"Ngày Cậu Đến, Trái Tim Tôi Loạn Nhịp"
chap 1
bùi Châu Anh
Ê, cho tao mượn cây son đi.
bùi Châu Anh
* cô hạ giọng, nghiêng người sang phía bàn bên cạnh, môi vẫn còn dính chút son bóng cũ.*
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi đang viết dở bài tập tiếng Anh, nhưng nghe giọng Châu Anh là thả bút ngay, quay sang:
Phạm Bảo Nhi
Lại nữa? Mới mượn hôm qua còn gì?
bùi Châu Anh
Thì hôm nay tao trang điểm kiểu khác. Màu hôm qua sao hợp được.
Phạm Bảo Nhi
cái mặt mày ngày nào chả đẹp, son nào chả hợp. Khó chiều ghê á.
Phạm Bảo Nhi
*Dù miệng càm ràm, nhưng tay Bảo Nhi đã nhanh nhẹn mở ngăn bàn, lấy ra túi son. Cô lôi hết lên bàn, từng cây son được đặt ngay ngắn: MAC, Romand, 3CE, Dior...*
bùi Châu Anh
*cô chống cằm ngắm dàn son:
bùi Châu Anh
Uầy… hôm nay trưng hết lên vậy? Mở buổi triển lãm luôn à?
Phạm Bảo Nhi
Cho mày chọn chứ ai. Mau chọn đi, còn 10 phút nữa là hết giờ tự học rồi đấy.
bùi Châu Anh
*cô cầm gương soi, ánh đèn hắt vào gò má trắng mịn. Cô tô sẵn má hồng nhẹ, kẻ mắt mảnh, tóc cột cao. Lớp makeup sương sương đủ để làm nổi bật từng đường nét.*
bùi Châu Anh
êy mày mày nghĩ với kiểu make nhẹ này thì tao sẽ dùng màu gì thì vừa phải mà vẫn nổi ta?
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi ngắm nhìn, mắt khẽ nheo lại. Cô chỉ vào một cây Romand vỏ trong suốt.*
Phạm Bảo Nhi
Màu 24. Màu này đẹp dịu, không quá rực mà vẫn thu hút. Hợp với mày đó.
bùi Châu Anh
*Cô bật mở nắp son, tô lên. Động tác nhẹ nhàng, môi hơi mím lại. Màu son lên rất đều, ánh lên một cảm giác dịu dàng, cuốn hút lạ.*
bùi Châu Anh
Cũng được ghê. bảo nhi Đẹp hông?
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi nhìn chăm chú vài giây, rồi cười:
Phạm Bảo Nhi
Ừ, đẹp… đẹp kiểu… người ta dễ bị rung động lắm á.
bùi Châu Anh
Gì rung động. Mày đó giờ nói chuyện nghiêm túc một chút tao còn nghi ngờ.
Phạm Bảo Nhi
thiệt đó. Nếu tao là con trai, chắc đổ mày lâu rồi
bùi Châu Anh
* câu nói khiến Cô khựng một nhịp. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, đánh trống lảng:
bùi Châu Anh
đẹp vầy phải chụp hình lưu lại chớ. Máy tao đâu mất tiêu rồi trời…
Phạm Bảo Nhi
Dùng máy tao nè. Camera đẹp hơn máy mày nữa đó.
bùi Châu Anh
Được á. Cảm ơn hen.
bùi Châu Anh
*cô cầm lấy điện thoại, mở camera, chỉnh góc. Đúng lúc cô đưa máy lên thì – cạch! – cửa lớp mở ra.*
cô giáo
*Cô bước vào, mang theo một người lạ.*
cô giáo
Hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến.
Một cô gái xuất hiện sau lưng cô giáo.
Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, phủ nhẹ lên mái tóc dài và bờ vai nhỏ. Cô đứng yên, nét mặt bình thản, nhưng có thứ gì đó rất cuốn hút.
cô giáo
Bạn giới thiệu chút với lớp đi.
