[RhyCap] Bạch Xà..?
Nhoi nhoi
avt đẹpk hong ><
Một lần nữa..
avt đẹpk hong ><
Lại bị flop truyện ^^
avt đẹpk hong ><
Đây là bộ thứ 4 rồi nghen ^^
avt đẹpk hong ><
Flop nữa chắc t khóc lụt nhà rồi xóa hết truyện luôn quá.. ^^
---------------------------------
Một ngày âm u như muốn mưa bão, gió thổi mạnh như muốn cuốn đi mọi thứ, Quang Anh đang ngồi dưới hiên nhà gỗ nhỏ cùng cô vợ sắp cưới của mình.
Nguyệt Ánh
Anh thật sự.. Muốn cưới em sao?
Quang Anh
Nhẫn cầu hôn em cũng đã đeo, em vẫn không tin đây là sự thật à? //nắm tay em//
Nguyệt Ánh
Phải.. Anh đã bất chấp tất cả để cưới bằng được em về mà.
Nguyệt Ánh
Em hạnh phúc lắm! //tựa đầu lên vai anh//
Quang Anh
Anh cũng thế, hết tuần này thôi, chúng ta sẽ là của nhau
Quang Anh
Em có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào Nguyễn gia
Nguyệt Ánh
Dạ //mỉm cười//
Gió ngày càng thổi mạnh, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi.
Hai người quyết định vào nhà
Nguyệt Ánh ngồi bên cửa sổ ngắm mưa trong khi Quang Anh đang nấu bữa tối.
Căn nhà gỗ này là do Quang Anh thuê người xây, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để lúc Quang Anh muốn trốn tránh gia đình có thể đến đây với cô.
Nguyệt Ánh là bạn thân khác giới của Quang Anh thời còn đi học, cô chẳng giỏi trong việc học, nhưng lại giỏi thao túng tâm lí Quang Anh. Bao nhiêu mối do gia đình giới thiệu cho anh cũng đều bị cô ta chen chân vào phá hoại cả, điều khó chịu ở đây là Quang Anh luôn tin tưởng Nguyệt Ánh tuyệt đối, hết nghi ngờ rồi cãi vã, kết quả là hơn 23 tuổi đầu vẫn chưa có vợ.
Rồi Nguyệt Ánh tán anh, xài chiêu trò rồi lên giường với anh, sau đó lại giả vờ rằng mình có bầu, buộc Nguyễn gia phải đồng ý cho hôn lễ của hai người diễn ra càng sớm càng tốt.
Nguyệt Ánh
Anh ơi mưa đẹp quá, em muốn ra ngoài ghê..
Quang Anh
Không được, em ra ngoài sẽ ốm, con của chúng ta em tính sao đây hả
Quang Anh
Hả? Sao anh đây?
Nguyệt Ánh
Ngoài kia có rắn!
Nguyệt Ánh
Là một con bạch xà kìa!
Dạo gần đây bạch xà là loại thú cưng đang được săn đón
Nguyệt Ánh cũng rất thích sinh vật dễ thương này
Nguyệt Ánh
Người ta còn nói, nếu nó sống trong một gia đình, thì có thể hóa thành người!
Nguyệt Ánh
Nếu nó thật sự là đúng, thì chúng ta sẽ có anh trai cho đứa trẻ này.
Tay cô chạm vào bụng như đang cảm nhận sự sống của sinh linh nhỏ trong bụng, mặc dù chằng có gì cả..
Nguyệt Ánh
Coi như nuôi pet vậy
Quang Anh
Vậy là em muốn anh ra bắt con bạch xà đó vào?
Nguyệt Ánh
Dạ! //chớp chớp mắt//
Quang Anh
//Phì cười// Được chứ
Quang Anh
Đợi anh chút nha //xoa đầu cô//
Quang Anh
//Cầm ô ra ngoài//
Không như tưởng tượng của anh cho lắm, không cần rình rập rồi vồ lấy con rắn bởi nó tự dâng mình đến rồi.
Con rắn nhỏ đang cuộn mình ở góc bản lề của, người nó co ro, thi thoảng lại run lên vì lạnh.
Quang Anh khẽ cười, vươn tay đến gần con rắn nhỏ, nó cũng không nghi ngờ trực tiếp bò lên bàn tay của anh, còn quấn một vòng ở cổ tay anh như sợ anh sẽ lật mặt mà không chịu cưu mang nó.
