Em Là Sân Nhà Của Anh
Chương 1 – Sân lạ
Suphanat (Bank)
Nam chính: Suphanat Mueanta (Bank)
Cầu thủ trẻ nổi bật của ĐTQG Thái Lan
23 tuổi, đang thi đấu cho CLB nước ngoài nhưng dính chấn thương dây chằng
Được CLB gửi sang Việt Nam để phục hồi tại trung tâm vật lý trị liệu cao cấp
Tính cách:
Ngoài sân: điềm đạm, lạnh lùng, rất chuyên nghiệp
Trong đời thường: ít nói, có phần trẻ con, thích trêu chọc
Tổn thương tâm lý vì chấn thương ảnh hưởng đến phong độ và tương lai thi đấu
Mất niềm tin vào tình yêu sau khi bạn gái cũ bỏ đi giữa lúc khó khăn
Nguyễn Hạ Vy
Nữ chính: Nguyễn Hạ Vy (22 tuổi)
Bác sĩ vật lý trị liệu tại trung tâm phục hồi thể thao quốc tế ở Hà Nội
Từng có ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật nhưng phải từ bỏ vì lý do gia đình
Tính cách:
Dịu dàng, tinh tế, nhưng cực kỳ nguyên tắc trong công việc
Có khả năng “đọc cảm xúc” người khác và không dễ bị lay động
Từng có mối tình đau đớn với một vận động viên nhưng bị phản bội
Mang trong mình nỗi sợ “yêu người theo đuổi hào quang”
Sân bay Nội Bài – 10:42 sáng
Trời Hà Nội hôm nay xám xịt, mây vần vũ như ai đang đợi một cơn mưa đến muộn. Bank kéo vali chậm rãi bước ra khỏi cổng sân bay quốc tế, chiếc nón lưỡi trai kéo thấp che nửa khuôn mặt. Dù đã quen với truyền thông, người hâm mộ, nhưng hôm nay... mọi thứ đều khác.
Không có cổ động viên nào reo tên anh.
Không có ánh đèn flash nhấp nháy.
Chỉ có cái đầu gối vẫn âm ỉ đau, và một tương lai mịt mờ.
Bên kia đường, một nhóm cầu thủ Thái đang chờ sẵn.
Pansa
"Ê Bank! Ở đây nè! Mau lên xe đi, lạnh chết luôn!"
Supachok
"Ủa, mặt mày sao trầm cảm dữ vậy? Mới tới Việt Nam thôi chứ có phải giải nghệ đâu?"
Suphanat (Bank)
"Tao đâu có nói gì đâu. Tụi mày đừng có chọc."
Michelson
"Khỏi nói cũng biết, mặt nó như mới bị đá văng khỏi AFF Cup vậy. Mà thôi, lên xe đi, bác sĩ Việt Nam đang đợi."
Seksan
"Có nghe nói bác sĩ bên trung tâm này giỏi lắm. Cứ để người ta kéo chân mày ra là đá lại được à!"
Suphanan
"Không đá được thì về làm người mẫu đi Bank, nhìn mày cũng đỡ hơn mấy ông Việt Nam xung quanh đây đấy."
Bank liếc Suphanan, không buồn đáp. Anh leo lên xe, tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài — một thành phố xa lạ, với ngôn ngữ xa lạ. Bên tai là tiếng cười nói của bạn bè, nhưng đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Trung tâm phục hồi thể thao quốc tế – Hà Nội
Nguyễn Hạ Vy bước nhanh qua hành lang trắng tinh, tay cầm hồ sơ bệnh án mới. Cô khẽ gật đầu chào một bác sĩ đi ngang qua, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Trong đầu cô lúc này là một cái tên mới được chuyển về sáng nay: Suphanat Mueanta, biệt danh Bank. Cầu thủ nổi bật của Thái Lan, chấn thương dây chằng, chuyển từ CLB nước ngoài về để phục hồi dài hạn.
