Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nhật Ký

Chương 1

Chiều rơi khẽ xuống những tia nắng dịu dàng cuối ngày xuống cây bàng già cõi cùng hai cậu học sinh ngây ngô ngồi bệt dưới gốc cây mà rôm rả nói về tương lai có nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em muốn làm nghề gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em á? Em muốn làm cảnh sát phòng chống ma túy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao, trách nhiệm cao cả quá đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh? Anh muốn làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hả? Anh muốn mở một công ty làm chủ và công ty thuận lợi trên đà phát triển, có cả em ở bên anh lúc đó nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả em sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên chứ, vì em là người khiến anh muốn nỗ lực hơn bao giờ hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một mai em đi mất thì sao? Anh sẽ không nỗ lực nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc, anh vẫn sẽ nỗ lực, chỉ là thiếu em thì cuộc sống này có lẽ đối với anh sẽ nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tính rời bỏ anh một mình hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao lại hỏi thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là có chút tò mò.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao.
Dưới gốc cây ấy, hai cậu học sinh vẫn trò chuyện rôm rả như thể thế giới này chỉ duy nhất hai người mà thôi.
________________________
Kể từ hôm đấy đến hai năm sau.
Duy lên mười hai, Quang Anh đang học đại học năm hai.
Duy rời đi.
Không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ rời đi như thể chưa từng đến.
Rời đi vì có lý do hết chứ, trường của Quang Anh đang xôn xao tin đồn Quang Anh thân mật với một người khác ở trường.
Duy làm sao biết được đó là tin lá cải hay sự thật?
Hai người ở hai trường khác nhau.
Duy chọn im lặng mà rời đi, chẳng ầm ĩ, chẳng trách móc, chẳng khóc.
__________________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại mơ thấy giấc mơ này.
Duy bật dậy xoa xoa đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ vì còn thương nên cứ mơ thấy nó suốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã là chín năm rồi mà nhỉ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, không nói nữa, đi vệ sinh cá nhân rồi ra quán cà phê làm tài liệu vậy.
Duy lê bước vào nhà vệ sinh mà đánh răng, rửa mặt, làm đủ các bước chẳng thiếu bước nào.
Duy bước ra ngoài quán cà phê quen.
Chỉ là hôm nay quán có chút đông nên đành phải ngồi chung bàn với một người nào đó.
Nhân viên xếp cho Duy ngồi chung với chủ tịch một công ty đang trên đà phát triển mạnh gần đây - công ty của Nguyễn Quang Anh, người cậu đã từng rời bỏ chín năm trước.
Là duyên trời muốn ta tương phùng hay chỉ là vô tình?
Quang Anh tới chết cũng không nghĩ sẽ gặp lại được Duy, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại. Giờ đây cả hai đã thực hiện được ước mơ ngày đó, Duy cũng đã trở thành cảnh sát phòng chống ma túy, Quang Anh cũng đã mở được công ty như ý nguyện.
Chỉ là, thiếu một điều.
Suốt khoảng thời gian đó, vẫn chưa từng cùng nhau thực hiện như đã nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy. Là em đúng chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, thì ra là anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã làm được rồi. Anh đã mở được công ty trên đà phát triển như đã nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em? Em có thành công không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có, nhưng xin đừng hỏi quá nhiều về vấn đề riêng tư của tôi, chúng ta không quen biết nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quen biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, chúng ta, à không, tôi và anh đã chia tay rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin đừng xen vào chuyện cá nhân của nhau quá nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi chuyện trong quá khứ chỉ còn là đã từng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh có chuyện cần hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại rời đi? Sao không nói gì hết mà lại rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất muốn, tới giờ anh vẫn không hiểu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghe tin anh thân mật với người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết là thật hay giả, khác trường làm sao mà biết, hỏi thì nếu thật anh sẽ chối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với cả lúc đó không suy nghĩ thấu đáo nên thấy rời đi trong lặng im là tốt nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế à..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thừa nhận, có những khoảnh khắc mọi người nhìn vào rất thân mật nhưng thật chất anh chỉ muốn đỡ người ta vào phòng y tế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải thích làm gì? Muộn rồi, chẳng cứu vãn được gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, không phải muốn cứu vãn mà là sợ em vẫn suy nghĩ nhiều về nó nên muốn gỡ nút thắt thôi.
