[ĐN Quỷ Khóc]...Tôi Chỉ Muốn Sống , Tôi Sai Ở Đâu ?
Chương 1 : Chuyến xe buýt
ღei
Lần đầu viết truyện kiểu này, có thể hơi sai sót xíu
ღei
Mong mấy bạn thông cảm :)
ღei
Tại mình vã quá nên phải viết
ღei
Có thể không đầy đủ đâu á
ღei
Vì mình lười nên có thể ra chap chậm (●’∇’)♪
ღei
Cảm ơn đã đọc aa (≡・x・≡)
"Tôi đáng chết lắm sao..?"
"Tại sao lại là tôi chứ...?"
"Tôi không thể chết được !!!"
Giật mình mở mắt , đôi đồng tử đen của em đảo mắt nhìn xung quanh một lượt . Sau một giấc mộng lạ
Ánh mắt em liếc nhìn xung quanh , trước khi nhận ra bản thân đang trên xe buýt
Đông Họa Mẫn
"Không..không thể nào.."
Em kinh hoàng nhìn kĩ từng gương mặt trên chuyến xe này
"Thật sự là xuyên vào rồi ?"
Chuyến xe buýt vẫn cứ tiếp tục với bầu không khí yên lặng ngột ngạt
Cho đến khi một người đàn ông đứng dậy , dáng vẻ trông rất khó chịu
Người đàn ông béo
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm
Người đàn ông béo
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế
Người đàn ông béo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi
Người đàn ông béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi , tôi đi đây !
Em càng hoảng loạn nhìn chằm chằm người đàn ông mập kia rời khỏi xe
Đông Họa Mẫn
"Thật sự...thật sự là như thế sao..?"
Đông Họa Mẫn
"Thật sự không phải mơ..mà mình thực sự đã xuyên vào Quỷ khóc rồi sao...?"
Em đờ đẫn nhìn dải sương mù dày bao phủ con đường phía sau từ từ như nuốt chửng tia hy vọng mơ hồ của em
Em biết đây là thế giới trong tiểu thuyết Quỷ khóc , là một bộ có thể coi là rất hay mà em thường xem . Thật ra em nghiện luôn bộ này rồi , cứ xem đi xem lại mà không chán
Em luôn tưởng tượng ra rằng bản thân sẽ xuyên vào đó rồi bá đạo như thế nào khi biết hết cốt truyện
Còn tự ảo tưởng sẽ thành công sống sót nếu được xuyên vào đấy
Nhưng hiện thực dội một xô nước lạnh vào trái tim em..khi em nhận ra rằng bản thân đã thật sự xuyên vào Quỷ khóc
Em vô dụng chẳng làm được gì cả..kể cả khi em biết trước thì sao , cũng không có một tác dụng gì
Một con nhóc vắt mũi chưa sạch ở trong cơ thể của một thiếu nữ độ tuổi 22–23 , đang đối mặt với nguy cơ có thể chết bất cứ lúc nào khi ở đây
"Thật đáng sợ...mẹ ơi , con nhớ mẹ.."
"Con muốn trở về , con nhớ gia đình.."
Giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống má em , làm nhòe đi con ngươi đen . Em khẽ rơi nước mắt vì sợ hãi , sợ trước cái chết sắp phải đối mặt
Những tiếng nấc nhẹ , khe khẽ vang lên trên chiếc xe buýt yên ắng
Dù sao em cũng là một con nhóc , không chịu được cú sốc cũng là bình thường
Em vẫn cứ nấc nhẹ , đầu gục xuống , mái tóc đen tuyền dài và xõa rũ rượi xuống , giống như một hồn ma oan khuất vậy
Khi đi được mười phút . Họ nhìn thấy xác người của anh chàng mập kia đang treo trên hàng rào sắt phía trước
Em căng thẳng nhắm chặt mắt , cả người không tự chủ mà run rẩy liên tục
Đông Họa Mẫn
"Mình không dám xem..đáng sợ quá , mình..mình sợ máu lắm"
"Có phải mình sẽ chết không..?"
"Liệu mình còn sống nổi trong thế giới này không..?"
"Mình thật sự phải chết sao..?"
Nhiều suy nghĩ tiêu cực hiện hữu lên tâm trí non nớt của em
Em thật sự quá sợ hãi để đối mặt với hiện thực này
Khi chiếc xe buýt dừng lại , từng người xuống xe và em là người xuống cuối cùng . Cho dù em có không muốn vẫn phải xuống
Đông Họa Mẫn
"Không xuống cũng phải chết..có lẽ xuống sẽ không phải chết nhanh hơn.."
Chiếc xe buýt không người lái rời đi , xuyên vào làn sương mù rồi biến mất
Em run rẩy đứng một góc nhìn từng gương mặt này , em sắp phải đối mặt với cái chết đáng sợ nhưng thật sự..cảm giác được trực tiếp nhìn thấy nó khá mới lạ
Em hít thật sâu , điều chỉnh hơi thở , cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim mà tập trung nghe họ nói
Bắc Đảo
Đi thôi , dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác
Vương Vũ Ninh
Thật..thật sự phải đi vào trong à..?
Cô gái khẽ lên tiếng , giọng có chút sợ hãi không chắc chắn
Vương Vũ Ninh
Còn..còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Đông Họa Mẫn
"Chắc chắn ban đầu họ nghĩ đây là một trò đùa..nhưng chiếc xe buýt không người lái và cái chết của người đàn ông kia đã nhắc nhở họ rằng đây là thật"
Em suy nghĩ , cố nhớ lại những chi tiết đã xem đi xem lại vô số lần
Nhìn dải sương mù đáng sợ đó , em không kìm được rùng mình
Nhìn về phía Tiểu Nhất Bạch , có một hi vọng trỗi dậy trong em
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không ?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à , cái người đàn ông béo đã nhảy khỏi xe đó sao ?
Đông Họa Mẫn
"Vô..vô tình quá"
Đông Họa Mẫn
"Dù mình biết nhưng họ cũng đang sợ mà.."
Em chỉ dám suy nghĩ , không dám nói . Dù sao em cũng định bám theo Tiểu Nhất Bạch để tìm một con đường sống cho mình
Em cố gắng suy nghĩ thoáng lên , tích cực hơn để giữ tâm trạng ổn định
Vì bản thân em là một kẻ vừa hèn nhát vừa mắc chứng rối loạn lo âu , nên việc em overthinking là chuyện xảy ra thường xuyên
Đông Họa Mẫn
"Dù sao..phải cẩn thận vẫn hơn"
Tiểu Nhất Bạch lại lên tiếng , cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của em
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó nên chúng ta chỉ có thể đi vào bên trong ngôi biệt thự này
Tiểu Nhất Bạch cũng sợ hãi nhưng sau khi thấy tất cả những điều đó , phản ứng sợ hãi của hắn ít hơn nhiều so với mọi người
Còn đương nhiên , sợ hãi nhất là Đông Họa Mẫn mặc cho em còn chưa nhìn thấy cái xác đó trông ra sao
Vả lại hắn cũng rất tò mò về lá thư bí ẩn mà hắn nhận được trước đó
Tiểu Nhất Bạch
"Họ muốn nói gì với tôi đây ?"
Dẫn đầu bởi Tiểu Nhất Bạch , mọi người cùng bước vào vườn của biệt thự . Xung quanh rất im lặng..im lặng đến đáng sợ
Buộc mọi người phải dựa sát vào nhau , còn riêng em thì lại tò mò nhìn xung quanh hơn , em bị thu hút bởi những đóa bỉ ngạn mọc hai bên lối vào hơn
Em cũng biết bản thân có thể sẽ chết lúc nào không hay , thôi thì cứ cố gắng suy nghĩ thoáng ra
Mặc dù nghĩ vậy , em vẫn không ngừng run nhẹ hay kìm hãm được nỗi sợ sâu thẳm
Khi họ tới cửa biệt thự , Tiểu Nhất Bạch là người chủ động tiến đến gõ cửa
Khi cánh cửa mở ra , một thiếu niên với vẻ ngoài có phần rung động lòng người khẽ mở miệng , nhưng lời nói lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó hình dung
Người đầu tiên tiến vào là Tiểu Nhất Bạch , những người còn lại vẫn chần chừ không dám vào , còn em bận lơ đãng nhìn hoa
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi , dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Có lẽ là do lời khuyên hay đe dọa thì không rõ của cậu thiếu niên kia mà mọi người tranh nhau chạy vào , còn em cũng theo sát mà lưng thì ớn lạnh
Bên trong , có hai người đang ngồi quanh lò lửa . Họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với ánh mắt đăm đăm , khi mọi người vào cũng chẳng nói gì
Không khí dần trở nên lạnh giá trước sự yên lặng đó
Em vừa ngưỡng mộ vừa bối rối nhìn về phía ba người kia
Đông Họa Mẫn
"Thật sự rất tuyệt..có thể nhìn thấy rõ nét như vậy..chết cũng không quá phí nữa"
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu ?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây ?