Bạch Xà
//Vùi mặt vào lòng bàn tay anh//
Quang Anh
"Lại nhớ nhóc con rồi.. ~"
Bạch Xà
*Lẩm bẩm gì vậy trời.. *
Quang Anh
//Mang con rắn vào nhà//
Nguyệt Ánh
Oaaa Quang Anh giỏi quá!
Bạch Xà
*Nhỏ nào hét vậy..?! *
Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là ánh nhìn đăm chiêu của Quang Anh
Bạch Xà
*Đ-.. thấy m.ẹ rồi!!! * //cụp vội xuống//
Sao nó lại sợ anh như thế nhỉ?
Nguyệt Ánh
Anhh, mình đặt tên cho nó đi!
Bạch Xà
*Giờ có cách nào thoát đuợc không ta..? *
Đức Duy ( dạng rắn )
*G-gì?! Tên đó còn nhớ mình sao..?! *
Nguyệt Ánh
Ồ, tên này hay á!
Nguyệt Ánh
Rắn nhỏ, qua đây nào //chìa tay ra//
Nguyệt Ánh
Không, phải là Đức Duy chứ nhỉ //tươi cười//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Thà sang với cô ta còn hơn! * //bò qua//
Nguyệt Ánh
Ỏ cảm giác thích thật!
Quang Anh
Anh mang súp ra nha?
Nguyệt Ánh
Nhóc con này dễ thương quá //nựng//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Xì.. Mặt cũng gọi là được đi*
Đức Duy ( dạng rắn )
*Nhưng mà.. Tâm hồn tròn phết~*
Đức Duy ( dạng rắn )
*Có nên cướp vợ hắn không ta.. *
Quang Anh
//Mang bát súp ra// Này, em ăn đi kẻo nguội
Quang Anh
Nhóc này thì ăn gì ta.. //suy nghĩ//
Quang Anh
Vớt mấy miếng thịt trong súp ra cho nhóc thử xem sao
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ngonnnn*
Quang Anh
//Gắp thịt đến gần em//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngửi// *Skill nấu nướng vẫn tốt nhỉ*
Đức Duy ( dạng rắn )
//Đớp hết cả miếng//
Quang Anh
Sành ăn phết nhỉ
Đức Duy ( dạng rắn )
//Nhai - nuốt luôn// *Đụ.. Ngon à! *
Đức Duy ( dạng rắn )
//Há miệng//
Quang Anh
Hah! Còn đòi tiếp nữa
Nguyệt Ánh
Dễ thương ghê :>
Đức Duy ( dạng rắn )
*Chỉ tại người ta đói quá thôi, chứ bình thường cho một núi cũng hong thèm! *
Đức Duy ( dạng rắn )
//Lắc đuôi//
Quang Anh
Rồi rồi //gắp thịt bỏ vào miệng em//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Hạnh phúc vì ăn ngon//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Thôi kệ đi, chắc gì tên đó nhận ra mình, cứ ở đây thôii*
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ở đây cũng tốt :3 *
Cứ thế 3 miếng rồi 4 miếng, no căng cái bụng Đức Duy.
Nguyệt Ánh
Em ăn xong rồi, em bế nhỏ đi nghỉ đây
Nguyệt Ánh
//Mang Đức Duy vào phòng ngủ//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Người bà chị này.. * //hít hít//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ủa mùi cơ thể của mình mà..?! *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Bà này là thay thế của mình hay gì..? *
Nguyệt Ánh
//Đặt em lên giường// Ngủ thôi Đức Duy
Đức Duy ( dạng rắn )
//Cuộn tròn một cục//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ngủ ngủ ngủ! Không biết gì hết! *
Quang Anh
//Mở cửa buớc vào//
Đức Duy đang nằm gọn trong vòng tay của Nguyệt Ánh. À không gọn lắm, vì đầu ẻm đang giúp vào khu vé của cô.. ^^
Quang Anh
Chậc //lôi đầu nhỏ ra//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngọ nguậy//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngủ tiếp// 💤
Quang Anh
*Đức Duy, lại nhớ nhóc rồi.. * //nhìn em//
Thì quá khứ đơn
???
Này? Mày nghe gì không?!
Đức Duy ( dạng rắn )
//Quay mặt vào tường kính//
Một luồng khói màu đục được đẩy vào trong phòng kính, dường như nó là một chất xúc tác. Đức Duy vừa hít phải đã run rẩy.
Rồi bỗng, cậu hóa thành người, cả cơ thể không mảnh vải che thân, chỉ vội kéo theo cái chăn mỏng xuống gầm giường trốn.
???