Cô gái gật đầu, giọng nói vang lên nhẹ nhàng:
lê Yến Ly
chào mọi người, mình là Lê Yến Ly. Vừa chuyển từ trường chuyên Lê Hồng Phong về. Mong được làm quen với mọi người.
nữ #
Trời đất ơi, đẹp như thiên thần
nữ #
Cái gì vậy? Mới vô thôi đó nha
nhân vật phụ
Ê ê ê… tao nhận vợ
bùi Châu Anh
*Châu Anh nãy giờ không để ý, nhưng tiếng xôn xao khiến cô phải ngẩng đầu.
Và ngay lúc đó, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Yến Ly. *
lê Yến Ly
*Khoảnh khắc đó như chậm lại.
Yến Ly nhìn cô không chớp.*
bùi Châu Anh
*Châu Anh sững một chút, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại.*
bùi Châu Anh
💭Ánh mắt gì mà như có điện vậy nè?
bùi Châu Anh
💭Trái tim mình… hơi đập nhanh rồi đó
lê Yến Ly
* cô khẽ mỉm cười. Không rạng rỡ, chỉ như gợn sóng nhẹ trên mặt nước. Nhưng cũng đủ khiến bầu không khí như dịu đi.*
cô giáo
Bạn Yến ly sẽ ngồi dưới bạn Châu Anh hai bàn nhé.
cô giáo
Châu Anh, chiều cô nhờ chút nha.”
bùi Châu Anh
Dạ. * Châu Anh đáp mà không rời mắt khỏi người vừa bước vào.*
Khi Yến Ly bước ngang qua bàn, cô quay sang. Ánh mắt họ lại gặp nhau.
bùi Châu Anh
*Lần này, Châu Anh thoáng mím môi.*
lê Yến Ly
* cô vẫn là ánh nhìn dịu dàng ấy nghiêng đầu khẽ cười.*
Và trái tim của ai đó, trong một tích tắc, chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
chap 2
Phạm Bảo Nhi
mày bớt nhìn người ta lại đi Châu Anh.
Phạm Bảo Nhi
*Giọng cô vang lên khe khẽ, kèm một cú huých nhẹ dưới bàn. Châu Anh giật mình, ngoảnh sang:
bùi Châu Anh
Tao có nhìn gì đâu…
Phạm Bảo Nhi
Nhìn muốn lòi con ngươi ra rồi còn nói nữa.
bùi Châu Anh
* cô mím môi, chống cằm quay lại lên bảng. Nhưng ánh mắt cô vẫn cứ thi thoảng liếc về phía dưới.*
lê Yến Ly
* cô đang ghi bài. Dáng ngồi ngay ngắn, tay cầm bút nhanh nhẹn. Ánh sáng từ cửa sổ lướt qua sống mũi cao, đổ bóng lên vạt áo đồng phục trắng.*
bùi Châu Anh
💭Mắt cô ấy thật đẹp như đúng kiểu mắt của tháng Ba… trong veo, dịu dàng, nhìn vào thấy mát cả người.”
Phạm Bảo Nhi
“Tập trung đi mày ơi. Bài cô đang giảng đấy.”
Phạm Bảo Nhi
* Bảo Nhi kéo nhẹ tay áo Châu Anh. Giọng không gay gắt, nhưng có chút gì đó là lạ.
bùi Châu Anh
*cô nghiêng đầu, cười nửa miệng:
bùi Châu Anh
Làm gì khó chịu vậy? Ghen à?
Phạm Bảo Nhi
Ghen cái đầu mày… Ghen vì mày sắp bị người ta giành mất danh hiệu ‘hot girl lớp 12A2’ á.
bùi Châu Anh
“À ha, nói vậy nghe vui hơn nè.”
bùi Châu Anh
* cô cười , lấy bút ghi lại vài dòng. Nhưng trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh ánh mắt kia.*
Ra chơi, lớp học như một tổ ong vỡ tổ.