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài thế nào ?
Cuối cùng , Tiểu Nhất Bạch nêu ra ba câu hỏi đó sau sự im lặng trải dài
Nhưng ba người trước mắt , liếc còn không thèm liếc một cái chỉ chăm chú quan sát lò lửa
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả , không nghe thấy chúng tôi hỏi sao !?
Lương Nghiêm
Tôi biết các anh đang có rất nhiều thắc mắc . Nếu các anh thoát được khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên
Lương Nghiêm
Tôi sẽ tiết lộ cho các anh những câu trả lời
Đông Họa Mẫn
"Quả thật..rất tài tình a.."
Đông Họa Mẫn
"Nhưng sắp phải vào cánh cửa máu rồi.."
Mọi người nghe vậy, lòng đầy linh cảm xấu . Trong lòng ai cũng không khỏi dâng lên một sự bất an khó tả
Tiểu Nhất Bạch
"Kì lạ thật , cuộc điện thoại đó là cái gì ?"
Lương Nghiêm
Ở tầng ba của biệt thự
Lương Nghiêm
Thời gian của các người không còn nhiều nữa
Lương Nghiêm
Còn chưa đầy năm phút nữa , cánh cửa đẫm máu sẽ mở ra
Lương Nghiêm
Lúc đó các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cánh cửa máu
Lương Nghiêm
Để hoàn thành nhiệm vụ trên cánh cửa đó–
Đông Họa Mẫn
"Mình nghe đi nghe lại mấy lần rồi...mệt quá , chỉ muốn đi ngủ thôi"
Sau đó , người đàn ông mặc vest có nói gì , em cũng không để ý nữa . Thật sự em quá mệt , quá kiệt sức để nhớ thêm
Á Mộc
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ như thế nào ?
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi...liệu mình có nên tự lên trước không nhỉ"
Em đứng cuối hàng cộng với dáng vẻ thấp bé của mình nên gần như không mấy ai để ý sự hiện diện của em
Lương Nghiêm
Sẽ chết , và cái chết thật kinh khủng
Nghe vậy mọi người như rã rời hết , ba cô gái khụy xuống khiến em giật mình nhẹ và hai người đàn ông cuối hàng lùi lại
Tiểu Quý
Cái gì ? Có thể không đi được không ?
Lương Nghiêm
Được , nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
Lương Nghiêm
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa
Lương Nghiêm
Thì sẽ có gì đó từ đằng sau cánh cửa truy đuổi anh
Lương Nghiêm
Cho dù anh trốn đến đâu , chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy
Đông Họa Mẫn
"Hic..mình..mình chán quá..chân cũng mỏi..phải làm sao đây"
Trái ngược với vẻ ngoài yên lặng , em lại đang suy nghĩ lung tung trong đầu
Em là dạng người không nhớ nổi chuyện tiêu cực quá một phút
Nên đã sớm chấp nhận số phận bạc bẽo của mình
Lúc này , mọi người chìm trong yên lặng còn Tiểu Nhất Bạch nhìn lên tầng ba
Tiểu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào , các anh còn lời khuyên gì không?
Lương Nghiêm
Lời khuyên à ?
Lương Nghiêm
Câu truyện đằng sau cánh cửa máu rất nguy hiểm
Lương Nghiêm
Nhưng luôn có không chỉ một lối thoát
Lương Nghiêm
Chỉ cần các anh tìm được lối thoát , việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó
Tiểu Nhất Bạch nói xong rồi bước lên tầng , nhanh nhảu theo sau là Đông Họa Mẫn , em quyết định rồi , ít nhất muốn có hi vọng sống phải bám chân Tiểu Nhất Bạch
Thấy Tiểu Nhất Bạch và Đông Họa Mẫn quyết đoán như vậy , Lưu Thiên Bang cũng cắn răng bước theo
Có một số người còn nhìn em bất ngờ như kiểu con này từ đâu chui ra vậy
Lưu Thiên Bang
Này anh bạn !
Khi Tiểu Nhất Bạch quay lại , một thoáng bất ngờ nhẹ , hắn không ngờ giờ còn có người đi mà không phát ra tiếng động giống như em
Tiểu Nhất Bạch liếc nhìn em trước khi quay lại nhìn Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh cũng gan thật đấy
Lưu Thiên Bang
Nhóc này cũng thế
Đông Họa Mẫn
À , cảm ơn anh "Được khen sướng quá"
Đông Họa Mẫn nhìn Lưu Thiên Bang trước khi cười nhẹ , khác hẳn dáng vẻ lúc trước vừa suy sụp sau khi nhận ra bản thân tới đây
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì , chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác sao ?
Lưu Thiên Bang
Trước thấy xác người của anh chàng béo , mà anh không chớp mắt
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây anh làm nghề gì ghê gớm lắm phải không ?
Đông Họa Mẫn
"Làm sát thủ đó.."
Đông Họa Mẫn
"Đúng là anh zai Lưu Thiên Bang , đoán trúng rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi , thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Đông Họa Mẫn
"Nhưng vẫn có mà"
Tuy em muốn nói nhưng không dám nói , chỉ dám nghĩ thầm trong lòng
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là...
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
À , pháp y à ?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Lưu Thiên Bang
Thế còn nhóc ?
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi...giờ chẳng lẽ mình lại nói là mình mới mười mấy tuổi , gọi ổng là ba mình còn được"
Đông Họa Mẫn
À...thì cháu–..à em , em làm nghề..
Đông Họa Mẫn
"Nghề gì..nghề gì đây ? Sao lại tự dưng hỏi mình vậy trời.."
Đông Họa Mẫn
Em làm họa sĩ..
Đông Họa Mẫn
"Dù sao mình cũng biết chút ít về vẽ vời..mong sẽ không bị lộ"
Lưu Thiên Bang
Cũng giỏi đấy chứ
Đông Họa Mẫn
"Xém thì tiêu..."
Hai người trò truyện đến tầng ba của biệt thự
Tầng ba ngửi thấy mùi máu nồng nặc cùng mùi gỗ đã mục nát
Đông Họa Mẫn
//Hơi choáng//
"Ghê quá.."
Em không nhịn được suýt nôn ra , em thật sự không thích mùi máu chút nào
Lưu Thiên Bang
Nhóc có sao không ?
Đông Họa Mẫn
Không sao , chỉ là máu nồng quá , cháu–..em sợ máu
Em hơi sượng khi gọi Lưu Thiên Bang là anh
Dù sao Lưu Thiên Bang nhìn ngoại hình cũng đủ bằng tuổi ba em luôn rồi
Em nhìn về phía trước , nơi cánh cửa máu đang chờ đợi mọi người
Em cảm thấy một sự căng thẳng không nhỏ , tim đập nhanh khi nỗi sợ đang lan ra
Trên cửa có viết một dòng chữ :
– Chăm sóc bà lão bị bại liệt trên giường
– Có năm ngày để chăm sóc bà lão
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Mọi người khác cũng lên tới tầng , thấy dòng chữ trên cánh cửa thì đều giật mình
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à ?