Đó là do mày tự chuốc lấy!
???
Xem ra, 5 tiếng tới khổ cho mày rồi //bỏ đi//
Đức Duy ( dạng người )
Kh-khốn kiếp..!
Đức Duy ( dạng người )
Khực..
Cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, đầu óc mụ mị. Đức Duy cố không để bản thân rơi vào trạng thái tồi tệ ấy, cắn môi đến bật máu.
Đức Duy vươn tay với lấy chiếc áo sơ mi được một người đàn ông cho, mặc vào rồi bò ra ngoài. Cậu đánh liều một phen, đấm vỡ cửa kính bằng thủy tinh.
Kính vỡ thành từng mảnh, có mảnh cứa vào khuôn mặt xinh đẹp của em khiến nó chảy máu, tuy rất đau, nhưng nếu có thể được tự do, điều này hoàn toàn xứng đáng!
Nơi đây là địa ngục! Một địa ngục thật sự!
Em là một trong số những con bạch xà đen đủi bị bắt vào đây
Họ đang nghiên cứu một loại thuốc nào đó có sử dụng đến dịch của bạch xà
Làn khói được bơm vào cũng chính là khí kích d*c
Ép các bạch xà phải sản sinh ra t*nh d*ch như lấy nọc độc vậy.
Rất nhiều con thuộc cá thể đặc biệt, bị chú ý tới nhiều hơn, ép kiệt sức tới chết
Cậu là cũng một cá thể đặc biệt
Cậu đang dần bị để mắt tới
Phải làm mọi cách để thoát khỏi số phận là cái chết!
Cứ thế cậu chạy trong dãy hành lang đèn mờ
Ba người của khu nghiên cứu liền đuổi theo cậu
Đức Duy cố gắng tăng tốc, bỗng va phải một người!
???
Ha! Xem ra mày khó bảo thật đó!! //giữ cổ tay Duy//
Đức Duy ( dạng người )
C*C!! //vùng vẫy//
???
Láo quá rồi nhỉ?! //tát cậu//
Đức Duy ( dạng người )
Ahh!!
Cánh cửa của một căn phòng bật mở, bên trong buớc ra một cậu trai với vẻ mặt bất mãn vì bị đánh thức.
???
Có một con bạch xà trốn thoát, bọn tôi bắt được rồi!
Đức Duy ( dạng người )
H-hức..!
Đức Duy ( dạng người )
Thả tao ra..!
Quang Anh
Lần đầu thấy chuyện có bạch xà bỏ trốn đó //ngó//
Đức Duy ( dạng người )
A-anh..?
Thì ra, anh là người đã cho cậu cái áo sơ mi mà cậu vẫn đanv mặc trên người
???
Nhanh! Tao sẽ dẫn mày đến phòng biệt lập, cửa kính chống đạn, xem mày trốn bằng cách nào?!
Đức Duy ( dạng người )
Mẹ! Thả tao ra!!
???
//Kéo Duy// Không muốn cũng phải đi!
Đức Duy ( dạng người )
//Cố không bị kéo đi// Đéo mà..!
Quang Anh
Đưa nhóc này cho tôi
Quang Anh
Tôi giúp các cậu lấy dịch từ cậu ta
Đức Duy ( dạng người )
Anh..??!
Quang Anh
//Nhấc chân mày// Hm?
Quang Anh
Giờ em muốn đi với tôi
Đức Duy ( dạng người )
... //ngập ngừng//
Đức Duy ( dạng người )
Anh..
Quang Anh
Nghe thấy gì chưa?
???
Dạ.. //buông tay cậu//
Quang Anh nhanh tay kéo em vào lòng, bàn tay to lớn hướng xuống kéo vạt áo sau xuống thấp hơn để khỏi bị người khác dòm ngó, nhưng lại khiến bên trên bị trễ đến bả vai.
Hương thơm tự nhiên của rượu vang trên người anh khiến cậu thoáng một chốc khựng lại.
Đức Duy ( dạng người )
...
Đức Duy ( dạng người )
"Anh cũng chẳng khác gì lũ chúng nó! "
Quang Anh
"Nào, đừng đánh đồng tôi với lũ hạ đẳng"
Quang Anh
Còn chưa chịu đi?
???
À dạ.. Về làm việc đi chúng mày! //rời đi//
Đức Duy ( dạng người )
Thả tôi ra?!
Đức Duy ( dạng người )
Anh?!
Quang Anh
Ngoan, ở với tôi em cũng không tới nỗi chet về kiệt sức
Đức Duy ( dạng người )
//Hoa mắt// Ah..
