Tôi Không Tài Năng Đến Thế Đâu!!
chương 1 .
Trên thế giới đầy sự sống này tồn tại qua hai mặt âm dương
Qua nhiều năm,con người ta tu luyện và khám phá ra nhiều sức mạnh phi thường
Nhiều điều huyền bí chưa ai nắm rõ
Tại một cái hồ to ở đâu trên dãy núi
có hai cá thể bay lơ lửng trên trời đang giao chiến với nhau
vị đại hiệp ?
Xem ra ta không thể để cho nhà ngươi lộng hành thêm nữa
vị đại hiệp ?
ngươi chịu nhận tội chưa!?
Nói rồi một thanh quang kiếm từ đâu xuất hiện,làm sáng tỏ cả một khu rừng
Lao nhanh về phía người còn lại
Nhện Tinh?
ngươi muốn giết ta thật sao?
Nhện Tinh?
Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng hả?
Bằng một giọng điệu vô cùng thách thức nữ yêu nhanh chóng né đòn
Một luồn khí đen xuất hiện,loan dần ra từ cơ thể của nữ yêu kia
Nhện Tinh?
Yêu sát tinh! Triển
Một màng tơ đang lại thành một cái lưới bao trùng cả bầy trời ập xuống
Lý Hải Minh
Thế giới này thật nhiều hiểm nguy
Lý Hải Minh
Quả như sư phụ nói
Lý Hải Minh
Ta quay về tu luyện để sống sót ở thế giới đầy hiểm nguy này thôi
Bóng hắn dần dần khuất trong sương mờ...
Bổng nhiên ..có nhiều ánh nhìn sáng rực trong một góc khuất mà hắn không nhìn thấy..một âm thanh vang to khiến cuộc giao tranh dừng lại.
đạo diễn
Diễn tốt lắm.. chuyển cảnh đi
Tại một đạo quán xập xệ trên đỉnh núi kia
Lý Hải Minh
Sư phụ nói quả không sai
Lý Hải Minh
ở dưới núi đầy yêu ma quỷ quái
Lý Hải Minh
Trên thế gian này đầy sợ nguy hiểm
Lý Hải Minh
Ta phải tu luyện thêm thôi,không biết sư phụ có lời khuyên gì cho ta không
Với vẻ mặt đầy nghiêm túc và hừng khí thế,hắn nghiên mình quay sang nhìn người đứng đằng sau
Lúc này cái người có cái bóng đầy to lớn kia mới cất cái giọng ồm ồm mà nói
sư Thích Ngộ
Ngươi muốn tu luyện?
đáp lại câu hỏi đó là một ánh mắt đầy quyết tâm và kiên định
Lão ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa cho hắn 3 cuốn sách kì lạ và củ kỉ
sư Thích Ngộ
Và từ giờ đừng rời núi trừ khi ta cho phép
Hắn vội chạy đi về phòng mình rồi học ngay
Nhìn hắn đi khuất, lão già kia khẻ cau mày và tặc lưỡi
sư Thích Ngộ
Chậc... Sao nay tên tiểu tử này nói năng kì lạ vậy
sư Thích Ngộ
Ta không cho hắn ta xuống núi vì sợ hắn đi lạc thôi mà..
sư Thích Ngộ
còn ba quyển sách đó ta chỉ tình cờ nhặt được...nội dung khó hiểu...nên cho hắn..mà thôi kệ
sư Thích Ngộ
Biết nghĩ là tốt,dù kì lạ chút..
chương 2
Hắn..Lý Hải Minh đã được 23 tuổi
Mái tóc dài khiến việc tu luyện của hắn thật khó khăn..
Hắn lấy cái dao găm đưa lên đầu rồi cắt phăng đi mái tóc dài của mình
hắn khoát vội cái áo và đi ra ngoài
Tiếng cánh cửa gỗ bị khô dầu phát ra âm thanh
ánh sáng mặt trời làm hắn nheo mắt lại vì chói
Tặc lưỡi..hắn dần quen với ánh sáng mà lâu rồi chưa nhìn thấy và mở mắt ra
dần bước đi trên con đường quen thuộc
đập vào mắt hắn là một bóng dáng nhỏ nhắn và có chút quen mắt
Ngọc Châu
chèn...cái quả đầu anh trông như chó gặm vậy?..
