Nuôi Em Lớn Rồi Thịt [Ngôn Tình × Ngược Tâm]
Chương:1 Gặp gỡ trong mưa
Boy Love Đa Vũ Trụ
Xin chào mình là boy love đa vũ trụ đâyyy🌷
Boy Love Đa Vũ Trụ
Hôm nay lại có truyện mới rồi nè😬Để các bạn không chờ lâu mình sẽ tóm tắt các nhân vật nha [giờ thì vào thoiii]
Boy Love Đa Vũ Trụ
Thập Nhất Lan!? Một cô gái 17 tuổi đã thất lạc gia đình từ nhỏ, Cô đã sống lang thang giữa thành phố lạnh lẽo. Trong một chiều mưa sấm sét, cô co ro trên ghế đá giữa trời mưa lạnh.
Boy Love Đa Vũ Trụ
Trần Duy Khánh!? 20 tuổi một người mang nhiều tổn thương vì từng bị cha mẹ bỏ rơi. Thấy cô bé giống mình lúc nhỏ, anh không ngần ngại cho ô cho cô, rồi đưa cô về nhà chăm sóc.
Boy Love Đa Vũ Trụ
Từ một cô gái nhút nhát, yếu đuối, thấp nhất lan lớn lên từ từ xinh đẹp, thông minh trong vong tay ấm áp của trần duy khánh. nhưng tình cảm của hai người dần vượt quá giới hạn thông thường liệu họ sẽ ra sau thì mình mong mọi người theo dõi cốt truyện nha...!?
Boy Love Đa Vũ Trụ
Nhìu khi vui là mình sẽ cố gắng cho thêm vài phần hơi h+ 1 xíu á nha 😌thông cảm!?
Trời đổ mưa từ chiều. Cơn giông đen kịt giăng kín bầu trời, sấm sét gào rít như muốn xé toạc mọi thứ. Bên vệ đường, dưới tán cây xà cừu già cỗi, một cô gái co ro trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, thân hình mãnh khảnh ước sũng. Mái tóc đen rối bời dính sát vào khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe, run run. Cô không khóc lớn, chỉ âm thầm thút thít, như thể cả thế giới đã bỏ rơi mình.
Tiếng giày da bước chầm chậm vang lên dừng lại trước mặt cô.
Một chiếc ô màu đen nghiêng xuống, che đi phần mưa đang rơi xối xả. Một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp trong bộ áo mưa đen tuyền. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, ánh mắt thẳm sâu nhìn cô như nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ.
Thập Nhất Lan
Thập lan ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh
Thập Nhất Lan
Lời nói của anh ấy không nhiều, nhưng chứa sự tin cậy đến lạ thường [Cô thấy lòng mình ấm dần lên, như một chút ánh sáng len lõi vài trong khoảng trống vốn đã nguội lạnh từ trong cô]
Cô ngồi trong phòng khách cùng anh !??
Thập Nhất Lan
[Suy nghĩ] Một bữa cơm đơn giản với trứng rán, canh rau và cơm nóng. Cô chậm rãi, ăn từng miếng điều khiến sống mũi cay cay. Đã bao lâu cô không được ăn ngon như vậy rồi mà lòng bỗng ấm áp hơn.
Thập Nhất Lan
[Cô hỏi]"Anh ở một mình ạ?"
Cô hỏi khi cả hai ăn xong đang đứng rửa bát!?
Anh trả lời ngắn gọn nhưng có phần lạnh lùng [......]
Nhưng sau một lúc lại nói thêm
Trần Duy Khánh
" Ba mẹ tôi bỏ đi từ khi tôi còn nhỏ "
Cô im lặng. Một nhịp đồng cảm vô hình nối giữa hai người lại!?
Thập Nhất Lan
Anh không sợ.... em sẽ lấy trộm thứ gì đó rồi bỏ đi sao? [cô cười buồn]
Trần Duy Khánh
[Anh ngước nhìn cô, ánh mắt bình thản]"Nếu em thật sự muốn làm vậy, thì em đã không ngồi khóc dưới mưa ."
Thập Nhất Lan
[Cô sững người, mắt cay nhòe. Đôi tay đang rửa chén bỗng run nhẹ]
Đêm đó, Thập lan được ngủ trong một căn phong riêng. Cô nằm co người, chiếc chăn dày áp vài gò má. căn phòng tuy lạ, nhưng lòng cô cảm thấy bình yên.
Thập Nhất Lan
Lần đầu tiên mình cảm giác không còn sợ hãy gì nữa. Anh ấy thật tốt!?
*Và lần đầu tiên rất lâu, Duy khánh bật đèn thức thâu đêm đọc sách suốt đêm. Nhưng không phải để đọc. Mà để giữ tâm trí mình không được trôi về nơi có một cô bé vừa bước vào cuộc đời anh/nhẹ nhàng như cơn mưa chiều, nhưng mang theo thứ gì đó... rất thật*
Boy Love Đa Vũ Trụ
Hôm nay viết tới đây thoii tạm biệt 🌷🌷🌷
Boy Love Đa Vũ Trụ
Mong mọi ng đọc và góp ý những thiếu sót của mình nha!? cảm ơn rất nhìu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play