Bắc Đảo
Làm tôi hoảng hốt quá
Bắc Đảo
Tưởng gì khó lắm chứ
Đông Họa Mẫn
"Rồi để nhớ coi , ông này chết thứ mấy ta"
Khi mọi người đang xì xào bàn tán , đột nhiên ai cũng cảm thấy một điều gì đó
Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía cánh cửa , chỉ thấy cánh cửa được mở ra bởi một bàn tay nhợt nhạt
Đông Họa Mẫn
"Hic..dù chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn thế này vẫn rất sợ"
Rồi mọi người chợt thấy tối tăm trước mắt , mất đi ý thức và rơi vào bóng tối
Khi họ tỉnh dậy , mỗi người đã một nơi , mọi người bị chia tách nhau ra trong một khu biệt thự ngoại ô
Đông Họa Mẫn
"Aaaa , trời ơi , trong phim đâu có đoạn đường về , làm sao mình biết mà đi đâyyy"
Nhưng do em được trời độ nên mò mò một lúc thì vẫn tìm được đến chỗ người phụ nữ váy đỏ
Đông Họa Mẫn
"Nơi này đúng kiểu dành cho giới nhà giàu luôn á trời...tinh xảo ghê"
Đông Họa Mẫn
"Không ngờ mình lại đến đầu tiên , có hơi sợ..."
Đông Họa Mẫn
Chị ơi , chị thật sự nhìn rất đẹp , đẹp hơn khi em xem trên màn hình á
Người phụ nữ đồ đỏ
Xin hãy đợi , vẫn còn một vài y tá chưa đến
Em biết là người phụ nữ này sẽ chỉ lặp lại một câu nên cứ nói ra những sự bất mãn về cuộc sống
Em đảo mắt nhìn xung quanh , nhìn xem bao giờ có người đến
Hai người Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang nói chuyện xong thì quay lại nhìn về phía em
Họ bắt đầu tiến về phía người phụ nữ váy đỏ
Lưu Thiên Bang
Nhóc đến khá sớm đấy chứ
Đông Họa Mẫn
Trời độ ch–anh ạ
Lưu Thiên Bang
"Sao con nhóc này cứ có vẻ kì lạ"
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi..gọi thế này sượng quá"
Tiểu Nhất Bạch yên lặng quan sát em , như muốn nhìn thấu nhưng lại chẳng có gì cả
Lúc này hắn mới tiến tới chỗ người phụ nữ váy đỏ trong khi hai người kia trò chuyện
Người phụ nữ đồ đỏ
Xin hãy đợi , vẫn còn một vài y tá chưa đến
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi vài câu được không ?
Người phụ nữ đồ đỏ
Xin hãy đợi , vẫn còn một vài y tá chưa đến
Đông Họa Mẫn
"Bả không trả lời đâu mà"
ღei
Mải viết quá nên hơi dài rồi :)
ღei
Truyện mình khá xàm với Quỷ khóc sập rồi nên một ngày không xa sẽ drop
ღei
Truyện mình viết chủ yếu là thỏa mãn bản thân thôi nên mấy fen không thích có thể rời đi nhe
Chương 2 : Khu biệt thự ngoại ô
ღei
Truyện của mình bám sát theo cốt truyện nhưng đôi lúc cũng sẽ có ngoại truyện
ღei
Ban đầu mình nghĩ sẽ cho con nhỏ Mẫn một đời bánh cu đơ , nhưng mà...
Đông Họa Mẫn
...Nếu mà oc x char thì tôi có thể sống thêm được không ?
ღei
Tôi chán là tôi cho chết hết 😔💦
Đông Họa Mẫn
...Tôi chỉ muốn sống thôi mà ;^;
ღei
Cái con nhỏ tham sống sợ chết này
ღei
Tại sao mình lại tạo ra một đứa mắc chứng rối loạn lo âu nhỉ 😭💦
Đông Họa Mẫn
Ai bảo người cho tôi không tự chủ được cảm xúc , lỡ bị lộ thì sao..
Đông Họa Mẫn
Với thử tưởng tượng đi , khi xuyên vào đó , đối mặt với lũ quỷ thì đáng sợ biết bao chứ...
Đông Họa Mẫn
Không khóc mới lạ..
ღei
Được rồi , biến vô chuyện đi
Khi mọi người đến đông đủ , người phụ nữ mới bắt đầu nói
Người phụ nữ đồ đỏ
Mọi người đã đến đông đủ chưa ?
Người phụ nữ đồ đỏ
Thật xin lỗi
Người phụ nữ đồ đỏ
Đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi
Người phụ nữ đồ đỏ
Chỉ là chồng tôi đi làm xa
Người phụ nữ đồ đỏ
Tôi còn phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật , nhà lại không còn ai
Người phụ nữ đồ đỏ
Và do tuổi cao sức yếu , mẹ tôi bị liệt giường
Người phụ nữ đồ đỏ
Lại còn mất trí nặng , tôi lo 2–3 y tá không thể chăm sóc kỹ
Người phụ nữ đồ đỏ
Nên quyết định thuê hết tất cả mọi người từ công ty tới đây
Người phụ nữ đồ đỏ
Về tiền
Người phụ nữ đồ đỏ
Các bạn đừng lo , tôi không thiếu tiền đâu
Người phụ nữ đồ đỏ
Khi tôi trở về , nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt
Người phụ nữ đồ đỏ
Tôi sẽ trả thêm cho từng người
Người phụ nữ đồ đỏ
Mọi người đi với tôi
Người phụ nữ đồ đỏ
Để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi
Đông Họa Mẫn
"Haizzz..có khi không còn mạng mà lấy tiền"
Đông Họa Mẫn
"Mình dính nghiệp gì đây.."
Người phụ nữ dẫn đám người lên tầng hai , tới phòng của mẹ cô ta
Phòng không thoáng sáng lắm , bên trong còn có mùi khó chịu
Người phụ nữ tiến lại gần cụ bà đang nằm trên giường rồi khẽ thì thầm
Người phụ nữ đồ đỏ
Mẹ ơi , con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật , con đã thuê 8 y tá tới chăm sóc mẹ đây
Người phụ nữ đồ đỏ
Năm ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó
Rồi cô ta cúi xuống gần tai bà già , thì thầm vào tai gì đó
Đông Họa Mẫn
"Chắc chắn cô ta đang dọa dẫm bà lão..."
Đông Họa Mẫn nhìn chằm chằm vào bà lão với ánh mắt vừa thương cảm vừa khó tả
Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Tiểu Nhất Bạch , làm hắn hơi khó hiểu
Tiểu Nhất Bạch
"Cô ta có vẻ mặt đó là sao..?"
Người phụ nữ đồ đỏ
Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ , nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản
Giọng nói của người phụ nữ đã cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Nhất Bạch
Người phụ nữ đồ đỏ
Và tình trạng sức khỏe tổng thể khá tốt
Người phụ nữ đồ đỏ
Không có bệnh khác , ăn uống ngon lành
Người phụ nữ đồ đỏ
Đúng rồi , tôi chưa dẫn các anh xuống bếp
Người phụ nữ đồ đỏ
Mọi người đi với tôi
Rồi mọi người đi theo người phụ nữ xuống dưới bếp
Bếp rất rộng , đồ dùng đầy đủ , sạch sẽ
Tất cả đều rửa rất sạch sẽ
Người phụ nữ đồ đỏ
Mùa hè sắp tới rồi đây , mùa mưa cũng sắp đến
Người phụ nữ đồ đỏ
Mưa bão ở đây rất dữ dội , trong vòng 3–5 ngày tới , có thể sẽ có gió lớn , mưa to
Người phụ nữ đồ đỏ
Lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn , nhưng các anh đừng lo, tôi đã chuẩn bị đủ
Nói rồi người phụ nữ mở tủ lạnh ra , bên trong có đầy đủ thực phẩm và nước
Đông Họa Mẫn chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ , cảm giác vừa mơ hồ , vừa ớn lạnh
Người phụ nữ đồ đỏ
Còn nữa
Người phụ nữ đồ đỏ
Mẹ tôi không thích ăn rau
Người phụ nữ đồ đỏ
Nên khi nấu cho bà , các anh nên cho thêm thịt
Người phụ nữ đồ đỏ
Các anh còn thắc mắc gì nữa không ?
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi , khu biệt thự này không có người khác sao ?
Người phụ nữ đồ đỏ
Đúng vậy
Người phụ nữ đồ đỏ
Thật ra , khi biệt thự này xây đã khá lâu
Người phụ nữ đồ đỏ
Nhưng vì quá xa xôi , ngoài gia đình tôi ra
Người phụ nữ đồ đỏ
Thực ra , không có ai khác sống ở đây cả
Đông Họa Mẫn
"Rõ ràng là bà ăn.."
