// Kazuscara // Mùa Hạ - Có Em Về
Chap 1 [ Khởi đầu , Quá khứ ]
Mùa hạ năm cậu 8 tuổi , vì tính ham chơi và tò mò của cậu , cậu đã đi xa nhà và rồi đi lạc vào trong một khu rừng nhỏ
Đi mãi cậu vẫn không tìm thấy lối ra , đứng giữa khu rừng cậu run rẩy vì sợ hãi , không còn hy vọng , cậu ngồi phịch xuống đất , bật khóc nức nở
Bỗng tiếng xào xạc từ bụi cây gần đó vang lên khiến cậu giật mình run rẩy lùi lại
Từ trong bụi rậm một bé chậm rãi bước ra , tiến đến gần cậu , cậu bé ấy cúi xuống ngang tầm với cậu , lo lắng hỏi
Kaedehara Kazuha
Cậu sao lại khóc vậy ?
Cậu không trả lời , đôi mắt ngấn lệ , ánh mắt đong đầy nỗi sợ hãi
Kaedehara Kazuha
Có phải cậu bị lạc không ?
Cậu chỉ biết nức nở gật đầu , nước mắt vẫn chưa kịp lau khô
Kaedehara Kazuha
// Đưa tay ra lau nước mắt cho cậu // Đừng khóc nữa
Kaedehara Kazuha
Khóc xấu lắm đấy
Kaedehara Kazuha
Tớ đưa cậu ra khỏi đây nhé // Mỉm cười //
Kunikuzushi
Cậu sẽ không lừa tớ chứ ?
Kaedehara Kazuha
// Khẽ gật đầu // Tất nhiên là thật , tớ sẽ không lừa cậu đâu
Kaedehara Kazuha
Tin tớ nhé
Kaedehara Kazuha
Tớ sẽ đưa cậu về nhà
Kaedehara Kazuha
Nên là đừng khóc nữa nhé ?
Nghe vậy cậu không còn khóc nữa , dù vẫn còn sự sợ hãi trong lòng nhưng cậu vẫn tin tưởng đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé ấy
Cậu bé mỉm cười , nằm lấy tay cậu dẫn cậu bước đi
Khoảng 15 phút sau cuối cùng cả hai cũng đã ra khỏi khu rừng ấy , cậu thấy vậy mắt liền sáng lên , vui vẻ mỉm cười
Kunikuzushi
Ra ngoài rồi !
Kunikuzushi
Có thể về nhà rồi !
Kaedehara Kazuha
Xem này tớ không lừa cậu đúng chứ ?
Kunikuzushi
// Mỉm cười gật đầu // Ừm !
Kaedehara Kazuha
// Mỉm cười // Nhà cậu ở đâu ? Tớ sẽ đưa cậu về
Sự sợ hãi trước đó của cậu không còn thay vào đó là sự tin tưởng với cậu bé trước mặt , cậu liền chỉ về một hướng và nói ra địa chỉ nhà
Cậu bé ấy gật đầu và nắm lấy tay cậu đưa cậu về nhà , đến cổng nhà cả hai dừng lại , cậu bé ấy buông tay cậu ra
Kaedehara Kazuha
Nhà của cậu
Cậu vui vẻ ôm chầm lấy cậu bé ấy
Kaedehara Kazuha
// Cứng đờ // ......!?
Kaedehara Kazuha
// Từ từ vòng tay ôm đáp lại cậu // Không có gì
Kunikuzushi
// Thả ra // À phải rồi tên của cậu là gì vậy?
Kaedehara Kazuha
Tớ tên là Kazuha
Kunikuzushi
Còn tớ là Kunikuzushi
Kunikuzushi
Kazuha , cái tên này tớ sẽ nhớ !
Kaedehara Kazuha
Tớ cũng sẽ nhớ tên của cậu , Kunikuzushi
Kaedehara Kazuha
Tên của cậu rất đẹp
Kunikuzushi
// Mỉm cười // tên của cậu cũng vậy
Kunikuzushi
Kazuha vậy chúng ta làm bạn nhé ?
Kaedehara Kazuha
// Khẽ gật đầu // Được
Một giọng nói vang lên từ phía xa , cả hai liền quay lại nhìn
Cô em gái nhỏ của cậu chạy đến ôm chầm lấy cậu
Raiden Shogun
Anh đã đi đâu vậy hả ?
Raiden Shogun
Em tìm anh quá trời luôn đó !
Raiden Shogun
Và..đây là ai vậy ?