Lần nữa Quang Anh lại đâm đúng vào vết thương đã cũ, tuy đã cũ nhưng nó vẫn đang rỉ máu âm ỉ trong tim Duy.
Vết thương cũ nhưng tới lúc này lại đau như lúc mới bị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn tình cảm với anh không?
Duy thoáng giật mình nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thể sợ người kia biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, chúng ta đã chia tay lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cây bàng năm nay vẫn thiếu bóng người rồi.
Duy hiểu chứ, còn tình cảm chứ, chỉ là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai, nếu Duy tiếp tục, người ta sẽ nghĩ gì về một cảnh sát? Nghĩ gì về một vị chủ tịch với công ty có thể vương rộng hơn?
Nếu đã không thể tiếp tục được thì cớ gì phải làm nhau tổn thương thêm?
Không biết bao lần Duy cầu trời cho cả hai vạn kiếp không tương phùng.
Nhưng, lần nào nhìn Quang Anh từ mạng xã hội, hay bất cứ đâu, kể cả lúc này, Duy bất giác công khóe môi lên mà cười.
Nụ cười duy nhất dành riêng cho người con trai ngày nào còn ngây ngô giờ đây đã trưởng thành hơn bội lần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, không làm khó em nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, phiền anh để yên cho tôi làm việc, đừng hỏi bất cứ điều gì khi tôi làm việc cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, đến giờ cái tính này của em vẫn không đổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ, nói sao cũng được, để yên cho tôi làm việc đi.
Duy không để ý đến Quang Anh nữa mà tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình.
Chỉ là, đến giờ Duy vẫn không hiểu.
Quang Anh tới quán cà phê này để uống cà phê hay để nhìn cậu vậy?
Cứ nhìn suốt nãy giờ, khó lòng mà tập trung làm việc được với cái ánh nhìn đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, thu cái ánh nhìn đó lại.
Quang Anh chợt giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thu ánh nhìn gì???
Như thể vừa bị phát hiện nhìn trộm, Quang Anh vội bao biện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu nhìn em? Anh chỉ đang suy nghĩ nên ánh mắt nhìn vào hư vô mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi.
Duy vẫn ung dung tiếp tục làm việc thêm một lúc nữa thì người đối diện khẽ vang lên một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có chuyện quan trọng cần nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hoàn toàn nghiêm túc, không đùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm sau anh cưới vợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc đó có lợi cho công ty hai bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có thể đến không? Với tư cách người bạn đã lâu không gặp của anh.
Từng lời Quang Anh thốt ra tựa như nhát dao đâm thẳng vào tim Duy.
Cậu biết, sau này Quang Anh sẽ phải cưới một ai đó, nhưng không nghĩ mới gặp lại đã mời cưới.
Chưa gì đã phải cắt bỏ đoạn tình cảm này hoàn toàn.
Thôi, coi như là cơ hội giải thoát cho cả hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, em sẽ đến, anh cũng gần ba mươi rồi, giờ cưới là tốt.
Ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng lại chẳng muốn nhìn người con trai mình thương lên xe hoa cùng người khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ đến thật sao?
Quang Anh thoáng bất ngờ vì Duy đồng ý nhanh đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy em có thể làm phụ rể cho anh được chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có thể.
Duy nào hay, giọng mình đã run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh như thể chẳng có gì để đau buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy, anh sẽ gửi thiệp tới nhà em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai em lại đến đây nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chắc sẽ đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin phép về trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chút việc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em đi đi, đi cẩn thận nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, không cần nhắc nhở.
___________________
Duy có việc thật, không phải trốn tránh hay gì cả.
Tới lúc phải ra chiến trận rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thời khắc này đã tới, chẳng biết có thể dự đám cưới của anh hay không nữa.
Duy là cảnh sát phòng chống ma túy, vừa tròn 27 tuổi. Anh vào ngành như người ta bước vào một lời thề – im lặng, can trường, không chờ ai hiểu, cũng không cần ai thương. Mỗi lần khoác bộ quân phục, Duy đều cúi đầu chạm tay vào ngực, nơi trái tim anh vẫn đập vì thứ gì đó lớn hơn tình riêng – công lý, mạng người, và những điều không được phép thỏa hiệp.
