[LHMS] Điều Khiển 🩸
chap 1
Jaki Natsumi — một kẻ mang trong mình hai dòng máu dị biệt. Cậu là sự kết hợp độc nhất giữa Enderman và Ma cà rồng.
Mẹ cậu, một Ma cà rồng thuần chủng, trong một lần đi lạc đến Trái Đất đã gặp gỡ và kết hôn với bố cậu. Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, Jaki đã nhận được lời cảnh báo nghiêm ngặt: Tuyệt đối không được để lộ nửa dòng máu Ma cà rồng của bản thân.
Lên 5 tuổi, Jaki vô tình phát hiện ra mình sở hữu năng lực dị thường: điều khiển chính huyết dịch của cơ thể. Suốt nhiều năm qua, cậu vẫn âm thầm rèn luyện thứ sức mạnh đó trong âm thầm...
Giữa đêm khuya thanh vắng, Jaki vừa trở về phòng và định chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một tiếng sói hú xé toạc không gian tĩnh mịch, vang vọng từ phía xa.
Jaki
(Bật dậy, nhíu mày) Tiếng sói hú? Giữa khu này làm gì có ai nuôi chó chứ?
Jaki lần theo tiếng sói hú.
Lần theo thứ âm thanh quái dị, Jaki bước ra ban công. Trên bệ lan can, một lá thư kỳ lạ nằm im lìm từ bao giờ. Cậu nhặt lên và mở ra đọc.
/Đọc/ Yêu cầu đến trường noichim lúc 12h,nếu ko sẽ nhận hậu quả.
Jaki
“Trò đùa ác ý của kẻ nào sao? Nhưng đã muộn thế này rồi... Thôi được, đi thử một chuyến xem.”
Sau một hồi đi bộ dưới màn đêm cô tịch, Jaki đã đứng trước cổng trường. Ngay khi cậu vừa đặt chân tới, hệ thống loa phát thanh bỗng rè rè rồi vang lên một giọng nói:
• Loa trường: Alo... 1-2-3-4. Yêu cầu học sinh Jaki ném thư mời vào bên trong.
Jaki làm theo, ném lá thư qua khe cửa.
• Loa trường: Thư mời hợp lệ. Mời học sinh Jaki bước vào.
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ tự động mở ra. Giữa ngôi trường không một bóng người, chiếc loa lại tiếp tục chỉ dẫn: "Yêu cầu Jaki tập trung tại lớp 104."
Jaki tiến vào phòng học 104. Vừa mở cửa, một vài học sinh khác đã có mặt từ trước nhìn về phía cậu.
Max
(Bước tới bắt chuyện) Chào cậu nhé, cậu cũng nhận được thư mời đến đây à? Tiện đây xin tự giới thiệu, tớ là Max.
Jaki
Ồ, chào cậu. Tớ là Jaki Natsumi. (Jaki gật đầu rồi lẳng lặng tiến về phía chỗ ngồi)
Jaki
Này Max, cậu có biết những người còn lại không? Tớ chưa từng gặp ai trong số họ cả.
Max
(Thở dài, hạ thấp giọng) À, tớ là Hội trưởng hội học sinh của trường Noichim này, nên phần lớn lý lịch của họ tớ đều nắm rõ.
Max
(Nhìn về phía một gã có mái tóc vàng đang gác chân lên bàn) Cậu thấy tên tóc vàng, mặt mũi bặm trợn kia chứ? Tên là Tron, học sinh cá biệt khét tiếng của trường.
Cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình, Tron quay phắt đầu lại, trợn mắt đầy sát khí.
Tron
(Giơ nắm đấm lên, gầm gừ) Nhìn cái gì? Thằng ranh kia, muốn ăn đấm đúng không?!
Jaki
... (Im lặng quay đi, không muốn chuốc thêm rắc rối lúc này)
Max
Còn cái cậu đang đeo kính, ngón tay gõ liên hồi lên bàn phím máy tính kia tên là Maya. Gọi cậu ta là một mọt sách chính hiệu cũng không sai đâu.
Maya
(Đẩy gọng kính, ánh mắt không rời khỏi màn hình, tiếng gõ phím cạch cạch vang lên đều đặn) ...
Max
(Nói đoạn, ánh mắt Max dời về góc tối nhất của căn phòng) Còn người đang ngồi đơn độc ở dãy bàn cuối kia tên là Yasu. Một học sinh lạnh lùng và kiệm lời. Tớ cũng chỉ biết được bấy nhiêu thông tin về cậu ta mà thôi.
Yasu
... (Vẫn im lặng, ánh mắt sắc lẹm nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của những người xung quanh)
Jaki
(Nhướng mày, khẽ chỉ tay về một phía khác) Này Max, vậy còn cái cậu đang loay hoay trang điểm ở bàn bên kia là ai thế?
Jessi
(Cầm chiếc gương nhỏ, vừa dặm lại phấn vừa nở nụ cười tự mãn) Hừm... Hôm nay mình vẫn xinh đẹp tuyệt trần như mọi ngày! (Nói xong, cô nàng nhẹ nhàng bỏ chiếc gương cầm tay xuống bàn)
Max
(Khẽ tặc lưỡi, ghé tai Jaki nói nhỏ) À, cái cậu đó là Jessi. Một người điệu đà chính hiệu, chẳng bao giờ chịu lo học hành gì cả, suốt ngày chỉ biết cắm cúi trang điểm thôi.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bỗng bật mở. Một cậu thiếu niên với dáng vẻ hớn hở bước thẳng vào phòng, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo.
Naruta
(Dõng dạc lên tiếng) Xin chào các đồng chí Otaku! Tôi tên là Naruta, rất vui được làm quen với mọi người!
Jaki
(Nhướng mày ngơ ngác, quay sang nhìn Max) Hả? Bộ cái lớp này toàn là Otaku à?
Naruta
Bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cả lớp, liền gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác) Ủa, không phải sao? Rõ ràng trong lá thư mời gửi cho tôi có ghi rằng đây là buổi họp mặt đặc biệt dành cho các Otaku mà... Lạ ghê. (Cậu ta lẩm bẩm một mình rồi lủi thủi đi về phía chỗ ngồi)
Không khí trong lớp đang xôn xao thì một người đàn ông bước vào. Sự xuất hiện của ông ta tỏa ra một áp lực nặng nề.