Kaedehara Kazuha
Anh trai ?
Kaedehara Kazuha
Đây là em gái của cậu sao ?
Kunikuzushi
Ừm , đây là em gái của tớ
Kunikuzushi
// Quay sang cô // Đây là bạn mới của anh , cậu ấy đã giúp anh
Sau đó cậu kể lại toàn bộ sự việc trong rừng cho đến khi về nhà cho cô nghe
Raiden Shogun
Ồ ra vậy, em hiểu rồi
Raiden Shogun
// Quay sang anh // Cảm ơn anh đã giúp anh trai em nhé
Kaedehara Kazuha
// Mỉm cười // Không có gì
Kaedehara Kazuha
Bây giờ tớ phải về rồi , tạm biệt hai người nhé
Kunikuzushi
Ừm , tạm biệt cậu nhé
Raiden Shogun
Tạm biệt anh nhé
Sau khi anh rời đi , hai anh em cũng quay lưng vào nhà
Raiden Shogun
Anh vậy mà ham chơi quá đó nha
Kunikuzushi
Ai mới là người ham chơi chứ ?
Kunikuzushi
Vừa về em đã chạy đi một mình chẳng đợi anh gì hết
Kunikuzushi
Cho nên anh phải tự mình đi một mình...
Raiden Shogun
Hì hì , em xin lỗi
Raiden Shogun
Lần sau em sẽ đợi anh mà
Kunikuzushi
Em nói đấy nhé
Raiden Shogun
Chúng ta nhanh vào nhà thôi , mẹ nói có làm bánh cho tụi mình về ăn đó
Chap 2
Sang ngày hôm sau , khi mà ánh nắng của mùa hạ không còn gay gắt mà đã dần dịu đi dưới buổi chiều mát mẻ , cậu cùng với em gái dạo bước trên con đường làng
Bất ngờ , cậu bắt gặp anh , người bạn mà cậu mới quen ngày hôm qua và cũng là người đã giúp cậu
Lúc ấy anh đang cúi người nhặt lại những món đồ bị rơi cho một bà lão
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán lá , rọi lên dáng anh khiến hình ảnh ấy trở nên thật ấm áp và gần gũi
Raiden Shogun
Ểh ? Đó chẳng phải là cái anh hôm qua sao ?
Kunikuzushi
// Nhìn chằm chằm vào anh // Ưm
Khi anh đã nhặt xong món đồ cuối cùng và đưa lại cho bà lão ấy , kèm theo là một nụ cười ấm áp , anh đứng thẳng dậy , bà lão sau khi nhận lại được đầy đủ đồ đạc của mình thì liền mỉm cười hiền hậu , bà lấy từ trong túi của mình ra ba quả táo đỏ au và đưa cho anh
Bà lão
Bà không có gì nhiều , chỉ có chút trái cây vườn nhà trồng , cháu nhận nhé
Ban đầu anh khẽ lắc đầu từ chối , nhưng bà lão vẫn kiên quyết muốn tặng cho anh , cuối cùng anh cúi đầu nhận lấy rồi cất vào trong túi , khẽ gật đầu thay lời cảm ơn
Khi bà lão mỉm cười rời đi , anh vừa quay sang thì đã chạm phải ánh nhìn của cậu , cả hai sững lại trong khoảng khắc ngắn ngủi , anh là người đầu tiên phản ứng lại , mỉm cười với cậu
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì em gái của cậu đã nắm lấy tay cậu , kéo cậu tiến lại gần anh
Raiden Shogun
Hello anh hôm qua nhé
Kaedehara Kazuha
Chào em , chào cậu nhé
Kaedehara Kazuha
Hai người nãy giờ là đứng quan sát tôi sao ?
Kunikuzushi
// Khẽ gật đầu // Ưm , đúng là như vậy
Kaedehara Kazuha
Hửm ? , hai người đây là đang ?
Raiden Shogun
Bọn em đang đang đi dạo đó ạ
Raiden Shogun
Rồi gặp anh đang nhặt đồ cho bà lão lúc nãy
Raiden Shogun
Cái rồi đứng quan sát vậy đó
Kaedehara Kazuha
Ồ , ra vậy
Kunikuzushi
Cậu đang đi đâu vậy ?
Kaedehara Kazuha
Tớ đang đi chợ
Kaedehara Kazuha
Các cậu có muốn ăn táo không ?