Người phụ nữ đồ đỏ
Thật ra nếu không phải vì lý do của mẹ tôi , thì chúng tôi cũng sẽ không sống ở đây
Người phụ nữ đồ đỏ
Trong năm ngày này , các bạn hãy cứ coi mình là chủ nhân của căn biệt thự này nhé
Người phụ nữ đồ đỏ
Phòng ở tầng hai , tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi
Người phụ nữ đồ đỏ
Đến lúc đó , các bạn tự chọn phòng mà mình thích nhé
Người phụ nữ đồ đỏ
Nhưng phải lưu ý
Người phụ nữ đồ đỏ
Mọi người nhé
Người phụ nữ đồ đỏ
Các bạn tuyệt đối không được vào tầng ba của biệt thự
Người phụ nữ đồ đỏ
Hiểu chưa ?
Mọi người cùng gật đầu trước lời dặn dò nghiêm túc của người phụ nữ
Người phụ nữ đồ đỏ
Vì mọi người đã hiểu rồi
Người phụ nữ đồ đỏ
Nên mẹ tôi , sẽ nhờ cậy vào các bạn
Người phụ nữ đồ đỏ
Xe sắp chạy rồi , tôi phải đi với con gái trước đây
Đông Họa Mẫn
"Cuối cùng cũng đi..làm mình sợ chết khiếp"
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy có điều gì đó không đúng , nên đến bên cửa sổ
Đông Họa Mẫn thấy vậy cũng lén lút theo sau , mục đích là bám đuôi thực sự để hưởng ké hào quang nam chính
Đông Họa Mẫn nhìn ra bên ngoài , thấy cô bé đang được người phụ nữ dắt tay lên xe quay đầu lại
Nhìn thẳng vào Tiểu Nhất Bạch đang đứng bên cửa sổ và Đông Họa Mẫn đứng đằng sau
Tiểu Nhất Bạch
"Cô bé đang sợ.."
Tiểu Nhất Bạch
"Sợ cái gì ?"
Tiểu Nhất Bạch
"Sợ ra biển.."
Tiểu Nhất Bạch
"Sợ chính người mẹ của mình"
Tiểu Nhất Bạch
"Hay sợ căn biệt thự này.."
Lưu Thiên Bang
Nhìn cái gì nữa , người ta đã đi xa rồi
Lưu Thiên Bang
Mà nhóc đứng sau Nhất Bạch làm gì thế , trông giống ma quá
Nói rồi Lưu Thiên Bang ngó ra ngoài cửa sổ , còn Tiểu Nhất Bạch khẽ giật mình , hơi quay đầu lại nhìn Họa Mẫn
Đông Họa Mẫn
Aha..xin lỗi nhé , tôi dọa anh à ?
Đông Họa Mẫn
"Người này nói chuyện kì cục quá"
Tiểu Nhất Bạch
"Có thể đi mà không phát ra tiếng bước chân..thậm chí mình còn không nhận ra"
Tiểu Nhất Bạch
"Xem ra bản thân đã quá lơ là rồi..lần sau nên cảnh giác hơn"
Tiểu Nhất Bạch nhìn chằm chằm em suy tư làm em hơi sượng
Đông Họa Mẫn
"Nhìn cái gì mà nhìn...không biết như thế là bất lịch sự hả"
Bầu không khí có chút lúng túng thì Lưu Thiên Bang đã lên tiếng
Lưu Thiên Bang
Chàng trai à , không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy
Đông Họa Mẫn nén cười , chỉ cố gắng tỏ ra vẫn ổn nhưng em thật sự thấy nó mắc cười
Đông Họa Mẫn
"Chú Lưu Thiên Bang đúng là hài hước quá mức cho phép"
Lưu Thiên Bang
Không tồi , không tồi
Lưu Thiên Bang
Triển vọng lắm đấy
Nhìn Lưu Thiên Bang nói mà Tiểu Nhất Bạch chỉ biết cạn lời , bất lực không giải thích thêm
Còn em đứng đó nén cười nhìn hai người
Sau khi chủ nhân biệt thự rời đi , mọi người quay trở lại phòng khách
Á Mộc
Này , các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy ?
Á Mộc
Tôi...tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc
Á Mộc
Do chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi
Á Mộc
Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi
Bắc Đảo
Tôi cũng đang làm thêm ở công ty
Bắc Đảo
Thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ , rồi tỉnh dậy trên xe buýt
Mọi người lên tiếng , và phát hiện ra cách thức của mọi người lên xe buýt đều giống hệt nhau
Đông Họa Mẫn
À..tôi cũng đang phác thảo thì ngủ quên
Khiến trái tim đang hoảng loạn của họ càng hoảng loạn hơn
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ , bị ma ám rồi
Đông Họa Mẫn
Bình tĩnh đã chú...
Em gọi luôn là chú , chứ gọi anh em không dám
Á Mộc
Các cậu nghĩ có phải đây là ekip chương trình truyền hình nào đó không ?
Á Mộc
Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này
Á Mộc
Dù sao thì tôi cũng từng xem trên TV
Lưu Thiên Bang còn chưa kịp lên tiếng , em đã nhanh nhảu trả lời
Đông Họa Mẫn
Cậu chưa gì đã quên người đàn ông mập trên xe rồi hả ?
Đông Họa Mẫn
Trên TV họ có thể giết người thật luôn à ?
Đông Họa Mẫn
"Đa tạ lời của chú , cháu sẽ không quên"
Á Mộc
Có thể đó chỉ là đạo cụ thôi
Á Mộc
Máu cũng là đạo cụ , ai mà biết được đúng không ?
Á Mộc
Máu gà..máu chó ấy mà...
Á Mộc
Chứ không phải máu thú
Tiểu Nhất Bạch
Tôi từng là bác sĩ thú y đấy
Tiểu Nhất Bạch
Nên rất nhạy cảm với mùi
Tiểu Nhất Bạch
Máu mèo , chó , lợn , cừu , bò , gà , vịt , cá , ngan
Tiểu Nhất Bạch
Mùi máu chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt
Tiểu Nhất Bạch
Máu cừu rất hôi , trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể khẳng định rất rõ , máu trên khung sắt đó chính xác là máu người
Tiểu Nhất Bạch
Và là máu người rất tươi
Á Mộc
Đừng ! Đừng nói nữa..tôi xin cậu đấy
Đông Họa Mẫn
"Nghe thôi cũng thấy ớn rồi..nhưng may là mình không nhìn"
Tiểu Quý
Hay là hãy nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi
Tiểu Quý
Chúng ta có 8 người
Tiểu Quý
Nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường
Tiểu Quý
Vậy năm ngày tới , mọi người định phân công thế nào ?
Mọi người nhìn nhau , Tiểu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên nói
Tiểu Nhất Bạch
Thế này nhé , bốn cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ
Tiểu Nhất Bạch
Bọn tôi bốn người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia
Vương Vũ Ninh
Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao !?
Vương Vũ Ninh
Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy !
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi..thật là kịch tính"
Đông Họa Mẫn yên lặng , nhìn người phụ nữ đứng dậy , bất mãn lên tiếng
Vương Vũ Ninh
Nghe bà chủ nói đấy
Vương Vũ Ninh
Bà cụ trên giường không thể cử động được
Vương Vũ Ninh
Nên các anh tự nguyện đề nghị chăm sóc bà ấy
Vương Vũ Ninh
Các anh tưởng bọn tôi ngốc chắc ?
Vương Vũ Ninh
Nói là chăm sóc bà cụ đó
Vương Vũ Ninh
Chắc chắn chẳng làm gì cả , chỉ ở đó lười biếng thôi
Lưu Thiên Bang
Con nhỏ này , miệng mép dơ bẩn quá đấy !
Đông Họa Mẫn
"Đỉnh quá..đúng là Lưu Thiên Bang"
Lưu Thiên Bang
Sao toàn nói nhảm thế
Vương Vũ Ninh
Mày chửi ai đấy ?