Một bệnh nhân VIP.
Nhưng với Vy, mọi bệnh nhân đều như nhau.
Các nhân vật khác
Chị trưởng ca gọi lớn:
“Vy, ca mới của em tới rồi đấy. Cẩn thận, nghe nói khó chiều lắm.”
Nguyễn Hạ Vy
Vy gật nhẹ:
"Em không chiều ai cả. Em chỉ giúp họ đi lại được."
Phòng trị liệu 05 – 13:10
Bank ngồi chờ, chân phải bó cố định, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khung cửa sổ. Anh nghe tiếng gõ cửa rồi một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Nguyễn Hạ Vy
"Chào anh, tôi là bác sĩ Nguyễn Hạ Vy. Tôi sẽ phụ trách toàn bộ quá trình trị liệu của anh trong thời gian tới."
Bank ngẩng lên. Đôi mắt anh va vào ánh nhìn trong veo mà cương nghị của Vy. Không có sự tò mò. Không có thần tượng hóa. Không có cả nụ cười.
Suphanat (Bank)
Anh nhíu mày:
"Xin lỗi... cô biết tôi là ai chứ?"
Nguyễn Hạ Vy
"Biết. Suphanat Mueanta. Gọi là Bank. 23 tuổi. Chấn thương dây chằng chéo trước, phục hồi sau phẫu thuật. Có thể mất tối đa 6 tháng để lấy lại 80% công lực."
Nguyễn Hạ Vy
"Nếu anh hợp tác."
Bank nhếch môi, tựa như cười mà không hẳn. Cô gái này nói chuyện như robot. Thái độ lạnh gần bằng anh.
Suphanat (Bank)
"Tôi không cần cô dạy tôi đá bóng."
Nguyễn Hạ Vy
"Và tôi cũng không cần anh dạy tôi làm nghề."
Cả hai im lặng vài giây.
Vy mở hồ sơ, ánh mắt không dao động.
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi không cần anh phải vui vẻ. Tôi chỉ cần anh muốn hồi phục. Còn không, tôi có thể đổi ca ngay."
Bank hơi sững người.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, có người không cố "vỗ về" anh, không khen ngợi, không thương hại.
Suphanat (Bank)
"...Tôi không cần đổi ai hết. Bắt đầu đi."
Vy gật đầu, bước lại gần.
Chiều tối – Nhà Vy, quận Tây Hồ
Cha Vy cầm ly trà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào tivi đang phát một chương trình thể thao.
Ba Vy
"Con nói cái cậu Thái Lan đó nổi tiếng lắm à?"
Nguyễn Hạ Vy
"Dạ, nổi. Nhưng con chỉ xem như bệnh nhân bình thường."
Mẹ Vy
Mẹ Vy đặt đĩa trái cây lên bàn, nhẹ nhàng góp lời:
"Bệnh nhân bình thường gì mà sáng nay thấy cả xe đưa đón hộ tống. Đẹp trai ghê á, con thấy ngoài chưa?"
Nguyễn Hạ Vy
"Rồi ạ. Bình thường thôi."
Hạ My ( Chị Vy)
Chị Hai Vy từ phòng trên đi xuống, tóc còn ướt.
"Ủa, Vy trị liệu cho cầu thủ đó hả? Nghe bảo một đống fan Thái qua đây rồi đó nha. Bộ tính làm dâu Thái luôn hả?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy thở dài, nhấp một ngụm nước:
"Anh ta là người có quá khứ. Mà con thì không còn tin vào tương lai của mấy người thích chạy theo hào quang."
Cả nhà im lặng.
Chỉ có tiếng bình trà sôi nhẹ.
Tối – Tại khách sạn cầu thủ
Bank nằm dài trên giường, mở điện thoại lướt mạng xã hội. Một bài viết cũ hiện ra — tấm ảnh anh ghi bàn quyết định cho tuyển Thái Lan năm ngoái. Gần 1 triệu lượt thích. Dưới ảnh là một bình luận cũ của bạn gái cũ: "Tự hào về anh."