Anh lấy trong túi ra ba quả táo lúc nãy , chìa tay về phía cậu và em gái cậu , nhưng cả hai đều khẽ lắc đầu
Raiden Shogun
Dạ không cần đâu ạ , cảm ơn anh
Kunikuzushi
Cảm ơn cậu nhé , nhưng bọn tớ không cần đâu
Anh khẽ cười, không ép chỉ gật đầu rồi cất táo vào túi
Raiden Shogun
Anh này anh có muốn đi dạo cùng tụi em không ?
Anh khựng lại một chút rồi khẽ lắc đầu
Kaedehara Kazuha
Xin lỗi , nhưng bây giờ anh phải về rồi...
Kaedehara Kazuha
Lúc khác nhé , được không ?
Kunikuzushi
Vậy sao...tiếc thật đấy
Em gái cậu hơi phụng phịu nhưng rồi nhanh chóng gật đầu
Raiden Shogun
Anh hứa đấy nhé !
Raiden Shogun
Ơ nhưng mà bọn em làm gì biết anh ở đâu , làm sao gặp được anh ?
Raiden Shogun
Chẳng lẽ lại phải gặp một cách tình cờ nữa hả ?
Nghe em gái của cậu nói vậy anh khẽ mỉm cười , ánh mắt anh lướt qua cậu , rồi chợt như nghĩ ra điều gì đó
Anh lục lọi trong túi , lấy ra giấy và bút , nét chữ anh nắn nót ghi trên tờ giấy
Kaedehara Kazuha
Đây là địa chỉ nhà của tớ
Kaedehara Kazuha
Nếu các cậu rảnh có thể ghé chơi
Kaedehara Kazuha
Rồi lúc đó tớ sẽ đi dạo bù cùng mọi người nhé // Mỉm cười //
Kunikuzushi
// Đưa tay nhận lấy // Được !
Kaedehara Kazuha
Vậy nhé , tạm biệt
Kunikuzushi
Ưm , tạm biệt cậu nhé
Raiden Shogun
Tạm biệt anh nhé
Chap 3
Ngày hôm sau , nhờ địa chỉ mà anh đã đưa , cậu cùng với em gái tìm đến nhà anh
Căn nhà của nép mình bên con ngõ nhỏ yên tĩnh
Hai người đứng chần chừ trước cổng , em gái cậu níu lấy tay cậu khẽ hỏi nhỏ
Raiden Shogun
Đúng là nhà của anh ấy không anh ?
Cậu cúi đầu nhìn lại mẩu giấy nhỏ đã hơi nhàu , nơi mà anh đã ghi địa chỉ bằng từng nét chữ nắn nót của mình , ngẩng đầu lên cậu nhìn vào bảng địa chỉ được treo trên tường rồi khẽ gật đầu
Kunikuzushi
Đúng là ở đây rồi
Raiden Shogun
Vậy thì chúng ta gõ cửa thôi
Cậu gật đầu rồi đưa tay gõ cửa, em gái cậu rướn người về phía trước , gọi lớn
Raiden Shogun
Có ai ở nhà không ạ ?
Từ trong nhà vọng ra một tiếng động khẽ , chẳng mấy chốc cánh cửa đã mở ra
Anh bước ra từ phía sau cánh cửa , hơi khựng lại một chút khi ánh mắt chạm vào hai người đang đứng đợi
Nhìn thấy cậu và em gái cậu , ánh mắt anh dịu xuống , anh mỉm cười
Kaedehara Kazuha
Ồ , hoá ra là hai người
Kaedehara Kazuha
Xin chào nhé
Kunikuzushi
Ưm , chào cậu nhé
Raiden Shogun
Xin chào anh nhé
Kaedehara Kazuha
Hai người vào nhà chơi
Anh quay lưng bước vào trước , cậu cùng với em gái theo sau
Vừa bước vào , hai người đã đã ngạc nhiên mở to mắt , em gái cậu reo lên thích thú , trước mặt họ , ngay giữa sân , sừng sững một cây phong với những tán lá đỏ rực , tạo nên một khung cảnh rực rỡ
Raiden Shogun
Oaa ! Đẹp quá đi mất !
Kunikuzushi
Đúng vậy , rất rất đẹp luôn đó
Raiden Shogun
Ước gì nhà mình cũng có một cây như vậy !
Kunikuzushi
Đẹp thì có đẹp thật , nhưng mà Shogun à nhà mình có cây anh đào rồi mà ?
Raiden Shogun
// Chu môi , phản bác // Thêm một cây phong lá đỏ cũng có sao đâu chứ
Kunikuzushi
// Bất lực // Thiệt là...