Chỉ mới nửa năm ra trận, nhưng tên của anh đã nằm trong danh sách đen của lũ buôn ma túy. Duy không nói nhiều về công việc. Anh chỉ cười, gọn lỏn: "Nguy hiểm, nhưng đáng." Mỗi lần trở về đơn vị sau chuyến đánh án, anh lại cởi áo, lau mồ hôi bằng khăn cũ, ánh mắt mệt nhoài nhưng sáng như người vừa thắng một ván cược sống còn.
Không ai ngờ, trong một lần xâm nhập nội gián, anh bị phát hiện. Bọn chúng không giết ngay – chúng đánh, tra tấn, vắt kiệt từng hơi thở. Cái chết của anh không nhanh, cũng không êm ái. Khi đồng đội tìm ra, Duy đã nằm lại dưới khe núi, thân thể dập nát, áo lính rách tươm như một lá cờ nhỏ bị gió xé giữa vùng đất không tên.
Người ta nói anh kiên cường. Người ta gọi anh là anh hùng. Nhưng ở nơi nào đó rất xa những bài báo, những vòng hoa tưởng niệm, có một người đàn ông trẻ đang ngồi lặng trong phòng cưới, tay nắm ly rượu mà không thể uống nổi một ngụm.
Quang Anh - người từng là người yêu của Duy, luôn ở bên Duy.
Họ chia tay đã chín năm. Chín năm đủ dài để đi qua vài cuộc tình, đủ dài để trưởng thành, để thành đạt, để học cách ngủ một mình. Nhưng không đủ để hết thương một người như Duy. Tình yêu ấy không còn bốc lửa như ngày xưa – nó trầm lại, sâu hơn, lặng như lớp trầm tích dưới đáy lòng, càng chôn càng khó đào lên, càng nén lại càng đau.
Họ đã từng rất trẻ, rất liều, rất dại. Và rồi cũng từng rất buông – buông tay nhau vì Duy muốn dấn thân, còn Quang Anh thì không muốn thấy người mình yêu tan máu dưới súng đạn. Họ không trách nhau. Chỉ lặng lẽ xa dần, như hai con thuyền trôi về hai phía biển đêm.
Vậy mà giờ đây, Duy ch.ết thật rồi. Tin đến vào một buổi trưa rực nắng, trong lúc Quang Anh đang thử vest cưới. Anh đứng như hóa đá giữa cửa tiệm, rồi cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, chẳng sao cả, cái nghề này đánh cược mạng sống mà.
Không ai biết đêm hôm đó anh đi đâu. Chỉ biết hôm sau trở về, mắt đỏ, áo sũng nước mưa, và im lặng hơn bao giờ hết.
Ngày cưới, không ai nhắc đến Duy. Không ai dám. Quang Anh vẫn cười, vẫn tiếp khách, vẫn nâng ly như một người đàn ông đã trọn vai gánh vác. Chỉ đến lúc rút về phòng một mình, ngồi trước gương, anh mới dám thở ra một tiếng thật dài – tiếng thở mà anh đã cố nén từ lúc nghe tin Duy mất.
Trên cổ tay trái, vết sẹo mờ mà Duy từng nắm lấy trong một lần cãi nhau, vẫn còn đó. Quang Anh khẽ đặt tay lên, như muốn tìm chút hơi ấm còn sót lại từ một người đã đi quá xa.
Không có tin nhắn cuối. Không có lời từ biệt. Không một món đồ nào để lại. Mọi thứ giữa họ đã kết thúc từ chín năm trước. Nhưng tình cảm thì không. Nó nằm lặng dưới đáy tim, không ai thấy, không ai chạm, mà nặng đến nghẹt thở mỗi khi đêm xuống.
Duy ra đi như một chiến sĩ. Nhưng với Quang Anh, Duy mãi mãi là một người cũ chưa từng cũ – là vết thương không còn rỉ máu nhưng chưa từng lành.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
Chỉ là… không ai nói rõ mất bao nhiêu năm mới gọi là "hết thương một người đã chết."