Lưu Thiên Bang
Mày đó đồ ngốc à
Tiểu Nhất Bạch
Thôi đừng nói nữa , cô không muốn giặt đồ nấu cơm à
Tiểu Nhất Bạch
Tôi có thể đổi việc với cô
Tiểu Nhất Bạch
Cô đi chăm sóc bà cụ đi
Tiểu Nhất Bạch
Từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi nhé
Tiểu Nhất Bạch
10 giờ tối chắc trời cũng tối rồi
Tiểu Nhất Bạch
Chúng ta cũng nên đi ngủ
Vương Vũ Ninh
Vâng , cảm ơn anh nhiều lắm
Vương Vũ Ninh
À mà bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rồi đấy
Vương Vũ Ninh
Anh không phải làm cơm sao ? Làm đi chứ
Đông Họa Mẫn
"Trời trời..mồm miệng dơ thật"
Đông Họa Mẫn vẫn cảm thấy không ưa Vương Vũ Ninh nhưng cũng không biết nói gì
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có đổi việc không đấy ?
Nhan Hữu Bình
Tôi xin lỗi , tôi thật sự không biết nấu ăn
Tiểu Nhất Bạch
Còn ai biết nấu ăn không đấy ?
Lưu Thiên Bang
Thôi vậy , thôi vậy
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ đi nấu ăn , giặt đồ với anh
Đông Họa Mẫn
Còn..còn em nữa
Đông Họa Mẫn cũng khẽ giơ tay , em cũng biết cách nấu ăn
Nên cũng muốn phụ giúp một tay
Lưu Thiên Bang
Đúng là một lũ vô dụng
Lưu Thiên Bang
Không biết nấu cơm , giặt đồ gì cả
Lưu Thiên Bang
Tôi không nói nhóc đâu nhé
Đông Họa Mẫn suýt tưởng thật , đang định lên tiếng thì Lưu Thiên Bang kịp bổ sung
Vương Vũ Ninh
Anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi
Lưu Thiên Bang
Nếu không phải , tôi không đánh phụ nữ thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy
Thế là mọi người tự tìm đến vị trí của mình
Lưu Thiên Bang
Đệt mẹ nó , đệt mẹ nó
Đông Họa Mẫn
Thôi nào , chú đừng chửi thề nữa
Đông Họa Mẫn hơi bất lực khẽ nói , em hơi căng thẳng nhìn đống thịt kia , không khỏi có chút buồn nôn
Đông Họa Mẫn
À mà chú nấu cho con một đĩa chay được không..cháu bị đau bụng nên không ăn được thịt
Lưu Thiên Bang
À được thôi
Lưu Thiên Bang
Nhưng nhóc chịu được cơn giận này thì tuyệt
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thật sự nghĩ rằng chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , ý cậu là sao ?
Tiểu Nhất Bạch
Những gì người đàn ông trong bộ vest nói với chúng ta không ?
Tiểu Nhất Bạch
Rằng họ sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta
Tiểu Nhất Bạch
Sau khi chúng ta còn sống sót quay lại từ cánh cửa máu
Tiểu Nhất Bạch
Điều đó có nghĩa là
Tiểu Nhất Bạch
Thế giới bên kia cánh cửa máu chứa đầy những nguy hiểm khó tưởng tượng
Nhan Hữu Bình
Nguy..nguy hiểm gì vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ vẫn chưa rõ
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa máu là chăm sóc bà cụ nên chắc chắn nguy hiểm liên quan tới bà ta
Tiểu Nhất Bạch
Tóm lại , cẩn thận nhé
Nghe lời căn dặn của Tiểu Nhất Bạch , Lưu Thiên Bang liếc mắt rồi lén bấm bấm ngón tay
Đông Họa Mẫn
"Chắc lại đang bói đây mà , nếu có thể thoát được , phải bảo chú xem bói cho mình có thể sống lâu không"
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , tôi cảm thấy anh nói có lý đấy
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ đi cùng anh
Đông Họa Mẫn
Tôi..tôi cũng đi cùng chú
Đông Họa Mẫn nói theo Lưu Thiên Bang để bám vào cả hai , mong tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn
Tiểu Nhất Bạch không nói gì thêm , khẽ liếc nhìn em trước khi quay đi chọn thực phẩm
Đông Họa Mẫn
"Có thù với mình à...sao nhìn mình trông đáng sợ vậy"
Và ngay lúc đó , một miếng thịt đen rơi ra từ góc tủ lạnh làm em giật mình
Đông Họa Mẫn
"Đệt– Trời ạ..sợ quá , làm mình hết hồn"
Lưu Thiên Bang
Sao thịt này lại đen thế nhỉ ?
Đông Họa Mẫn
"Rồi chú sẽ biết thôi.."
Tiểu Nhất Bạch
Không biết , có lẽ do đông lạnh quá lâu bị hỏng rồi
Suy nghĩ lại , Điều khiến Tiểu Nhất Bạch bất ngờ là , Lưu Thiên Bang–tên có vẻ ngoài côn đồ này lại nấu ăn rất giỏi
Đông Họa Mẫn
"Thơm..thơm quá...mình muốn ăn thịt.."
Đông Họa Mẫn
"Không được..đấy là thịt của đồng loại đấy , tỉnh táo lên"
Đông Họa Mẫn vừa có tư tưởng đã nhanh chóng tự dập tắt , em không dám ăn thịt đồng loại của mình
Lưu Thiên Bang
Ăn cơm thôi
Nhan Hữu Bình
Không đợi họ à ?
Lưu Thiên Bang
Đợi để làm gì , ăn thôi
Vương Vũ Ninh
Nhìn cái kiểu ăn kia kìa
Vương Vũ Ninh
Y như người chết đói luân hồi vậy
Còn Lưu Thiên Bang dường như tập trung hoàn toàn vào bữa ăn , hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc
Đông Họa Mẫn yên lặng chỉ gắp những món rau và chay
Phải nói thật , tuy chỉ là rau và đồ chay nhưng rất ngon , công nhận tài nấu ăn của Lưu Thiên Bang rất đỉnh
Mọi người im lặng trên bàn và bên ngoài trời dần tối
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh thế
Bắc Đảo
Mới có 6 giờ thôi mà
Tiểu Quý
Không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến rồi sao ?
Tiểu Quý
Trời tối là bình thường mà
Lưu Thiên Bang
Này , các người chăm sóc bà cụ thế đấy à ?
Lưu Thiên Bang
Ăn no rồi , để một bà cụ bại liệt ở trên lâu chịu đói à ?
Lưu Thiên Bang
Thế có được không ?
Lưu Thiên Bang
Không ai thật sự nghĩ rằng chăm sóc người già là không làm gì cả chứ ?
Vương Vũ Ninh
Thật là tởm như con giòi vậy
Vương Vũ Ninh
Sao không mặc váy luôn đi , như đàn bà vậy
Mọi người nhìn bóng cô ta đang lên cầu thang , biến mất trong hành lang tối tăm
Lúc đó , tim ai nấy đều đập nhanh hơn
Tiểu Nhất Bạch
Các cậu có lên tầng hai không ?
Tiểu Quý
Có , tụi tôi đi khắp tầng hai đấy
Tiểu Quý
Ngoài bà cụ liệt giường ra không còn gì ở đó cả
Tiểu Nhất Bạch
Có thấy điều gì bất thường không ?
Tiểu Quý
Điều bất thường duy nhất là phòng của chúng tôi có mùi rất kì lạ
Tiểu Quý
Lâu lâu lại bốc ra một mùi nồng nặc
Tiểu Quý
Nhưng không biết từ đâu cả
Tiểu Nhất Bạch
7 phòng đều thế hả ?
Tiểu Quý
Đúng , tất cả đều có mùi đó
Á Mộc
Còn một chuyện rất kì lạ nữa
Á Mộc
Những căn phòng bà chủ dọn sẵn cho chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng
Bắc Đảo
Có gì lạ đâu , người ta giàu mà
Bắc Đảo
Không muốn phải chạy qua chạy lại đi vệ sinh thôi
Tiểu Nhất Bạch
Không , thật sự rất lạ đấy
Đông Họa Mẫn cũng gật đầu phụ họa , nhìn Tiểu Nhất Bạch xem hắn tiếp tục giải thích
Tiểu Nhất Bạch
Căn biệt thự này rõ ràng chỉ có bà chủ và gia đình sinh sống
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù có người chồng cũng chỉ tối đa 4 người
Tiểu Nhất Bạch
Sao lại cần nhiều phòng ngủ và nhà vệ sinh đến thế
Bắc Đảo
Có cái gì đâu mà lạ
Bắc Đảo
Có lẽ họ rất hào phóng thôi
Bắc Đảo
Thường xuyên mời bạn bè tới nhà tiệc tùng , người giàu có không đều đều thích tổ chức tiệc sao ?
