Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 1: Người Đến Từ Tầng 7

"Con người không giết người vô cớ. Họ giết vì đau đớn, vì thù hận, hoặc vì bản thân từng bị tổn thương đến mức không còn lối lui.” — Trích ghi chú tâm lý của Chu Chí Hâm
______________
Sáng sớm, tầng bảy của Sở cảnh sát thành phố T, trong phòng họp đặc biệt dành riêng cho tổ trọng án.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng tôi không cần một chuyên gia ngồi đoán cảm xúc hung thủ
Tả Hàng nói, giọng bình thản nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thứ chúng tôi cần là chứng cứ.
Một vài sĩ quan trong phòng hơi cau mày, ánh mắt đảo qua nhau. Nhưng người đàn ông vừa được mời đến – Chu Chí Hâm, chuyên gia phân tích tâm lý học tội phạm đến từ Viện Hình sự Quốc gia – chỉ mỉm cười nhạt. Anh không đáp lại ngay, mà thong thả chỉnh cổ tay áo sơ mi dưới lớp áo khoác đen, rồi rót cho mình một ly nước lọc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Và tôi không đến đây để được hoan nghênh
Chí Hâm nói, chất giọng trầm thấp như được mài qua gỗ tối màu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi ở đây vì các cậu đang bị treo trong một vụ án không có lối ra.
Tả Hàng ngước nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Dáng vẻ lịch thiệp, trầm ổn, ánh mắt sâu nhưng không dễ đoán. Không giống người trong ngành hình sự, càng không giống kiểu kẻ từng đi qua hiện trường máu lạnh. Tả Hàng khẽ hừ mũi, lật hồ sơ vụ án trước mặt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nói thử xem, vì sao hung thủ lại luôn lấy đi trái tim nạn nhân?
Cậu hỏi,như thách thức.
Chu Chí Hâm nhướn nhẹ mày, rồi cầm lên một bức ảnh hiện trường: thi thể thứ ba, nằm nghiêng, ngực bị rạch ngang bằng dao mổ phẫu thuật. Không có dấu hiệu giằng co.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu thấy gì ở đây?
Anh hỏi lại, ngón tay chỉ vào vết cắt tinh vi trên da thịt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuyên nghiệp
Tả Hàng đáp gọn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có thể từng là bác sĩ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không.
Chu Chí Hâm lắc đầu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là kẻ từng mất đi người mình yêu đến mức không thể chấp nhận. Lấy trái tim… là một cách để giữ lại phần linh hồn còn sót.
Phòng họp im lặng. Ai cũng biết lời anh nói không phải là suy đoán đơn thuần.
Tả Hàng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sắc như dao khắc qua người Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tin là có thứ như... tình yêu bệnh hoạn đến vậy à?
Chu Chí Hâm bật cười khẽ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không tin. Tôi chỉ biết nó tồn tại.
Cả hai im lặng trong vài giây. Rồi Tả Hàng khép hồ sơ lại, đứng dậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không tin vào trực giác, chỉ tin vào máu và dấu vết. Nhưng nếu anh có thể chứng minh mình không vô dụng, tôi sẽ nghe.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy thì tốt rồi
Chí Hâm nói, ánh mắt ánh lên một tia thú vị.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chúng ta sẽ còn làm việc với nhau dài.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lộp độp lên cửa kính.
Cuộc điều tra chính thức bắt đầu.
Và hai con người này – dù không mong đợi – vừa đặt chân vào một mê cung tối tăm, nơi mọi ngả đường đều nhuộm máu.

