Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chuudaz] Khoảng Cách Delia

0. Khoảng Cách Delia

Hai ta từng được ví như Delia - Gió và Trăng tồn tại giữa thiên hà, vẫn trong tầm mắt nhau, cách chỉ một gang tay nhưng tựa hồ xa cách một khoảng đời. Ngỡ rằng tôi chính là một Delia tồn tại hệt bức tượng lặng im, đợi chờ ngày hội ngộ.
• Delia - Nàng thơ của gió và trăng • Nguồn gốc về tên gọi "Delia" : Là một tên riêng của nữ, xuất phát từ Hy Lạp cổ đại. Ý nghĩ của nó là "người đến từ đảo Delos" — Một hòn đảo thiêng liêng trong thần thoại Hy Lạp, là nơi nữ thần Artemis được sinh ra. Delia mang theo một màu sắc ánh trăng dịu dàng, sự im lặng u tịch của màn đêm, sự kiêu hãnh của những cánh rừng bao la.
Tác giả
Tác giả
Lí do mình lựa chọn Delia có lẽ là vì cảm xúc mà nó mang lại. Thơ mộng, huyền bí, ảo diệu, nhẹ nhàng, sâu lắng, và rất nhiều điều khác. Mình cảm nhận nó sẽ phù hợp với câu truyện.
Tác giả
Tác giả
Một đoạn đời sẽ đi qua, để lại tiếc nuối, nhớ nhung, vui cười, đau đớn. Nó sẽ chỉ là những dòng lưu bút trầm ấm nhưng là cả một cuộc đời của họ.
Tác giả
Tác giả
Chẳng có lý do gì để bạn phải suy nghĩ nhiều về một điều đã xảy ra khiến bạn bất an, nhưng mình chỉ muốn nói, rằng nó sẽ đi về quỹ đạo vốn có của riêng nó.
Tác giả
Tác giả
Bất chợt mình nghĩ ra ý tưởng này, nghe nó thơ lắm luôn nên mình quyết định viết luôn
Tác giả
Tác giả
Không biết mình có ra fic này đều đặn không, nhưng mình rất thích ý tưởng nàyy
Tác giả
Tác giả
Delia là vì mình vô tình nghĩ đến và search trên mạng, nghe rất hợp với đôi sên trần cá thu
Tác giả
Tác giả
— Chuuya là gió, Dazai là trăng
Tác giả
Tác giả
Nghe cũng hợp mà nhỉ
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn vì đã vào fic và đọc
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn rất nhiềuu ^3^

1. Sương tan gió vỡ

“…” suy nghĩ
(…) hành động
—————
Khu ổ chuột nằm gói gọn trong lòng thành phố xa hoa là nơi Chuuya lớn lên từng ngày. Nghèo đói, tệ nạn, lừa đảo, ma tuý, bài bạc, cá cược, cướp bóc đều quy tụ về đây. Thật may khi anh nhìn vào người cha đã bỏ nhà theo một cô tiểu thư để rồi bị lừa tiền, chơi mạt chược sáng đêm và quay về đòi tiền. Mẹ anh làm người hầu trong một gia đình giàu có, làm hầu cho thiên hạ, mẹ không than vãn một lời.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mẹ, con đi làm với mẹ nhé.
Bà đang dùng tay vuốt phẳng lại mấy chiếc áo thun chợt khựng lại.
Mẹ
Mẹ
Con đi học đi, một mình mẹ kiếm tiền được rồi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Để cho em học là được mà, còn học đến lớp mười là đủ rồi.
Năm nay anh đã học xong lớp mười một. Chỉ qua một năm chi trả tiền học cấp ba cho anh và cấp hai cho đứa em, mẹ đã tiều tuỵ hẳn đi, anh thương mẹ, anh cảm thấy mình không cần đi học cũng được. Thật ra anh thích học lắm chứ, nhưng anh thương mẹ quá, đứa em lại học giỏi hơn anh nhiều, anh thấy nên để nó học thôi, anh cũng có thành tích xuất sắc và có học bổng, nhưng em của anh rất giỏi, học tốt lắm, anh chỉ cần nó học là đủ lắm rồi.
Mẹ
Mẹ
Mẹ không đồng ý, con hãy tốt nghiệp cấp ba đi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhưng mà..!
Mẹ
Mẹ
Không có cãi, mẹ sẽ đi làm gấp ba, gấp bốn lần, hãy tốt nghiệp cấp ba, không ai chê cười con cả.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mẹ à, con thương mẹ chứ. Con muốn mẹ có cuộc sống đủ đầy, nhưng tiếc khi ta lại phải sống một đời làm hầu thiên hạ, mẹ đi bôn ba khắp nơi, làm hầu làm hạ cho người ta chỉ để kiếm tiền cho con và em học, con không chịu được cảnh mẹ khổ cực như vậy, em học giỏi, còn thích học.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hãy để nó học đi, con không thích học đâu, cho con học tốn tiền lắm.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ buồn tẻ, có nhiều đêm thức trắng chờ mẹ, nghe tiếng mở, thấy bóng dáng mẹ cô đơn, khổ cực đi vào nhà, nấu vội ba bữa sáng, trưa, chiều cho anh và em rồi lại ra đồng làm tiếp, xong bảy giờ sáng vào nhà ăn được một mẩu bánh mì khô cứng ngắc và cả ngày hôm đó không về.
Anh xót chứ, xót thương cho mẹ, gia đình không đủ đầy, nhà lại nghèo, một thân bà nuôi hai đứa đi học chắc chắn không thể trụ được lâu.
Mẹ
Mẹ
Lại có người mẹ nào muốn cho con nghỉ học chứ, Chuuya, nghe con nói, mẹ không biết phải làm sao cả.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Con đi làm với mẹ nhé, đến nhà của gia đình giàu có kia, con sẽ xin việc, bây giờ mẹ hãy ngủ đi, con viết đơn xin thôi học.
Bà nhìn anh, lại tự muốn đánh bản thân vì không thể cho con một cuộc sống tốt.
Khiến con bỏ học để kiếm tiền, dù thế nào, bà cũng không thể không hận mình.
Cả đêm hôm đó, cả Chuuya và bà đều thức trắng.
Chuuya nhìn lên bầu trời qua cửa sổ.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Sau này…mình sẽ sống thế nào đây…”