Mr.🥕
Ồ, xem ra mọi người có vẻ hào hứng nhỉ? Xin chào các em, tôi là Mr. Cà Rốt — chủ thầu và là người điều hành trò chơi này.
Tron
(Đập bàn đứng phắt dậy, tức giận) Trò chơi cái gì chứ?! Ông đang đùa giỡn với chúng tôi đấy à? Ông có biết bây giờ là nửa đêm rồi không? Gọi chúng tôi đến đây vào giờ này chỉ để phục vụ cho trò chơi vớ vẩn của ông sao?!
Mr.🥕
(Bình thản xem đồng hồ) Chính xác hiện tại là 11 giờ 30 phút đêm. Thời gian điểm danh đã kết thúc.
Rầm!
Cánh cửa lớp lại một lần nữa bị đẩy ra. Một thanh niên thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chạy vào.
Jossi
Ha... ha... (Thở dốc) Xin lỗi mọi người nhé, tôi đến trễ một chút!
Cả lớp: ... (Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng đến đáng sợ)
Jossi
(Nhìn quanh) Có vẻ mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ... Mà sao không ai nói gì thế?
Mr.🥕
(Trầm giọng, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh người) Jossi... Ngươi đã đến trễ đúng 30 giây!
Jossi
(Xua tay cười trừ) Haha, thông cảm cho tôi chút đi, tại mải cày nốt ván game nên mới xuất phát trễ ấy mà.
Mr.🥕
Ngươi có biết... hình phạt dành cho kẻ đến muộn trong trò chơi của ta là gì không?
Jossi
(Bắt đầu khó chịu) Này, ông đang nghiêm túc đấy à? Ông già, rốt cuộc cái nơi quái quỷ này là chỗ nào và ông muốn gì?
Mr.🥕
(Lạnh lùng chỉ tay về phía Jossi) Hãy nhận lấy hình phạt của ngươi.
BÙM!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên ngay giữa lớp học. Sức ép từ vụ nổ khiến mọi người phải che mặt. Khi khói bụi tản ra, tại vị trí Jossi vừa đứng... chỉ còn lại một đống tro bụi xám xịt rơi rụng xuống sàn. Toàn bộ cơ thể của cậu ta đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Max
(Đồng tử co rút, mặt cắt không còn giọt máu) C-Cậu ta... bị nổ tung... chết không còn chút xác nào luôn rồi...!!
Naruta
(Kinh hoàng, ôm lấy bụng) Cảnh tượng này... tởm quá... Oẹ... (Cậu ta nôn thốc nôn tháo xuống sàn)
Maya
(Sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm) Chậc chậc... Đáng sợ quá... Nếu lúc nãy mình mà tới trễ giống tên đó thì e là...
Mr.🥕
(Cười lạnh) Haizz, đang vui mà. Được rồi, để không làm mất thời gian, ta xin chính thức công bố: Trò chơi mà các ngươi phải tham gia có tên là Trò chơi Ma Sói.
Max
(Bàng hoàng) Trò chơi Ma Sói ư?
Maya
(Đẩy gọng kính, cố lấy lại bình tĩnh) Tôi biết trò này. Đó là một minigame ẩn danh khá nổi tiếng. Trong đó, sẽ có 2 con Ma sói trà trộn vào phe Dân làng. Nhiệm vụ của Dân làng là phải tìm ra và treo cổ chúng trước khi bị phe Sói tiêu diệt hoàn toàn.
Mr.🥕
(Nở nụ cười ma quái) Khịt... Phân tích chuẩn đấy. Nhưng trò chơi của ta có một điểm khác biệt nhỏ... Đó là nếu các ngươi chết trong trò chơi này, các ngươi cũng sẽ chết ngoài đời thực.
Lời nói của tên quản trò như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tất cả. Căn phòng 104 bùng nổ trong sự hoảng loạn.
Naruta
(Hét lên điên cuồng) Cái gì cơ?! Điên rồ! Chạy mau thôi!!
Naruta lao rầm rầm ra cửa lớp, dùng hết sức bình sinh vặn tay nắm cửa rồi ra sức đập mạnh. Nhưng cánh cửa gỗ dày cộm vẫn trơ ra như một bức tường đá, không hề nhúc nhích.
Naruta
(Gương mặt méo mó vì sợ hãi) S-Sao thế này?! Tại sao không mở được cửa?!
Mr.🥕
Vô ích thôi. Một khi các ngươi đã bước chân qua cánh cổng trường này, các ngươi đã tham gia vào trò chơi rồi. Không có đường lui đâu.
Naruta
(Sụp đổ, ôm đầu quỳ sụp xuống) Hả?! Ôi không... Không thể như thế được!
Kevin
(Nở một nụ cười kỳ dị, ánh mắt lóe lên sự phấn khích) Haha... Chết chóc ngoài đời thực sao? Thú vị rồi đây.
Tron
(Ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, liếm môi) Hừ, luật chơi sinh tử à? Tôi ước mình bốc được lá bài Sói... để có thể tự tay tiễn sạch sành sanh lũ vô dụng các người xuống mồ!
Mr.🥕
À, suýt nữa thì ta quên khuấy mất. Kẻ sống sót cuối cùng và giành chiến thắng trong trò chơi lần này... sẽ nhận được một "điều ước". Bất kể điều ước đó là gì.
Hai từ "điều ước" vừa thốt ra, cả phòng học bỗng chốc im bặt. Bầu không khí ngột ngạt vì sợ hãi ban nãy nhanh chóng bị thay thế bởi sự tham lam và dã tâm của những kẻ đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh.
Kevin
(Ánh mắt lóe lên sự cuồng nhiệt, siết chặt nắm tay) Được... Tôi nhất định phải chiến thắng trò chơi Ma Sói này, bằng mọi giá phải có được điều ước đó!
Tron
(Hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Kevin đầy khinh bỉ) Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, Kevin. Tao sẽ không bao giờ để cái điều ước đó rơi vào tay mày đâu.
