[1x4 X John Doe][Forsaken]Từ Ghét Thành Yêu
Chương 1: Gặp nhau là xui tận mạng
Sáng thứ Hai, trời vừa mưa xong. Trường đại học Y thành phố ẩm ướt, lá cây dính đầy mặt sân, sinh viên lười nhác kéo lê dép vào lớp.
John Doe ngáp một cái rõ to, tay nhét túi quần, vai đeo balo lệch. Cậu đi vào lớp như thể vừa đánh nhau xong với thời tiết. Mắt đỏ ngầu vì thức khuya làm bài tập, áo sơ mi trắng nhăn nheo, tâm trạng khỏi phải nói – như chó gặp chủ cũ.
Và đúng lúc đó, cái tai họa của cuộc đời cậu bước vào lớp.
1x1x1x1 – cái tên kỳ cục như ID lỗi này – đứng ngay cửa, cười toe toét như thằng ngáo đá mới đậu đại học. Áo khoác đen dài tới gối, tóc rối mà vẫn đẹp, mặt thì đúng kiểu “góc nghiêng thần thánh chọc quê người khác”. Hắn không cần phải làm gì, chỉ cần đứng thôi cũng khiến người ta muốn… đấm cho một cú tỉnh người.
John đang ngồi, thấy hắn bước vào liền đảo mắt. Hồi mới vào trường, nghe đồn 1x1x1x1 là trai ngoan hiền lành, ai nói gì cũng cười, gặp giáo viên thì “dạ thưa”, gặp bạn bè thì “cho em xin đường đi qua”. Nhưng sau một tuần học chung lớp, John chỉ muốn nói một câu: “Thằng này giả tạo hơn cả quảng cáo sữa chua.”
1x1x1x1 kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh John. Cái miệng vừa mở ra đã khiến cậu muốn vứt cả chai nước lọc vào mặt.
1x1x1x1
Sáng nay trời đẹp ghê ha. Cũng như mày – đẹp trong tuyệt vọng.
John siết chặt nắm tay, nghiến răng.
John Doe
Mày nói cái l gì thế?
1x1x1x1
Ờ, nói mày á. Đẹp mà có cái vibe ‘muốn gây chuyện’. Đặc sản sáng thứ Hai đó hả?
John Doe
Muốn chết hả mày?
1x1x1x1 nghiêng đầu, cười lơ đễnh:
1x1x1x1
Chưa muốn chết, nhưng tao thấy mày sống cũng căng à.
John bước một bước, hắn lùi một bước. John nhấc tay, hắn giả vờ che mặt.
Giây tiếp theo, John lại ngồi xuống, đập mạnh cái bút xuống bàn.
John Doe
“Tao thề, mày còn nói thêm một câu nữa…”
1x1x1x1
Gì? Thêm một câu thì sao? Yêu tao à?
1x1x1x1 nghiêm túc nhìn cậu rồi chống cằm nói nhỏ:
1x1x1x1
“Không sao đâu, tao không kì thị đàn ông cọc. Miễn đừng bạo lực giường chiếu là được.”
John đứng bật dậy, thở hồng hộc, đúng lúc giảng viên bước vào lớp. Cả phòng học im lặng. Mọi người nhìn John như thể cậu vừa phá cửa xông vào lớp học đang thi.
“Em kia, đứng lên có việc gì?”
1x1x1x1 từ tốn trả lời thay:
1x1x1x1
Dạ, bạn ấy xúc động quá trước nhan sắc em, em nghĩ bạn cần vài phút để ổn định tinh thần.
John quay qua. Mắt đỏ ngầu. Miệng méo xệch.
1x1x1x1 thì vẫn cười như thằng vô tội. Tay chống cằm, ánh mắt lười biếng liếc sang John một cái:
1x1x1x1
“Chào buổi sáng, crush.”
King gunner
Đm lại là cái tình tiet mà tao muốn ngán
Chương 2: Tao thề, Cái mặt mày là nghiệp duyên của tao
Sau vụ "crush bất đắc dĩ" ở lớp sáng nay, John như đang sống trong phim kinh dị phần 2. Mỗi bước chân đều có cảm giác bị một tên nhây khét lẹt rình rập sau gáy.
Cậu lê dép xuống căng-tin vào buổi trưa, với tâm thế rõ ràng: nếu hôm nay còn thấy mặt cái thằng điên đó nữa, một trong hai đứa phải nhập viện.
John bưng khay cơm, vừa tìm được chỗ yên tĩnh ở góc canteen thì...
1x1x1x1
Êy, tình cờ quá ha.
Tiếng đó vang lên ngay sau lưng như âm thanh thông báo lỗi hệ thống. John ngước lên. Không cần quay lại, cậu cũng biết – cái giọng nhây nhây, vừa nghe là muốn tát cho tỉnh.
1x1x1x1 ngồi phịch xuống đối diện, trên khay chỉ có mỗi… hộp sữa tươi và cái bánh mì ngọt cắn dở.
John Doe
Chỗ này có người rồi.
1x1x1x1
Ờ, tao tưởng mày là quỷ. Chứ bình thường chỗ nào có mày là người ta chạy tán loạn rồi.
John đặt đũa xuống. Bầu không khí căng hơn sợi dây kéo áo quá khổ.
John Doe
Nghe này, 1x1x1x1, mày bị khùng à?
1x1x1x1
Không. Tao được chẩn đoán là 'quá tử tế với người nóng tính'.
1x1x1x1
Không biến. Tao thích cơm cạnh mày. Có vị cay cay.
John cúi xuống ăn cơm, quyết tâm không thèm nhìn hắn.
1x1x1x1
Này, trưa nay rảnh không?