2. Dáng hình thanh âm

Chuuya dậy từ rất sớm, đem đơn xin thôi học đến trường rồi lủi thủi về nhà.
Anh đã thấy mẹ đứng đó, khoé mắt rơi xuống một giọt long lanh đau buồn.
Mẹ
Mẹ
Mẹ xin lỗi con, xin lỗi…
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không sao mà mẹ, con đã nói rồi mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Con không thích học đâu.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nào, giờ ta đi thôi.
Bà gật đầu.
—————
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
Vậy là bà muốn cậu ta vào làm sao?
Mẹ
Mẹ
Dạ, thằng bé gì cũng biết làm cả, mong phu nhân xem xét.
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
( nhìn Chuuya từ trên xuống )
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
“Cũng đẹp đấy nhỉ?”
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
Được, về luật thì bà hãy nói nó biết đi
Dứt câu, Hankuji đứng dậy đi lên phòng. Quả nhiên, là phu nhân của một gia đình giàu có như vậy, cô xinh đẹp đến lạ khiến anh có chút đỏ mặt.
Từ lúc nào đây, Chuuya đã thật sự bị choáng ngợp bởi thiết kế trong dinh thự này.
Mang phong cách Châu Âu thế kỉ 19 khiến nó nổi bật giữa lòng Nhật Bản.
Mẹ
Mẹ
Đi xuống chỗ người làm thôi.
Anh được thay một bộ vest trắng quần tây đen chỉnh tề, nhìn ngắm mình trong gương, Chuuya lại thấy bản thân và phu nhân cũng như người chủ của căn dinh thự là hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Trên một đất Nhật Bản nhưng lại chia ra hai thế giới.
Nakahara Chuuya ở tầng lớp được coi là nghèo nàn nhất.
Còn họ, sang trọng, giàu có, giỏi giang, đôi tay mượt mà không vết chai sần.
Càng nghĩ, Chuuya lại càng tủi, nhưng không vì thế mà anh không yêu thế giới.
Anh thương lắm những người cực khổ lớn lên từng ngày với anh ở khu ổ chuột.
Mẹ
Mẹ
Chuuya, xong chưa con?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
(choàng tỉnh)
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dạ xong rồi.
Bà nhìn anh, nở nụ cười phúc hậu.
Mẹ
Mẹ
Con trai mẹ đẹp quá.
Anh còn có mẹ, có em, có tương lai, nghĩ đến, anh bật cười.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tất nhiên, con mà
Mẹ
Mẹ
Giờ mẹ chỉ con làm việc nhé.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vâng ạ.
—————
Thoáng chốc đến giờ cơm trưa, đây là khoảng khắc anh có thể nhìn thấy những người sống trong căn dinh thự to lớn này.
Tất cả gia nhân đồng loạt cúi người khi thấy Osa - Ông chủ của họ.
Đồng thanh : “Chào ông chủ”
Ông gật đầu, đi lại chiếc ghế nổi bật nhất, được một người hầu kéo ra, ông ngồi xuống.
Hankuji cũng theo cầu thang mà đi xuống, ngồi bên cạnh ông.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Chắc họ có con nhỉ?”
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Thưa ông chủ, tôi sẽ lên kêu cậu chủ ạ
Osa - Ông chủ
Osa - Ông chủ
(phất tay)
Ý ông rằng hãy đi đi. Có lẽ ông đã hơi bực khi con mình đến giờ cơm vẫn chưa xuống.
Chuuya có thể nhìn ra vì đôi lông mày rậm của ông nhíu lại.
Không lâu sau đó, quản gia đi xuống.
Theo sau ông là một cậu trai tầm mười bảy tuổi, dụi dụi mắt như vừa ngủ dậy.
Vì đang cúi đầu nên Chuuya không thể thấy mặt của cậu chủ ấy.
Bên cạnh anh có hai cô hầu gái đang xì xầm to nhỏ gì đó.
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
1 : Nghe nói cậu chủ Dazai rất đẹp đó
