[RhyCap] Truyện Ngắn
Cậu Ấy Chỉ Là Bạn Tôi Thôi Mà... - 1
mic của tg
1 2 3 4 alo alo
mic của tg
Mic có vẻ khả ổn đấy
mic của tg
Bộ truyện đầu tiên mang tên
mic của tg
Lại là Captain boy
mic của tg
[RhyCap] Cậu Ấy Chỉ Là Bạn Tôi Thôi Mà...
mic của tg
Nhìn tên đoán kết
mic của tg
T/gia cx kh bt nx
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh - 16 tuổi
Học lớp 11, là lớp trưởng nghiêm túc, luôn xuất sắc mọi mặt nhưng tính tình trầm ổn, lạnh ngoài ấm trong.
Luôn đứng đầu trong danh sách nam sinh hot nhất trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy - 16 tuổi
Học lớp 11, dễ thương, hoạt bát, có phần nhõng nhẽo và hay dựa dẫm vào người khác.
Là kiểu người luôn nở nụ cười rạng rỡ với cả thế giới… trừ Ai đó
Tiếng chuông vào tiết vang lên, học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi. Ánh nắng len qua khung cửa lớp 11B11, nhuộm vàng cả một góc bàn nơi cửa sổ...
Quang Anh ngồi ở dãy cuối cùng, cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chú ra ngoài hành lang tầng dưới...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Lại đến sớm thế à...
Dưới sân trường, Đức Duy– lớp 11B11 – đang đeo cặp chéo một bên vai, tay cầm ly trà sữa vừa mới mua, miệng ngậm ống hút, nhíu mày nhìn quanh...
Đức Duy đi lướt ngang qua nhóm bạn nữ đang tám chuyện, một cô trong số đó cười nói to...
???
Bạn nữ: Đức Duy ơi! Hôm nay dễ thương ghê luôn á! Cười một cái đi~~
Hoàng Đức Duy
//nhìn lướt qua rồi quay đi, không đáp lời//
???
Bạn nữ: Trời đất, lạnh lùng gì mà đáng yêu quá vậy trời...
Quang Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra ...
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tiếng ồn ào lập tức ngừng lại. Quang Anh ngồi thẳng dậy, mở sách giáo khoa, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng xuống sân trường nơi Đức Duy vừa khuất bóng...
???
Thầy giáo: Nguyễn Quang Anh, em điểm danh giùm thầy
Quang Anh lật danh sách lớp, đọc tên từng người, giọng đều đều, nhưng trong đầu lại vẩn vơ hình ảnh ly trà sữa Đức Duy hay mua – vị dâu sữa, ít đá, thêm trân châu baby...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu vẫn thích vị đó sao... như hồi nhỏ mình hay mua chung...
Buổi học trôi qua nặng nề với những con số, công thức, và những cái nhìn vô nghĩa từ các bạn nữ trong lớp dành cho Quang Anh – người mà ai cũng gọi là "chồng quốc dân"...
Nhưng người duy nhất anh muốn nhìn lại chẳng bao giờ liếc về phía anh nữa...
Giờ ra chơi, Quang Anh bước ra hành lang, đứng tựa vào lan can, tay đút túi quần. Anh nhìn xuống sân trường một lần nữa – Đức Duy đang ngồi trên ghế đá, cạnh cột điện, tai đeo tai nghe Bluetooth không dây loại màu trắng nhìn rất sang trọng quý phái và xịn xò, chân đung đưa...
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm// Chỗ cũ...
Đó là nơi hai đứa từng cùng trốn học thể dục hồi lớp 7. Là nơi Đức Duy từng đưa cho Quang Anh cái kẹp tóc màu..., rồi cười toe toét nói:
Hoàng Đức Duy
Đeo cái này cho gọn tóc, nhìn cậu lúc học gió thổi bay bay như ông già ấy!
Quang Anh đưa tay lên vuốt tóc, lật cổ áo – chiếc kẹp tóc nhỏ vẫn còn gài bên trong, giấu kỹ suốt mấy năm trời...
Một giọng nói vang lên bên cạnh...
???
Bạn cùng lớp: Ê Quang Anh, xuống căn tin không? Nghe nói hôm nay có bánh flan Duy thích đó~
Nguyễn Quang Anh
//cau mày nhẹ, giọng lạnh nhạt// Không
???