1x1x1x1
Ờ, vậy lát 2 giờ lên phòng Đoàn nha. Tao rủ mày đi học làm kịch bản tiểu phẩm chung. Thầy chọn tên mình rồi.
John Doe
Cái gì? Tên tao ở đó từ khi nào?!
1x1x1x1
Từ sáng nay, khi tao xung phong giùm.
John Doe
...Tao thề, cái mặt mày là nghiệp duyên của tao. Mà là nghiệp xấu.
1x1x1x1 vẫn tỉnh bơ, cười cười nhai bánh mì, rồi thản nhiên rút trong balo ra một mảnh giấy.
1x1x1x1
Đây, danh sách nè. Mày vai chính. Tao vai đối. Kịch bản về tình bạn thời đại học. Nghe đâu là có... cảnh cãi nhau, rồi ôm nhau khóc.
John Doe
Xoá tên tao khỏi đó đi!
1x1x1x1
Không được. Thầy bảo ai rút tên giờ mà không có lý do thì bị trừ điểm rèn luyện.
John Doe
...Mày chơi tao đúng không?
1egg đặt tay lên ngực, gương mặt “thánh thiện” đến mức mấy đứa học giáo lý cũng phải nghi ngờ:
1x1x1x1
Tao chỉ muốn có thêm một chút kỷ niệm đại học với mày. Đánh nhau thì dễ quên, diễn chung mới dễ nhớ.
Cậu nhìn hắn – 1x1x1x1, tên điên mặt đẹp, đầu óc không rõ chạy bằng gì – rồi gằn từng tiếng:
1x1x1x1
Tao không biết mày là ai trong kiếp trước, nhưng tao chắc chắn mày nợ tao. Một cái nghiệp rất lớn.
1x1x1x1
*Nếu tao nợ mày, để tao trả bằng vai diễn này nhé?*
Chương 3: Tập diễn đầu tiên - ai là thằng quên thoại?
Phòng hội trường tầng ba – nơi sinh viên cả khoa từng gọi bằng cái tên thân thương:
Ghế nhựa xếp vòng tròn, một vài bạn trong nhóm tiểu phẩm đang đọc kịch bản. Không khí nhạt như nước luộc rau vì… chính xác là không ai chịu diễn cả.
John đứng tựa tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao, lia qua từng đứa.
John Doe
Nhắc lại lần nữa. Ai, là thằng viết cảnh ‘ôm nhau khóc’ vào kịch bản?!
Cả nhóm chỉ tay về một hướng.
1x1x1x1 – kẻ đang ngồi vắt chân chữ ngũ, miệng nhai snack, ánh mắt vô tội như chưa từng gây chiến.
1x1x1x1
Tao cảm thấy phân cảnh đó cần thiết. Nó có chiều sâu nội tâm. Mày là nhân vật nội tâm phức tạp mà?
John cười như chuẩn bị đốt người.
John Doe
Phức tạp cái đầu mày.
1x1x1x1
Ờ, cũng được. Đầu tao nhiều lớp mà.
Mấy bạn nữ bên cạnh khúc khích cười. Có người còn chụp lén 1x1x1x1. Hắn thì quay sang nhìn John:
1x1x1x1
Ghen à? Lại gần tao, tao tạo scandal cho.
John tiến lại gần. Hắn… cũng đứng lên. Cả phòng như sắp có trận chiến nội bộ.
Nhưng giảng viên phụ trách bước vào, mang theo đạo cụ và một ánh mắt nghiêm túc đến phát sợ.
“Hai em, lên diễn thử cảnh đối thoại đầu tiên. Cảnh chia tay, nhưng chưa buông được. Diễn đi, để tôi xem cảm xúc thế nào.”
John lườm 1x1x1x1. Hắn chỉ nhún vai, lên sân khấu như không có chuyện gì. John thì bước như đi lên đoạn đầu đài.
1x1x1x1 bước đến gần, đứng đối diện John, ánh mắt bỗng nhiên lạ lắm – không còn nhây, không còn trêu chọc.
1x1x1x1
Mày muốn đi thật à?
1x1x1x1 nhướng mày, nhắc nhỏ:
1x1x1x1
"Mày phải nói ‘Tao mệt rồi, tao không chịu nổi nữa.’"
John quay lại lườm, rồi nghiến răng:
John Doe
Tao mệt rồi… tao không chịu nổi nữa…
1x1x1x1
Tao biết. Nhưng mày cũng biết, tao chưa từng nói tao buông mày.
Câu thoại rõ là trong kịch bản, mà giọng hắn… chẳng hiểu sao lại thật thế.
Ánh mắt kia, đứng trước bao nhiêu người, lại nhìn cậu như chỉ có hai đứa trong phòng.
John lúng túng. Một phần vì không nhớ thoại tiếp theo, một phần vì – tim tự nhiên đập nhanh vãi.
1x1x1x1
“Tới khúc mày tát tao đó.”
1x1x1x1
“nhưng tao thấy đau lắm, nhẹ tay thôi nha.”
John Doe
Tao đổi kịch bản.
John Doe
Thành... tao đấm mày thật.
Cả nhóm bật cười. Cảnh diễn dừng lại. Thầy giáo thở dài:
“Thôi, hôm nay tới đây. Tập thêm đi. Mà cảm xúc các em ổn đấy. Rất thật.”
1x1x1x1 quay qua nhìn John, nháy mắt:
1x1x1x1
Đấy, thấy chưa? Tụi mình có chemistry mà.
John đẩy vai hắn ra, bước xuống sân khấu, trong đầu vẫn còn câu thoại:
“Tao chưa từng nói tao buông mày.”
Là diễn thôi mà… đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play