[Hàm Văn] Simp Chúa Của Dương Bác Văn
01
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cửa kính tầng 20 của căn hộ cao cấp giữa lòng Trùng Khánh.
Đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, ánh vàng ấm phủ lên tấm lưng trần của người đang nằm sấp trên giường, mái tóc đen ướt dính bết vào gáy, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp.
Dương Bác Văn
Ưm… Tả… Kỳ Hàm…
Giọng rên rỉ của Dương Bác Văn vang lên, mềm như sợi bông, thấm vào da thịt như hơi sương thấm áo.
Cậu cắn môi, đôi mắt hơi ướt liếc nhìn kẻ đang ôm mình từ phía sau – Tả Kỳ Hàm, kẻ simp chúa, người đã vì cậu mà lột xác hoàn toàn, từ một tay ăn chơi thành ông chồng quốc dân.
Tả Kỳ Hàm thì thầm, lưỡi hắn lướt nhẹ trên làn da trắng ngần nơi bả vai của Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay ngoan ghê. Không còn nói ‘kỳ quá’ như mọi lần nữa.
Dương Bác Văn
Đừng nói mấy lời đó trong lúc này…
Dương Bác Văn quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, thân thể lại không thể giấu được sự phản ứng đang rạo rực từng đợt.
Dương Bác Văn
Anh làm gì em cũng được, nhưng đừng… đừng chọc quê em khi em đang thế này…
Tả Kỳ Hàm cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ dọc sống lưng của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Anh không chọc đâu. Anh khen mà. Em ngoan lắm, ngon nữa… mềm, thơm, anh mê chết luôn…
Hắn vuốt ve đôi mông căng tròn đang co lại theo từng đợt va chạm.
Âm thanh ướt át vang vọng trong phòng, hòa cùng tiếng rên ngày càng run rẩy của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
A… chậm thôi… A… a… Kỳ Hàm…!
Tả Kỳ Hàm
Không chậm đâu, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm anh bắt được em. Anh phải ăn cho đã.
Tả Kỳ Hàm cúi người, cắn nhẹ vành tai cậu.
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Anh ngốc, mà anh ngốc vì em. Hai năm rồi em chưa bao giờ nói ‘yêu anh’ một cách đàng hoàng đâu đó, Phù Vân ạ.
Dương Bác Văn nín thở. Mắt cậu mở to, môi khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng từng cú thúc sâu từ phía sau đã khiến cả cơ thể run rẩy dữ dội.
Hắn bế cậu lên, để lưng tựa vào ngực mình, tay đặt dưới bụng, tay còn lại vuốt ve ngực cậu. Hơi thở cả hai loạn nhịp, hòa vào nhau như nhạc nền mưa đêm.
Tả Kỳ Hàm
Em là mây, mà mây thì phải ở trời. Nhưng anh không cho em bay đâu.
Tả Kỳ Hàm nói trong tiếng thở gấp.
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ kéo em xuống, nhốt em lại, dìm em trong anh.
Dương Bác Văn
Ngốc… ai… ai nói mây phải ở trời…
Dương Bác Văn thì thào, răng cắn nhẹ môi, đôi mắt ánh lên tia cảm xúc phức tạp.
Dương Bác Văn
Mây có thể ôm núi… như em đang ôm anh…
Tả Kỳ Hàm như bị chọc vào tim. Hắn đẩy nhanh nhịp, hơi thở trở nên vội vã, dục vọng dâng trào không kiểm soát.
Dương Bác Văn
A… Kỳ Hàm… a… chậm… đừng… a…
Hắn ghì lấy eo cậu, giữ chặt không cho cử động.
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập.
Cả căn phòng như chìm trong làn sương trắng của hơi thở, ẩm ướt, nóng bỏng.
Một giờ sau, trong chăn mềm, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, cơ thể vẫn run nhẹ, đôi mắt rũ xuống vì mệt.
Dương Bác Văn
Em yêu anh đấy…
Dương Bác Văn khẽ nói, nhỏ đến mức như gió thoảng.
Nhưng Tả Kỳ Hàm nghe được.
Hắn siết chặt vòng tay, mỉm cười như một đứa trẻ được quà.
Tả Kỳ Hàm
Vì vậy nên em mới chịu để anh làm đến lần thứ ba.
Ở một góc khác của thành phố Trùng Khánh, trong căn hộ đơn sơ, Trương Quế Nguyên đang ngồi trước gương, lau vết cắn mờ trên vai mình.