Mr. Cà Rốt khẽ nhếch môi cười trước sự rạn nứt ngay lập tức của nhóm học sinh. Ông ta từ tốn lôi ra một xấp bài từ trong túi áo, đặt lên bàn giáo viên.
Mr.🥕
Các em đã hiểu rõ luật chơi rồi chứ? Bây giờ, từng người một hãy bước lên đây và rút lấy một lá bài cho mình. Mỗi lá bài đều ẩn chứa một chức năng riêng biệt. Hãy giữ kín nó, và nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đêm đen buông xuống.
Theo lời của kẻ quản trò, từng học sinh lần lượt bước lên với gương mặt căng thẳng, run rẩy rút lấy một lá bài định mệnh cho riêng mình rồi nhanh chóng trở về chỗ, giấu nhẹm đi như báu vật.
Jaki nhìn chằm chằm vào lá bài lật úp trên tay. Cậu từ từ hé mở một góc đủ để bản thân nhìn thấy.
Jaki
(Đồng tử khẽ co lại, suy nghĩ trong đầu) "Lá bài... Thợ Săn? Tuyệt vời."
Cậu nhanh chóng cất kỹ lá bài vào túi áo khoác.
Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường lớp học vang lên những tiếng "boong... boong..." nặng nề. Kim giờ và kim phút đã trùng khít lên nhau ở con số 12.
Bóng tối bên ngoài như đặc quánh lại. Mr. Cà Rốt đứng ở bục giảng nở một nụ cười quỷ dị, chiếc bóng của ông ta kéo dài trên bức tường trông giống như một con quái vật đang nhe nanh.
Mr.🥕
Đã đúng 12 giờ đêm. Ta chính thức thông báo... Trò chơi Ma Sói tử thần, bắt đầu!
Vừa dứt lời, gã quản trò bí ẩn nở một nụ cười lạnh lùng. Ông ta quay lưng, đẩy cửa bước ra khỏi lớp học. Tiếng bước chân rầm rập xa dần rồi mất hút trong hành lang tối tăm, bỏ lại cả nhóm học sinh ngơ ngác và sợ hãi trong căn phòng.
Đêm đầu tiên của trò chơi đã chính thức buông xuống.
chương 2
Khi tiếng bước chân của gã quản trò Mr. Cà Rốt vừa dứt, các học sinh bắt đầu đi ra khỏi lớp, tách ra lẩn trốn vào các ngóc ngách trong ngôi trường tối tăm, hy vọng sống sót qua đêm đầu tiên.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Max tiến lại gần Jaki, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Max
Jaki, chúng ta nên hợp tác với nhau. Nhiều người thì thông tin thu thập được sẽ nhiều hơn là đi một mình.
Jaki
(Hơi do dự một chút rồi gật đầu) ...Được thôi.
Dù đồng ý lập liên minh, nhưng để tối ưu hóa việc tìm kiếm manh mối, cả hai quyết định tạm thời tách nhau ra để lục soát các khu vực lân cận.
Jaki bước đi dọc hành lang tối tăm, chỉ có ánh sáng của bóng đèn hành lang phát sáng. Bỗng nhiên, một luồng sát khí ập đến. Cậu giật mình nhìn về phía góc tối.
Từ trong bóng tối, một bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn lao ra. Là Ma Sói!
Ma sói
(Gầm rú điên cuồng) Á ha ha! Con mồi đầu tiên! Đêm nay mục tiêu của ta sẽ là ngươi!! (Lao thẳng đến)
Con quái vật lao nhanh như chớp, áp sát Jaki trong nháy mắt. Thế nhưng, trái với dự đoán của nó, Jaki không hề hét lên hay bỏ chạy. Cậu chỉ đứng im chôn chân tại chỗ, đôi mắt bình thản đến lạ lùng.
Sự bình tĩnh bất thường của Jaki khiến con Ma Sói khựng lại ngay trước mặt cậu. Nó nhe nanh, gầm gừ đầy nghi hoặc.
Ma sói
Hả? Này tên Enderman kia, tại sao ngươi lại không bỏ chạy? Chê mạng mình quá dài à?
Jaki
(Nhìn thẳng vào mắt quái vật, giọng nói không một chút dao động) Đơn giản thôi. Tất cả những người ở đây đều là những kẻ lần đầu tham gia vào lớp học Ma Sói này, và ngươi cũng vậy. Một kẻ chưa thành thạo kỹ năng săn mồi như ngươi, nếu thấy ta bỏ chạy, ngươi sẽ biết chắc chắn một điều... rằng ta đang nắm giữ lá bài Dân Làng, hoặc một lá bài không có chức năng tự vệ.
Ma sói
(Ánh mắt khẽ loé lên sự kinh ngạc, rồi bật cười thích thú) Ồ, khá đấy tên Enderman. Khả năng phân tích được đấy! Vậy thì nói xem, lá bài của ngươi rốt cuộc có chức năng gì, và nó bá đạo như thế nào mà ngươi lại tự tin đến vậy?
Đối diện với câu hỏi vặn ngược của con quái vật, Jaki nhìn nó với ánh mắt không thể nào diễn tả nổi bằng lời.
Jaki
(Nghĩ thầm trong đầu) "V#i lìn, sao cái tên này khôn như con chó vậy nhờ? À mà khoan... bản thân nó vốn là Ma Sói mà!"
Giữa lúc hai bên đang kẹt trong thế đấu trí căng thẳng, một tiếng cạch vang lên phá vỡ bầu không khí. Từ một căn phòng gần đó, Jessi bất ngờ đẩy cửa bước ra, hoàn toàn không hề hay biết hiểm nguy đang cận kề.
Sự xuất hiện của Jessi lập tức thu hút sự chú ý. Con Ma Sói quay phắt đầu lại, ánh mắt khát máu chuyển mục tiêu sang cô nàng.
Jaki
(Hét lên cảnh báo) Jessi! Chạy đi!!
Nghe tiếng hét, Jessi giật mình kinh hãi, lập tức quay đầu vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhìn thấy phản ứng hoảng loạn của cô, con Ma Sói lập tức nhếch mép cười gian xảo. Nó thừa biết: đứa con gái này chắc chắn không giữ lá bài đặc biệt nào, lại càng không phải là đồng bọn phe Sói của nó.