Quang Anh
//Ôm ngang eo em// Vào đây, gắng gồng từ nãy giờ rồi
Quang Anh
//Dẫn em vào phòng//
Đức Duy ( dạng người )
Anh tính.. làm gì tôi..
Quang Anh
Làm chuyện khiến cậu tỉnh
Đức Duy ( dạng người )
..?
Đức Duy ( dạng người )
...
Đức Duy ( dạng người )
B-buông ra..
Tay cậu cố đẩy Quang Anh ra trong vô ích, cả cơ thể cậu mềm nhũn, đứng còn không vững.
Cứ thế, Đức Duy và Quang Anh đã vất vả chắt dịch trong cả đêm.
Căn phòng chỉ khóa trái, không bật cách âm, nguyên một khu của tòa thí nghiệm nghe được tiếng nỉ non của chú rắn nhỏ, cả những âm thanh vỗ tay bắt tai nữa.
Quang Anh
Đó, cách này có vẻ hiệu quả mà
Quang Anh cầm một cốc nước giữ nhiệt cỡ hơi to, bên trong toàn là dịch của Đức Duy - người đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn, cụ thể hơn là trong lòng kẻ vừa làm mình mệt đến ngất đi.
Chỉ cần mỗi tuần một cốc như này, thì Đức Duy sẽ đạt chỉ tiêu và không bị hành hạ quá nhiều
Nhưng đối với cậu, việc này quá khó, tự xử cũng đâu đơn giản đâu
Quang Anh đóng nắp bình lại, để nó lên bàn làm việc rồi ôm em nằm trên giường.
Quang Anh
Con bạch xà này, cả đời nhóc cũng sẽ không thoát khỏi tôi được rồi
Anh thơm nhẹ lên trán em như một sự đánh dấu từ giờ cậu là của anh - Nguyễn Quang Anh!
Anh đưa cậu về nhà riêng, cứ mỗi tuần lại gửi đến khu thí nghiệm 1-2 cốc dịch. Họ nhận được dịch cũng làm ngơ, cứ mặc để Đức Duy ở chỗ anh
Đức Duy cũng được sống rất thoải mái, thậm chí là cưng chiều hết mực
Ba anh đã phát hiện ra chuyện này, tuy nó có lợi cho thí nghiệm nhưng ông không muốn con trai mình qua lại với một xà nhân.
Ông cùng người của mình qua đe dọa rồi cướp cậu về
Đức Duy nhanh chóng thoát thân bằng dạng rắn nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, cha con nhà Nguyễn đang cãi nhau kịch liệt
Nhưng mới chỉ là thích, chưa đủ để so với cuộc sống tự do mà cậu ao ước
Hơn 2 năm trời, cậu cũng chẳng biết anh giỡ đã ra sao nữa
Cậu cũng tìm được đường về nhà
Gia tộc của những bạch xà đặc biệt
Cậu liên tục học hỏi, cố gắng không ngừng. Rồi trở thành tổng giám đốc của công ty gia tộc
Hôm nay là ngày Đức Duy thay da, ban đầu chỉ định kiếm chỗ nào yên tĩnh nhưng không ngờ trời lại mưa, rồi cũng không ngờ gặp lại người cũ..
----------------------------
avt đẹpk hong ><
Đủ wow chưa các bae
avt đẹpk hong ><
1130 chữ.. ^^
Đưa em về nhà
Quang Anh vẫn đang ngủ rất ngon
Quang Anh
//Nhăn mặt// Em sao thế..?
Quang Anh
Hả? Đức Duy sao cơ?
Nguyệt Ánh
Thành da rắn rồi!!
Quang Anh
Rắn thay da là chuyện bình thường mà
Nguyệt Ánh
Vậy nhỏ đâu rồi?!
Có thứ gì đó cộm cộm ở trong áo anh
Là Đức Duy đang nằm trong trỏng
Quang Anh ngồi dậy đột ngột khiến cậu tỉnh giấc, da mới thay trơn truợt bắt đầu ngọ nguậy tìm đường ra
Quang Anh
//Kéo Đức Duy từ trong áo ra//
Nguyệt Ánh
Làm em hết hồn!