Điện thoại anh sáng lên với tin nhắn từ Dương Bác Văn:
“Hôm nay em không về. Anh đừng đợi.”
Anh nhìn dòng chữ, cười nhạt. Mắt khẽ nhíu lại.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Không sao. Dù gì cũng đâu có quyền đợi.
Mà friend… thì không được ghen.
02
Tả Kỳ Hàm
Đừng ngủ nữa, em bảo dậy sớm chạy bộ cơ mà.
Ánh nắng sớm chiếu vào cửa sổ, lọt qua rèm trắng mỏng, phủ ánh vàng lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Dương Bác Văn.
Cậu chớp mắt vài cái, rồi vùi đầu vào ngực Tả Kỳ Hàm, giọng mũi đầy uể oải:
Dương Bác Văn
Cho em ngủ thêm… ba phút… nữa thôi…
Tả Kỳ Hàm
Ba phút của em là ba tiếng của anh, Phù Vân à.
Tả Kỳ Hàm vừa cười, vừa hôn nhẹ lên trán cậu.
Tay vẫn đang vẽ vẽ vòng tròn lên lưng trần mềm mại như lụa.
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay anh xin nghỉ nửa buổi rồi, muốn dẫn em đi ăn sáng.
Dương Bác Văn
…Anh lại bỏ việc nữa…
Tả Kỳ Hàm
Không sao. Anh bỏ cả thế giới được mà, miễn em vui.
Dương Bác Văn ngước lên nhìn hắn, cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên một tia chột dạ khó nhận ra.
Cậu cười vì lời nói ngốc nghếch của người yêu, nhưng cũng vì cảm thấy hơi tội lỗi.
Tối hôm qua… trước khi về căn hộ của Tả Kỳ Hàm…
…cậu đã ở cùng Trương Quế Nguyên.
Gió sáng Trùng Khánh thổi nhẹ qua ban công tầng 17 của khu nhà đối diện.
Quế Nguyên ngồi trên ghế sô pha cũ, tay cầm điếu thuốc chưa châm, mắt trống rỗng nhìn điện thoại im lặng trên bàn.
Tin nhắn cuối cùng từ Dương Bác Văn vẫn nằm đó — lạnh lẽo và dứt khoát.
Cậu ấy lúc nào cũng như thế. Nhẹ nhàng, êm ái như mây. Mềm đến mức không ai nắm được.
Nhưng khi cậu muốn cắt đứt, lại dứt khoát hơn bất kỳ ai.
Anh biết từ đầu… Dương Bác Văn không yêu anh.
Chỉ cần một cái chạm tay, một ánh mắt, một lần cậu khóc trên vai anh sau khi cãi nhau với Tả Kỳ Hàm — vậy là đủ để khiến anh trượt dài trong thứ tình cảm không tên, không danh phận này.
Trương Quế Nguyên
Friends with benefits? Ha.
Quế Nguyên hít sâu rồi bật lửa, đầu thuốc đỏ rực giữa làn khói mờ.
Nếu đây là “friend”, sao anh lại đau thế này?
Vì Trương Quế Nguyên cũng không ngốc.
Anh biết Dương Bác Văn chưa từng ngủ với ai ngoài Tả Kỳ Hàm và anh.
Nhưng… thứ khác biệt là gì?
Quế Nguyên không phải tình yêu của cậu ấy.
Chỉ là một nơi để trốn. Một cái ô trong cơn mưa ngắn.
Nhưng dù biết… anh vẫn không thể từ chối mỗi khi cậu gọi.
Quế Nguyên vò đầu, đặt điếu thuốc dở vào gạt tàn, vươn vai đứng dậy.
Tiếng điện thoại đổ chuông.
Người gọi: Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Hôm nay đi hát không?
giọng Hàm Thụy vang lên, trong trẻo nhưng có chút ngái ngủ.
Trương Hàm Thụy
Tôi rảnh từ 10 giờ.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Tôi qua đón.
Trương Hàm Thụy
Cậu lại hút thuốc hả?
giọng đối phương trầm xuống một nhịp.
Trương Quế Nguyên
Ừ. Sao?
Trương Hàm Thụy
Không có gì. Tôi thấy tội điếu thuốc.
Anh biết Hàm Thụy ghét khói thuốc, nhưng không bao giờ cấm anh.