Ma sói
Haha! Con mồi đầu tiên trong đêm nay sẽ là NGƯƠI!! (Dậm mạnh chân lao thẳng về phía Jessi)
Jaki định dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời để can thiệp, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh ngoài tầm kiểm soát, cậu không thể nào dịch chuyển kịp thời để che chắn cho Jessi!
RẦM!!!
Một tiếng động lớn vang lên. Ngay trước khi hàm răng của Ma Sói chạm vào người Jessi, một Golem khổng lồ đột ngột từ đâu hiện lên, sừng sững chắn giữa hai bên và nhận trọn cú cắn chí mạng thay cho cô gái.
Ma sói
(Bị bật ngược lại, kinh ngạc hét lên) Cái gì?!
Jessi
(Ngã nhào ra đất, run rẩy ôm đầu) Hơ... Có chuyện g-gì xảy ra vậy?
Jaki
(Thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán) "May thật... Có người đã kích hoạt lá bài chức năng để bảo vệ Jessi rồi!"
Ma sói
(Gầm gừ đầy tức tối) Hừ hừ, đúng là xui xẻo quá thật!
"Nhưng nếu có tên nào vừa sử dụng lá bài đặc biệt, thì chắc chắn kẻ đó phải đang trốn quanh đây thôi!"
Đôi mắt đỏ rực của con thú hoang quét nhanh qua hành lang. Ngay lập tức, nó phát hiện ra Dan đang nấp đằng sau một cánh cửa phòng học gần đó. Không để cho Dan kịp có bất kỳ phản ứng nào, con Ma Sói lao tới như một cơn lốc, tàn nhẫn loại cậu ta ra khỏi cuộc chơi.
Ma sói
(Cất tiếng cười man rợ) Haha! Loại được một tên rồi! Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, ngày mai ta sẽ tiến hóa mạnh mẽ hơn nữa. Lũ người trần mắt thịt các ngươi hãy cứ run sợ và cẩn thận đi!
Nói xong, cơ thể con Ma Sói từ từ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn vào màn đêm, để lại một khoảng lặng chết chóc.
Jessi
(Hớt hải, vội vã chạy lại đỡ lấy Dan) Dan! Tại sao... Tại sao cậu lại dại dột dùng lá bài bảo vệ tớ chứ?! (Nước mắt cô giàn giụa vì lo lắng)
?
Dan: (Đang trong tình trạng hấp hối, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt nhìn Jessi lại tràn ngập sự dịu dàng) Jessi... Bảo vệ cậu... là nghĩa vụ của tớ... Thật ra... tớ đã thích cậu từ lâu mất rồi... Nên... hãy cho phép tớ được thích cậu nhé...
Jessi
(Cúi đầu, nước mắt rơi lã chã) Xin lỗi cậu, Dan... Tớ từ chối... vì trong lòng tớ, tớ chỉ luôn coi cậu như một người bạn thân mà thôi.
?
Dan: (Hơi khựng lại, rồi mỉm cười thanh thản) Không sao đâu Jessi... Dù sự thật có phũ phàng như vậy, tớ vẫn không hề hối hận. Đến cuối cùng, tớ vẫn sẽ hy sinh để bảo vệ cậu cho bằng được...
Dan từ từ nhắm mắt lại. Ngay lập tức, cơ thể cậu phát nổ, biến thành một đống bụi mờ ảo tan biến vào hư không. Jessi khóc nấc lên thành tiếng, liên tục gọi tên và xin lỗi Dan trong vô vọng. Jaki bước lại gần, đặt tay lên vai cô nàng để an ủi.
Jaki
Hãy kiên cường lên Jessi. Chúng ta phải cố gắng sống sót và chiến thắng trò chơi này. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể giành được điều ước để hồi sinh cho Dan.
BÍP... LOA LOA...
Tiếng loa thông báo của hệ thống đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí u uất: "Đã hết giờ Ma Sói hoạt động. Chúc các học sinh ngủ ngon!"
Jaki vẫy tay chào tạm biệt Jessi rồi quay trở về phòng ngủ để dưỡng sức.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa ló dạng, Jaki thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống căn tin. Tại đây, cậu bắt gặp Max đang ngồi trên ghế.
Max
Ồ, chào cậu Jaki. Đêm qua ngủ ngon chứ?
Jaki
(Bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh) Chào cậu, Max. Cũng tạm ổn...
Một lúc sau, tiếng loa phát thanh của trường lại một lần nữa réo lên, phá tan sự yên bình ngắn ngủi: "Yêu cầu tất cả các học sinh lập tức di chuyển xuống sân trường để tập trung!"
Học sinh dần dần tập trung đông đủ tại sân trường. Đứng đợi sẵn ở đó là Mr.Cà Rốt.
Mr.🥕
Chào các em, tôi là Mr. Cà Rốt. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học Giáo Dục Thể Chất.
Maya
(Khẽ tặc lưỡi, lẩm bẩm) Môn thể dục ư? Đúng cái môn mình ghét nhất từ trước đến nay.
Jessi
(Thở dài đồng tình) Ừ, tớ cũng như cậu vậy.
Mr.🥕
Được rồi, bây giờ các em hãy tự xếp hàng thành các cặp hoặc nhóm khác nhau. Chúng ta sẽ tiến hành bài kiểm tra chạy bền.
Tron
(Mắt sáng rực lên đầy tự tin) Yee! Đúng sở trường của tao rồi! Đua chạy thì không ai bằng tao đâu!
Mr.🥕
Mời cặp đầu tiên lên sân.
Theo sự sắp xếp, lượt chạy đầu tiên bao gồm ba cái tên: Tron, Naruta và Kevin.
Vừa dứt lệnh, Tron và Naruta lập tức lao đi như bay. Thế nhưng, ở phía sau, Kevin lại thong thả đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đi từng bước một.
Maya
(Đứng bên ngoài ngơ ngác) Hả? Kevin sao cậu ta không chịu chạy thế kia?
Kevin
(Cười đắc ý) Haha, mấy đứa ngu ngốc! Kiểu gì cái trò này ai về sau cùng chả là người chiến thắng!