Bank tắt màn hình.
Im lặng.
Một tin nhắn hiện lên từ Supachok
Supachok
💬 “Ngày đầu sao rồi em?”
Suphanat (Bank)
💬 “Cô bác sĩ lạnh hơn máy chườm đá.”
Supachok
💬 “Haha. Đừng để bị đóng băng là được.”
Bank đặt điện thoại lên ngực, mắt nhìn lên trần nhà.
Không hiểu sao…
Câu nói ban chiều của Vy cứ lặp lại trong đầu anh mãi
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi không cần anh phải vui vẻ. Tôi chỉ cần anh muốn hồi phục."
Lâu rồi... mới có người không cần gì ở anh.
Chương 2 – Đường gân và lòng tự ái
Phòng trị liệu 05 – Trung tâm phục hồi thể thao quốc tế, Hà Nội
Ngày thứ hai của liệu trình. Bank ngồi dựa lưng vào tường, mặt cau có khi Vy bước vào với bộ hồ sơ và máy đo ROM (biên độ vận động khớp gối).
Nguyễn Hạ Vy
"Chào anh. Hôm nay mình sẽ tập vận động thụ động, rồi chuyển sang chủ động nhẹ. Tôi cần anh nằm lên giường."
Suphanat (Bank)
"Không tập được đâu. Đầu gối tôi đang sưng lại."
Vy vẫn bình tĩnh mở túi dụng cụ, đeo găng tay.
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi biết. Nhưng nếu hôm nào đau là bỏ tập thì sáu tháng nữa anh vẫn còn ngồi đây. Tôi không có phép màu."
Suphanat (Bank)
"Cô không phải người chịu đau, đừng nói chuyện dễ như vậy."
Vy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Nguyễn Hạ Vy
"Anh là cầu thủ. Anh hiểu rõ điều gì đau cần chịu, điều gì đau cần nghỉ. Tôi không ép, nhưng tôi sẽ không ngồi đây để lãng phí thời gian."
Suphanat (Bank)
Bank hít một hơi, nhếch môi:
"Cô nghĩ cô biết tôi sao? Biết cảm giác nhìn đồng đội đá còn mình nằm trên băng ghế dự bị không?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy không chớp mắt:
"Tôi không biết. Nhưng tôi đã từng ở bên người cũng mang giày như anh, và cũng bỏ mặc tôi như bỏ một buổi trị liệu."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Bank nhìn Vy. Không phải vì câu chuyện, mà vì cách cô nói. Không cảm xúc, nhưng rõ ràng không vô cảm.
Suphanat (Bank)
"Được. Bắt đầu đi. Nếu có gì sai, tôi sẽ ngưng."
Nguyễn Hạ Vy
"Anh ngưng thì tùy. Nhưng tôi sẽ báo lại với chuyên viên phục hồi CLB của anh, theo đúng quy trình."
Suphanat (Bank)
Bank cười khẩy:
"Cô luôn đặt nguyên tắc lên trước cảm xúc hả?"
Nguyễn Hạ Vy
"Chỉ với người không biết hợp tác."
30 phút sau – Trong lúc tập
Vy từ tốn di chuyển đầu gối phải của Bank theo từng góc độ. Anh cắn chặt răng, mồ hôi rịn đầy trán.
Nguyễn Hạ Vy
"Thở ra. Đừng gồng người. Gồng sẽ làm cơ co cứng."
Suphanat (Bank)
"Cô làm như tôi là bệnh nhân đầu tiên của cô vậy."
Vy không đáp, lấy túi đá lạnh chườm nhanh vào vùng sưng.
Suphanat (Bank)
Bank giật mạnh chân, cau mày:
"Đau!"
