Ly Rượu Mang Tên Em[Lyhansara][EXSH]
Chap 1 :Em vào đây vì cô ấy
Tg dthw
Trời giới thiệu nhân vật tí nha
Han Sara
18 tuổi mới ra trường
LyHan
27 tuổi là một ca sĩ
Quán bar “Velvet Rain”, ánh đèn đỏ tím mờ ảo phủ lên những chiếc bàn thấp và làn khói thuốc lượn lờ. Âm nhạc jazz pha điện tử nhẹ nhàng nhưng có nhịp, tường phủ gạch thô, không gian mang chất nửa cổ điển nửa nổi loạn.
Han Sara bước vào, đôi giày cao gót phát ra tiếng “cộp cộp” nhẹ trên sàn gỗ. Váy body đỏ ôm sát, lưng trần, tóc uốn xoăn nhẹ xõa xuống vai, môi đỏ, mắt kẻ eyeliner đậm. Nhìn qua, không ai đoán được cô mới vừa đủ… mười tám.
Han Sara
//nhìn quanh, ánh mắt nửa ngây thơ nửa bất cần//Lần đầu đi bar, không ngờ lại dễ vào thế này...
Bartender
//nhìn cô từ sau quầy, hơi cau mày// Em bao nhiêu tuổi rồi?
Han Sara
//cười mỉm, chống khuỷu tay lên quầy// Vừa đủ tuổi để uống một ly Tequila. Hoặc… đủ tuổi để biết mình cần quên cái gì.
Bartender
//gật đầu nhẹ, rót một ly nhỏ// Uống chậm thôi. Đêm dài lắm.
Han Sara
//nhấp môi, vị rượu cay rát đầu lưỡi// Càng dài càng tốt.
Trên sân khấu nhỏ, ánh đèn chiếu xuống một người con gái mặc áo sơ mi đen oversize, mái tóc bạch kim xoã tự nhiên. Tay cô ôm guitar, giọng trầm khàn cất lên, không cần nhạc nền cũng khiến không khí im lặng trong vài giây.
LyHan
//hát//Dù anh đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên giả vờ như anh không có mặt ở nơi kế bên......
Han Sara
//ngẩn người nhìn, thì thầm// Đẹp. Giọng như… khói thuốc với rượu đắng.
Bartender
//khẽ cười// Đó là Lyhan. Cô ấy không thân thiện với ai đâu. Hát xong là đi ngay.
Han Sara
Cô ấy nhìn tôi kìa…
Bartender
Cô ấy nhìn người lạ như kiểm tra trái tim người ta vậy.
Han Sara
//cười khẽ// Tôi không ngại bị nhìn. Miễn là… ánh mắt đó thật.
Ánh mắt Lyhan vẫn giữ lấy Sara suốt bài hát. Khi tiếng vỗ tay vang lên, Lyhan không đi xuống hậu trường mà đi thẳng về phía quầy. Cô ngồi xuống cạnh Sara, không một lời chào hỏi
LyHan
//nói với bartender, giọng trầm và thấp// Vodka. Đá một viên.
Han Sara
//ngạc nhiên quay sang, hơi liếc// Cô… cố tình ngồi đây?
LyHan
Tôi ngồi ở đâu tôi muốn. Nhưng nếu em nghĩ tôi ngồi đây vì em, thì cũng không sai.
LyHan
//uống một ngụm, ánh mắt liếc ngang// Em mới mười tám, đúng không?
Han Sara
//nhướng mày// Cô đoán tuổi tôi à?
LyHan
Không. Tôi nhận ra từ ánh mắt. Người mới lớn luôn nhìn như thể cả thế giới chưa làm họ mệt được.
Han Sara
Và cô thấy tôi vẫn chưa mệt?
LyHan
Em mệt. Nhưng em giấu tệ
Han Sara
//cười khẩy// Cô nói như thể quen tôi lâu lắm rồi.
LyHan
Tôi không cần quen lâu để biết một ánh mắt đang tìm nơi để dừng lại.
Sara im lặng, rót thêm một ly Tequila. Lyhan không nhìn cô, nhưng lại lên tiếng tiếp.
LyHan
Em ăn mặc rất gợi cảm. Nhưng cái khiến người ta nhìn không phải là váy em.
LyHan
//ngước nhìn thẳng, ánh mắt sâu thẳm// Là cách em bước vào như thể đang trốn chạy điều gì đó. Mà vẫn muốn được người ta phát hiện.