Bạn cùng lớp: Rồi rồi, lại lơ người ta nữa
???
Bạn cùng lớp: Biết thế khỏi hỏi
Quang Anh quay mặt đi, ánh mắt lại dõi theo em – người đang đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi vươn vai, dáng vẻ mệt mỏi ...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu ngủ muộn à? Dạo này trông gầy hơn rồi đấy...
Đức Duy vừa đi khuất, anh lập tức rời khỏi hành lang, bước nhanh xuống cầu thang. Quang Anh đi theo một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Khi em quay lại nhìn, anh đã nép mình sau cột...
Đức Duy đẩy cửa lớp 11B11, đi vào như thể không có chuyện gì. Nhưng cánh tay trái em, nơi vừa bị va vào cột điện hôm qua, vẫn còn vết trầy đỏ...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Sao không băng lại? Cậu đúng là bất cẩn thật mà...
Quang Anh quay lưng đi. Trong túi áo, có sẵn một miếng băng cá nhân hoạt hình hình con cừu nhỏ – anh định bụng hôm nay sẽ tìm cách đưa cho cậu. Nhưng rồi lại thôi...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Nếu mình đưa, cậu có nhận không? Hay lại nhìn mình bằng ánh mắt như người xa lạ...
Chuông vào lớp vang lên lần nữa. Quang Anh đứng yên một nhịp lâu hơn, rồi mới bước về lớp học của mình, lòng đầy trống rỗng...
Trong lớp 11B11, Đức Duy đang ngồi viết gì đó vào mép vở. Cậu lén nhìn ra phía hành lang qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa lớp – nhưng chỉ thấy một góc áo trắng vừa khuất...
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Lại nhìn lén à... Quang Anh ngốc‘s
2
Hoàng Đức Duy
//thì thầm// Lại nhìn lén à... Quang Anh ngốc‘s
Buổi chiều lặng lẽ, nắng nhạt phủ lên hành lang tầng ba. Quang Anh ngồi một mình trong thư viện sau giờ học, sách mở ra trước mặt nhưng ánh mắt lại mơ màng nhìn xa xăm...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu từng ngồi ngay đây, đối diện mình, mặt nhăn nhó vì bài toán cấp 1 đơn giản...
Những trang sách mờ đi, thay vào đó là ký ức dần hiện lên như một đoạn phim quay chậm...
Trong sân trường tiểu học đầy nắng, một cậu nhóc tóc xù, má bầu bĩnh, đang loay hoay buộc dây giày. Bên cạnh là một cậu bé cao hơn, gầy và trầm tính hơn – đó là Quang Anh...
Đức Duy - hồi quá khứ
Duy buộc hoài hông được! Cái dây này nó ghét Duy òi! //phụng phịu, rưng rưng//
Quang Anh ngồi thụp xuống, cẩn thận cầm lấy sợi dây, bắt đầu buộc lại cho cậu...
Quang Anh - hồi quá khứ
Không phải dây ghét Duy đâu, là tay Duy vụng quá thôi
Đức Duy - hồi quá khứ
//ngó nghiêng chăm chú// Tay Quang Anh giỏi ghê... Mai sau Duy lớn, Duy sẽ cưới Quang Anh làm chồng!
Quang Anh - hồi quá khứ
//khựng tay, mặt đỏ bừng//
Đức Duy thì toe toét cười như vừa tuyên bố một điều hết sức nghiêm túc...
Quang Anh - hồi quá khứ
Ngốc
Quang Anh - hồi quá khứ
Duy biết ‘cưới’ là gì không mà nói lung tung?
Đức Duy - hồi quá khứ
Là ở chung một nhà, cùng ăn cơm, cùng đi học, tối ngủ cùng luôn ạ!
Quang Anh - hồi quá khứ
//vội buộc xong dây giày, quay đi giấu mặt// Quang Anh không ngủ chung với Duy đâu
Quang Anh - hồi quá khứ
Duy toàn giành gối của Quang Anh
Đức Duy - hồi quá khứ
Thì đổi gối là được! Gối của Duy thơm thơm á, mùi giống kẹo sữa!
Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy về lớp, miệng vẫn còn tranh cãi chuyện... mùi gối...
