Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Cậu Thiếu Niên Năm Ấy Đã Từng Thích Anh Đến Vậy.

Chap 1: Gặp lại

"Cậu thiếu niên 17 tuổi từng đứng một mình dưới mưa, chờ đợi một người suốt ba tiếng chỉ để nói một câu 'Em thích anh' nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không vắng người - anh ấy không bao giờ đến"
"Em từng thích anh ấy đến mụ mị đầu óc, anh ấy biết không?"
--------
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Cậu là...?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ, em đến xin phỏng vấn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuần trước em có gọi điện đặt hẹn rồi đó chị
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
À, tôi nhớ rồi. Cậu Hạ đúng không?
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Đi theo tôi
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Mọi người đều đang đợi cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng
Hạ Tuấn Lâm đi theo chị quản lý lên tầng cao nhất của công ty
Bước vào phòng, một bóng hình, lạ lẫm những cũng rất thân quen
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Chủ tịch, người phỏng vấn đến rồi (gõ cửa)
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Cậu vào đi
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Vì chức cậu muốn xin làm là thư ký của chủ tịch nên đích thân ngài ấy sẽ phỏng vấn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, làm phiền chị rồi.
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà.
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
Tôi xin phép (cúi người)
Quản lý Bạch
Quản lý Bạch
(Đi ra ngoài + đóng cửa)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào chủ tịch, tôi là Hạ Tuấn Lâm!
Hạ Tuấn Lâm cẩn trọng cất tiếng
Người đàn ông ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố nhộn nhịp ồn ào, những tòa nhà chọc trời cao vút.
Trông có vẻ trầm lắng và có chút... căng thẳng
???
???
Tại sao cậu lại muốn xin làm ở vị trí này?
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình
Nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thưa ngài, vì đây là vị trí có thể giúp tôi phát huy khả năng tổ chức, xử lý thông tin và hỗ trợ điều hành công việc ở cấp bậc cao nhất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Và tôi chọn chức vụ này, không phải vì tìm kiếm ánh hào quang
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi chỉ muốn trở thành người đáng tin cậy nhất của ngài, hỗ trợ ngài để mọi thứ có thể diễn ra một cách thuận lợi.
Câu trả lời chắc chắn, sắc bén khiến người đàn ông ấy khẽ gật đầu
???
???
Vậy cậu đã có kinh nghiệm cho chức vụ này chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuy tôi chưa đứng ở chức vụ như vậy lần nào hay có thể nói là đây là lần đầu tiên của tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi có thể đảm bảo một cách tự tin nhất là tôi có thể đảm nhiệm được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin ngài hãy yên tâm ở tôi.
???
???
Được.
Dứt lời, người đàn ông xoay ghế lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Hạ Tuấn Lâm
Khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Hạ Tuấn Lâm sững người, cậu bất ngờ vì...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Là... Là anh ấy...?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Thật sự là anh ấy!"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường"
nhìn thấy dáng vẻ sững sờ và có chút hoảng hốt của Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày hỏi cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có vấn đề gì sao, thư ký Hạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tôi... tôi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, tôi không sao đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, không có gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi được nhận rồi đúng không, chủ tịch?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, cậu được nhận rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ cậu là thư ký của tôi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ giúp tôi xuống tầng 17 lấy tập tài liệu lên cho tôi, phòng của quản lý Bạch.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người vừa đưa cậu lên đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, tôi xin phép.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Anh ấy... Không còn nhớ mình là ai sao..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Anh ấy quên mình rồi sao..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cũng phải... Dù gì đã trôi qua 8 năm rồi mà. Sao anh ấy có thể nhớ mình là ai được"

Chap 2: Hồi ức tuổi 17

*Hồi ức năm 17tuổi*
------------
Gió mùa thu thoảng nhẹ trong khuôn viên trường, mùa học mới bắt đầu, từng lớp học lại vang lên những tiếng giảng bài, tiếng đọc sách, tiếng sột soạt của bài vở và đề ôn tập.
Khung cảnh yên ắng của giờ học cùng với thời tiết se se lạnh, khiến ai nhìn vào cũng đều có cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất thân quen
_Tại lớp 11/6_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(💤)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
(hớt hải chạy vào) Lâm Lâm! Lâm Lâm!
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
đi, đi với tao mau lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chuyện gì (nửa tỉnh nửa mơ, cất giọng hỏi)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
cứ đi đi, có chuyện lớn rồi (vội vàng kéo tay Hạ Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng mà chuyện gì mới được??
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ê!! Từ, đợi... đợi tí đã
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
vội lắm, không đợi được (kéo Hạ Tuấn Lâm chạy đi)
Hạ Tuấn Lâm chạy theo Lâm Sinh Việt, vừa chạy vừa ngáp vì cậu chưa tỉnh hẳn
Ban nãy còn đang mơ thấy một bàn đầy thức ăn, chưa kịp bỏ cái gì vào miệng thì cái tên Lâm Sinh Việt kia đã gào thét ầm ĩ, kéo cậu đii khiến giấc mơ bị tan biến ngay lập tức.
Cậu bực bội, chưa kịp mắng mỏ thì đã bị y lôi đi xềnh xệch, đến giày cũng chưa kịp xỏ hẳn hoi
Sau một hồi chạy, Sinh Việt kéo cậu đến bãi đỗ xe của trường.
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
Tadaa, thấy gì không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chả thấy gì (ngó xung quanh)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
chẹp (lấy tay ôm mặt cậu đưa xuống chiếc xe đạp mới toanh)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
đây cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
làm sao?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
thì xe mới của tao đó (cười hìhì)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
mới được mua hôm qua đấy đẹp không?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
lát tao sẽ đưa mày về bằng chiếc xe này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chỉ có vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mỗi thế?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
ừa
Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm nổi giận đùng đùng, bực bội quát thẳng vào cái tên đang đứng cười hề hề kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
CÓ MỖI THẾ MÀ LÔI KÉO TAO XỀNH XỆCH NHƯ LÔI CÚN VẬY À??????
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
BIẾT VỪA NÃY NGƯỜI TA ĐANG MƠ THẤY GÌ KHÔNG???
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
CÒN CHƯA KỊP BỎ BỤNG CÁI GÌ THÌ CÁI MẶT NHÀ MÀY ĐÃ CHẠY ĐẾN
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
LA LỐI UM SÙM NHƯ CÓ NGƯỜI SẮP NGỎM VẬY
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
MUỐN ĂN ĐẤM HAY ĂN VẢ? HẢ!?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hừ...
Sau khi tuôn một tràng, Hạ Tuấn Lâm giận dỗi khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác
Lâm Sinh Việt biết mình làm lố, liền vội vàng xin lỗi cậu
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
Ê thôi đừng giận tao mà
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
Xin lỗi, xin lỗi Lâm Lâm
Như chợt nghĩ ra gì đó...
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
Ể? Thế là vừa rồi cậu mơ thấy đồ ăn ngon nên mới ngủ chảy nước miếng hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(💢💢💢)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cút đi, tao không muốn thấy mặt mày
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(giận dữ bỏ đi)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
(vội vàng chạy theo)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
ê thôi, đừng giận tao nữa mà
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
thề
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
lần sau không vậy nữa
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
nãy mày mơ thấy đồ ăn nhưng chưa kịp thưởng thức đúng không?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
đi
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
tao bao mày
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
coi như chuộc lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
coi như tạm tha cho đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nay mày bao tao cái gì (đi ra căntin)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
mày muốn ăn gì thì tao mua cho mày (đi theo cậu)