Chương 2: Ánh Nhìn Xuyên Lồng Ngực

Tả Hàng ghét nhất là mưa. Mưa khiến dấu vết trôi đi, khiến vết máu mờ dần, khiến tội ác sạch sẽ một cách giả tạo.
Cậu đứng dưới mái hiên nhỏ trước hiện trường vụ án thứ tư. Xác nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng, trong một con hẻm cụt giữa khu dân cư cũ kỹ. Đèn vàng lập loè, tiếng máy ảnh chớp liên hồi, và tiếng bước chân của các cảnh sát trẻ dẫm lên nước mưa tạo thành những vệt bẩn loang lổ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cà phê của cậu đây.
Giọng Chu Chí Hâm vang lên ngay phía sau lưng, trầm ấm và… có chút không hợp cảnh máu me này.
Tả Hàng không quay lại, cũng không giật mình. Cậu chỉ khẽ đón lấy chiếc cốc giấy, môi mím lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không cần anh bám theo từng bước.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn tôi thì cần nhìn tận mắt cách cậu đọc hiện trường.
Chí Hâm bước lên ngang hàng, mái tóc đen hơi ướt vì mưa, cổ áo sơ mi không hề nhăn. Ánh mắt anh rơi xuống thi thể trước mặt – một người đàn ông trung niên, ngực bị rạch chính xác như ba vụ trước.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mỗi lần ra tay, hắn đều để lại một chi tiết khác nhau
Chí Hâm chậm rãi nói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lần này là hoa cúc trắng đặt cạnh xác.
Tả Hàng khẽ nghiêng đầu, nhìn bông hoa cúc đã dính mưa nằm chơ vơ trên nền xi măng xám.
Tả Hàng
Tả Hàng
Như một lời xin lỗi
Cậu lẩm bẩm.
Chí Hâm nghe thấy. Anh bật cười khẽ, không giấu sự thích thú:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy, Tả đội phó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng gọi tôi bằng cái giọng thân mật đó.
Lần này, Tả Hàng quay sang nhìn thẳng anh. Ánh mắt cậu, dưới mái tóc mái hơi ướt, đen sẫm, lạnh lùng mà mong manh đến lạ.
Chí Hâm im lặng vài giây. Anh cúi xuống, gạt nhẹ sợi tóc dính trên má Tả Hàng, ngón tay lạnh chạm hờ da mặt nóng ấm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi.
Anh nói khẽ, giọng thật, không đùa cợt.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trên mặt cậu có vệt bẩn.
Khoảnh khắc đó, Tả Hàng thoáng chững lại. Cậu không kịp rút lui, cũng không kịp giấu ánh nhìn đang run nhẹ.
Tiếng mưa vỡ ra trên mái tôn. Gió lùa qua, mang theo mùi ẩm mốc và cả hơi người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đừng quên.
Chí Hâm ghé sát tai cậu, giọng nói chỉ đủ để một mình cậu nghe:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không phải người cậu có thể dễ dàng đuổi đi.
__________________
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Trong con hẻm cụt, một dấu giày nhỏ bị sót lại, lẫn trong nước bẩn – manh mối duy nhất để bắt đầu cuộc săn đuổi bóng tối đang chờ họ phía trước.
Con t/g bị đin🤗
Con t/g bị đin🤗
Hết
Con t/g bị đin🤗
Con t/g bị đin🤗
Hình như mọi người không thích đọc kiểu này hả😞

Chương 3: Vết Cắt Trên Da

________________
Buổi đêm, phòng lưu trữ chứng cứ thuộc Sở cảnh sát thành phố T.
Tả Hàng cúi người trước bàn làm việc, đôi mắt chăm chú soi từng bức ảnh chụp cận vết thương của nạn nhân thứ tư. Mưa đã tạnh, nhưng âm thanh của nó vẫn như đọng lại bên tai, quẩn quanh cùng mùi giấy cũ và thuốc sát trùng nồng hăng.
Cậu lật tấm ảnh cuối cùng. Đường dao cắt lần này không giống những vết trước — sâu hơn, lưỡi dao đã hơi chệch hướng ở đoạn cuối. Tả Hàng đưa tay lên miết nhẹ theo vết cắt in trên giấy, mày hơi chau lại.
Phía sau, cửa phòng bật mở không báo trước. Chu Chí Hâm bước vào, tay cầm cặp hồ sơ và một hộp cơm nguội đã mua vội ở quán tiện lợi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn gì đi. Cậu sẽ không nghĩ nổi ra manh mối nào nếu để bao tử cãi nhau với não.
Tả Hàng không ngẩng lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ra ngoài.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không ra.
Chí Hâm đặt hộp cơm xuống cạnh xấp tài liệu. Anh không vội mở ra, chỉ đứng sát bên cạnh cậu, ánh mắt cũng dán chặt vào bức ảnh trên bàn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hắn mất kiểm soát ở vết cắt cuối.
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đoán xem,vì sao?
Tả Hàng im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời, giọng khàn nhẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
Có người đã làm hắn phân tâm.
Chí Hâm mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia vừa hài lòng vừa thú vị. Anh cúi thấp xuống, đủ để hơi thở phả lên vành tai cậu:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Và người đó chính là cậu.”
Tả Hàng khựng người. Một vệt lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không lùi lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nói cái gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đang bị hắn quan sát. Có thể từ lâu rồi.
Chí Hâm nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hắn không chỉ giết vì ham muốn giữ trái tim người khác. Hắn còn giết để… trò chuyện với cậu, theo cách bệnh hoạn nhất.
Cả căn phòng như đông cứng. Bên ngoài cửa kính, đèn hành lang chớp tắt, phản chiếu bóng hai người đứng sát nhau.
Tả Hàng đẩy ghế ra, đứng dậy, giọng nói không giấu được sự căng thẳng:
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đừng kéo tôi vào trò suy diễn của anh. Tôi là cảnh sát hình sự, không phải con mồi cho tâm lý biến thái nào.
Anh bước đến gần thêm một bước, giữ chặt lấy cổ tay cậu, giọng chậm rãi, từng từ như xuyên qua lớp vỏ cứng cỏi Tả Hàng cố mặc lên:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu sẽ không phải đối mặt một mình. Từ giờ, bất cứ nơi nào cậu đi, tôi đều ở đó.
Tả Hàng định vùng ra, nhưng lực tay Chí Hâm rắn chắc, kiên định mà cũng… dịu dàng một cách khó hiểu.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân đồng đội đi ngang, rồi im bặt. Trong căn phòng lưu trữ chật chội, chỉ còn hai người, ánh mắt siết chặt nhau không ai chịu buông trước.
Một cuộc truy đuổi bóng tối sắp đến gần. Và giữa nó, hai trái tim — một đã chai sạn, một từng đổ vỡ — đang dần bị bóc trần từng lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play