Mấy bạn nữ bu quanh bàn Yến Ly.
nữ #
Trời ơi Ly học chuyên Lê Hồng Phong hả? Ghê thiệt luôn á.
nữ#*
Cái gì mà đạt giải Quốc gia môn Văn với Anh? Học kiểu gì vậy trời?
nữ #
“Ủa… rồi còn giỏi bóng rổ, vẽ đẹp nữa? Bộ siêu nhân hả?”
nhân vật phụ
Tâm bạn ngồi trước Yến Lý hớn hở:
“Chắc cậu là chị họ của Wonder Woman chứ học sinh gì nữa
lê Yến Ly
*Yến Ly chỉ cười, lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách.*
bùi Châu Anh
*Trên bàn giáo viên, Châu Anh ngồi thẳng lưng, chân đung đưa, tay chống cằm nhìn xuống.*
bùi Châu Anh
Đẹp kiểu này thì bảo sao lớp không rối tung lên…
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi đứng kế bên, nhét tay vô túi váy, giọng đậm mùi… cà khịa:
Phạm Bảo Nhi
Từ hồi con nhỏ đó vô, mày chính thức thành cựu nhân vật chính.
bùi Châu Anh
Được nghỉ vai chính cũng vui mà. Mệt lắm.
Phạm Bảo Nhi
Cái gì mà ngồi một góc thở drama vậy hả Châu Anh.
bùi Châu Anh
*Châu Anh phá lên cười.*
bùi Châu Anh
*Nhưng ánh mắt cô lại tìm về phía Yến Lý, như có nam châm.*
bùi Châu Anh
…Đúng là đẹp thật đó.
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi im Một giây. Hai giây.*
Phạm Bảo Nhi
Này… nhưng mà biết không?
Phạm Bảo Nhi
Hồi nãy mày để quên máy ảnh mini trên bàn cô. nảy cô đưa chỗ ly rồi, chắc lát trả lại cho mày.
bùi Châu Anh
Ể? Máy của tao mà cô cũng đưa…?
Phạm Bảo Nhi
Thì cô không biết của ai nên đưa nó cầm
*Ngay lúc ấy, có tiếng bước chân nhẹ phía sau.*
*Giọng nói trong như nước suối vang lên, dịu mà rõ:
lê Yến Ly
Lớp trưởng, cái này của cậu đúng không?
bùi Châu Anh
*Cô xoay người lại.*
lê Yến Ly
* cô đứng đó, tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ xíu màu hồng pastel.*
bùi Châu Anh
“Cảm ơn cậu. Cô giao cho cậu hả?”
lê Yến Ly
Ừ. Nhưng mình đoán là của cậu. Vì bên trong còn selfie chưa lưu...
lê Yến Ly
*Yến Ly nháy mắt.*
bùi Châu Anh
*Châu Anh khựng lại.*
lê Yến Ly
*Giọng cô chậm lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như biết rõ mình đang gây rung động.*
lê Yến Ly
Rất hợp với son má và dáng cười của cậu.
bùi Châu Anh
* cô tròn mắt.*
bùi Châu Anh
*Má đỏ lên vì trời nóng, chứ không vì ai hết.*
lê Yến Ly
* cô quay đi, nhẹ nhàng như lúc đến.*
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi thì đứng im như pho tượng.*
bùi Châu Anh
Cho tao mượn cục đá. Tao cần chườm tim chút.
chap 3
bùi Châu Anh
Ê con kia, đưa tập toán tao mượn cái!
bùi Châu Anh
*Giọng Cô vang lên ngay khi vừa đặt mông xuống ghế. *
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi đập nhẹ cuốn tập lên bàn :
Phạm Bảo Nhi
Cái đồ lợi dụng sắc đẹp.
bùi Châu Anh
Tao không lợi dụng, tao tận dụng.
bùi Châu Anh
*Châu Anh cười hì hì, cầm tập lật lật vài trang. *
bùi Châu Anh
“Trời đất ơi, chữ mày nhìn như đánh máy luôn á. Đẹp thật sự.
Phạm Bảo Nhi
Ừ, nhờ viết bài giùm lớp trưởng mỗi sáng nên tay tao thành bút luôn rồi.
