Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Haikyuu] Hoa Giấy.

1.

...
Tôi trở về quê vào một buổi chiều nắng không gắt.
Gió đùa trên những ngọn cỏ, và hoa giấy trước cổng nhà tôi vẫn nở rộ, hệt như lúc tôi còn bé hay chơi trốn tìm cùng mấy đứa nhỏ hàng xóm.
Mẹ bảo bà nội tôi ngày nào cũng ra tưới hoa.
Thế nên dù tôi không có mặt ở đây suốt bốn năm đại học, cổng nhà vẫn giữ nguyên cái dáng dịu dàng và đầy sắc tím hồng như ngày nào.
Sau nhà là vườn quýt của ba.
Lúc tôi về tới, ông đang lom khom bọc từng quả một bằng túi lưới để tránh sâu.
Tôi chạy ùa tới, ôm ông một cái rõ to, làm ông bật cười rồi mắng yêu.
Takahashi Matsuno
Takahashi Matsuno
Cái thằng nhỏ này.
Takahashi Matsuno
Takahashi Matsuno
Lớn đầu rồi mà vẫn như con nít!
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Hì hì.
Tôi cười toe toét.
Dù sao cũng đâu ai cấm người lớn được yêu đời.
Quýt sau nhà đã vào mùa, trái nào trái nấy tròn trĩnh, vỏ xanh hơi điểm vàng.
Chỉ cần một tuần nữa là đủ ngọt để hái đem ra chợ phiên.
Tôi về đây để sống lại một chút tuổi thơ, cũng để tìm chút gì đó lặng lẽ hơn sau những năm bon chen giữa thành phố.
Ở Tokyo, tôi lúc nào cũng phải nhanh, phải cười, phải gồng lên để không bị bỏ lại.
Ở đây, chỉ cần đứng giữa vườn nghe chim hót đã thấy đủ rồi.
Và rồi, tôi gặp lại Kita Shinsuke.
Lần cuối tôi thấy anh chắc là năm tôi học cấp ba, khi anh còn mặc đồng phục Inarizaki và đi thẳng như một đôi đũa.
Bây giờ, trông anh trưởng thành hơn nhiều.
Nước da hơi rám nắng, tay áo sơ mi xắn cao, cổ tay đầy những vết xước do làm nông.
Anh gật đầu chào tôi khi tôi đang đứng nhìn bảng thông báo ở hội trường làng.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Lâu rồi không gặp.
Giọng anh vẫn trầm trầm, gọn gàng như tính cách của anh vậy.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
NovelToon
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Anh Shinsuke! /Cười tươi/
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Trông anh khỏe quá chừng.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Em mới về hôm kia.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Anh còn nhớ em không?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Hikaru, nhớ chứ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
NovelToon
Thú thật, tôi hơi bất ngờ vì anh nhớ tên tôi.
Tôi nhỏ hơn anh một tuổi, hồi xưa chỉ là thằng nhóc hay bám mấy anh trong làng, chứ đâu có gì đặc biệt.
Nhưng anh nhớ.

2.