__________________
Một tuần sau đám cưới, Quang Anh nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, xưng là luật sư quân đội. Giọng ông trầm và buồn:
“Anh là người được chỉ định trong di chúc của trung úy Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh ch.ết lặng. Cái tên ấy – dù đã chín năm không ai nhắc, vẫn cứ như dao bén lướt qua tai mỗi lần nghe đến.
_________________
Căn phòng nơi anh được dẫn vào đơn sơ như một nơi để giữ bí mật. Trên bàn là chiếc hộp bọc vải bố, cũ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết người chủ của nó sống giản dị ra sao.
Bên trong không có gì quý giá: một thẻ bài lính đã mờ tên, vài tấm hình đen trắng, một cái đồng hồ đeo tay đã ngưng chạy, và một cuốn sổ tay bìa da, có khắc chìm dòng chữ mờ: "Dành cho người em thương."
Quang Anh mở cuốn sổ. Trang đầu là một dòng chữ được viết bằng tay Duy – vẫn nghiêng nghiêng như anh vẫn thường viết thiệp sinh nhật cho anh ngày xưa:
"Nếu một ngày em không còn, ít nhất anh sẽ biết, sự im lặng năm đó không phải là hết yêu."
Tim Quang Anh thắt lại.
Trang tiếp theo là những dòng nhật ký bắt đầu từ năm thứ nhất họ quen nhau. Những lần hẹn hò, những đêm Duy đạp xe đến chung cư anh đứng chờ dưới mưa, những lần cãi vã, làm lành, và yêu nhau như thể sẽ không bao giờ buông.
Rồi đến một trang mà giấy đã ngả màu, mực nhòe đi vì nước – có lẽ là nước mắt, hoặc mưa, hoặc cả hai:
"Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để bước đi. Nhưng thật ra là em yếu đuối đến mức không dám hỏi, không dám ở lại, không dám làm rõ điều gì. Em sợ, nếu hỏi, câu trả lời sẽ khiến em không còn gì để giữ."
"Em đã chọn rời đi. Không phải vì anh sai. Mà vì em không chắc mình còn xứng đáng."
"Sai lầm lớn nhất là im lặng mà ra đi, để lại một khoảng trống không ai kịp lấp."
Trang cuối, dòng chữ run hơn, yếu hơn, như được viết khi sức đã cạn:
"Em không mang theo gì. Mọi thứ em có – anh giữ hết. Anh giữ giúp cả những năm tháng em đã yêu anh bằng hết tất cả tuổi trẻ của mình. Dù muộn, nhưng em vẫn muốn nói: anh chưa từng bị thay thế. Và em… chưa từng quên."
Cuốn sổ rơi khỏi tay Quang Anh.
Chín năm. Không một lời từ biệt. Không một tin tức. Chỉ còn lại cuốn sổ – và người đàn ông đã rời đi trong im lặng, giờ trở về cũng bằng im lặng, qua những con chữ gầy guộc còn sót lại.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Giống như hôm Duy bỏ đi.
Chỉ khác là lần này, không còn ai quay lại để lau tóc ướt cho anh nữa.
- Kết -

Phiên ngoại

Trời lại mưa.
Cơn mưa đầu mùa rơi xuống nghĩa trang lúc gần nửa đêm, lặng lẽ như một thói quen không ai muốn nhắc đến. Mưa thấm qua lớp lá khô, len vào đất, rơi từng giọt lạnh buốt lên phiến đá vô tri mà anh vẫn hay ngồi cạnh – nơi em nằm xuống, im lặng suốt bao năm.
Không có hoa. Không có khói nhang. Chỉ có anh – và một cuốn sổ nhỏ đã mục gáy, được đặt cẩn thận bên chân bia. Lúc nào cũng thế, dù mưa hay nắng, cuốn sổ vẫn nằm đó như thể chưa từng rời xa tay ai đó từng viết nên từng chữ bằng cả linh hồn.
Bia đá khắc vỏn vẹn một cái tên:
“Hoàng Đức Duy.”
Không năm sinh. Không ngày mất.
Chỉ có tên – và bao nhiêu kí ức theo nó.
Anh ngồi xuống. Lưng áo đã ướt đẫm từ lúc nào, nhưng anh chẳng còn quan tâm nữa. Đã bao nhiêu năm anh ngồi thế này, trong mưa, ở đây? Không ai đếm. Có lẽ chính anh cũng không nhớ nổi.