Han Sara
//bất ngờ im lặng, rồi cười nhẹ// Cô luôn khiến người khác mất phòng thủ như vậy sao?
LyHan
Chỉ khi tôi muốn họ ở lại lâu hơn một đêm.
Han Sara
Cô đang thử tán tỉnh tôi à?
LyHan
Tôi không tán tỉnh. Tôi chỉ nói thật.
Han Sara
Cô luôn nhìn chằm chằm vào người khác khi hát sao?
LyHan
Không. Chỉ khi người đó là lý do tôi muốn hát tiếp.
Han Sara
//ngả người vào ghế, ánh mắt mơ hồ// Tôi không nghĩ hôm nay mình sẽ gặp ai. Tôi chỉ định uống vài ly rồi về.
LyHan
Vậy bây giờ thì sao?
Han Sara
Bây giờ thì… có lẽ tôi nên ở lại lâu hơn.
Họ cụng ly. Không khí giữa hai người không còn xa lạ mà trở nên như dòng điện ngầm, căng nhưng im lặng.
LyHan
//nhìn đồng hồ cổ tay// Tôi sẽ lên hát thêm một bài. Không theo lịch. Nếu em vẫn còn ở đây, tôi sẽ hát cho em.
Han Sara
//nhoẻn miệng cười//Nếu tôi không còn ở đây?
LyHan
Thì tôi hát cho chính mình. Nhưng sẽ tiếc.
Han Sara
Vậy tôi ngồi lại. Nhưng cô phải hát một bài… chỉ có tôi hiểu.
LyHan
//nhìn Sara bằng ánh mắt lặng lẽ// Em không cần hiểu. Chỉ cần nghe
Tg dthw
Nhớ cho tim và like nghe
Chap 2 Ko ai hát cho em nghe như cô
Quán bar đã thưa người. Âm nhạc dừng hẳn. Chỉ còn tiếng chổi lướt nhẹ của nhân viên dọn dẹp và ánh đèn le lói từ quầy pha chế.
Han Sara
//nhìn chằm chằm vào ly rượu còn nửa// Bài đó… là viết cho ai?
LyHan
//từ phía sau bước đến, ngồi xuống cạnh Sara// Viết cho người chưa từng gặp. Nhưng hôm nay, tôi hát cho em.
Han Sara
//nhìn Lyhan, khẽ cười// Cô luôn khiến người ta nghĩ mình là đặc biệt, đúng không?
LyHan
Tôi không cố. Tôi chỉ nói thật. Lần đầu tiên, tôi thấy người lắng nghe như em lắng nghe.
Han Sara
Vậy... em có đáng để cô hát tiếp không?
LyHan
//nghiêng đầu, giọng trầm// Em không biết mình vừa làm gì đâu.
Han Sara
//nhẹ nhàng// Cô thử nói xem?
LyHan
Em vừa biến một đêm diễn tẻ nhạt của tôi... thành điều tôi sẽ nhớ rất lâu.
Cả hai nhìn nhau trong một khoảng lặng. Đèn quán bar dịu đi, mọi thứ như mờ nhòe chỉ còn lại ánh sáng từ quầy rượu chiếu lên khuôn mặt của họ.
Han Sara
//nhẹ giọng// Em không biết vì sao lại vào đây. Nhưng bây giờ thì biết rồi.
Han Sara
//lắc đầu// Vì cô.
LyHan
Em nên cẩn thận khi nói mấy câu như thế.
Sara nghiêng người về phía trước, ánh mắt chạm vào mắt Lyhan. Một thoáng im lặng – không ai cười, không ai né tránh. Chỉ là sự thừa nhận không cần lời
LyHan
//giọng nhỏ// Em chắc chứ?
Han Sara
Em không chắc gì cả. Nhưng... em biết em muốn gì.
Lyhan đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Sara. Một giây sau, họ nghiêng về phía nhau. Nụ hôn đầu không vội vã – môi chạm môi, chậm rãi, thăm dò. Rồi sâu dần. Hơi thở hoà quyện, nụ hôn kiểu Pháp cuốn lấy nhau như thể cả thế giới vừa tan đi ngoài kia.
Han Sara
//thì thầm giữa nụ hôn// Em chưa từng hôn ai như vậy.
LyHan
Vậy để tôi là người đầu tiên… và em sẽ không quên.
Cánh tay Lyhan vòng ra sau lưng Sara, siết nhẹ. Sara nhắm mắt, để nụ hôn kéo dài thêm chút nữa – không phải vì men rượu, mà vì men người.