Có lẽ vì ngữ điệu hơi hoảng hốt , không ai tiếp lời anh ta cả
Đông Họa Mẫn
"Anh ta đang chối bỏ thực tại thôi.."
Mọi người lại rơi vào im lặng kì lạ
Đúng lúc này tiếng hét thất thanh của Vương Vũ Ninh khiến mọi người giật mình
Đông Họa Mẫn
"Trời mẹ , giọng cũng khỏe quá rồi"
ღei
Dạo này tôi đang rảnh...nhưng sắp hết rảnh nên sẽ siêng ra chap hơn
ღei
Truyện giờ vẫn rất nhạt và xàm , tôi nhận ra
ღei
Nhỏ nữ chính này hơi ít nói , còn tự kỉ nữa :)))
ღei
Nó cứ suy nghĩ trong đầu , cũng chẳng nói ra
Đông Họa Mẫn
...Xây dựng tính cách tôi như vậy rồi mà người lại chê bai như vậy sao
ღei
Sắp đủ 3000 chữ rồi , viết đại cái gì cho đủ :)))
ღei
Có thể sẽ làm ngoại truyện tại chán , chưa đến chap 3 mà đã muốn làm ngoại truyện rồi 😔💦
ღei
Tôi hơi bị..lên cơn xí
ღei
Nhưng mà không biết nên cho nhỏ ế suốt đời xong chết quách đi hay cho nhỏ có tình củm xong âm dương cách biệt hay âm âm hết ta 😭💦
Chương 3 : Cái chết của Vương Vũ Ninh
ღei
Mấy nay chán quá nên lại ngoi lên viết truyện
ღei
Nhưng mà bị bí..không biết nên cho cái gì vô
ღei
Nên truyện của tôi sẽ thiên hướng bám theo cốt truyện chính và nữ chính tự k—...à ít nói nhe , nên nhỏ này cũng ít đất diễn lắm 😔
Đông Họa Mẫn
..."Buồn nhiều chút đó"
ღei
Ờmm..hết đôi lời , goodbye 🤡💦
Lúc này tất cả mọi người cùng chạy lên tầng để kiểm tra tình hình
Thì thấy chén cháo rơi trên nền sàn và Vương Vũ Ninh đang hoảng loạn
Tiểu Nhất Bạch
Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Vương Vũ Ninh
Bà..bà ấy , bà ấy vừa nói
Lưu Thiên Bang bật cười lớn , nhìn cô ta với vẻ khinh khỉnh
Lưu Thiên Bang
Tưởng là chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Cô không nghe chủ nhà nói sao ?
Lưu Thiên Bang
Mẹ của cô ấy chỉ bị liệt thôi
Lưu Thiên Bang
Liệt chứ không phải thực vật , sao không thể nói chuyện
Lưu Thiên Bang
Tưởng cô giỏi lắm chứ , một bà già liệt giường cũng làm cô sợ như vậy
Đông Họa Mẫn
Thôi thôi , chú bớt nói đi , cô ta hoảng rồi kìa
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang , anh đi dọn sàn nhà đi
Lưu Thiên Bang
Cô ta tự làm đổ mà , lại bảo tôi giúp dọn
Lưu Thiên Bang
Không cần đến nhóc , để tôi
Lưu Thiên Bang vừa đi , vừa lẩm nhẩm có vẻ không hài lòng
Lưu Thiên Bang
Chuyện gì thế này
Tiểu Nhất Bạch
Cô mau dậy đi
Sau khi dọn dẹp xong phòng , Tiểu Nhất Bạch nhìn bà già rồi cùng mọi người ra khỏi phòng
Đông Họa Mẫn vẫn còn do dự nhìn bà lão , có chút khó tả , em cảm thấy rất tội nghiệp cho bà lão
Đông Họa Mẫn
"Tuy chỉ là một NPC nhưng.."
Tiểu Nhất Bạch
Không định ra ngoài sao ?
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi , Vương Vũ Ninh
Tiểu Nhất Bạch
Giờ cô có thể nói được rồi đấy
Tiểu Nhất Bạch
Lúc nãy bà ấy nói gì với cô vậy ?
Vương Vũ Ninh
Lúc..lúc tôi đang đút cơm cho bà ấy
Vương Vũ Ninh
Bà ấy ăn một miếng thịt rồi bỗng nhiên ói ra
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nhìn tôi rồi ói..
Lưu Thiên Bang
Cơm tôi nấu khó ăn lắm à ?
Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch
Cứ nghe cô ấy nói hết đã
Vương Vũ Ninh
Tôi cứ tưởng do cơm quá nóng
Vương Vũ Ninh
Nên tự ăn thử một miếng
Vương Vũ Ninh
Nhưng cơm không hề nóng
Vương Vũ Ninh
Nên tôi đút bà ấy miếng thứ hai
Vương Vũ Ninh
Nhưng bà ấy vẫn ói ra
Vương Vũ Ninh
Và lần này sau khi ói xong , bà quay đầu lại nhìn tôi và..và nói
Tiểu Quý
Bà ấy nói gì , nói đi chứ ?
Vương Vũ Ninh
Bà ấy nói nhỏ lắm..
Vương Vũ Ninh
Tôi nghe không rõ
Vương Vũ Ninh
Có vẻ như nói thịt không có vị
Vương Vũ Ninh
Đúng rồi , bà ấy nói thịt không có vị !
Đúng lúc đó bên ngoài sấm dền vang làm mọi người giật mình , cơn giông đã nổi lên
Như tăng thêm nỗi bất an trong lòng mỗi người
Đông Họa Mẫn thì khỏi nói , em đã run như cày sấy rồi , em thật sự sắp không chịu nổi nữa
Đông Họa Mẫn
"Mình sợ quá...tại sao mấy lúc này lại kinh khủng như vậy chứ ?"
Tiểu Nhất Bạch
"Trời mưa rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Mưa bão , gió lớn , tất cả đều đang xảy ra"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy lá thư không phải đùa cợt à ?"
Lưu Thiên Bang
Trời ơi , sấm đánh làm tôi sợ chết khiếp
Còn em lúc này thì run rẩy không tự chủ , em lại lên cơn bệnh rồi
Đông Họa Mẫn
"Trời ơi , liệu đêm nay mình có chết không ?"
Đông Họa Mẫn
"Liệu mình có sống nổi qua không , mình không thể tưởng tượng được khi 'thứ đó' đi ngoài hành lang"
Đông Họa Mẫn
"Mình...mình , tại sao ? Tại sao ? Mình không muốn..."
Đông Họa Mẫn
"Mình muốn rời khỏi đây..."
Đông Họa Mẫn
"Nhưng..nhưng nếu ra khỏi đây mình cũng sẽ chết.."
Đông Họa Mẫn
"Mình phải bình tĩnh , mình phải bình tĩnh..."
Trong lúc Đông Họa Mẫn đang tự trấn tĩnh thì một bàn tay đặt lên vai em , làm em sợ chết khiếp
Nhan Hữu Bình
Này , cậu sợ hay gì mà run vậy...?
Đông Họa Mẫn
Hơi hơi , tôi có hơi nhát cáy mà..
Đông Họa Mẫn mỉm cười gượng , không biết nói sao , cũng may , sau câu hỏi đấy em cũng bình tĩnh hơn
Nhan Hữu Bình chỉ khẽ gật đầu nhẹ , trong thâm tâm cô cũng sợ hãi biết bao
Tiểu Nhất Bạch
Thôi được rồi , bà không ăn thì thôi
Tiểu Nhất Bạch
Trời cũng muộn rồi , chúng ta nên ngủ sớm đi
Tiểu Nhất Bạch
Sáng mai dậy sớm , nấu cháo thịt cho bà già
Tiểu Nhất Bạch
Các bạn chọn phòng chưa ?
Nhan Hữu Bình
Chúng ta thực sự phải ngủ riêng mỗi người một phòng à ?
