[ Kỳ Hâm ] Người Đứng Sau Ánh Mắt Cậu
Chương 1: Những Ngày Tháng Không Thể Quên
An Nhiên_Mã Gia Kỳ_Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kì – cậu bạn ít nói, luôn che chở.
An Nhiên – cô gái hoạt bát, ngập tràn năng lượng.
Và Đinh Trình Hâm – nhẹ nhàng, lặng lẽ yêu thương.
Họ là ba mảnh ghép tưởng như chẳng có điểm chung, nhưng khi đặt cạnh nhau lại vừa khít đến lạ kỳ.
Tình bạn của họ bắt đầu từ lớp 1, đến nay đã hơn 10 năm.
Nhưng không ai biết, tình cảm trong lòng mỗi người… đã sớm chẳng còn đơn giản như thuở ban đầu nữa.
An Nhiên
Ê hai đứa, mai rảnh không? Qua nhà tui học nhóm nè!
Mã Gia Kỳ
Học nhóm hay ăn nhóm?
An Nhiên
Ăn cái đầu ông á. Lần này thiệt! Mẹ tui mua trà sữa, bánh tráng, cả đống đồ ăn vặt luôn.
Đinh Trình Hâm
Tui đi nè. Nhưng mà… nhớ là phải học thiệt nha, không là tui giận á.
An Nhiên
Trời đất ơi, hai người này đúng kiểu phá mood ghê luôn á!
Ba đứa cùng cười, tiếng cười vang vang giữa sân trường chiều muộn. Ánh nắng rơi nghiêng trên mái tóc, trên bờ vai và trên cả thứ tình bạn đẹp như cổ tích.
Mã Gia Kỳ
Mà học xong có cho ngủ lại không?
An Nhiên
Cho chứ! Mỗi đứa mang theo gối, mền, rồi tối coi phim ma tới sáng luônnn!
Đinh Trình Hâm
Tui không ngủ được đâu… có ma là sợ thật á.
Mã Gia Kỳ
Không sao, có Gia Kỳ ở đây lo.
Tim Trình Hâm khẽ đập lệch một nhịp. Cậu quay sang nhìn Gia Kì – cậu bạn thân từ nhỏ, người mà cậu đã thầm thích bao năm nay. Nhưng ánh mắt anh lúc đó không nhìn cậu. Anh nhìn An Nhiên.
An Nhiên
Ê hai đứa, nói nghe nè… nếu một ngày trong ba đứa mình, có hai người thích nhau thì sao ha?
Mã Gia Kỳ
Cậu hỏi gì kỳ vậy? Coi phim nhiều quá rồi đó nha.
Đinh Trình Hâm
Ờ thì… Cũng không phải là không thể xảy ra..
An Nhiên
Nhiên nói ví dụ thôi mà, biết đâu mai mốt hai đứa bây yêu nhau thì sao ?
Mã Gia Kỳ
Sao không phải là tôi với An Nhiên?
An Nhiên khựng lại một chút, ánh mắt hơi dao động. Còn Trình Hâm thì ngồi im lặng, giấu sự tổn thương trong nụ cười gượng gạo.
Dưới cái nắng cuối ngày, không ai nhận ra rằng, ba người họ… đang dần bước vào một đoạn đường mà chẳng ai đoán được kết cục.
Chương 2: Cậu Ấy Chọn An Nhiên
An Nhiên
“Nè, Gia Kỳ, cậu biết không… tớ hình như thích cậu thật rồi.”
An Nhiên gật đầu, ánh mắt sáng lên trong nắng chiều. Không khí như ngừng lại vài giây. Trình Hâm đứng cách đó không xa, nghe rõ từng chữ. Cậu quay đi, nhưng không nhanh bằng nhịp tim mình đang đập loạn.
Đinh Trình Hâm
"Cậu ấy… nói ra rồi. Còn Gia Kỳ thì..."
Mọi thứ sau đó như diễn ra chậm hơn bình thường. Mã Gia Kỳ mỉm cười, không nói lời từ chối. Trình Hâm không thấy rõ ánh mắt cậu ấy, chỉ thấy An Nhiên bỗng bật cười như trẻ con, còn tim mình thì như bị ai bóp nhẹ.
Từ hôm đó, mọi thứ giữa ba người vẫn vậy… chỉ khác là Gia Kỳ đã nắm tay An Nhiên khi đi học về, đưa hộp sữa cho cô trước, và thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt mà Trình Hâm chưa từng có cơ hội nhận được.