...
Chợ phiên sáng sớm ở quê bao giờ cũng vui.
Người chen không đông như ở thành phố, nhưng tiếng rao hàng thì rộn ràng như hội.
Tôi xách theo một giỏ mẹ đưa, bên trong là ít quýt vườn nhà vừa hái sớm, tính đem ra đổi lấy ít bánh cá nướng nóng hổi.
Mùi cá nướng quyện với mùi bánh đậu đỏ khiến bụng tôi cồn cào.
Mấy bà cô ngồi gần sạp trái cây kéo tôi lại, xoa đầu như hồi tôi còn nhỏ xíu.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Hikaru về rồi à?
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Lớn quá ha!
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Đẹp trai giống ba nó hồi trẻ ghê!
Tôi chỉ biết cười khì, tay gãi đầu lia lịa.
Mấy lời khen vậy nghe hoài không quen, nhưng ấm lòng lắm.
Đang cúi xuống chọn mấy củ khoai lang, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Cho cháu hai túi rau cải ạ.
Tôi quay đầu, là anh.
Kita Shinsuke, vẫn áo thun giản dị, tay cầm giỏ mây, đứng nói chuyện với bà cụ bán rau một cách từ tốn.
Anh không hay cười, nhưng có cách khiến người ta thoải mái.
Bà cụ cười tít mắt, còn dúi thêm một mớ rau xà lách vào giỏ anh.
Tôi rón rén bước lại, nửa đùa nửa thật.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Anh Kita cũng đi chợ à?
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Không ngờ gặp anh ở đây.
Anh quay sang.
Nhìn tôi một lát, rồi gật nhẹ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Ừm, sáng nào cũng đi,
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Em cũng ra đổi ít quýt lấy bánh nướng.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Mẹ em bảo không được lười.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
NovelToon
Tôi cười, giơ giỏ lên khoe chiến tích.
Anh liếc nhìn, rồi nói khẽ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Quýt vườn nhà em ngọt.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Bà nội anh thích lắm.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
/Chớp mắt/ Ủa?
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Anh từng ăn rồi hả?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
/Gật đầu/ Hồi nhỏ.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Em hay mang qua cho tụi nhỏ, nhớ không?
Tôi sững người một chút, rồi cười.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Vậy à... anh nhớ kỹ ghê.
Tôi không biết có phải ánh nắng sớm chiếu lóa mắt không, mà tự dưng tôi thấy mặt mình hơi nóng.

3.

...
Sau khi chia tay ở chợ phiên, tôi cứ vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.
Kita vẫn đứng ở quầy rau, tay nhận túi rau non từ bà cụ bán hàng, giỏ mây đong đưa theo nhịp bước.
Trông anh… yên bình đến lạ.
Tôi nghĩ, người như anh sinh ra đúng là để thuộc về nơi này—chậm rãi, gọn gàng và sâu sắc như một bài thơ ít chữ.
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi bóc vỏ quýt ngoài hiên thì nhận được tin nhắn từ số lạ.
— Chiều rảnh không?
— Bà nội anh rủ em qua chơi.
— Có thể hái quýt đem theo không?
Tôi bật cười.
Ai khác nhắn thì chắc tôi còn nghi ngờ, nhưng tin nhắn ngắn gọn vậy, chỉ có thể là của anh Kita Shinsuke nào đó thôi.
Tôi trả lời ngay.
— Rảnh ạ.
— Tí nữa em đem quýt sang.
Lúc đến nơi, tôi thấy anh đang xếp mấy sọt cà chua đỏ rực thành hàng.
Tôi giơ giỏ lên cao, gọi.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Anh ơi, em tới rồi!
Anh ngẩng đầu, nhíu mày vì nắng, rồi gật đầu ra hiệu tôi vào nhà.
Tôi cởi giày ngoài hiên, đặt giỏ lên bàn rồi mới nhận ra bà nội anh không có nhà.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Bà nội anh đâu rồi ạ?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Đi chùa rồi.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Bà nhắn là nếu em rảnh thì ở lại chơi.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Không cần gấp.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Em giúp anh làm việc nhé?
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
À, ừm...
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Cũng được.
Anh đưa cho tôi đôi bao tay.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Đeo vào, cỏ nhiều lắm.
Vườn nhà Kita trồng lúa với mấy loại rau củ, hàng nào ra hàng nấy, không thừa một bước.
Chỉ cần cúi xuống là ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng.
Mỗi góc nhỏ đều cho tôi cảm giác dễ chịu như đang hít đầy một hơi thời gian chậm rãi.
Tôi bắt chước anh nhổ cỏ, nhưng được một lát thì nghe tiếng anh trầm trầm.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
...Cái đó là cải non, không phải cỏ.
Tôi giật mình, lúng túng rút tay lại.
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Xin lỗi ạ!!
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
Em phá vườn anh mất rồi...
Takahashi Hikaru
Takahashi Hikaru
NovelToon
Anh không mắng, chỉ nhẹ giọng.
Kita Shinsuke
Kita Shinsuke
Không sao, lần đầu mà.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi.
Rất yên, rất dịu—như thể cái nhìn ấy cũng biết cười.
Chắc chiều hôm đó nắng đẹp lắm, vì dù chỉ là nhổ cỏ thôi mà tim tôi lại thấy ấm đến lạ thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play