Tiểu Quý
Chúng tôi đã xem qua , phòng rất rộng
Tiểu Quý
Phòng đôi sạch sẽ
Tiểu Quý
Hai người một phòng vừa đủ
Tắt đèn xong , họ cùng lên lầu hai
Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang một phòng
Tiểu Quý–Bắc Đẩu một phòng , kế bên Tiểu Nhất Bạch
Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình một phòng , đối diện phòng Tiểu Nhất Bạch
Vương Vũ Ninh–Á Mộc một phòng , là phòng cuối hành lang
Lúc này Vương Vũ Ninh còn sốc vì chuyện vừa rồi
Nên hành lang lúc này chỉ còn mình cô
Vương Vũ Ninh quay đầu lại thấy cửa sổ vẫn đang mở , cũng chẳng dám xuống tắt đèn
Vội vàng chạy vào phòng cuối cùng
Trong phòng Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình :
Đông Họa Mẫn căng thẳng đến mức không ngủ được , ngẩng đầu nhìn lên trần nhà chỉ thấy ghê tởm
Em nhìn sang Nhan Hữu Bình , giọng run run
Đông Họa Mẫn
Cậu đừng ngủ nhé...làm ơn đó
Nhan Hữu Bình khó hiểu nhưng không nói gì nhiều , chỉ lặng lẽ đồng ý với yêu cầu vô lý của em
Tuy nói vậy nhưng..Đông Họa Mẫn vẫn không kìm được cơn buồn ngủ mà ngủ quên trong sự sợ hãi
Bên phòng Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang :
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à , không ngờ đấy
Lưu Thiên Bang
Anh giấu khá kĩ đấy
Lưu Thiên Bang
Với cả cơ bụng như thế này , lỡ ra ngoài đường
Lưu Thiên Bang
Chắc mấy em gái thi nhau mời gọi anh xơi đấy nhỉ
Tiểu Nhất Bạch
Vậy tại sao anh cứ bám theo tôi thế ?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à...thật tế nhị
Lưu Thiên Bang
Nhưng giờ tôi chưa thể nói được đâu
Lưu Thiên Bang
Đợi khi nào chúng ta sống sót ra khỏi cánh cửa máu này
Lưu Thiên Bang
Tôi sẽ nói cho anh biết
Tiểu Nhất Bạch
Bí mật hóa học ghê ha..
Lưu Thiên Bang
Anh có thấy bà già đó có vấn đề không ?
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ có bà già đâu
Tiểu Nhất Bạch
Cả gia đình này , thậm chí cả khu biệt thự đều có vấn đề cả
Lưu Thiên Bang
Khu biệt thự có thể có vấn đề gì chứ ?
Tiểu Nhất Bạch
Chủ nhà bảo là
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ có gia đình bà ấy sống ở vùng này thôi mà
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra tôi có đi ngang qua vài căn biệt thự
Tiểu Nhất Bạch
Vẫn cỏn dấu hiệu có người ở
Tiểu Nhất Bạch
Và đều là cách đây một–hai tháng thôi
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ riêng khu vực tôi thấy là vậy đó
Tiểu Nhất Bạch
Chưa kể những nơi tôi không thấy
Tiểu Nhất Bạch
Điều đó chứng tỏ
Tiểu Nhất Bạch
Khu vực này cách đây không lâu vẫn có người sinh sống
Lưu Thiên Bang
"Nếu nhận xét của Tiểu Bạch đúng"
Lưu Thiên Bang
"Thì những người đó bây giờ ở đâu..?"
Tiểu Nhất Bạch
Hơn nữa , nếu chỉ có một mình
Tiểu Nhất Bạch
Thì thường không mua biệt thự lớn thế này
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nên người vào đây , phần lớn đều có gia đình hoặc bạn bè
Tiểu Nhất Bạch
Cho dù họ đi làm , nhà cũng không thể không có ai
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực tế , khu biệt thự này có vẻ chỉ còn lại chúng ta
Lưu Thiên Bang
Không thấy bóng đèn nào cả
Lưu Thiên Bang
Sao lại có thể như vậy
Tiểu Nhất Bạch
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây
Tiểu Nhất Bạch
Những chuyện kinh hoàng
Vừa nói Tiểu Nhất Bạch vừa đóng cửa sổ lại , rồi kéo rèm che đi khung cảnh mờ mịt bên ngoài
Bên ngoài cơn mưa vẫn tầm tã , kính rung nhẹ khi gió rít bên ngoài khung cửa sổ
Cảnh tượng u ám không thôi
Kiểm tra xong cửa sổ , hai người quay lại giường
Không còn gió nữa , hai người ngồi trên giường đều ngửi thấy mùi lạ
Lưu Thiên Bang
Mùi gì thế này ?
Mùi không nồng nhưng bủa vây khắp nơi
Mãi không tan đi , cứ như thể có gì đó đang mục rữa
Sau khi tìm kiếm khắp nơi , cuối cùng họ cũng tìm ra nguồn gốc
Một chất lỏng nhớt trên trần nhà , có gì đó đang thấm qua
Lưu Thiên Bang
Trời ơi cái đó là cái gì vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm tin tôi đi
Tiểu Nhất Bạch
Đêm nay đừng ngủ nhé
Tiểu Nhất Bạch
Đừng bật đèn nữa
Tiểu Nhất Bạch
Dù nghe thấy gì...
Tiểu Nhất Bạch
Cũng đừng để ý
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , ý nói đêm nay sẽ có chuyện à ?
Tiểu Nhất Bạch chỉ im lặng không nói gì , ánh mắt hắn phức tạp khó nói
Tắt đèn xong , căn phòng chìm ngay vào bóng tối yên ắng , đáng sợ
Lưu Thiên Bang nằm trên giường , muốn ngủ mà không dám ngủ
Không biết bao lâu sau , anh bị đánh thứ bởi một tiếng động lạ
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à , anh còn đó không ?
Tiểu Nhất Bạch
Đừng nói gì cả
Âm thanh như tiếng kim loại cọ vào nhau , vừa chói tai vừa khiến lòng người không yên
Dưới khe cửa phòng hai người vẫn còn ánh sáng lập lòe từ hành lang
Ánh sáng đó dần dần bị một cái bóng màu đen che mất
Lưu Thiên Bang
Cái gì đang ở bên ngoài cửa vậy
Lưu Thiên Bang
Nếu nó vào được thì sao
Lưu Thiên Bang
Sẽ xảy ra chuyện gì ?
May mắn thay , cái bóng đó nhanh chóng rời đi , nhưng âm thanh kim loại chạm vào nhau chói tai khiến người ta không khỏi ám ảnh
Bên phòng Đông Họa Mẫn–Nhan Hữu Bình :
Bên này chỉ có em tỉnh giấc vì bị tiếng kim loại chạm vào nhau làm cho tỉnh giấc
Không khá hơn phòng Tiểu Nhất Bạch–Lưu Thiên Bang là bao
Đông Họa Mẫn co ro trên giường , đôi mắt mờ đi vì nước mắt
Em đang khóc trong thầm lặng
Cảm giác sinh mạng bị đe dọa làm em run rẩy cả người
Đông Họa Mẫn nhìn sang Nhan Hữu Bình như muốn tìm chút an ủi
Nhưng cô ấy vì mệt đã ngủ mất
Đông Họa Mẫn rơi vào cơn hoảng loạn , cảm giác như chỉ có em còn thức
Đông Họa Mẫn sợ đến mức đầu óc rối tung , em chẳng suy nghĩ được gì , tiếng kim loại cọ xát vang bên tai khiến em chỉ muốn điếc đi để không phải nghe
Đông Họa Mẫn
"Cứu..cứu với"
Cả đêm em không ngủ nổi , đôi mắt nhắm nghiền lại giật mình thức giấc
Mới đêm đầu mà đã ám ảnh như vậy rồi , mấy đêm sau em không chắc mình có phát điên lên không
Sáng hôm sau , ngoài trời vẫn còn mưa rả rích
Do đêm qua Đông Họa Mẫn không ngủ được nên khi Nhan Hữu Bình dậy rồi , em mới yên tâm thiếp đi
Nhan Hữu Bình
Cậu ổn không ?
Nhan Hữu Bình
Đừng nói với tớ là cậu thức cả đêm qua đấy nhé ?
