[Quang Hùng X Negav] Bản Nhạc Em Không Nghe Được
Chương 1: Cậu Ấy Không Nghe Được Giai Điệu Này
Lớp học nhạc nằm ở tầng cao nhất dãy nhà B, lặng lẽ như thể bị thế giới bỏ quên. Có một cây đàn piano cũ, phím ngả màu ngà và chân gỗ tróc sơn – nhưng tiếng đàn thì vẫn khiến người ta dừng bước giữa hành lang.
Chiều hôm ấy, khi Hùng tình cờ đi ngang qua, cậu nghe thấy giai điệu đó lần đầu.
Không phải một bản nhạc nổi tiếng. Không hoàn hảo. Có đôi đoạn chệch nhịp, nhấn sai… nhưng lại khiến cậu đứng khựng lại.
Một cảm giác nghèn nghẹn, khó tả – như thể ai đó đang đánh đàn bằng chính nhịp đập trái tim mình.
Lê Quang Hùng
//Hùng hé cửa nhìn vào//
Chỉ thấy một người đang ngồi quay lưng. Gầy. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cậu bạn đó chơi đàn mà không có bản nhạc, không có tai nghe, cũng chẳng có bất kỳ ai đứng sau chỉ dẫn.
giáo viên chủ nhiệm
Đó là An
Giáo viên chủ nhiệm nói khi Hùng hỏi
giáo viên chủ nhiệm
Học sinh mới chuyển về. Cậu ấy bị khiếm thính bẩm sinh
Người đã chơi bản nhạc khiến cậu thấy nghẹn ngào… lại không nghe được bất cứ thứ gì?
giáo viên chủ nhiệm
An cảm nhận nhạc bằng rung động.
giáo viên chủ nhiệm
Cậu ấy thường đến phòng nhạc một mình vào cuối ngày. Nếu em có ý định bắt chuyện thì… nhẹ nhàng thôi
Ngày hôm sau, Hùng lại lên lầu B.
Lần này cậu đứng gần hơn. Ngay phía sau.
An đang chơi một bản khác. Vẫn là piano, vẫn đơn giản – nhưng lần này… có vẻ đang luyện tập. Một đoạn cứ lặp đi lặp lại, dường như cậu ấy chưa hài lòng với cảm xúc mình đánh ra.
Hùng chậm rãi ngồi xuống ghế góc lớp. Không làm phiền. Không lên tiếng.
Đến khi An dừng lại, cậu quay sang. Mắt chạm mắt.
An hơi giật mình, định đứng lên bỏ đi. Nhưng Hùng vội đưa hai tay lên – ra hiệu ngôn ngữ đơn giản
Lê Quang Hùng
Đừng đi //ra hiệu//
Cậu ngập ngừng lấy điện thoại ra, gõ vài chữ rồi đưa cho An đọc
Lê Quang Hùng
Tớ muốn nghe cậu đàn thêm một đoạn nữa. Được không?
An đọc xong, im lặng một lúc. Rồi cậu gật đầu. Nhẹ như tiếng gió.
Và tiếng đàn lại cất lên.
Lần này, Hùng không chỉ nghe bằng tai. Cậu nghe bằng lòng ngực, bằng hơi thở nén chặt. Mỗi nốt nhạc như một bước đi lạc lõng giữa hành lang rỗng.
Lê Quang Hùng
*Một người không nghe được âm nhạc… Nhưng lại có thể khiến người khác cảm nhận cả một thế giới bằng tiếng đàn.*
Đó là lúc Hùng nhận ra – cậu không chỉ muốn nghe.
Ở lại, để nghe những bản nhạc em ấy không thể nghe được.
Chương 2: Nếu Em Không Nghe Được, Vậy Tớ Sẽ Học Cách Để Em Hiểu
An không ngồi gần ai trong lớp
Giờ ra chơi, cậu luôn úp mặt vào sách hoặc cầm một cuốn sổ trắng để vẽ gì đó. Nét bút mảnh và nhẹ, giống hệt tiếng đàn cậu hay chơi – buồn, tinh tế, gần như… lặng im.
Hùng ngồi bàn chéo phía sau.
Chỉ cách đúng một hàng ghế, nhưng như thể cách một thế giới.
Thế giới đó không có âm thanh.
Và Hùng biết, nếu cậu muốn bước vào – thì không thể dùng lời nói.
Chiều thứ ba, Hùng lại lên phòng nhạc.
An đã ở đó. Cậu đang thử chơi lại bản nhạc cũ, tay run run ở phần kết. Một nốt bị hụt – và An dừng lại, đặt hai tay lên đầu gối, cúi thấp.
Hùng không nói. Cậu chỉ đặt nhẹ lên bàn một tờ giấy, viết tay
Lê Quang Hùng
Nếu em không nghe được, thì ai sẽ nói cho em biết em đã chơi sai chỗ nào?
An nhìn Hùng lâu. Rồi cậu rút bút ra, viết lại
Một khoảng lặng giữa hai người. Hùng viết tiếp
Lê Quang Hùng
Tớ có thể giúp. Nếu cậu đồng ý
Lần đầu tiên, Hùng thấy khóe miệng An nhếch lên – rất nhẹ. Không phải là nụ cười, chỉ là… một chút gì đó mềm hơn.