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười, mắt cụp xuống//
Quang Anh đưa tay xoa cổ tay mình – nơi cậu từng cột sợi len đỏ ngây ngô năm lớp 4...
Đức Duy - hồi quá khứ
Cột sợi đỏ rồi thì phải mãi mãi chơi với nhau nha! Ai gỡ ra là phản bội đó!
Quang Anh - hồi quá khứ
Ừm... không bao giờ gỡ
Nhưng sợi len ấy đã rơi mất vào năm lớp 6, vào một ngày mưa rất to. Cũng là ngày Đức Duy không đến lớp vì sốt, và Quang Anh ngồi một mình cả buổi học...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Từ lúc đó... mọi thứ bắt đầu đổi khác
Năm lớp 7 – sân trường lúc chiều muộn
Cả hai đang ngồi ở ghế đá sau dãy phòng học, cùng chia nhau ổ bánh mì nhỏ. Quang Anh đưa cho cậu chai nước...
Đức Duy - hồi quá khứ
//lớn hơn chút// Quang Anh, Duy có nói rồi nhỉ? Sau này dù học khác lớp cũng không xa nhau đâu
Quang Anh - hồi quá khứ
Nói rồi
Quang Anh - hồi quá khứ
Nhưng nếu xa thì sao?
Đức Duy - hồi quá khứ
//ngả đầu vào vai anh, mắt nhắm lại// Thì Duy sẽ chạy lại gần
Quang Anh - hồi quá khứ
Quang Anh hông được lùi, biết chưa?
Quang Anh - hồi quá khứ
//ngồi im một lúc, rồi khẽ gật đầu// Ừ, tớ sẽ không lùi
Đời đâu ai biết trước được tương lai
Nhưng rồi lên cấp 2, Đức Duy bắt đầu chơi với người khác. Có những buổi chiều, Quang Anh đứng ở hành lang, nhìn cậu cười đùa cùng nhóm bạn mới, không quay đầu lại...
Quang Anh - hồi quá khứ
*thầm nghĩ* Tớ không lùi, nhưng cậu... đã không còn chạy đến nữa
Một giọt nước lặng lẽ rơi trên trang sách.
Nguyễn Quang Anh
//giật mình, vội lau đi, ngẩng đầu nhìn lên trần...//
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Mình ngốc thật... nhớ nhiều như vậy làm gì chứ
Tiếng bước chân vang nhẹ phía cửa. Một ai đó bước vào, lướt ngang qua bàn anh đang ngồi.
Quang Anh ngẩng lên... là Đức Duy. Anh nhìn cậu thoáng một giây, rồi quay đi, ngồi xuống bàn phía xa...
Đức Duy lấy sách ra, ngồi im lặng. Ánh nắng cuối chiều chiếu lên vai áo cậu, làm nổi bật vết trầy nhỏ nơi tay trái...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Cậu vẫn không băng lại vết thương đó... còn cố tình để mình thấy à...?
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống, mở cặp, lặng lẽ lấy ra một miếng băng cá nhân hình cừu trắng//
Nguyễn Quang Anh
//Tay run nhẹ, nhưng rồi lại đặt nó vào ngăn vở, gập lại...//
Nguyễn Quang Anh
*thầm thì* Mai vậy... hôm nay vẫn chưa đủ can đảm
3
Nguyễn Quang Anh
*thầm thì* Mai vậy... hôm nay vẫn chưa đủ can đảm
Sân thể dục giờ tan học, rì rầm tiếng nói chuyện. Một nhóm nam sinh đang chơi đá cầu, Đức Duy đứng gần lề sân với vài người bạn cùng lớp, tay áo xắn lên, gió chiều thổi tung mấy lọn tóc...
???
Bạn nam 1: Ê Duy, mày ra sân giữa chơi đi, đứng đó như tượng thế!
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu, giơ tay trái lên khẽ xoa cổ tay bị trầy hôm trước// Tay tao chưa lành, ra chơi rồi lại bị đá trúng nữa thì toi
???
Bạn nam 2: Mày yếu xìu luôn á Duy! Hồi trước đá máu lửa lắm mà?