Mr.🥕
(Nhếch mép cười lạnh lùng) Em đoán sai rồi Kevin à. Trong bài kiểm tra này, kẻ nào về sau cùng... sẽ là kẻ THUA CUỘC đấy nhé.
Kevin
(Sắc mặt lập tức cắt không còn giọt máu) Hả?! Sao ông không nói sớm!!!
Hốt hoảng nhận ra sai lầm chết người, Kevin vắt chân lên cổ cố sống cố chết đuổi theo hai người kia. Nhưng đã quá muộn. Tron dậm mạnh chân cán đích đầu tiên với thời gian ấn tượng: 18 giây. Naruta theo sát phía sau, kiệt sức gục ngã xuống đất với thành tích 20 giây. Còn Kevin ngậm ngùi cán đích cuối cùng ở mốc 28 giây, gương mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Mr.🥕
Được rồi, các em về chỗ đi. Mời cặp thứ hai lên sân: Maya và Jessi!
Jessi
O-Oái chờ tớ với Maya./đuổi theo/
Maya thể hiện thể lực vượt trội, lao vút đi. Jessi ở phía sau hớt hải đuổi theo: "O-Oái, chờ tớ với Maya!"
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Maya về đích trước với thời gian 22 giây. Jessi thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất khi nghe thông báo mình cán đích sau ở giây thứ 30.
Mr.🥕
Hai em đi về chỗ đi. Lượt tiếp theo: Jaki, Max và Yasu!
Ba người bước lên vạch xuất phát. Không khí xung quanh đột ngột trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết. Max quay sang nhìn hai đối thủ của mình với ánh mắt sắc lạnh.
Max
Tớ sẽ không nhường hai cậu đâu đấy, Jaki, Yasu! (Vào tư thế sẵn sàng lao đi)
Jaki
(Nhếch mép cười, giơ ngón tay thách thức) Ờ, tớ cũng vậy thôi, không có chuyện nhường nhịn ở đây đâu.
Yasu
(Ánh mắt lạnh lùng, giơ ngón tay đồng tình) ...
XOẸT!!!
Một tiếng xé gió vang lên kinh hoàng. Tốc độ của ba người họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại. Họ lao đi như những vệt sáng lướt trên mặt đất.
Nhưng người làm chủ cuộc đua này lại là Enderman. Jaki cán đích đầu tiên một cách nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh.
Mr.🥕
(Nhìn đồng hồ bấm giờ) Jaki... 5 giây!
Yasu lao đến ngay sau đó, cán đích ở giây thứ 14. Còn Max, dù đã cố gắng hết sức nhưng đành chấp nhận vị trí cuối cùng trong nhóm ba người với thành tích 15 giây.
Mr.🥕
Được rồi, bài kiểm tra chạy bền đã kết thúc. Tất cả các em hãy tập trung lại đây để nghe kết quả chung cuộc!
Mr.🥕
Sau đây, tôi xin công bố danh tính người nhận được phần thưởng và những kẻ phải chịu hình phạt ngày hôm nay.
Maya
(Kinh ngạc) Hả? Lại có cả phần thưởng và hình phạt ư?
Mr.🥕
Kẻ xuất sắc giành được phần thưởng tối nay... chính là Jakky! Phần thưởng của em là một đêm an toàn tuyệt đối trong phòng ngủ cá nhân, không một con Ma Sói nào có quyền chạm vào hay bước chân qua cửa.
Max
(Nheo mắt, lớn tiếng hỏi) Vậy... ai sẽ là người bị phạt ạ?
Mr.🥕
(Nhếch mép cười đầy ác ý) Tất cả những người có thành tích chạy dưới Jakky đều sẽ bị phạt. Đêm nay, các em sẽ phải ở lại ngoài sân trường cho đến tận 3 giờ sáng! Hãy lưu ý một điều: Kẻ nào dám bước chân vào trong rìa trường học trong khoảng thời gian này... sẽ chết ngay lập tức!
Naruta
(Sắc mặt tái mét, ôm đầu) Trời ơi... không thể nào!
Tron
(Nghiến răng, lườm cậu đầy giận dữ) Khốn khiếp! Tất cả là tại cái thằng Jakky hết đấy!
Jaki
(Bực bội phản bác) Làm như tôi muốn lắm đấy không bằng?!
Jessi
(Run rẩy, nước mắt chực trào) Ôi không... Cứ thế này thì tớ sẽ chết mất...
Nhìn thấy sự hoảng loạn của Jessi, Jaki bất ngờ quay sang Mr.Cà Rốt.
Jaki
Thưa Mr. Cà Rốt, em có thể nhường lại phần thưởng này cho người khác không?
Mr.🥕
Đương nhiên là được. Vậy em muốn nhường cho ai?
Jaki
Jessi, tớ nhường phần thưởng của tớ cho cậu nhé?
Jessi
(Dù rất sợ nhưng vẫn lắc đầu, xua tay từ chối) Không được đâu Jaki... Cái này là do cậu tự dùng sức lực của mình để có mà. Tớ không thể nhận phần thưởng của cậu được!
Thấy Jessi kiên quyết từ chối, Jaki thở dài rồi quay sang Max.
Jaki
Thế còn cậu thì sao, Max? Cậu lấy nó không?
Max
(Nghiêm túc lắc đầu) Tớ cũng nghĩ như Jessi vậy. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho cậu, bọn tớ không nên nhận.
Định bụng ý tốt muốn giúp bạn bè nhưng ai cũng từ chối, Jaki bất lực tìm đại một người.
Jaki
Kevin, cậu có nhận cái này không?
Kevin
(Há hốc mồm kinh ngạc, rồi lập tức gặt đầu, cười đắc chí) Hả, tao á? Được thôi!
Thời gian thấm thoát trôi qua, màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy ngôi trường. Giờ bỏ phiếu sinh tử chính thức bắt đầu.
Mr.🥕
Đã đến giờ bỏ phiếu. Tôi xin thông báo cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu!
Tron
(Chỉ tay về phía góc tối) Này, có khi nào Ma Sói chính là thằng Yasu không? Tao thấy thằng đó lúc nào cũng im im, hành tung cực kỳ đáng nghi!