Han Sara
//nhẹ giọng sau khi rời khỏi môi Lyhan// Em sẽ quay lại. Tuần sau. Cùng giờ.
Han Sara
//mỉm cười, môi đỏ nhòe một chút// Em không hay giữ lời hứa... nhưng lần này thì sẽ.
Cả hai nhìn nhau thêm lần nữa. Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Trong quán bar mờ tối, hai trái tim vừa chạm, vừa trao nhau một điều không tên – nhưng rất thật.
Chap3:Gọi tôi là j?
Một tuần sau, quán bar “Velvet Rain”. Trời Sài Gòn lại mưa phùn. Han Sara đến sớm hơn một tiếng. Váy dài trắng đơn giản, khoác áo da mỏng. Không còn vẻ khiêu khích như lần đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn có gì đó không yên
Han Sara
//tự nói khi nhìn đồng hồ// Vẫn chưa tới... Mình tới sớm quá à?
Bartender
//cười khẽ, lau ly// Hôm nay không uống Tequila sao?
Han Sara
Hôm nay em chờ người... nên tỉnh táo một chút.
Bartender
Cô ấy không bao giờ đến sớm. Nhưng nếu em đợi, cô ấy sẽ đến.
Nửa tiếng sau, cánh cửa mở. Lyhan bước vào – áo sơ mi trắng, quần jeans đen, đơn giản và lạnh lùng. Nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy Sara.
LyHan
//tiến tới bàn, kéo ghế ngồi// Em đến thật.
Han Sara
//cười nhẹ//Còn cô tưởng em nuốt lời?
LyHan
Không. Nhưng vẫn hơi bất ngờ... Em thường khiến người ta ngạc nhiên như vậy à?
Han Sara
Em chỉ muốn gặp lại người đã hôn em mà không xin phép.
LyHan
//nghiêng đầu, mỉm cười nhạt// Lúc đó em không phản đối
Han Sara
Nhưng cũng không kịp suy nghĩ.
Im lặng một nhịp. Cả hai nhìn nhau, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên đôi má đỏ của Sara.
LyHan
Vậy bây giờ, em có muốn suy nghĩ không?
Han Sara
Em muốn làm quen với cô.
Han Sara
//gật đầu// Em không muốn chỉ nhớ một nụ hôn. Em muốn biết... cô là ai.
LyHan
Tôi tên Lyhan. 27 tuổi. Viết nhạc, hát vào thứ bảy. Không thích ồn ào, không thích giả vờ.
LyHan
Một căn hộ nhỏ, gần cầu . Có một cây đàn cũ và một tủ sách nhiều bụi.
LyHan
Từng. Nhưng chưa ai khiến tôi viết được cả một album.
Han Sara
Vậy cô viết bài hôm trước cho em à?
LyHan
Nếu em cho phép, thì tôi sẽ nói là "có".
Sara chống cằm, nhìn Lyhan như cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện.
Han Sara
Cô hay viết nhạc kiểu buồn buồn vậy sao?
LyHan
Vì tôi quen với cô đơn. Nhưng em làm tôi thấy hơi sai sai.
LyHan
Vì em khiến tôi không muốn cô đơn nữa.
Một giây ngừng. Sara mỉm cười.
Han Sara
Em có thể gọi tên cô được không? Đừng “cô” nữa, nghe già quá.
Han Sara
//ngập ngừng, giọng nhẹ như gió//…Lyhan.
LyHan
//mỉm cười, nụ cười thật đầu tiên// Ừ, như thế nghe thật hơn.
Cả hai ngồi yên một lúc. Không cần nhạc, không cần rượu. Chỉ là những câu hỏi nhỏ – về thói quen, về bài hát yêu thích, về lần đầu hôn ai đó dưới mưa. Tự nhiên như thể họ quen nhau lâu rồi
LyHan
Em đi bar nhiều không?
Han Sara
Lần đầu. Và chắc là lần sau... cũng chỉ đến nếu có cô.
Han Sara
//cười khẽ// Nếu cô mời, em sẽ cân nhắc.
LyHan
Vậy tôi mời em đi ăn, không phải ở bar.
Han Sara
Vậy em đồng ý. Nhưng với một điều kiện.
Han Sara
Cô phải viết một bài hát... chỉ riêng cho em.
LyHan
//nhìn thẳng vào mắt Sara, giọng trầm lại// Tôi đã bắt đầu viết rồi. Từ hôm em bước vào đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play