Đinh Trình Hâm
Hai người…Chính thức rồi à?
Mã Gia Kỳ
Ừm… Cũng mới thôi. Nhưng tụi tớ sẽ không để cậu thấy lạc lõng đâu.
An Nhiên
Bọn mình vẫn là bạn thân mà, Trình Hâm. Mãi mãi ba đứa chứ!
Đinh Trình Hâm
Ừ, tớ biết mà.
Đinh Trình Hâm
“ Mình biết chứ. Biết từ ánh mắt Gia Kỳ nhìn cậu khác với cách cậu ấy nhìn mình. Biết từ cái siết tay, từ cách cậu ấy dịu dàng hơn mỗi khi ở cạnh cậu.”
Đinh Trình Hâm
“ Tớ biết, nhưng tớ ước gì mình không biết sớm như vậy…”
Tối hôm đó, Trình Hâm nằm dài trên giường, tay đặt lên trán. Điện thoại vẫn sáng, khung chat với tên "Gia Kỳ" vẫn hiện ra.
Đinh Trình Hâm
“Cậu có biết không, Gia Kỳ…
Tớ đã thích cậu từ rất lâu. Lâu đến mức chính tớ cũng chẳng nhớ là từ khi nào nữa.”
Trình Hâm nhìn vào màn hình.
Đinh Trình Hâm
"Tớ muốn nói với cậu, ít nhất một lần... nhưng rồi lại thôi."
Cậu tắt điện thoại. Không có tin nhắn nào được gửi đi.
Chỉ còn lại một chàng trai — người đã chọn đứng phía sau — lặng lẽ giữ lấy mối tình mà chính cậu cũng không biết sẽ phải giấu đến bao giờ.
Chương 3: Làm Sao Để Ngừng Thích Một Người?
Tiết trời tháng mười, gió se se lạnh. Trong sân trường, lá me rơi lác đác. Trình Hâm đứng tựa cột hành lang, mắt nhìn ra phía bãi xe. Gia Kỳ đang đứng đợi An Nhiên. Tay cậu ấy cầm hộp sữa dâu — loại An Nhiên thích nhất.
Đinh Trình Hâm
“Vẫn nhớ, vẫn chu đáo như vậy…”
An Nhiên vừa tới, cười rạng rỡ, quàng tay qua vai Gia Kỳ như mọi lần. Trình Hâm quay đi, cố tìm chỗ nào đó để mắt mình không phải dừng lại ở họ nữa.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, đi ăn không? Tụi mình ghé quán bún hôm trước cậu thích ấy.
Đinh Trình Hâm
Ừ… nhưng hai cậu đi riêng đi, tớ hơi mệt, về trước.
An Nhiên
Ơ… hay để tớ mua về cho cậu nhé?
Đinh Trình Hâm
Không cần đâu. Tớ ổn mà.
Cậu quay lưng đi, nhưng lưng áo mỏng không giấu được vai cậu hơi khẽ rung. Gió nhẹ thôi, nhưng sao lòng lại lạnh đến thế?
Chiều hôm đó, Trình Hâm đạp xe một mình về nhà. Cậu đi vòng, cố tình không đi qua con hẻm quen — nơi ba đứa từng cười vang mỗi chiều.
Về tới nhà, cậu mở tập vẽ, lật đến trang cuối và viết vào một góc nhỏ:
Đinh Trình Hâm
"Làm sao để ngừng thích một người?
Chắc là… không đi cùng lối cũ,
Không ngồi cạnh nữa,
Không nhìn cậu ấy lâu quá ba giây,
Và không tự hỏi hôm nay cậu đã cười với ai."
Tối đến, điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn từ Gia Kỳ hiện lên:
Mã Gia Kỳ
💬 Mai đi học chung nha. An Nhiên có tiết sớm, chắc không đi cùng được
Trình Hâm nhìn tin nhắn thật lâu.
Đinh Trình Hâm
“ Cậu chỉ nhắn khi không có An Nhiên đi cùng.
Vậy tớ là gì? Một người thay thế? Hay chỉ là người cậu vẫn xem là “bạn thân” từ năm lớp 1?”
Cậu gõ dòng “Ừ” rồi gửi đi.
Rồi lại ngồi lặng thinh, nhìn chiếc bóng mình hắt lên tường. Một chiếc bóng dài, cô độc… chẳng có ai đứng cạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play