Nguyễn Hạ Vy
Vy lạnh giọng:
"Đau là đúng. Vì cơ anh đang không còn tin vào chính nó nữa."
Suphanat (Bank)
Bank ngẩng lên, bực bội:
"Cô có thể nói ít thôi được không?"
Nguyễn Hạ Vy
"Không. Vì tôi không làm điều gì ngoài công việc."
Suphanat (Bank)
"Nhưng tôi không phải cái đầu gối vô tri để cô đối xử như cỗ máy!"
Nguyễn Hạ Vy
Vy đặt túi đá xuống bàn, đứng thẳng dậy. Ánh mắt sắc như dao:
"Và tôi không phải người tình cũ của anh để phải nhẹ nhàng dỗ dành!"
Không khí lặng đi một nhịp.
Nguyễn Hạ Vy
"Xin lỗi. Tôi sẽ để bác sĩ khác phụ trách nếu anh cảm thấy tôi không phù hợp."
Vy quay lưng bước đi, để lại Bank ngồi đó, không biết vì sao cổ họng lại nghẹn.
Chiều hôm đó – Căn tin trung tâm
Pansa vừa bưng khay cơm, vừa liếc nhìn Bank đang ngồi một góc, tay chống cằm.
Pansa
"Nó lại gây gổ với bác sĩ à?"
Supachok
"Chắc vậy. Mặt nó như vừa bị gãy thêm dây chằng nữa kìa."
Seksan
"Anh mà được cô bác sĩ đó theo dõi là em cười nguyên tháng. Đẹp, lạnh, giỏi."
Suphanan
"Nó mà không biết giữ là tôi qua xin đổi ca đó nha."
Michelson
"Để yên cho nó đi. Có khi lần đầu có người đối xử với nó như người bình thường, nên nó mới chưa biết làm gì."
Bank không nói gì. Anh đang nhớ lại ánh mắt của Vy lúc rời đi. Cô giận, nhưng không hằn học. Cô thất vọng, nhưng không oán trách.
Chỉ có điều… anh chưa quen cảm giác bị nhìn như một người khó ưa.
Tin nhắn Supachok gửi đến
Supachok
💬 “Em không cần giỏi trị liệu. Em chỉ cần bớt tự ái :))”
Bank gõ một dòng định trả lời, rồi lại xóa.
Tìm:
"Cách xin lỗi bằng tiếng Việt"
Sau một hồi đọc, anh gõ xuống ghi chú điện thoại:
“Xin lỗi. Tôi nóng quá. Tôi sẽ hợp tác. Cảm ơn vì đã không bỏ tôi.”
Bank nhìn dòng chữ.
Lắc đầu.
Xóa hết.
Tắt máy.
Tựa như chính anh cũng không biết phải bắt đầu chữa lành… từ đâu.
Chương 3 – Gần hơn một nhịp thở
Buổi chiều – Trung tâm phục hồi thể thao
Vy bước vào phòng trị liệu, không nói lời nào, chỉ kiểm tra lại sổ ghi chép buổi hôm trước. Bank đã ngồi sẵn từ sớm, nhưng không hề mở lời như mọi khi.
Không khí trong phòng... tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió từ máy điều hoà.
Vy bắt đầu khởi động máy kích thích điện cơ. Dây dợ đâu vào đó.
Nguyễn Hạ Vy
Cô đưa tay ra:
"Anh kéo quần thể thao lên một chút. Tôi cần dán miếng điện cực vào vùng cơ đùi trước."
Bank làm theo, khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Một lát sau...
Suphanat (Bank)
"Hôm qua... tôi không đúng."
Vy ngẩng lên, ngạc nhiên.
Suphanat (Bank)
Anh nói tiếp:
"Tôi có thể tự chịu đau. Nhưng có lẽ... tôi chưa học cách chịu đựng người khác quan tâm mình."