Quang Anh
*Con rắn háo sắc này.. *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Má.. Đang ngủ ngon mà.. *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Lâu rối mới có giấc ngủ chất lương như thế đấy*
Cái hương thơm rượu vang chữa lành cho cậu suốt gần một năm rồi lại đột ngột không còn suốt hai năm qua
Quang Anh
Dậy thôi //đặt cậu xuống giường//
Quang Anh
Anh nấu bữa sáng cho em //nhéo má Ánh//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Nhanh nhấu nhữa nháng nho nhem* //phán xét//
Nguyệt Ánh
Ưm~ Dậy thôi //rời giường//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Kệ sự đời, ngủ tiếp* //chui vào chỗ chăn Quang Anh vừa đắp//
Sau một lúc nấu nướng, Quang Anh cũng nấu xong món mỳ Ý
Quang Anh
//Xách Duy ra ngoài//
Đức Duy khó chịu mở mắt, ngay lập tức đối diện với đôi mắt nâu khói của Quang Anh
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngọ nguậy//
Quang Anh để cậu xuống bàn ăn, ở đó có một đĩa nhỏ để gia vị đã được lấp đầy bằng vài miếng thịt viên, đó là phần ăn của cậu.
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngáp//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ăn//
Nguyệt Ánh
//Chống cằm// Anh có cưng nó ghê ha
Nguyệt Ánh
Em bị tranh sủng mất thôii
Quang Anh
Sao có thể chứ //xoa đầu em//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Đảo mắt// *Mắc ói nha má*
Quang Anh
Chúng ta có thể dời lịch cưới được không?
Quang Anh
Dù gì cũng chưa phát thiệp cưới
Quang Anh
Anh bận quá, mai anh phải về thành phố rồi
Nguyệt Ánh
Vâng.. //ủ rũ//
Nguyệt Ánh
Em đâu có giận đâu
Nguyệt Ánh
Chỉ hơi buồn xíu thôi
Quang Anh
Cuối tháng này mình cưới, được không?
Nguyệt Ánh
Dạ.. //cười gượng//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Hạnh phúc quá cơ*
Đức Duy ăn xong thì từ từ bò đến chỗ Ánh, quấn quýt bên tay cô.
Nguyệt Ánh thấy thế cũng bế cậu đặt lên vai
Đức Duy ( dạng rắn )
*Uhm~ Cái view này..Ngon vãi *
Quang Anh
//Nhìn con rắn khó chịu//
Nguyệt Ánh
Này, anh ghen với một con rắn đấy à
Quang Anh
Mai anh mang nó theo được không?
Nguyệt Ánh
Vậy mà bảo không ghen cơ đấy
Quang Anh
Con rắn háo sắc như vậy, ai biết nó sẽ làm gì em
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ai bảo ngọt nước quá làm chi! *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Bà chị à! Đừng có giao tôi cho người này* //thơm nhẹ má cô//
Nguyệt Ánh
Lấy lòng để không bị mang đi sao?
Nguyệt Ánh
//Phì cười// Ranh mãnh thật
Quang Anh
Emm anh muốn mang nó đi! //làm nũng//
Đức Duy ( dạng rắn )
*!!!! *
Đức Duy ( dạng rắn )
//Bò xuống đất gấp//
Nguyệt Ánh
Xem nó sợ anh chưa kìa
Quang Anh
Vậy mà sáng nay chui vào áo anh ngủ đấy
Đức Duy ( dạng rắn )
*Má nó! *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Phải trốn thôi, cứ như thế này lỡ biến thành người thì chec*
Cứ thế cậu bò ra khỏi nhà
Quang Anh
Này này! Sao lại bò ra ngoài
Quang Anh chạy đến bế Duy vào
Đức Duy ( dạng rắn )
*Mắ! Thả tao ra coi! * //giãy//
Quang Anh
Xem ra chỉ lúc tao không để ý đến mi mới không diễn nữa nhỉ
Quang Anh
Khoái mà cứ làm như ghét lắm //đặt Duy lên ghế sofa//
Quang Anh
//Bắt máy// Alo?
Hoàng Ngân (thư kí)
Mẹ! Anh đây rồi
Hoàng Ngân (thư kí)
Đồ khún nạn! Anh để lại cái mớ di sản vật thể như núi này cho tôi rồi ở với vợ sắp cưới vậy đó hả?!
Quang Anh
Nhiều đâu thấy có tí mà
Hoàng Ngân (thư kí)
Thấy ít thì tự về mà làm, mắc gì nhờ tôi
Hoàng Ngân (thư kí)
À.. Tôi kể anh nghe cái này này..