Đặng Thành An
Tớ không thích nói chuyện //An viết//
Lê Quang Hùng
//Hùng gật đầu, không buồn//
Cậu đưa tay lên, cử động chậm – bằng ngôn ngữ ký hiệu
Lê Quang Hùng
Tớ biết. Nhưng tớ đang học cách lắng nghe em theo cách khác
An nhìn cậu, mắt hơi mở to – không ngờ Hùng biết vài ký hiệu cơ bản. Có lẽ là mới học. Vụng về, chưa đúng ngữ pháp… nhưng cậu hiểu
Và lần đầu tiên, An chủ động nhấc tay lên. Cũng là ký hiệu. Rất chậm.
Tối hôm đó, Hùng tìm một trang web dạy ngôn ngữ ký hiệu.
Cậu ghi chép lại từng từ một. Không phải vì bài kiểm tra, không phải vì thành tích. Chỉ vì…
"Tớ muốn nói chuyện với em – theo cách em hiểu."
Sáng thứ năm, An tìm thấy trong ngăn bàn mình một bản nhạc in ra, viết bằng tay. Không có tên bài, không có tên tác giả.
Chỉ có dòng chữ nhỏ ở đầu tờ giấy
"Nếu em muốn, có thể thử đánh bản này chiều nay."
Phía dưới là một ký hiệu bé xíu vẽ nguệch ngoạc
🤟
(“I love you” trong ngôn ngữ ký hiệu)
An không chắc Hùng hiểu đúng ý nghĩa của nó. Nhưng cậu cười – lần này là cười thật. Dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến ánh nắng ngoài cửa sổ rơi im lìm trên hàng mi cậu.
Đặng Thành An
//khẽ cười//
Chương 2 kết thúc với ánh mắt Hùng nhìn qua cửa lớp.
An đang chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ, rồi lén lút bỏ nó vào ngăn bàn của Hùng.
Lúc Hùng mở ra, là một bức ký họa nhỏ.
Cây đàn piano. Cậu thiếu niên tóc rối. Và dòng chữ
"Khi cậu đàn, tớ sẽ nghe bằng cả trái tim mình"
Chương 3: Cậu Có Nghe Tớ Không?
???
"Trường mình sắp có lễ hội nghệ thuật học sinh vào tháng sau đấy."
???
"Mấy đứa đăng ký biểu diễn đi, có thưởng to lắm."
Cả lớp xôn xao. Riêng An vẫn cúi đầu viết gì đó vào sổ. Cho đến khi thầy giáo nói
giáo viên chủ nhiệm
An nè, thầy nghe nói con chơi piano rất tốt. Con có muốn tham gia biểu diễn không?
An ngẩng đầu. Ánh mắt hơi bối rối. Cậu cắn môi, rồi viết vào bảng con
Đặng Thành An
Con không giỏi lắm, và con không thể nghe phản hồi
giáo viên chủ nhiệm
//thầy giáo mỉm cười// "Nhưng nếu con có người đồng hành, thì sao?
Lúc đó, Hùng bất giác ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. An vội cúi đầu xuống.
Chiều hôm đó, khi cả hai gặp lại ở phòng nhạc, Hùng chủ động hỏi
Lê Quang Hùng
Em có muốn đánh bản nhạc tớ gửi hôm trước không? Tớ có thể đệm guitar.
An gật nhẹ, nhưng trên môi không còn nụ cười như hôm trước
Đặng Thành An
Nếu em sai thì sao? Nếu người ta cười? //em viết//
Lê Quang Hùng
Tớ sẽ đứng cạnh em. Nếu em run, tớ sẽ giữ nhịp. Nếu em sợ, tớ sẽ đàn to hơn //Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu//
An không đáp. Nhưng ngón tay khẽ gõ nhịp xuống thành đàn – đều đặn. Giống như tiếng tim thở dài
Một tuần sau đó, họ luyện tập gần như mỗi chiều.
Hùng cẩn thận đánh nhịp bằng chân để An cảm nhận qua rung động sàn gỗ. Cậu còn lấy đèn pin nhỏ để làm hiệu bằng ánh sáng: một nháy là bắt đầu, hai nháy là đổi đoạn.
Không ai nói gì nhiều, nhưng mỗi ngày – khoảng cách giữa họ lại rút ngắn đi một chút
Một người không thể nghe.
Một người không giỏi diễn tả cảm xúc bằng lời.
Nhưng âm nhạc giúp họ hiểu nhau.
Nhưng rồi… tin đồn bắt đầu lan trong trường.
???
“Ê, thằng Hùng đang kè kè thằng An mới vô đó.”
???
“Gì chứ? Thằng kia bị câm điếc mà? Sao mà mê được?”
???
“Chắc là thương hại thôi.”
Một hôm, An đứng ngoài cửa lớp.
Cậu nghe được những cái liếc mắt, dù chẳng nghe tiếng.
Thứ duy nhất An nghe được… là tiếng tim mình.
Đập lạc nhịp.
Rất đau.
Chiều đó, An không đến phòng nhạc.
Hùng ngồi chờ, từ 4h đến 6h chiều. Không một tin nhắn, không một dòng giấy. Chỉ là sự vắng mặt… khiến căn phòng bỗng im ắng đến lạ thường.
Lê Quang Hùng
“An không đến.”
Lê Quang Hùng
“Có chuyện gì rồi sao?”
Lê Quang Hùng
“Hay cậu ấy… hối hận?”
Tối, Hùng nhận được một tin nhắn duy nhất từ An
Là ảnh chụp một trang giấy
Đặng Thành An
“Tớ không muốn cậu bị hiểu lầm… chỉ vì tớ.”
“Tớ không muốn trở thành người khiến cậu bị xa lánh.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play