[RhyCap] Thương Cái Khờ
#1. Út Ơi...
Giữa trưa, nắng vàng như mật đổ xuống sân gạch cũ. Gió từ thổi vào, lay lay mấy tàu cau già lặng lẽ.
Dưới gốc cau, một bóng người nhỏ ngồi bó gối, áo lụa trắng xắn cao quá gối,tay nhặt từng trái cau non rụng xuống đất.
An bưng chén chè ra, khẽ nói
Đặng Thành An
Út ơi, nắng lắm rồi
Đặng Thành An
Vào trong kẻo tí ông rầy em chết
Em Không trả lời, chỉ lẩm nhẩm đếm
Hoàng Đức Duy
Một... hai... ba... trái này giống trái rụng đầu tiên...
Con út của ông Bá người giàu nhất vùng Kinh đô, danh tiếng lẫy lừng. Ai trong nhà cũng gọi là bậu út. Không ai dám trái lời Duy, vì ông Bá dù lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ cưng mỗi đứa con khờ ấy.
Hoàng Đức Duy
Á aa Hổng uống thuốc đâuu
An cầm trên tay chén thuốc chạy theo em
Đặng Thành An
Út ơi, uống thuốc..
Chiếc Xe thắng trước cổng. Một người bước xuống
Áo sơ mi mỏng, tay đút túi quần, chân mang giày da bóng lưỡng.
Vẻ ngoài trông như cậu công tử đi chơi, nhưng ánh mắt thì khác nhìn khắp phủ mà không hề thèm khúm núm.
Đặng Thành An
Ai vậy ta ơi
Hoàng Đức Duy
An ..An có bạn..bạn kìa
An tiếng đến gần Duy miệng khẽ cười
Đặng Thành An
A ùm.. hả miệng em đút thuốc
Em nhăn mặt nhưng miệng vẫn mở to
Đặng Thành An
Út em nay giỏi dữ
Khi bước ngang vườn cau, Quang Anh dừng lại. Dưới gốc cau, em mặc áo lụa trắng vẫn ngồi cúi đầu đếm trái, như chẳng biết trời đất đổi thay.
Nguyễn Quang Anh
Ủa, thằng đó ai vậy?
Lê Quang Hùng
Dạ… út nhà ông bá
Lê Quang Hùng
Có hơi khờ tí
Quang Anh gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang chơi đùa với trái cau non như trẻ con
Một cơn gió ngang qua. Duy ngẩng mặt lên đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào Quang Anh
không sợ, không cười, chỉ nhìn...
Quang Anh khựng lại. Một lát sau mới nói, rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Chà... con út hả?
Nguyễn Quang Anh
Kỳ này… chắc phải xin ở lại phủ này lâu lâu chút.
#2. Đẹp Cách Kì Cục
Trời xế chiều, nắng trong như rót mật. Gió phất phơ, mang theo hương nhang đâu đó thoảng trong không gian tĩnh lặng
Quang Anh đứng trước phòng tiếp khách chính của phủ ông Bá. Tay đút túi quần, mắt ngó quanh
Lâu lắm rồi anh mới thấy một căn nhà rộng đến thế mà vẫn giữ nguyên nếp xưa tường vôi vàng, mái ngói liệt phủ rêu, cột lim đen bóng, nền gạch tàu đỏ au.
Lê Quang Hùng
Nhà giàu kiếp thật
Nguyễn Quang Anh
Ngoài tưởng cổ kính, vô rồi mới thấy ngợp như vô nhà vua.
Một người làm già đi ngang, khẽ cúi đầu
Sen
Dạ, ông chủ đang đọc sách. Cậu chịu khó đợi nghen.
Quang Anh gật nhẹ, nhưng trong lòng có chút bực
Lê Quang Hùng
Cậu chủ đất Trà Ôn mà phải chờ ai cả nửa canh giờ?
Còn ở quê, người ta chỉ nghe tên đã vội rót nước chờ
Nhưng chưa kịp nhíu mày lần nữa thì có tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang
Đặng Thành An
Sáng giờ út có ăn gì đâu
Hoàng Đức Duy
Tao muốn ăn mấy trái dừa ngoài kia kìa
Đặng Thành An
Thôi đi trời ơi
Mắt An vô tình ngó vào trong
đi ngang, liếc thấy Quang Anh, liền dừng lại
Đặng Thành An
ê ê định trộm cắp cái gì ở trỏng
Lê Quang Hùng
Có hiểu lầm hả ấy ơi
Lê Quang Hùng
Cậu Quang Anh gặp không biết chào à?