Quang Anh
Hả? Gì? Kể nghe coi buồn cười không
Hoàng Ngân (thư kí)
Đối tác bảo sẽ dời lịch kí hợp đồng vào sáng mai
Hoàng Ngân (thư kí)
Úuuuuu
Hoàng Ngân (thư kí)
Cục zàng, mở nhạc truy điệu đám ma lên cho mị //bảo nhân viên//
Hoàng Ngân (thư kí)
Chia buồn nhá, đôi uyên ương phải tách nhau ra thôii
Hoàng Ngân (thư kí)
Bye bye, mai là ngày nghỉ của mị
Quang Anh
Ai cho? Thư kí của phó chủ tịch ai cho nghỉ?
Hoàng Ngân (thư kí)
Bố anh đó
Quang Anh
Biết chem chém viết như nào không?
Hoàng Ngân (thư kí)
Thế biết Peter là cái gì không?
Quang Anh
Đéo nói nhiều, mai mày vẫn phải đi làm
Hoàng Ngân (thư kí)
Máaaa mày đùa bố mày à?!
Quang Anh
Hah~! Lêu lêuu //cúp máy//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Hỗn hơn ngày xưa rồi.. *
Quang Anh
Có lẽ bây giờ anh phải đi luôn rồi
Nguyệt Ánh
Mới sáng ra mà..
Quang Anh
Tại bên đối tác người ta đổi lịch chứ anh có muốn đâu //thơm tóc em//
Nguyệt Ánh
Vâng em hiểu mà..
Đức Duy ( dạng rắn )
*.... *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Tình cỡ đó*
Quang Anh
Anh vào chuẩn bị đồ đây
Nguyệt Ánh
Em soạn đồ cùng anh
Đức Duy ( dạng rắn )
*Sắp chớt quớt rồi phải chuồn lẹ! * //lẳng lặng bò đi//
Quang Anh
Em để ý con rắn nhỏ đi đã
Đức Duy ( dạng rắn )
*Bỏ mẹ..! *
Nguyệt Ánh
//Nhấc cậu lên// Lại tính chạy hả?
Nguyệt Ánh
Ở với bố Quang Anh mấy ngày nho
Đức Duy ( dạng rắn )
//Giãy giụa kịch liệt//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Đéooooo*
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ngoan rồi thành rắn bảy món á ba! *
Nguyệt Ánh
//Đưa Duy cho anh//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Huhu biết thế đéo ra ngoài thay da nữa rồi..! *
Quang Anh
Anh đi nha //thơm má Ánh//
Quang Anh để vali vago trong cốp xe, sau đó lái xe về thành phố, đương nhiên là Đức Duy cũng bị mang đi theo rồi, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế truớc nhìn anh lái xe.
Đức Duy ( dạng rắn )
*Lên thành phố chắc mình vẫn chuồn được về Hoàng gia*
Đức Duy ( dạng rắn )
*Haizz cố thôi* //ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ//
Quang Anh
Lên đây //chìa tay//
Đức Duy ( dạng rắn )
//Quấn tay anh//
Anh vừa một tay lái xe vừa tâm sự với Đức Duy
Quang Anh
Nhìn mày quen mắt quá
Đức Duy ( dạng rắn )
*Tao còn mong mày mất trí nhớ luôn á*
Quang Anh
Mày thấy Ánh như nào?
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ủa má? Rồi sao tao trả lời*
Quang Anh
Tao thấy.. Hình như cô ấy chẳng có bầu
Đức Duy ( dạng rắn )
*Ủa có vụ đó hả? *
Quang Anh
Rắn rát nhạy linh khí non nớt, máy có cảm nhận được không?
Đức Duy ( dạng rắn )
//Lắc đầu//
Đức Duy ( dạng rắn )
*Mày bị nó lừa rồi con há há*
Quang Anh
Tao thấy chán cô ta rồi
Quang Anh
Nhờ mày chút nhé?
Đức Duy ( dạng rắn )
*C@c, mắc gì? *
Quang Anh
Đừng nhìn tao như thế
Quang Anh
Cũng chỉ nhờ mày giả làm bồ tao thôi
Quang Anh
Xonh chuyện tao sẽ thả mày đi
Đức Duy ( dạng rắn )
*Đ.éo tin.. *
Đức Duy ( dạng rắn )
*Mày biết tao là ai chắc tao thăng luôn chứ ở đấy mà thả*
Đức Duy ( dạng rắn )
//Ngáp//
Quang Anh
//Để tay xuốbg đùi mình// Xuống đây mà ngủ
Duy trườn xuống đùi Quang Anh, cuộn thành một cục rồi ngủ thiếp đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play