Cậu ấy luôn như thế — xa cách vừa đủ, tử tế đúng mức, khiến người ta chẳng thể trách được điều gì.
Thứ tình cảm Quế Nguyên dành cho Hàm Thụy… không giống với Dương Bác Văn.
Nó mơ hồ hơn. Sâu hơn. Nhưng lại im lặng đến đáng sợ.
Buổi sáng, tại quán cà phê yên tĩnh gần đường Hồng Nhai.
Tả Kỳ Hàm ngồi chống cằm, mắt không rời khỏi người yêu mình đang khẽ khuấy ly sữa nóng.
Cậu cười ngu ngốc như một con cún đang say nắng. Chỉ thiếu nước thè lưỡi thở phì phì.
Dương Bác Văn giật mình, mặt đỏ lên.
Dương Bác Văn
Đừng nói bậy… đang ở chỗ công cộng…
Tả Kỳ Hàm
Vậy về nhà anh nói.
Dương Bác Văn
…Anh phiền quá.
Bác Văn quay mặt đi, nhưng khóe môi không giấu nổi ý cười.
Rồi điện thoại trên bàn rung lên.
Tin nhắn từ… Trương Quế Nguyên.
【Anh để cuốn sách em để quên lên kệ rồi. Có ghé thì tự lấy.】
Chỉ là một tin nhắn rất bình thường.
Nhưng mặt Dương Bác Văn thoáng cứng lại.
Cậu bối rối, che màn hình, bấm vội.
【Ừ, để đó đi. Em sẽ lấy sau.】
Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu, nhướn mày.
Dương Bác Văn
…Ừ. Em quên cuốn sách hôm bữa ghé nhà anh ấy với Trương Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm không nghi ngờ gì.
Tả Kỳ Hàm
Công nhận Quế Nguyên dễ thương. Cái mặt nhìn như người tốt.
Cậu biết… mình đang mang tội.
Mang tội với người yêu luôn đối xử như nâng trứng hứng hoa.
Với một simp chúa chính hiệu như Tả Kỳ Hàm — người sẵn sàng bỏ hết bạn bè ăn chơi, bỏ luôn hình tượng để được gọi là “người yêu của Phù Vân”.
Tội… vì cậu vẫn chưa dứt được khỏi một người đàn ông khác.
Dù mỗi lần về bên Kỳ Hàm, cậu đều tự nhủ — đây mới là tình yêu.
Nhưng vì sao… ánh mắt Quế Nguyên mỗi khi nhìn cậu… lại khiến cậu khó chịu đến thế?
03
Trương Quế Nguyên đến muộn gần nửa tiếng so với giờ hẹn, như mọi khi.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng karaoke VIP 304, ném chìa khóa xe lên bàn cái “cạch”, không nói không rằng, ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Hàm Thụy.
Hắn nhắm mắt, tựa đầu ra sau, rút bật lửa ra bật tách tách nhưng không hút.
Trương Hàm Thụy
Bị đá hả?
Hàm Thụy hỏi, không quay đầu, giọng lơ đễnh như thể đang nói về thời tiết.
Trương Quế Nguyên
Tôi mà bị đá á?
Quế Nguyên mở mắt, cười nửa miệng.
Trương Quế Nguyên
Cậu nghĩ tôi là ai?
Trương Hàm Thụy
Là người ngày hôm qua còn để một đứa con trai khóc trong lòng.
Hàm Thụy xoay người nhìn thẳng, giọng không đùa nữa.
Trương Hàm Thụy
Còn hôm nay thì ngồi đây hút khói và giả vờ ổn.
Trương Quế Nguyên
…Cậu biết?
Trương Hàm Thụy
Tôi không mù.
Không khí trong phòng bỗng nặng nề. Trương Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy một lúc lâu, rồi cười khẽ, ánh mắt chùng xuống.
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn là một đứa đáng thương.
Trương Hàm Thụy
Và cậu thì đáng trách.
Trương Quế Nguyên
Cậu nói đúng.
Khoảnh khắc ấy, có tiếng gõ cửa.
Trần Dịch Hằng
Lỗ Kiệt tới rồi.
Trần Dịch Hằng đẩy cửa bước vào trước, tay cầm lon nước.
Trần Dịch Hằng
Hắn gửi xe dưới tầng, đang lên.
Trương Hàm Thụy
Đi cả nhóm hôm nay?
Dịch Hằng gật đầu, nhìn Quế Nguyên.
