Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thời Thiếu Niên Ấy, Chúng Ta Đã Không Kịp Nắm Tay

Giá như cậu biết...

Bối cảnh:Đêm trước buổi họp lớp sau 4 năm ra trường. Hạ Mộng Tinh bất ngờ nhắn tin cho Lục Tử Nhiên-người mà cô từng coi là cả thanh xuân cả hai chưa từng nói chuyện với nhau suốt 4 năm
21:06
[Trong khung trò chuyện]
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Ngày mai..
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Cậu có đi họp lớp không?
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Có. Tớ nghe nói cậu cũng sẽ đến
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Ừ. Tự nhiên thấy hồi hộp lạ
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Giống như... sắp gặp lại một người đã từng là cả tuổi trẻ
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Cậu còn nhớ lần cuối tụi mình đi dưới mưa là khi nào không?
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Tớ nhớ chứ!
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Mưa hôm đó rất lạnh nhưng cậu lại cởi áo và khoác cho tớ tớ còn hỏi:"cậu thì sao,cậu không lạnh à?" cậu nói:"tớ quen rồi!"
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Ừ. tớ quen rồi thật
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Quen lạnh
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Quen im lặng
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Và... quen cả việc thích một người mà chẳng dám nói
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Có những lúc... tớ đã suýt mở miệng nhưng nhìn thấy cậu cười với người khác
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Tớ lại sợ..
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Tớ cũng sợ
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Sợ khi phải nói ra rồi... chúng ta không thể làm bạn nữa Tớ còn nhớ lúc cậu nói thích người khác... tớ đã cười nhưng lòng thì vỡ vụn
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Người tớ nhắc đến khi đó... Thật ra là để giấu đi một người khác
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Tớ đoán được nhưng tớ nghĩ... nếu người đó không phải là tớ, thì biết để làm?
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Tớ chỉ muốn nói một câu mà suốt 6 năm tớ chưa từng nghĩ nói ra: Tớ từng thích cậu rất thích Từng nghĩ... nếu cậu ngoảnh lại một chút thôi tớ sẽ không đi nữa
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Tớ đã quay đầu lại rồi chỉ là... cậu không còn ở đó nữa.
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
...
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Giá như năm đó, chúng ta đủ can đảm để bước về phía nhau
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Nhưng người ta thường nói rằng Thanh Xuân chỉ đẹp nhất khi ta bỏ lỡ nhau...
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Ừm..cũng đúng nhỉ..

Gặp lại

Đêm hôm đó, sau đoạn tin nhắn kết thúc bằng câu trả lời của Lục Tử Nhiên :"Ừm, cũng đúng nhỉ" Hạ Mộng Tinh vẫn cầm điện thoại thật lâu
Tin nhắn cuối cùng chỉ hiện một chữ "Đã xem"
Cô không còn trả lời. mà cũng chẳng biết nên trả lời gì nữa
Ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt hắt lên gương mặt cô, soi rõ vành mắt mỏi mệt vì những kỉ niệm ùa về. ngón tay cô trượt nhẹ lên sóng tin nhắn cũ và dừng lại ở cái tên "Lục Tử nhiên". không icon,không biệt danh chỉ còn là cái tên trơ trọi - như chỉ mối quan hệ của họ hiện giờ
...
Hồi cấp 3 vào một ngày mưa cuối tháng 10 Mộng Tinh bị cảm nhưng vẫn cố đi học để ôn thi. Cô vừa ho vừa run, đứng ở mái hiên chờ cơn mưa tạnh. Lục Tử Nhiên lẳng lặng cởi áo khoác đồng phục đưa cho cô rồi nói
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Đừng để bị ốm cậu còn phải thi thủ khoa mà
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Vậy còn cậu?
Lục Tử Nhiên
Lục Tử Nhiên
Tớ quen rồi!
Chỉ ba chữ "tớ quen rồi" mà khiến tim cô lúc đó lỡ một nhịp
Nhưng cái người khiến tim cô lệch nhịp ngày ấy, nay lại chỉ xuất hiện một dòng chat rồi biến mất
Hạ mộng tinh đặt điện thoại xuống bước ra ban công.đêm lặng gió thổi hiu hiu cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen thẳm, tự hỏi:
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Ngày mai gặp lại... mình nên cười hay im lặng?
Chưa bao giờ cô sợ gặp một người đến vậy vì cô biết khi đứng trước mặt nhau họ đã không còn là "chúng ta của năm đó nữa"
Một chút tiếc nuối len lỏi vào tim cô âm ỉ như vết xước cũ mỗi lần trái gió trở trời cô chợt nghĩ
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Giá như thời gian có thể quay lại liệu kết cục có khác?