Max
(Nghiêm giọng ngăn cản) Này các cậu, đừng có bỏ phiếu lung tung dựa trên cảm tính như vậy chứ! Chúng ta phải tìm được bằng chứng xác thực thì mới bỏ phiếu được!
Kevin
Hay là bỏ phiếu cho thằng Tron đi? Nhìn mặt nó cũng đáng nghi không kém đâu.
Tron
(Nổi khùng lên) Mày nói cái gì cơ?!
Sau một hồi tranh cãi nảy lửa và hỗn loạn, không một ai đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Cuối cùng, thời gian kết thúc mà không có ai bị hành hình trong lượt bỏ phiếu này.
Mr.🥕
Đã đến giờ Ma Sói hoạt động. Chúc các em may mắn sống sót! Ai có hình phạt thì lo mà thực hiện đi nhé. Tôi đi đây!/Rời đi/
(Trừ Kevin) Mọi người đi xuống sân trường tản ra chỗ khác. Jaki liền tranh thủ tiếp cận Max để trao đổi thông tin.
Jaki
Max, cậu đã điều tra và biết ai là Ma Sói thực sự chưa vậy?
Max
(Thở dài bất lực) Cậu hỏi tớ đột ngột như vậy thì tớ biết trả lời như thế nào bây giờ...
VÙ... XOẸT!!!
Một luồng hơi nóng hừng hực đột ngột giáng xuống ngay giữa hai người. Bước ra từ đốm lửa rực cháy là một sinh vật hung tợn với bộ lông rực lửa và đôi mắt khát máu.
Sói lửa
Ồ... xin chào các quan khách xấu số!
Jaki
(Vào tư thế thủ, kinh ngạc) Ngươi... ngươi là dạng tiến hóa của Ma Sói thông thường à?
Sói lửa
(Gầm gừ đầy tự mãn) Chính xác! Sau khi ta loại bỏ được cái tên xui xẻo kia, ta đã chính thức được hấp thu sức mạnh và tiến hóa thành Ma Sói Lửa! Hãy nếm thử cái này đi!
PHỤT———!!!
Một tia lửa khổng lồ có sức nóng nghìn độ được phun ra từ miệng con quái vật, nhắm thẳng vào vị trí của Max.
Jaki
(Hét lớn) Max! Cẩn thận!
Không một chút chần chừ, Jaki lao đến dùng chân đá mạnh Max sang một bên để giải vây. Nhờ cú hích kịp thời đó, Max văng ra xa và vừa vặn né được tia lửa tử thần trong gang tấc.
Sói lửa
(Hơi bất ngờ, gầm lên) Ồ, phản xạ khá đấy! Nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai cho các ngươi đâu!
Max
(Gượng dậy, hét lên) Jaki! Mau tách nhau ra đi, không là cả lũ bị nó thiêu hết bây giờ!
Jaki
Biết rồi!(DỊCH CHUYỂN)
XOẸT!
Cơ thể Jakky biến mất ngay trước mắt con quái vật. Ma Sói Lửa ngơ ngác nhìn quanh một hồi rồi tặc lưỡi tiếc nuối: "Haiz, tên khốn đó chạy thoát nhanh thật!"
Tuy nhiên, do tình thế lúc đó quá vội vã và ngặt nghèo, chính Jakky cũng không thể kiểm soát được tọa độ dịch chuyển của mình. Khi không gian xung quanh ổn định trở lại, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh:
Jaki
(Gãi đầu gãi tai) Ơ... cái quái gì thế này? Mình đang ở cái chỗ nào đây?
Chưa kịp định hình, Jakky bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai dưới mông mình. Cậu nhìn xuống và tá hỏa nhận ra... mình đang ngồi đè ngay trên người Jessi!
Jessi
(Mở to mắt, hét lên thất thanh) Aaa!!! Maya cứu tớ với! Jaki biến thái kìa!!!
Jaki
(Hoảng hốt bật dậy) Hả?! Không phải như cậu nghĩ đâu!
Maya
(Từ xa nghe tiếng động, lập tức lao tới với sát khí đằng đằng) Chuyện gì vậy Jessi?!
Jessi
(Ấp úng, chỉ tay run rẩy) Maya ơi... Jaki nửa đêm... sàm sỡ tớ!
Jaki
(Giơ hai tay lên phân bua) Không phải! Oan uổng quá, tôi không cố ý!
Maya
(Ánh mắt lóe lên tia nhìn chết chóc, nắm chặt nắm đấm) Chết đi này!!!
BÚP!!!
Đòn đấm đã bị Jaki đỡ lại.
Jaki
Từ từ đã, hai người nghe tôi giải thích đã chứ!
Sau một hồi giải thích dông dài, giải bày hết ruột gan về tình huống ngặt nghèo vừa rồi, bầu không khí cuối cùng cũng hạ nhiệt một chút.
Jessi
(Nheo mắt, bán tín bán nghi) Vậy ra... là cậu vừa mới chạy trốn khỏi Ma Sói Lửa nên mới vô tình rơi trúng chỗ này à?
Jaki
(Thở phào nhẹ nhõm) Cũng không hẳn là chạy trốn hoàn toàn...
Maya
(Khoanh tay suy ngẫm) Ma Sói Lửa... Nghe cái tên là biết năng lực của nó chắc chắn có liên quan mật thiết đến hệ lửa rồi
Jessi
Mà này Jakky, cái câu "cũng không hẳn vậy" của cậu nghĩa là sao?
Jaki
(Vỗ ngực, tự tin tuyên bố) Thật ra, tôi có sở hữu năng lực đặc biệt có thể đối phó với tên Ma Sói Lửa đó. Nhưng trước mắt, tôi phải thông báo và cảnh báo cho hai người biết để đề phòng trước đã...
Maya
(Nhìn Jakky với ánh mắt hoài nghi) Cậu mà lại có năng lực gì ghê gớm để mà tự tin đến mức đấy á?
XOẸT!!!
Lời của Maya vừa dứt, từ trong bụi rậm bóng tối, một bóng trắng lao ra với tốc độ kinh hoàng ngậm chặt lấy Jessi rồi quay đầu phóng đi mất dạng vào màn đêm, bỏ lại Jakky và Maya đang sững sờ
Jessi
(Hoảng loạn hét lên) Aaa!!! Cứu tớ với!!!