Cái giọng thản thốt và nén cười làm hắn khó chịu
Ngọc Châu
Mà anh đó!
Sao mấ năm gần đây anh trốn mãi trong phòng không ra ngoài,bỏ bê sư phụ và người tiểu muội dễ thương này..
Lý Hải Minh
" là Tiểu Châu...mới vài năm mà con bé lớn thật,càu nhàu sắp thành mẹ ta rồi"
hắn nói bằng cái giọng khàn khàn và liết mắt nhìn trực diện
Lý Hải Minh
Ta..phải tu luyện
Lý Hải Minh
Hiện đang cảm thấy không ổn nên muốn hỏi sư phụ một chút
Cô nhìn hắn một cách khó hiểu
Ngọc Châu
Dù hơi khó hiểu nhưng anh đi theo em đ,em đưa anh đến chỗ sư phụ
nụ cười dịu dàng như cảnh này thật quen thuộc,việc Ngoc Châu luôn càu nhàu nhưng luôn để í và qua tâm hắn và sư phụ
Lý Hải Minh
Sư phụ đâu rồi
Ngọc Châu im lặng một hồi rồi làm vẻ u sầu
Lý Hải Minh
Sư phụ gặp chuyện sao
Lý Hải Minh
Có chuyện gì rồi
Ngọc Châu
Sư phụ hôm nọ đã coi một bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt... Vì quá buồn mà sư phụ nằm khóc nguyên một tuần nay rồi...
chương 3
một khuông viên cũ kĩ như lâu rồi chưa được tu sửa
Nhưng không khí ở đây thật ấm áp và có mùi thơm thoan thoảng của cây hoa sữa
hiếm lắm mới có một chút nắng cho mùa đông lạnh giá ở nơi này
Lý Hải Minh
Chà...lâu lắm rồi ta mới ra ngoài khuông viên này
Nói rồi hắn hít lấy cái mùi thơm ngọt ngào từ hoa sữa
Ngọc Châu
Do ai đó cứ ru rú mãi trong phòng nên mới thế đấy
vừa nói cô vừa phụng phịu tiếng lại gần nhìn hắn
Lý Hải Minh
"duma con nhỏ này đừng có đưa cái vườn trái cây ra!!!! Cái đồ bánh bèo vô dụng này!!"
Lý Hải Minh
à...ha...haha..
hắn hối thúc cô đi vội đến chỗ vị sư phụ kia
Lý Hải Minh
Thôi em đi đi,để anh gặp riêng sư phụ chút
Ngọc Châu
Anh với sư phụ cứ lén lén trao đổi gì đó
Ngọc Châu
Anh với ông ấy dấu em điều gì hả!?
cô hỏi với giọng nói phụng phịu và hơi hờn dỗi
Lý Hải Minh
Em xem anh có gì để dấu em đâu
Nói rồi hắn vội đẩy cô ra rồi đóng cửa lại
Tiếng mắn của Ngọc Châu cứ liên tụng vang vòng quanh vùng
trong căn phòng chỉ còn hắn và một lão già
sư Thích Ngộ
Cơn gió nào đã đưa tên tiểu tử bỏ bê lão già này xuốt bao nhiêu năm qua ...
Cái khuôn mặt nhẹ nhàng và điềm đạm..
Nghe câu đó..cậu bổng chột dạ nhìn sang chổ khác
Lý Hải Minh
Tạ lỗi với sư phụ.. nhưng ta thật sự cần tu luyện rất lâu
Lý Hải Minh
Rõ ràng tu vi của ta có thể tăng lên nữa nhưng con số tu vi không thây đổi
Lý Hải Minh
Ta phải làm sao đây
sư Thích Ngộ
Thật ra thì lúc con vào đây
sư Thích Ngộ
ta đã đoán được điều này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play