Đông Họa Mẫn
À..không sao..tớ hơi buồn ngủ
Giọng Đông Họa Mẫn thều thào rồi trực tiếp ngủ luôn
Nhan Hữu Bình chỉ biết bất lực nhìn em rồi đi ra khỏi phòng
Một lúc sau , bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết
Đông Họa Mẫn cả người mệt mỏi , đầu óc mơ màng khẽ tỉnh dậy , nhưng chưa kịp nhìn rõ đã lại nhắm mắt lại
Một con nhóc mới mười mấy tuổi không thể chịu đựng được việc thức trắng đêm còn trong trạng thái sợ hãi
Nên Đông Họa Mẫn rất mệt , em ngủ say mặc kệ bên ngoài đang diễn ra điều gì
Lúc này , Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đã chạy đến
Chỉ thấy bốn người run rẩy đứng trước cửa phòng ngủ của Á Mộc và Vương Vũ Ninh
Trước cửa phòng ngủ của họ còn có máu xung quanh
Lưu Thiên Bang
"Ủa , sao lại bốn người , con nhóc kia đâu"
Nhan Hữu Bình không nói gì , nước mắt lưng tròng chỉ về phía cánh cửa dính máu kia mà tay run rẩy
Tiểu Nhất Bạch định bước vào thì một bàn tay từ đằng sau đặt lên vai hắn
Tiểu Quý
Phía trong kinh lắm
Tiểu Nhất Bạch không nói gì , chỉ khẽ gật đầu rồi không do dự đẩy cửa bước vào
Chỉ thấy bên trong căn phòng dính đầy máu , rối tung hết lên như bị lục lọi
Trên giường là Vương Vũ Ninh đã lạnh ngắt
Cô ta chết rồi...một cái chết rất thảm
Nhưng trên môi vẫn nở nụ cười quỷ dị
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt , xác chết à
Lưu Thiên Bang
Quá đáng sợ rồi đấy
Lưu Thiên Bang bị dọa , đứng bên cạnh Tiểu Nhất Bạch cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến em
Tiểu Nhất Bạch
Không đúng !
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch ơi...
Lưu Thiên Bang
Đợi tôi chút , anh đi đâu thế ?
Và mọi người không dám ở lại tầng hai
Bèn chạy theo Tiểu Nhất Bạch xuống tầng một
Còn mình em ở tầng hai vẫn đang ngủ , chưa biết chuyện gì
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , anh làm gì trong bếp vậy ?
Tiểu Nhất Bạch
Thiếu mất một đôi
Tiểu Quý
Mất đôi dao nĩa ăn bò à ?
Lưu Thiên Bang
"Hay âm thanh kim loại cọ xát đên qua trên hành lang"
Tiểu Quý
Là do đôi giao nĩa ?
Tiểu Quý
Liệu có liên quan gì đến xác chết trên kia không ?
Tiểu Nhất Bạch
Vết thương trên xác người Vương Vũ Ninh...
Tiểu Nhất Bạch
Chính là do dao và nĩa để lại
Tiểu Quý
Tiểu Nhất Bạch , anh đang nói gì vậy ?
Tiểu Nhất Bạch không trả lời mà nhìn sang hai cô gái kia
Tiểu Nhất Bạch
"..Cô gái kia đâu"
Tiểu Nhất Bạch
Hai cô..đêm qua có nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Vũ Ninh không ?
Nhan Hữu Bình
Không..đêm qua em ngủ say quá , ngủ rất nhanh...
Á Mộc
Em..em cũng vậy , em không nghe thấy tiếng gì cả
Nhan Hữu Bình
"Chỉ có chút kì lạ là..Đông Mẫn lại kêu mình không được ngủ.."
Nhan Hữu Bình
"Liệu cô ấy có biết gì về chuyện này không..?"
Bắc Đảo
Tôi..tôi có nghe thấy
Tiểu Nhất Bạch
Nghe thấy gì ?
Bắc Đảo
Chính là âm thanh kim loại cọ xát
Bắc Đảo
Nghĩ lại bây giờ , nghe rất giống tiếng dao cắm xuống
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm nấu cháo đi , nhớ cho thật nhiều thịt
Tiểu Nhất Bạch
Tôi lên xem bà già kia
Lưu Thiên Bang
Được rồi , Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
Anh cẩn thận nhé
Tiểu Quý
Vậy còn chúng tôi ?
Tiểu Nhất Bạch
Các anh đi với tôi
Tiểu Nhất Bạch
Mà Đông Họa Mẫn đâu ?
Nhan Hữu Bình
Cô..cô ấy còn ngủ , nhìn rất mệt mỏi
Nhan Hữu Bình
Kiểu như..cả đêm thức trắng vậy
Tiểu Nhất Bạch
"Có vẻ..đêm qua cô ta cũng nghe thấy tiếng đó , bị dọa cho mất ngủ rồi"
Tiểu Nhất Bạch
...Được rồi
Tiểu Nhất Bạch
Vậy Nhan Hữu Bình và Lưu Thiên Bang ở lại bếp nấu cháo
Còn Tiểu Nhất Bạch dẫn mọi người lên tầng hai
Khi vào phòng bà cụ , ngoài trừ Tiểu Nhất Bạch ai cũng sợ khiếp hồn
Chỉ thấy , trên tủ đầu giường đặt ngay ngắn con dao và nĩa
Và trên giường là bà cụ đang nhìn họ mỉm cười
Có thể là do hoảng loạn và hết chịu nổi , Á Mộc ngay lập tức hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng
Tiểu Nhất Bạch nhìn cô ta bỏ chạy thì chẳng để ý
Hắn ta tiến đến gần giường của bà cụ
Tiểu Quý
Trời ơi Tiểu Nhất Bạch , anh điên rồi
Tiểu Quý
Bà lão nằm trên giường kia , chính là kẻ giết Vương Vũ Ninh
Tiểu Quý
Và rất có thể là không phải là người
Tiểu Nhất Bạch vẫn bình thản tiến đến đầu tủ đầu giường , tay cầm dĩa lên đưa qua mũi ngửi thử
Tiểu Nhất Bạch
"Dao nĩa này rất sạch và không có mùi gì cả"
Tiểu Nhất Bạch lại làm một hành động được cho là điên rồi khi hắn cúi xuống bên cạnh bà lão
Tiểu Nhất Bạch
Ngày thường trong nhà chỉ có một mình bà à ?
Bà lão đưa mắt lên nhìn Tiểu Nhất Bạch , khẽ mấp máy môi nói gì đó nhưng lại quá nhỏ
Dường như bà ấy có vấn đề về tinh thần
Tiểu Nhất Bạch
Bà định nói cháo nhạt phải không ?
Lúc này Lưu Thiên Bang mang bát cháo đến
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch , cháo nguội rồi nè
Lưu Thiên Bang
Đã để nguội bằng nước đá rồi
Lưu Thiên Bang
Không bỏng , có thể uống được ngay đấy
Tiểu Nhất Bạch cầm bát cháo đến bên bà cụ , đút bà ấy một miếng
Nhưng bà lại nhả hết thịt ra
Và bà tiếp tục lặp lại hai chữ đó
Tiểu Nhất Bạch ghé tai vào bên miệng bà
Động tác này trong mắt mọi người rất nguy hiểm
Bởi nếu bà cụ thật sự là kẻ giết Vương Vũ Ninh đêm qua
Thì động tác của Tiểu Nhất Bạch bây giờ chẳng khác gì tự sát cả
May mà bà lão không cắn rách tai Tiểu Nhất Bạch
Chính nhờ hành động liều lĩnh này , mà Tiểu Nhất Bạch có được thông tin quan trọng
Tiểu Nhất Bạch
"Thịt sống , chữ thứ ba không phải là vị"
Tiểu Nhất Bạch
"Mà là sống.."
Tiểu Nhất Bạch
"Nhưng tại sao lại là thịt sống chứ ?"
Tiểu Nhất Bạch
"Vừa rồi tôi cũng đã nếm thử mà"
Tiểu Nhất Bạch
"Chắc chắn là chín rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm , mau đi nấu nước cháo không có thịt đi , nhanh lên !
Nghe vậy , Lưu Thiên Bang có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Tiểu Nhất Bạch
Lưu Thiên Bang
Cháo chín rồi đây
Lần này bà lão ăn hết , không nhả ra nữa
ღei
Dạo này lười không muốn viết :)))
ღei
Bị chán quá trời...viết tận 2800 chữ lận 🤡
Đông Họa Mẫn
Hình như người quên tôi vẫn đang ngủ đúng không..:/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play