Đặng Thành An
Chào chào cái dái bò
Hoàng Đức Duy
Trái cau rụng… rụng bên phải là sáng mai mưa.
Hoàng Đức Duy
Rụng bên trái là cha giấu kẹo
Quang Anh nhìn em. Cái dáng nhỏ nhắn, cái miệng mấp máy không ai hiểu rõ.
Khác hẳn với những tiểu thư anh từng gặp. Đẹp một cách kỳ cục.
Đẹp như thứ gì đó không thuộc về người lớn.
Anh ngồi trên cái ghế của cha em
Hoàng Đức Duy
Ghế của ông mà ai cho mà ngồi
Quang Anh bật cười, đứng dậy bước sang ghế kế bên
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh đứng dậy rồi nè út vừa ý chưa
Duy gật đầu như thật, rồi ngồi xuống bậc thềm, tiếp tục đếm mấy lá cây rụng
An với Hùng như muốn cắn nhau ở bển
Đặng Thành An
Cậu mày làm gì út tao dậy
Lê Quang Hùng
Ai biết út mấy người
#3. Thằng Này..
Đúng lúc đó, giọng trầm của ông Bá vang lên sau vách gỗ
Hoàng Đức Dũng
Cậu là con ông Hội đồng Thái, dưới Sa Đéc?
Quang Anh vội quay người, cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Dạ phải. Con là Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Dạ xin phép tới nhờ ông chỉ giúp một vài mảnh đất vùng này.
Nguyễn Quang Anh
Nghe danh ông đã lâu, nay mới có dịp diện kiến.
Ông Bá bước ra, dáng người thẳng, áo the đen, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Ông nhìn Quang Anh như thể đã đọc sẵn lý lịch anh trong đầu.
Hoàng Đức Dũng
Đất thì nhiều nhưng mua đất không khó, giữ đất mới khó.
Hoàng Đức Dũng
Cậu mua đất để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Dạ… con muốn mở chi nhánh xưởng gạo
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà thiệt lòng, đất con cần là đất có người biết giữ nề nếp.
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải miếng nào cũng đem tiền ra đè được
Một thoáng im lặng. Ánh mắt ông Bá chợt rẽ sang chỗ Duy đang ngồi lặng thinh, tay nhặt cọng lá lúa khô
Hoàng Đức Dũng
Đức Duy, con thấy người này sao?
Nguyễn Quang Anh
“Tên Duy"
Duy ngẩng đầu, mắt vẫn xa xăm
Hoàng Đức Duy
Thằng này...
Hoàng Đức Duy
không giống người mua đất.
Hoàng Đức Duy
Giống người đi lạc
Ông Bá bật cười, lần đầu trong buổi gặp. Nhẹ thôi, nhưng Quang Anh thấy rõ nó có sức nặng hơn cả trăm lời khen.
Hoàng Đức Dũng
Vậy thì được.
Hoàng Đức Dũng
Mai cậu cứ tới
Hoàng Đức Dũng
Còn chuyện giá cả, để nói sau.
Quang Anh cúi đầu, giọng thành thật
Nguyễn Quang Anh
Con xin cảm ơn ông. Và… cảm ơn luôn bậu út
Duy không đáp. Chỉ đưa tay chỉ trái cau rụng kế bên, rồi lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Mưa bữa ni chắc lớn
Tối xuống nhanh. Đèn dầu được châm đầy trong gian chính
hắt ánh vàng lên cột gỗ lim, khiến căn nhà thêm phần trầm mặc.
Ông Bá vừa dùng xong cơm thì Quang Anh lên tiếng, tay đặt nhẹ chén trà
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa ông nhà con ở xa, lại không quen đường đêm.
Nguyễn Quang Anh
Không biết ông cho phép con được xin nghỉ lại một đêm trong phủ?
Ông Bá ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt ấy vẫn trầm như nước giếng sâu
Không ai đoán được ý nghĩ. Một thoáng sau ông đáp
Hoàng Đức Dũng
Phủ này rộng. Nhưng rộng bao nhiêu cũng cần phép tắc
Hoàng Đức Dũng
Cậu không ngại, thì cứ ở.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, con cảm ơn ông.
Quang Anh cúi đầu lễ phép, nhưng mắt lướt qua góc sân.
nơi Duy đang ngồi co chân trên bậc tam cấp, tay ôm chiếc gối nhỏ, ngước nhìn trăng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play