Có những điều đã từng đến rất gần... rồi vụt xa mãi mãi

Quán cà phê nhỏ trên con phố cũ,mưa phùn lất phất, hơi lạnh se se. Bên trong bàn ghế đã được dọn lại để đủ chỗ cho cả lớp năm ấy,ai cũng cười nói rôm rả ôn lại những ngày đi học, những lần trốn tiết và cả những ánh mắt đầu đời từng thẹn thùng
Hạ Mộng Tinh bước vào, cô mặc một chiếc áo len trắng và quần jean tối màu đơn giản nhưng tinh tế, ánh mắt mọi người thoáng nhìn qua ,có vài ánh mắt bất ngờ vì lâu không gặp.Chỉ có Lâm Thư bạn thân nhất thời cấp 3 là chạy lại ôm cô
Lâm Thư
Lâm Thư
Cuối cùng cậu cũng tới,tớ còn tưởng,cậu lại trốn cơ đấy!
Mộng Tinh cười nhẹ,không đáp.Cô biết lý do cô từng trốn họp lớp không phải vì bận - mà vì không dám gặp lại một người..
Trần Duy, người vẫn giữ nụ cười nửa miệng năm nào, tiến lại gần
Trần Duy
Trần Duy
Ồ,Thủ khoa năm ấy của tụi mình đây rồi.Lâu quá không thấy cậu với tử nhiên đi chung, tưởng giận nhau thật đấy
Lâm Thư liếc Trần Duy,huých nhẹ
Lâm Thư
Lâm Thư
Ông không biết là.. có những người chẳng cần giận nhau vẫn cứ xa nhau à?
Mộng Tinh hơi sững lại.Cô nhìn quanh - và bắt gặp ánh mắt của Lục Tử nhiên. anh đứng bên khung cửa kính tay cầm cốc cà phê nhìn cô không chớp. không còn là cậu Nam sinh từng đưa áo khoác cho cô hôm mưa năm đó mà là một người đàn ông đã lớn - và xa
Cả hai không cười,cũng không chào
Chỉ là... đứng yên.Nhìn nhau.Mọi mọi âm thanh xung quanh như biến mất cô nghe rõ nhịp tim mình - chậm rồi nhanh dần
hồi ức vỡ ra như khung ảnh cũ rơi xuống nền: giọng nói trầm ấm từng thì thầm khi học nhóm bàn tay xỉa ra lúc cô mệt, và ánh mắt.. từng là nơi an toàn nhất.
"Cậu có từng quay đầu lại thật sự không?" cô từng hỏi, và anh từng trả lời: "Tớ đã quay lại rồi.Nhưng cậu không còn ở đó nữa"
giờ họ đứng đối diện. nhưng cảm giác, lại giống như hai thế giới song song
Mộng Tinh quay mặt đi, khẽ nói với Lâm Thư
Hạ Mộng Tinh
Hạ Mộng Tinh
Giờ mình chẳng biết là nên cười...hay nên im lặng nữa..
Lâm Thư nắm tay cô, siết nhẹ
Lâm Thư
Lâm Thư
vậy thì đừng làm gì cả. cứ để trái tim của cậu tự chọn
đêm đó, buổi họp lớp trôi qua giữa tiếng cười và ánh đèn ấm áp. nhưng một góc quán nhỏ, có hai người ngồi cách nhau vài bước chân mà tưởng chừng như xa cả một đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play