Gió rít qua hàng cây, mang theo mùi đất ẩm và lá mục. Có gì đó rất giống cái đêm năm ấy – đêm em bỏ đi. Không lời giải thích. Không lời chào. Không một tia sáng nào để anh níu lại.
Chỉ còn một khoảng trống khủng khiếp… và một nỗi im lặng kéo dài đến tận hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn ổn chứ?”
Anh hỏi, nhưng giọng gần như không thành tiếng. Anh hỏi như một thói quen, như bao đêm khác. Và như mọi lần, chẳng có ai trả lời.
Bàn tay anh lần trên mặt đá. Lạnh. Cứng. Và xa lạ đến đau lòng. Ngày em còn sống, bàn tay ấy từng nắm lấy tay anh thật chặt. Trong những con hẻm tối, trong buổi chiều ở trạm xe buýt, trong những đêm mùa đông Sài Gòn ngắn ngủi. Tay em lạnh, nhưng tim em thì không.
Giờ thì… chỉ còn lạnh thôi.
Anh đã đọc nhật ký của em hàng trăm lần. Từng câu chữ run rẩy, từng đoạn gạch xóa, từng dấu chấm câu ngập ngừng… đều khắc vào trí nhớ anh như một lời sám hối không bao giờ dứt.
Anh không cần tưởng tượng lại nữa. Anh biết em đã đau đến mức nào, cô đơn ra sao, khi rời đi mà không một lần quay đầu.
“Em tưởng mình đủ mạnh mẽ để bước đi.”
“Nhưng thật ra, em chỉ yếu đến mức không dám hỏi, không dám ở lại.”
Từng chữ đó, như vết dao rạch lại tim anh mỗi lần đọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết không…
Anh nói khẽ, mắt nhìn vào khoảng không giữa những cơn mưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ ngày em đi, anh chẳng sống được ngày nào cho ra hồn. Anh làm việc, anh cưới vợ, anh cười. Nhưng mọi thứ như được lập trình. Không có em, tất cả đều vô nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh từng thử quên. Từng cố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mỗi lần mở mắt ra, là em lại hiện về. Khi thì trong giấc mơ. Khi thì ở một quán cà phê cũ. Khi thì trong ánh mắt một người lính mặc áo mưa đi qua anh trên phố…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn nhớ dáng em trong bộ quân phục sẫm màu, đội mũ lệch, cười nhẹ như gió đầu hè. Em đứng trước anh – như một giấc mơ. Và rồi em biến mất. Nhẹ như em đã đến.
Gió thổi mạnh hơn. Một nhành hoa dại từ đâu đó cuốn theo cơn lốc nhỏ, đáp nhẹ lên vai anh, rồi rơi xuống chân bia đá. Anh nhìn nó, lòng quặn lại.
Phải, em vẫn chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có lần thứ hai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em đau. Nhưng em không biết… anh cũng chết theo em ngày đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết trong im lặng, chết mỗi lần anh đi ngang qua nơi xưa, chết khi đọc lại nhật ký, chết mỗi khi trời đổ mưa.
Mưa rơi như xé lòng. Lạnh. Nhói. Thấm tận xương. Nhưng anh không đứng lên. Không phủi áo. Không nói thêm gì.
Anh chỉ lặng lẽ dựa trán vào bia đá. Như tựa vào bờ vai em của ngày xưa. Dù biết chỉ là đá. Dù biết chỉ còn là hư không.
Và như bao đêm trước, anh để mặc cho mưa rửa trôi những gì còn sót lại trong anh – nếu còn gì để mất.
Mỗi ngày anh đều đến đây. Không phải để mong em sống lại. Không phải để xin em tha thứ.
Mà để được ngồi cùng em một chút thôi. Một chút, đủ để tim anh chịu đựng thêm được một ngày nữa.
Trước khi rời đi, anh đặt lại cuốn nhật ký – cuốn duy nhất em để lại cho anh – ngay ngắn trên phiến đá. Anh đặt tay lên đó, khẽ thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chừng nào mưa còn rơi… anh sẽ còn nhớ.
Và anh quay đi. Dáng anh khuất dần trong màn mưa. Không ai gọi lại. Chỉ có gió. Và bóng hình một người lính trẻ – vẫn đứng đó, trong trí nhớ của anh, không bao giờ già đi.
