tiếng, kéo lại cổ áo)
Ayato Sakamaki
(Cầm thử một miếng bánh bỏ vào miệng, lập tức trợn mắt)
Ayato Sakamaki
Cái gì đây!? Nó… tan trong miệng!? Không thể nào!
Ayato Sakamaki
" Ngon quá..."
Yui Komori
(cắn thử một miếng, mắt sáng lên)
Yui Komori
Ngon…! Ngon quá! Vỏ giòn, nhân táo mềm thơm… Giống tiệm bánh sang xịn trên phim ấy!
Reiji Sakamaki
Cấu trúc vỏ tart đạt mức gần như hoàn hảo. Anh làm bằng tay à?
Orion Vael
Không có máy trộn, tôi đành phải dùng lòng kiên nhẫn. Mà lòng kiên nhẫn… là công cụ yêu thích của tôi.
Subaru Sakamaki
(Vừa bước vào phòng, lập tức trượt chân)
Subaru Sakamaki
KHỐN KHIẾP! Cái quái gì đây!?
Anh ta nhìn xuống — dưới chân là… một chiếc khăn trải bàn ren thêu hoa được là phẳng đến mức không thấy rìa.
Orion Vael
Thứ lỗi, ngài Subaru. Có vẻ tôi đã quá tỉ mỉ. Tôi sẽ sửa lại rìa khăn, sao cho vẫn tinh tế mà không sát thương ai cả. (tiến lại, quỳ một gối nhẹ nhàng)
Yui Komori
Cẩn thận quá thành nguy hiểm luôn rồi… (vừa che miệng vừa cười khúc khích)
Kanato Sakamaki
Teddy nói hắn không bình thường. Hắn biết làm bánh, pha trà, gấp khăn, và… bón đường đúng lượng. Hắn phải là người máy. (nhìn Orion, rồi liếc xuống Teddy)
Yui Komori
Không đâu… Anh ấy chỉ là... rất biết cách làm người khác cảm thấy… được chăm sóc…
Vừa nói xong, Yui nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Orion như thể… mộng mị. Cô vội quay mặt đi.
Yui Komori
" Trời ơi thất lễ quá, mình sao vậy nè."
Orion Vael
Chăm sóc… là một nghệ thuật. Và tôi, xin mạo muội, đã luyện nó cả đời để làm một người duy nhất đỏ mặt vì nó. (nhẹ nhàng)
Yui Komori
A-anh đang… nói tôi hả…? (mắt tròn xoe)
Orion Vael
Nếu cô hiểu như thế thì tôi không có lý do để phủ nhận. (lịch sự cúi đầu)
Yui Komori
Khôngggg! Cái tên này… nói gì vậy chứ… Không khí kiểu này không tốt cho tim con gái chút nào!! (quay đi)
Laito Sakamaki
Thôi được rồi, Orion-san với bitch-chan phát cơm chó nãy giờ cũng hơi lố rồi, cho tôi phát chung với. (cười mỉm)
Shu Sakamaki
Này, anh làm món trứng cuộn được không? (tỉnh ngủ, mắt hé mở)
Orion Vael
Có muốn tôi viết tên ngài bằng tương cà không?
Shu Sakamaki
Làm liền. (mắt sáng lên)
Laito Sakamaki
Fufufu~ Orion-san, nếu tiếp tục thế này, chắc tụi tôi phải đổi vai. Anh thành chủ nhân, tụi tôi đi lau sàn. (ngả người vào ghế, cười lớn)
Orion Vael
Ồ… Nếu ngài thật sự muốn thử, xin hãy báo trước để tôi chuẩn bị khăn lau phù hợp với phong thái quyến rũ… và độ trễ nãy thường thấy của ngài.
Reiji Sakamaki
...Tôi bắt đầu hiểu tại sao cha lại gửi anh đến.
Ayato Sakamaki
Ta thì hiểu vì sao máu ta bắt đầu sôi rồi!!! Hắn nói kiểu đó nữa là ta… ta…
Orion Vael
Ngài muốn tôi thêm đá hay thêm ngụm rượu buổi chiều để hạ hỏa? (rót trà, quay sang Ayato)
Ayato Sakamaki
…Làm vậy là phạm luật hấp dẫn đấy, đồ biến thái áo đen. (chết lặng)
Trong lúc mọi người vẫn còn đang rối loạn trước sự hiện diện quá mượt mà đến mức đáng ngờ của Orion, tiếng chuông bếp vang lên.
Orion Vael
Xin phép, tôi phải quay lại bếp. (cúi chào)
Orion Vael
Nếu tôi không can thiệp đúng lúc tình yêu trong lò soufflé sẽ sụp xuống như cảm xúc không được đáp lại và đó, quả là điều tôi không nỡ nhìn thấy, kể cả trong món tráng miệng.
Anh bước đi với dáng chậm rãi, áo choàng nhẹ lay theo từng nhịp bước. Sau lưng, mọi ánh mắt vẫn còn sững lại…
Shu Sakamaki
Mệt quá. Nhưng trứng cuộn có tên tôi… nghe cũng hay. (nhắm mắt lại)
Subaru Sakamaki
Ta ghét hắn.
Laito Sakamaki
Tôi nghĩ tôi muốn hắn làm sinh nhật lần sau cho tôi.
Kanato Sakamaki
Teddy vẫn không tin hắn. Nhưng bánh ngon thật.
Reiji Sakamaki
"…Từ bao giờ một quản gia lại nguy hiểm hơn cả ma cà rồng?"
Yui Komori
“…Anh ấy thực sự là… con người sao?” (ôm cặp, má vẫn đỏ)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play