Maya
(Bàng hoàng) Jessi!!!
Jaki
(Nghiến răng, quát lớn) Này! Mau thả cô ấy ra!
Sói trắng
(Gầm gừ đầy ngạo nghễ) Muốn cứu con nhỏ này thì mau bước đến sân trường đi!
Nói đoạn, bóng trắng quay đầu, mang theo Jessi lao vút đi trong đêm tối. Maya và Jaki không một chút chần chừ, lập tức đuổi theo hướng về phía khu vực sân trường.
Tại sân trường, đám đông đang xôn xao khi thấy Jaki đột ngột xuất hiện.
Tron
(Mắt chữ O mồm chữ A) Ô, thằng Jaki dám tới thật à?
Naruta
(Ngơ ngác) Tớ cứ tưởng cậu ấy phải tìm chỗ trốn rồi chứ, sao lại tự lao đầu vào chỗ chết thế này?
Max
Jaki, sao cậu lại tới đây? Nguy hiểm lắm!
Jaki
(Nhìn quanh) Còn các cậu, sao lại tụ tập ở đây?
Max
(Thở dài) Do hắn kêu bọn tớ ở lại đây để xem có trò gì thú vị...
ẦM!!!
Hai cái bóng khổng lồ đáp xuống mặt đất, bụi mù bay tứ tán. Cả Ma Sói Lửa và Sói Trắng đã lộ diện, áp giải theo Jessi đang khóc lóc thảm thiết.
Jessi
(Mếu máo) Cứu tớ với!!!
Sói lửa
(Cười gầm gừ) Ngươi dám đến thật à? Khá khen cho lòng dũng cảm!
Sói trắng
Anh hùng cứu mỹ nhân à? Thú vị đây, để xem ngươi làm được gì!
Jaki
(Ánh mắt sắc lạnh, chỉ tay thẳng mặt hai con quái vật) Này, ta đã tới rồi. Mau thả cô ấy ra ngay!
Sói lửa
Được thôi, nhưng với một điều kiện... Ngươi phải bước đến gần đây, đứng ngay phạm vi phòng hờ ngươi bỏ chạy thì ta mới thả!
Jaki không nói một lời, lạnh lùng bước thẳng vào bán kính tấn công của hai tên Ma Sói. Thấy con mồi đã sập bẫy, Sói Trắng hất mạnh tay, ném Jessi qua một bên.
Sói lửa
(Nhếch mép cười hiểm ác) Ngốc nghếch! Ngươi tự bước vào chỗ chết rồi!
Vừa dứt lời, Ma Sói Lửa lao thẳng vào vị trí của Jaki với một cú đấm bọc lửa. Thế nhưng, đối diện với đòn tấn công cận kề, Jaki không hề né tránh. Cậu bình thản chắp hai tay lại trước ngực
Sói lửa
(Khựng lại một nhịp, ngơ ngác) Cái gì đấy? Ngươi biết không chống cự được nên xin đầu hàng à?
Jaki
Ngậm miệng lại và nếm thử cái này đi...
PHẬP———————!!!
Một tia máu nén áp lực cao bắn ra từ kẽ tay chắp lại với tốc độ âm thanh, xé toạc không khí và xuyên thẳng qua hai tên ma sói.
Sói lửa
(Trúng đòn chí mạng, hộc máu đau đớn gào lên) Aghhh!!!
Sói trắng
(Kinh hoàng không kịp né tránh dư chấn) /Trúng đòn nặng nề/
Naruta
(Hét lên đầy phấn khích) Hả?! Cái gì thế kia?!
Maya
(Mắt sáng rực, kinh ngạc nhìn Jaki) "Vậy ra... đây chính là khả năng mà cậu đến lúc nãy ư, Jaki?"
Maya
(Quay sang hét lớn) Jessi! Mau lại đây nhanh lên!
Jessi
Hốt hoảng vùng dậy) Hả... ừ! (Chạy lại phía Maya)
Naruta
Cậu ấy đang một mình áp đảo cả hai tên Ma Sói cùng một lúc sao?!
Đòn tầm xa chỉ là mở đường, Jaki lập tức hóa cứng lượng máu ở hai cánh tay, biến chúng thành những lớp giáp sắt rắn chắc bọc lấy quyền cước.
BÙM! BÙM! BÙM!
Jaki tung ra chuỗi quyền cước nặng nề giáng thẳng vào Ma Sói Lửa. Tên Ma Sói Lửa chỉ có thể khó khăn chống đỡ trước đòn tấn công điên cuồng của cậu.
Thấy đồng bọn bị áp đảo hoàn toàn, Sói Trắng gầm lên, lao lên định giúp tên Ma Sói Lửa một tay để lật ngược tình thế. Thế nhưng, nó vừa mới nhấc chân bước được vài bước thì...
UYCH!
Sói trắng
(Đôi mắt trợn trừng, cơ thể mất trọng tâm) /Gục xuống đất/
Sói Trắng đổ rạp xuống một cách đầy bất lực, các cơ bắp co rút liên tục. Nó thở dốc, run rẩy nhìn vào vết thương do tia máu gây ra lúc nãy.
Sói trắng
(Kinh hoàng, các đầu ngón tay tê dại) Gì thế này... Sao cơ thể ta lại đột ngột tê liệt hoàn toàn thế này?! Cảm giác nóng rát và co thắt này... không lẽ... máu của hắn ta có chứa độc tính sao?!
Nhận thấy độc tính từ tia máu nén đã làm tê liệt hoàn toàn đồng bọn, Ma Sói Lửa biết thế trận không thể thắng. Hắn ôm lấy vết thương, nghiến răng đầy cam chịu.
Sói lửa
(Hoảng loạn, quay đầu dốc toàn lực) /Cố gắng chạy thoát/
Jaki
(Ánh mắt sắc lẹm, hét lớn) Ngươi đứng hòng chạy!
Jaki
Haiz tên này cũng chạy nhanh thật
Jaki
(Thở dài đầy tiếc nuối) Haiz, tên này cũng chạy nhanh thật.