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
2 : Thật sao?
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
1 : Ừ, xinh lắm đấy nhé, bữa tôi có nhìn thoáng qua và ôi chúa ơi, tôi rung động rồi!
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
2 : Tôi cũng muốn nhìn nữa
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Rất…đẹp?”
Sau khi vị thiếu gia Dazai ấy ngồi xuống, từng gia nhân cũng lui xuống bắt đầu làm việc.
Chuuya vì trạc tuổi Dazai mà được giao cho nhiệm vụ làm người hầu của cậu, cụ thể là Hankuji giao cho.
Anh đứng bên cạnh cậu, dù sợ nhưng mắt vẫn từ từ nhìn xuống cái đầu nhỏ được cho là “rất đẹp” đang nhai đồ ăn kia.
Thứ anh thấy đầu tiên chính là nước da trắng ngần trên má và cổ của cậu.
Chuuya như bị cuốn hút vào chiếc má đầy đồ ăn kia.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ruồi muỗi đừng ở gần thiên nga.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cha à, cho cậu ta ra xa con đi.
Anh bừng tỉnh.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Ruồi muỗi? Ý cậu ấy là mình sao?”
Osa - Ông chủ
Osa - Ông chủ
Quản gia, ông nghe rồi chứ?
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Vâng ạ
Ông Togu đi đến, đẩy anh đi. Anh vẫn đang suy nghĩ, tại sao cậu lại kì thị đến vậy?
Osa - Ông chủ
Osa - Ông chủ
Có phải quá gắt với người mới không, Dazai?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Anh ta nhìn con
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
Ôi Dazai, vì con quá đẹp thôi.
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
Đừng để bụng nhé.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Togu, kêu anh ta lên phòng tôi
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Tôi đã rõ, thưa thiếu gia.
Dazai Osamu đứng dậy, đi lên phòng không buồn nhìn hai vị phụ huynh.
Osa - Ông chủ
Osa - Ông chủ
Nó càng ngày càng hóng hách!
Hankuji - Phu nhân
Hankuji - Phu nhân
Anh bớt giận nào, Dazai nó đã như vậy rồi, muốn sửa cũng không sửa được.
Ông Osa thở dài.
Quản gia Togu đi đến chỗ Chuuya đang ngồi ngẩn ngơ.
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Thiếu gia gọi cậu. Đi theo tôi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ơ có chuyện gì sao?
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Chắc nói về chuyện ban nãy, cậu nhớ lựa lời mà nói cho vừa lòng thiếu gia nhé.
Togu đi trước, anh nối gót theo sau.
Đến trước cửa phòng, Togu gõ cửa ba cái. Sau khi nhận được câu trả lời “Cho vào”, ông nhẹ nhàng mở cửa.
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Tôi đưa cậu ấy đến rồi, thưa thiếu gia.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lui đi.
Quản gia Togu
Quản gia Togu
Vâng
Chuuya đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa hoa. Có khi căn phòng này gấp hai gấp ba ngôi nhà của anh không chừng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngươi là người mới?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
D…Dạ vâng, thưa thiếu gia.
Khi này được nhìn vào gương mặt tuyệt trần của cậu, dường như anh không còn nhớ đến sự kiêu ngạo ban nãy.
Khoé miệng cậu nhếch lên, tạo thành khuôn mặt thiếu đấm, ngộ nhỡ nó vẫn như thiên sứ, đẹp đẽ và mơ hồ.
Một cái tát vào mặt Chuuya.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play