Chap 3: Sự cố

_căn tin_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô ơi, cho em món này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thêm món này nữa ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hmmm, cô nhét luôn món này vào cho em luôn nha cô
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ể, món mới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cho em 1 phần ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hmmm, còn gì nữa không ta...
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
mình định mở buffet à?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
rồi ăn có hết không mà gọi lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mày tiếc tao?
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
tao không có ý đấy
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
nhưng mà...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
xì, tao giỡn thôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mà nếu thật thì tao mà không ăn hết thì mày ăn dùm tao
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
ông cố ơi, tôi bị đau dạ dày (giọng đầy bất lực)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hì, giỡn giỡn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cô ơi, cho con lấy 2 phần cơm thịt kho tàu và 2 chai coca ạ
Quần chúng 2
Quần chúng 2
cô bán căn tin: của 2 đứa
Quần chúng 2
Quần chúng 2
cô bán căn tin: hết 16 tệ nhé.
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
dạ con gửi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bọn con cảm ơn cô
Hạ Tuấn Lâm đưa khay cơm cho Lâm Sinh Việt, 2 người cùng đi ra chỗ ngồi
đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(ầmmm)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
Lâm !!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ui da, đau quá đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em đau hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(giật thót)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh... anh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em...
Hóa ra, do nói chuyện vui vẻ quá nêm Hạ Tuấn Lâm không chú ý phía trước, bất ngờ chân vấp vào ghế
cùng lúc ấy, đàn anh khối 12 - Nghiêm Hạo Tường cũng vừa đi tới
Hạ Tuấn Lâm ngã chúi người về phía trước, khay cơm cũng theo đó mà bay đến phía đàn anh đang đi cùng Nghiêm Hạo Tường
còn cậu thì ngã đè lên người của đàn anh họ Nghiêm
Lâm Sinh Việt cũng vì sự cố bất ngờ ấy mà sững người tại chỗ, nhất thời không thốt lên lời
Khung cảnh ở căntin hết sức hỗn loạn và... cũng rất hỗn độn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đàn... đàn anh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em... xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không sao đâu, nhưng mà...
Hạ Tuấn Lâm giật mình, cậu đang nằm lên người của đàn anh, vội với tay Lâm Sinh Việt đang như chết đứng tại chỗ
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
(giật mình)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
À
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
(Vội ngồi xuống đỡ Hạ Tuấn Lâm dậy)
Lâm Sinh Việt
Lâm Sinh Việt
mày có sao không? có đau chỗ nào không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nói sau đi
Hạ Tuấn Lâm sau khi được kéo dậy thì cũng vội vàng đến đỡ đàn anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em không sao hết đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vâng, may mà nhờ có....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em xin lỗi học trưởng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là em đi không để ý
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nên va phải anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
còn khiến người bên cạnh anh...
Cả hai cùng quay sang nhìn người hứng trọn khay cơm của Hạ Tuấn Lâm đang vội vã kiếm giấy lau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
à không sao đâu, cậu ta xử lý được ấy mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em không sao hết đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ vâng, em không sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
còn anh, anh không bị thương chứ ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em thành thật xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
làm dơ đồ của anh rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chút dơ này không sao đâu, dù sao nó cũng dơ sẵn rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em mất phần cơm trưa rồi, hay để anh mua cho em phần khác, được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ơ... thôi, không cần đâu ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em vẫn còn tiền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em nghĩ là, em vẫn nên chạy theo đàn anh kia để nói một lời xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nếu có thể em muốn gửi tiền giặt ủi cho anh ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thôi, thằng nhóc đó không để tâm đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
lát anh gửi lời giúp em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
vậy em cảm ơn học trưởng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em xin phép
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thành thật xin lỗi hai anh.
dứt lời, cậu kéo tay Lâm Sinh Việt không biết đang ngẩn người vì điều gì chạy ra khỏi căn tin
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
má ơi, một phen hú hồn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play