Kaedehara Kazuha
Haha , nhà cậu trồng cây hoa anh đào cũng rất đẹp
Kaedehara Kazuha
// Ngước lên nhìn tán cây // Lúc trước khi đưa cậu về nhà tớ có để ý
Kaedehara Kazuha
Ừm , còn thêm cây hoa tử đằng nữa
Raiden Shogun
Hểh ? Không ngờ là anh để ý nhiều vậy luôn đó
Kaedehara Kazuha
Nhà hai người như vậy không thể khiến người ta không để ý đâu
Kunikuzushi
Cũng đâu tới nổi nào đâu
Kaedehara Kazuha
Ừm...To nhất khu thôi
Kaedehara Kazuha
* Nói thế là còn nhẹ đấy chứ... *
Kaedehara Kazuha
Được rồi , các cậu vào nhà
Khi bước vào bên trong , cậu và em gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trong phòng khách , ánh mắt hai người tò mò đảo quanh
Shogun nhích lại gần cậu , khẽ thì thầm
Raiden Shogun
Nhà của anh ấy gọn ghẽ ghê ha
Kunikuzushi
// Khẽ gật đầu // Đúng là thế
Ơ bên kia , anh lặng lẽ đi vào bếp
Một lúc sau , hương trà thơn nhẹ lan toả , quyện vào không khí , anh trở ra với trên tay là một khay gỗ nhỏ
Kaedehara Kazuha
Các cậu uống trà nhé
Kunikuzushi
Cảm ơn cậu nhé
Kaedehara Kazuha
Cảm ơn gì chứ , các cậu là khách mà
Raiden Shogun
// Nhìn quanh // * Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng , ngăn nắp *
Raiden Shogun
* Nhưng sao mình cứ có cảm giác trống vắng quá nhỉ..*
Raiden Shogun
Anh này , anh tên Kazuha đúng không ?
Kaedehara Kazuha
Ừm đúng rồi , anh tên Kazuha , sao vậy ?
Raiden Shogun
Vậy anh Kazuha này...bố mẹ anh đâu ?
Anh khựng lại , mắt lặng đi trong một thoáng , nụ cười trên môi anh dừng lại nhưng không biến mất , anh im lặng vài giây rồi đáp
Kaedehara Kazuha
Họ đang ở một nơi rất xa...
Cô nghiêng đầu , ngây thơ hỏi
Raiden Shogun
Họ đang ở một nơi rất xa ạ ? Vậy tại sao họ không đưa anh đi cùng ?
Cậu khẽ giật mình mình , quay sang nhìn em gái rồi nhìn anh
Kaedehara Kazuha
Chuyến đi này anh không đi cùng được...* một chuyến đi chẳng thể trở về *
Raiden Shogun
Vậy anh sống ở đây với ai vậy ?
Kaedehara Kazuha
.....Một mình
Raiden Shogun
Hả ?! Sao cơ ?!
Cô định mở miệng hỏi thêm thì đã bị cậu ngăn lại
Kunikuzushi
Shogun , đủ rồi
Cô quay sang nhìn anh trai , đôi mắt chớp chớp chưa hiểu rõ , nhưng rồi cô cũng gật đầu im lặng
Kaedehara Kazuha
Sau khi họ rời đi , họ có để lại cho anh một ít đồ và một số tiền
Anh như biết được cô định hỏi gì tiếp theo , anh nhẹ nhàng lên tiếng
Kaedehara Kazuha
Sau khi họ đi , họ có để lại cho anh vài thứ và một số tiền
Kaedehara Kazuha
Những người dân ở đây cũng rất quý anh thỉnh thoảng họ cũng giúp đỡ anh
Kaedehara Kazuha
Nhờ vậy , anh sống cũng ổn , cũng không thấy mình quá cô đơn
Cô khẽ gật đầu rồi nhanh trí nói
Raiden Shogun
Vậy mỗi ngày anh trai em và em sẽ đến chơi với anh nhé ?
Kaedehara Kazuha
Như thế thì có hơi..
Raiden Shogun
Không sao không sao
Raiden Shogun
Bọn em rảnh mà
Kunikuzushi
Đúng vậy , dù sao thì chúng ta là bạn bè mà // Mỉm cười //
Kaedehara Kazuha
Nhưng mà...
Raiden Shogun
Bạn bè đến nhà nhau chơi thôi mà
Kunikuzushi
// Nắm lấy tay anh // Nhé ?
Anh nhìn chằm chằm vào tay cậu , im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play