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi lườm, nhưng khóe môi vẫn cong cong. Mỗi lần Châu Anh khen, dù vô tình hay cố ý, đều khiến cô cảm thấy... ngu ngốc mà vui lắm.*
bùi Châu Anh
Ê mà hôm nay học tiết Anh với cô Mai đúng không?
bùi Châu Anh
*Cô vừa hỏi, vừa gỡ dây tóc, buộc lại đuôi gà gọn gàng.*
bùi Châu Anh
Tao không học bài ý mà
Phạm Bảo Nhi
Rồi. Lại chuẩn bị nịnh cô để thoát nạn.
bùi Châu Anh
ơ kìa sao lại nghĩ tao như thế hông có nịnh mà, tao chỉ mỉm cười thôi.
bùi Châu Anh
*Châu Anh cười rạng rỡ, quay sang nhìn về phía cửa.*
lê Yến Ly
*Yến Ly bước vào vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng với tóc xõa và áo sơ mi trắng tinh khôi. *
Cả lớp bỗng dưng như hạ âm lượng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của vài cây bút viết vội.
lê Yến Ly
*Cô đi qua chỗ Châu Anh, nhẹ nhàng cúi đầu chào:
lê Yến Ly
Chào lớp trưởng.
bùi Châu Anh
* Cô hơi khựng một giây, rồi khẽ cười lại:
bùi Châu Anh
Chào học sinh xuất sắc.
lê Yến Ly
Cậu nhớ kỹ danh xưng của mình ghê ta.
bùi Châu Anh
Tôi nhớ kỹ người chứ không phải danh xưng hẹ hẹ
bùi Châu Anh
*Yến Ly bật cười, bước về chỗ. Vừa đi vừa khẽ quay lại, liếc mắt một cái cái liếc làm trái tim ai đó hụt một nhịp.*
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi nghiêng đầu, lườm Châu Anh:
Phạm Bảo Nhi
Cấm nhìn nữa. Nhìn thêm tao méc cô đấy.
bùi Châu Anh
Tao nhìn để… học hỏi vẻ đẹp thôi hẹ hẹ
Phạm Bảo Nhi
Học bằng mắt mà sao miệng mày cười dữ vậy?
bùi Châu Anh
*Châu Anh phì cười, cúi đầu giấu đi biểu cảm:
bùi Châu Anh
Bảo Nhi ơi, hình như tao thấy hơi thích cậu ta rồi á.”
Phạm Bảo Nhi
*Câu nói nhẹ hẫng, nhưng lại nặng trĩu trong lòng Bảo Nhi.*
Phạm Bảo Nhi
“Thích cái con khỉ. người ta mới đến mà rung rinh gì...”
bùi Châu Anh
Biết sao giờ, người ta đẹp thiệt mà.
Phạm Bảo Nhi
Vậy ý mày là tao xấu?
bùi Châu Anh
Không, mày là dễ thương. Kiểu... đáng yêu quá nên tao không rung động được.
Phạm Bảo Nhi
*Bảo Nhi bặm môi. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu viết bậy bạ vào góc vở.*
Giờ ra chơi, lớp rôm rả, có đứa đang bật nhạc BLACKPINK nho nhỏ ở góc lớp, đứa khác thì rủ nhau đi căn tin.
bùi Châu Anh
*Châu Anh vẫn ngồi tại chỗ, chống cằm nghịch tóc.*
lê Yến Ly
*Yến Ly đến bên cạnh, chìa ra một cái bánh gạo:
lê Yến Ly
này Châu Anh, cậu có muốn ăn không?
bùi Châu Anh
Ủa? Sao tự nhiên?
lê Yến Ly
tôi thấy Cậu nhìn tôi nãy giờ ba lần rồi. Tôi nghĩ là cậu đang đói.
bùi Châu Anh
*Châu Anh đỏ mặt. *
bùi Châu Anh
Không có nhìn…
lê Yến Ly
Vậy cho phép tôi nhìn cậu nhé.
bùi Châu Anh
* cô ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt yên ả, trong veo như sớm tháng Ba hôm ấy.
Lần này, cô là người quay đi trước.*
Phạm Bảo Nhi
*Phía bên cạnh, Bảo Nhi nãy giờ giả vờ nghịch điện thoại, bỗng bật dậy:
Phạm Bảo Nhi
tôi... tôi xuống mua trà sữa. Hai người uống không?
bùi Châu Anh
Có. * Châu Anh giơ tay trước tiên.*
lê Yến Ly
*Yến Ly gật đầu:
lê Yến Ly
Mình uống matcha nhé. Cảm ơn bạn.
Phạm Bảo Nhi
“Ừ. Hai người… đợi chút nha
Phạm Bảo Nhi
*Cô quay đi, tim mình thắt nhẹ như dây đàn bị vặn lệch.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play