Trần Dịch Hằng
Anh có vẻ không vui?
Trương Quế Nguyên
Tôi trông có vẻ vui lắm à?
Quế Nguyên nhếch môi, vắt chân, rút điếu thuốc ra nhưng lần nữa… không hút.
Chưa kịp trả lời, cửa bật mở lần nữa.
Vương Lỗ Kiệt bước vào, trên vai vẫn đeo cây violin bạc quen thuộc, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, tóc hơi rối, mồ hôi còn đọng nơi trán.
Vương Lỗ Kiệt
Xin lỗi tới muộn. Tử Tử, em uống gì?
Trần Dịch Hằng
Trà lúa mạch.
Dịch Hằng trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn điện thoại.
Vương Lỗ Kiệt lập tức quay người đi order, không hỏi thêm gì.
Quế Nguyên nhìn theo, chậc một tiếng.
Trương Quế Nguyên
Cái thằng điên này nó chiều cậu như chiều vợ.
Trần Dịch Hằng
Không phải vợ, chỉ là bạn.
Dịch Hằng đáp, không cảm xúc.
Hàm Thụy bật cười, khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt thấp thoáng một tia buồn không rõ.
Căn phòng tràn ngập mùi nước hoa nam, mùi thuốc lá, và… những mảnh tình đơn phương.
Mấy người bọn họ — không ai yêu đúng người.
Ở một nơi khác trong thành phố, Tả Kỳ Hàm đang ngồi trên xe Vespa trắng, phía sau là Dương Bác Văn.
Gió thổi tung mái tóc đen, hắn hạ kính mát, quay lại hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Em có lạnh không?
Bác Văn trả lời nhỏ, tay vẫn ôm nhẹ hông hắn.
Tả Kỳ Hàm
Đi đâu bây giờ?
Dương Bác Văn
Về nhà anh đi. Em mệt.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười, không hỏi gì thêm.
Hắn rẽ phải, phóng về hướng căn hộ cao cấp gần bến Hồng Nhai.
Bác Văn tựa đầu lên lưng hắn.
Nhưng cũng thấy mình thật tệ.
Tối hôm qua, trong căn hộ của Quế Nguyên… cậu đã khóc.
Còn sáng nay, lại ngồi sau lưng người yêu, ôm hắn như chưa từng có vết xước nào.
Cậu đang sống hai cuộc đời.
Một cuộc đời dịu dàng với người mình yêu.
Và một cuộc đời lén lút với người yêu mình.
Phòng khách nhà Tả Kỳ Hàm vẫn là một bãi chiến trường.
Dù đã yêu nhau hai năm, hắn vẫn không chịu dọn nhà ra hồn.
Quần áo vắt trên sofa, áo sơ mi rơi ở bàn trà, quần lót giắt bên cửa phòng ngủ.
Bác Văn không nói, chỉ lặng lẽ nhặt từng cái đem đi giặt.
Tả Kỳ Hàm từ phía sau ôm lấy eo cậu.
Tả Kỳ Hàm
Lại làm mẹ anh nữa hả?
Dương Bác Văn
Anh không biết dọn thì để em làm.
Tả Kỳ Hàm
Anh biết, nhưng anh quen có em làm rồi.
Tả Kỳ Hàm
Giặt xong anh thưởng.
Bác Văn hỏi mà không quay lại.
Dương Bác Văn
…Biến thái.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng là biến thái của em mà.
Cậu đỏ mặt, tay siết chặt chiếc áo trong tay.
Mà vì… cậu không biết phải làm gì với cảm giác tội lỗi trong tim mình nữa.
Cậu đang lừa dối Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm nằm ngủ say, tay ôm eo người yêu như một thói quen.
Dương Bác Văn nằm im, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Trong tim cậu, cảm giác hoảng sợ cứ lớn dần.
Rồi điện thoại khẽ sáng lên trên đầu giường.
Tin nhắn từ một người duy nhất:
【Em ổn chứ?】 — Quế Nguyên.
Bác Văn không biết rằng… ở một nơi khác, Trần Tuấn Minh cũng đang nhìn điện thoại, đang nhìn tên một người không bao giờ nhắn cho cậu: Trần Dịch Hằng.
Ngón tay Tuấn Minh run lên, rồi cậu lại gõ rồi xóa.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một chữ:
Và bắt đầu một chuỗi drama khác, nơi tất cả đều yêu sai người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play