Hoàng Đức Duy
//nhún vai, cười nhạt// Chán rồi
Cả nhóm cười rộ, Đức Duy lùi lại gần hàng rào, đứng tựa vào cột cờ. Cậu không để ý một quả bóng đang bay lệch hướng rất nhanh về phía mình...
???
Bạn nam 3: Đức Duy, né!!!
Quả bóng trúng ngay trán Duy, cậu ngã xuống, tay đập mạnh xuống nền xi măng. Một thoáng hốt hoảng vang lên...
???
Bạn nữ gần đó: Trời ơi Duy bị trúng đầu kìa!
Mọi người xúm lại, giáo viên thể dục vừa bước ra cũng hoảng hốt chạy tới...
???
Thầy thể dục: Duy! Em thấy sao? Có chóng mặt không?
Hoàng Đức Duy
//chống tay ngồi dậy, mặt nhăn lại vì đau nhói nơi cổ tay phải, vết trầy cũ rách toạc ra, máu rỉ ra đỏ tươi// Tay em... chắc lại trật rồi ạ...
???
Thầy thể dục: Không được, em cần lên phòng y tế ngay
Cùng lúc đó, từ tầng trên – Quang Anh nhìn thấy tất cả.
Tay Quang Anh siết chặt lan can, tim như thắt lại. Mắt anh dán chặt vào bóng người đang được đỡ dậy...
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Là do mình, nếu mình kéo cậu ấy ra trước một giây thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nếu mình không sợ... //quay người chạy khỏi lớp//
Không ai thấy cậu lặng lẽ băng qua hành lang, đi thẳng về phía phòng y tế với một hộp băng cá nhân trong tay...
_Phòng y tế – 10 phút sau_
Đức Duy đang ngồi trên giường, mắt nhìn vào tay mình được quấn tạm bằng băng sơ cứu. Y tá đang tìm thuốc sát trùng trong tủ.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, khẽ rên đau// Hơi buốt... chắc về nhà ba mẹ lại la rầy nữa cho coi...
Cửa phòng y tế hé mở rồi đóng lại rất nhanh. Một bóng người mặc áo khoác thể dục trường bước vào, không nói gì, cúi đầu đưa ra một túi đá chườm và miếng băng cá.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, chưa kịp nhìn rõ mặt// Ơ...?
Người ấy cúi xuống, nhẹ nhàng đặt túi đá vào cổ tay cậu, ấn nhẹ...
???
Người lạ: //giọng thấp, khàn nhẹ đi để cậu không nhận ra// Giơ tay lên một chút
???
Người lạ: Đừng gồng, sẽ đau hơn đấy
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to, giọng nhỏ// Cậu là ai?
Không trả lời, người kia cẩn thận gỡ lớp băng tạm, lau vết thương bằng khăn ấm lấy từ túi riêng, rồi dán miếng băng cá nhân hình cừu trắng vào – giống hệt miếng Quang Anh từng mang theo hôm qua...
Hoàng Đức Duy
//mắt khựng lại nơi hình cừu nhỏ xíu, tim khẽ lỡ một nhịp// Cái này là...
Nhưng khi ngẩng lên, người đó đã quay lưng, bước nhanh ra cửa.
Hoàng Đức Duy
//định đứng dậy gọi theo// Này... Cậu là...!
Chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và hơi lạnh của túi đá trên tay. Cậu ngồi im, tay siết nhẹ miếng băng cá nhân ...
Hoàng Đức Duy
*thầm nghĩ* Cừu trắng... Là miếng băng mà Quang Anh hay dùng lúc nhỏ... Là cậu ấy sao? Nhưng... sao lại lặng lẽ đến vậy?
-> Cùng lúc đó – ở sân trường phía sau
Quang Anh ngồi sau dãy phòng học, cúi đầu thở mạnh. Anh vừa chạy một vòng lớn để tránh gặp cậu.
Nguyễn Quang Anh
//Tay run nhẹ, nắm chặt tờ khăn ướt còn sót lại//
Nguyễn Quang Anh
*thầm nghĩ* Chỉ cần cậu đừng đau, dù có không biết là tớ... cũng được
Mặt trời ngả bóng, nắng nghiêng in bóng Quang Anh lên bức tường trắng – một cái bóng nhỏ và lặng lẽ, như mối quan hệ giữa Anh và cậu hiện giờ:
Mà dịu dàng đến nhói tim...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play