Jaki quay ngoắt người lại, hướng thẳng về phía con Sói Trắng đang bất động dưới đất do trúng độc. Cậu không một chút do dự, kích hoạt lá bài Thợ Săn.
ĐOÀNG!!!
Viên đạn bạc găm thẳng vào ngực con quái vật, cơ thể Sói Trắng bắt đầu tỏa ra một luồng sáng dịu bớt đi sát khí. Lớp lông sói biến mất, để lộ ra nhân dạng thật sự bên trong.
Jaki
(Bàng hoàng, hạ họng súng xuống) Là cậu đấy à, Kevin...?
Maya
(Che miệng, không tin vào mắt mình) Tớ không ngờ... cậu lại chính là Ma Sói Trắng đấy, Kevin!
Jaki
(Nhìn người bạn đang yếu ớt thở dốc) Cậu còn lời nào muốn nói không?
Kevin
(Nở một nụ cười cay đắng) /Kể về quá khứ/ ...Thôi, tớ đi đây chúc các cậu may mắn.
Cơ thể Kevin tan biến thành tro bụi.
Tron
(Khoanh tay, cúi đầu lẩm bẩm) Kevin... tuy tao ghét mày, nhưng mà tao cũng chúc cho mày một cuộc sống tốt hơn.
Max
(Nghiêm giọng, cố gắng xốc lại tinh thần cho cả đội) Vậy là chúng ta đã loại được một tên Ma Sói rồi, chỉ cần loại thêm một Ma Sói thì chúng ta sẽ chiến thắng.
Ngay lúc đó, hệ thống loa phát thanh của trường học bỗng vang lên tiếng rè rè.
Thông báo Loa: Alo Đã hết giờ ma sói hđ, chúc các em ngủ ngon.
Đến lúc này, bầu không khí căng thẳng mới thực sự được giải tỏa bớt. Naruta tiến lại gần Jaki, vỗ mạnh vào vai cậu bạn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Naruta
(Mắt sáng rực, giọng đầy phấn khích) Tớ công nhận lúc nãy cậu ngầu thật đấy Jaki chấp cả hai tên Ma sói luôn mà /Cảm thán/!
Maya
(Tò mò nhìn những vệt đỏ còn sót lại trên tay Jaki) Ừ mà Jaki cái khả năng của cậu là gì vậy, nó như máu ấy.
Jaki
(Nở nụ cười nhẹ) Cậu đoán đúng rồi đấy.
Maya
(Lo lắng hỏi) ...Vậy,có ảnh hưởng đến cậu không vậy?
Jaki
Đừng lo cho tớ, tớ vẫn ổn mà.(Cười xoà)
Jessi
(Tiến lại gần, cúi đầu đầy biết ơn) Jaki tớ cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhé!
Jaki
(Gãi đầu cười) Ừ ko có gì đâu.
Max
(Nhìn đồng hồ, ngáp một hơi) Thôi trễ rồi mau đi ngủ nào các cậu.
Sau đó mọi người cũng về phòng của mình
chương 3
Jaki
Oáp/Ngáp/Ồ Chào các cậu nhé.
Maya
Hôm qua cậu ngủ ko ngon à, Jaki.
Jaki
Đâu có ngủ ngon, tớ ngủ ngon là đằng khác đấy.
Yasu
Jaki cậu đi theo tôi nói chuyện một chút
Jaki
Cậu hẹn tôi ra đây làm gì
Yasu
Tôi nghĩ Max là Ma sói lửa
Yasu
Lỡ tớ lừa cậu thì sao
Jaki
Theo như tôi thấy Max là hội học sinh thì ắt hẳn sẽ rất thông minh mà người thông minh thì sẽ thường là người nguy hiểm nhất
Jaki
Ừ tôi biết cậu ko có nổi một người bạn do max kể
Sau đó hai người về lại căn tin và ăn sáng
TB: Alo đã hết giờ ăn sáng yêu cầu các em có mặt tại lớp
Mr.🥕
Ta muốn thông báo một số việc
Mr.🥕
Hôm nay là bữa học cuối cùng nên sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào hết và ma sói có số lần giết không giới hạn
Mr.🥕
Thế nhé chúc các em may mắn
Jaki
Coi bộ phải giải quyết nhanh thôi
Jessi
Mà chúng ta ko biết ma sói lửa là ai
Tron
Lỡ là thằng Jaki thì sao
Max
Này cậu ấy đã cứu Jessi và tiêu diệt 1 tên ma sói mà
Jessi
Đúng thế ko phải cậu ấy
Tron
Lỡ nó giả vờ thì sao
TB: Đã đến giờ ma sói hđ trận chiến cuối cùng bắt đầu
Maya
Chắc là tìm ma sói lửa
Yasu
Này tôi biết là ai đấy
Yasu
Ừm do các cậu là bạn của cậu ấy nên tớ mới nói đấy
Yasu
Là Max do tớ thấy cậu ta biến hình
Max
Bị các cậu phát hiện rồi
Max
Kích hoạt lá bài đặc biệt Ma sói lửa
Sói lửa
Bây giờ các ngươi sẽ chết
Yasu
Kích hoạt lá bài đặc biệt phù thủy
Sói lửa
Cái ngươi là phù thủy
Maya
Hắn Sẽ ko dám tấn công ẩu đâu
Sói lửa
Hắn không đến được đầu ta đã điều khiển tron và naruta chặn hắn rồi
Sói lửa
Cái sao ngươi đến đc đây
Jaki đã đoán ra đc tên ma sói đã điều khiển hai người đó và đã hỏi bọn họ và hai người đã kể về quá khứ của bản thân cho cậu nghe và cậu đã cho hai người lời khuyên
Sói lửa
Hư khốn khiếp /Phun lửa/
Sói lửa
Tên khốn /Đá ra xa/
Jaki
Chắc cậu có lí do nhỉ
Mr.🥕
Chúc mừng các em đã chiến thắng trò chơi ma sói lần này
Jaki
Tôi ước ko ai ý kiến chứ
Jaki
Thưa Mr🥕 em ước mọi người tham gia lớp học ma sói lần này sẽ đc hồi sinh
Sau đó thì Jaki và một người ăn tiệc và khi tan tiệc thì Jaki chào tạm biệt mọi người và đi về nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play