Mưa vẫn rơi, lạnh đến cắt da. Gió quất ràn rạt qua tán cây già đầu nghĩa trang, thổi bay mấy cánh hoa khô trên mặt đất. Quang Anh quỳ bên mộ, tay nắm chặt một bó cúc trắng.
Anh đã ở đây bao lâu rồi…? Không nhớ nữa. Có lẽ là vài tiếng. Có lẽ là mấy năm. Hoặc là từ cái ngày Duy ra đi, mọi thứ đã đóng băng từ bên trong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à...
Anh gọi thật khẽ, như thể sợ tiếng mình đánh thức ai đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa lại về rồi. Lạnh thật… nhưng không lạnh bằng cái ngày em rời đi. Ngày đó, em đi trong mưa thế này, tay không mang theo gì… ngoài một ánh mắt cuối cùng dành cho anh. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi… nếu ngày đó anh giữ em lại, thì giờ chúng ta có còn không?
Không ai trả lời.
Chỉ có bia mộ lạnh lẽo, khắc một cái tên đã vỡ nát cả thanh xuân của anh. Không ghi năm sinh. Không ghi năm mất. Vì Quang Anh không muốn Duy bị gói gọn trong vài con số. Anh muốn em là mãi mãi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đọc đi đọc lại cuốn nhật ký em để lại. Mỗi dòng chữ như cứa vào lòng anh từng nhát. Em viết về anh dịu dàng quá… đến nỗi anh muốn chạy về quá khứ, ôm lấy em và không để em đi đâu nữa.
Anh run lên, không phải vì lạnh. Mà vì nhớ.
Nỗi nhớ cứa từng lớp vào tim, rỉ máu. Có đôi khi anh thấy mình chẳng còn là con người nữa, chỉ là một cái xác sống gặm nhấm hồi ức từng ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Duy… em có biết là anh chưa từng gọi ai là ‘em’ nữa không? Ở lễ cưới của mình, anh vẫn cười, vẫn nắm tay người phụ nữ được sắp đặt cho anh, nhưng tim anh thì trống rỗng. Anh có tất cả rồi, Duy à. Tiền tài, địa vị… cả một gia đình mà người ta ngưỡng mộ. Nhưng anh chẳng có em.”
Một tia sét xé ngang trời. Ánh sáng rọi xuống bia mộ, loé lên dòng chữ tên em – "Hoàng Đức Duy" – như bừng sáng rồi vụt tắt trong tích tắc. Và mưa vẫn chưa ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ cái cuối trước khi em đi ra chiến trận ngoài kia để rồi dừng lại ở nơi đó mãi, em biết không? Lúc đó anh cứ nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại em vào ngày mai, nhưng có lẽ ngày mai đó anh phải đợi thêm nhiều kiếp nữa rồi.
Anh gục đầu xuống nền đất lạnh. Nước mưa, nước mắt – không biết cái nào là cái nào nữa.
Anh thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có thể đổi lại… anh bằng lòng chết thay em. Chỉ cần em còn sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em còn gọi tên anh như ngày đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần một lần thôi, Duy ơi…
Không có tiếng động. Chỉ có nhịp tim của chính mình, từng nhịp, từng nhịp vỡ ra – như sắp ngừng đập.
Quang Anh không rời đi đêm ấy. Anh ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ, nhìn trời tối sầm lại, nghe tiếng mưa gõ trên mái đá.
Cái lạnh tràn từ đất bám lên lưng áo, rồi ngấm vào xương. Nhưng anh không quan tâm. Ở đây – cạnh em – vẫn dễ thở hơn giữa ngôi nhà trống không phía bên kia thành phố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết không.
Anh thì thầm, giọng nhỏ đến độ chỉ gió nghe được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Người ta nói, thời gian sẽ làm lành vết thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng vết thương này… có lẽ anh không muốn lành.
Và cứ thế, trong đêm mưa triền miên, người đàn ông ấy vẫn trở lại – năm này qua năm khác – để tìm lại một hình bóng chẳng bao giờ trở về. Một hình bóng mặc áo lính, đứng giữa màn mưa, cười nhẹ mà dứt lòng.
_________________
Hoàn.
Chân thành cảm ơn vì đã xem đến đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play