Nguyễn Hạ Vy
Vy nhìn anh vài giây, rồi quay đi:
"Không sao. Tôi cũng không nên nhắc lại chuyện cũ trong lúc làm việc."
Suphanat (Bank)
Bank nhẹ giọng:
"Nhưng cô nói đúng. Tôi là bệnh nhân, không phải ông trời."
Không khí bắt đầu dịu xuống.
20 phút sau – Trị liệu xong
Nguyễn Hạ Vy
"Ngày mai tôi có ca học nghiệp vụ ở viện Bạch Mai, nên sẽ đến muộn. Anh tập nhẹ với thiết bị hỗ trợ trước, tôi sẽ ghé sau 10 giờ."
Bank gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó...
Suphanat (Bank)
"Này... cô từng nói anh cô là vận động viên?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy hơi sững người, nhưng đáp:
"Bạn trai cũ. Hồi sinh viên. Anh ấy là VĐV điền kinh, sau đó chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp."
Suphanat (Bank)
"Chia tay vì... chấn thương?"
Nguyễn Hạ Vy
Vy lắc đầu:
"Không. Vì anh ấy không muốn người yêu nhìn thấy lúc mình gục ngã."
Suphanat (Bank)
Bank mím môi.
"Nếu là tôi… tôi sẽ muốn người đó thấy hết. Cả khi chạy nhanh nhất và lúc khập khiễng nhất."
Vy ngẩn người. Không rõ vì câu nói hay vì lần đầu tiên anh nói thật lòng.
Supachok, Pansa, Michelson và Bank đang ăn mì gói trong phòng chung. Trời mưa lất phất ngoài cửa sổ.
Pansa
"Này, ngày mai có ai rảnh không? Trung tâm tổ chức hội thảo với bác sĩ vật lý trị liệu người Nhật, có thông dịch viên nữa."
Supachok
"Không rảnh. Phải tập hồi phục."
Michelson
"Anh đi. Dù sao mấy cái này hay ho phết."
Supachok
Supachok quay sang Bank:
"Còn mày? Đi không?"
Suphanat (Bank)
Vy có ca ở đó lúc 10 giờ..."
Seksan
"Ai cho mày gọi tên bác sĩ bằng tên riêng vậy cha?"
Suphanan
"Được rồi, mọi người. Cái này là 'triệu chứng phụ' khi điều trị bằng cảm xúc."
Sáng hôm sau – Trung tâm Hội nghị
Buổi hội thảo diễn ra sôi nổi. Sau chương trình, Vy ra đứng ở lan can hành lang, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành.
Một giọng quen quen vang lên từ phía sau
Suphanat (Bank)
"Cô không thích đám đông?"
Nguyễn Hạ Vy
"Tôi không thích những câu hỏi thừa."
Suphanat (Bank)
Bank dựa vai vào lan can, nhìn sang cô:
"Nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu."
Suphanat (Bank)
"Cô có bao giờ nghĩ... sẽ ở bên một cầu thủ nữa không?"
Vy sững người, không trả lời ngay. Mưa nhẹ rơi bên ngoài, tạo thành những vệt li ti trên kính.
Nguyễn Hạ Vy
"Chỉ khi anh ta đá vì đam mê, không phải vì khán giả."
Suphanat (Bank)
"Tôi chưa từng đá vì khán giả."
Nguyễn Hạ Vy
Vy quay sang nhìn anh:
"Thật không?"
Suphanat (Bank)
"Thật. Tôi đá vì thằng anh trai lúc nhỏ luôn nói: 'Đá giỏi thì được ăn gà rán miễn phí.'"
Nguyễn Hạ Vy
Vy bật cười, lần đầu tiên thật sự cười trước mặt Bank:
"Động lực... kỳ quặc thật."
Suphanat (Bank)
"Nhưng nó có tác dụng."
Cả hai cùng nhìn ra màn mưa mỏng. Không ai nói thêm gì, nhưng khoảng lặng không còn nặng nề như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play