[ DuongKieu] Chuyện Tình Đôi Ta
1/ vô tình gặp gỡ vô tình thương nhau
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu..."
– Xuân 𝙳𝚒𝚎̣̂𝚞
𝟷/𝙶𝙰̣̆𝙿 𝙽𝙷𝙰𝚄 𝙳𝚄̛𝙾̛́𝙸 𝚃𝙰́𝙽𝙶 𝙲𝙰̂𝚈 𝙼𝚄̀𝙰 𝙷𝙰̣
Dương một chàng trai khá hiền có thể nói anh hiền như đất, anh sống ở một thị trấn nhỏ. Em là một người tránh lũ đến tới nơi này, mang theo cơn nắng tháng tư và mùi giấy cũ
anh và em, họ gặp lần đầu vào ngày trời xanh đến lạ, trời xanh mây trắng mang theo một cảm giác yên bình mà trước giờ anh chưa cảm nhận được
Pháp Kiều
chào anh.... em là Kiều, em sống gần đây có gì mong anh giúp đỡ em ạ!
em đưa tay nụ cười tươi cùng làn gió dịu, anh cười rồi nắm lấy đôi bàn tay của em, xao xuyến đến lạ thường
dưới tán cây xòai. Dương khắc một vết nho nhỏ trên thân cây:
" Có chàng trai viết lên cây -tên một người không nói thành lời..."
sau lần gặp gỡ em và anh cũng thân nhau hơn cùng học chung với nhau một ngôi trường từng chở em trên chiếc xe đạp cũ trên con đường thân quen
Mỗi sáng anh đạp xe chở em đi học, mỗi chiều ngồi đọc sách cùng nhau ở thư viện của trường. Tình cảm nhẹ như gió thổi qua tóc, nhưng âm ỉ - như thể họ đã chờ nhau lâu lắm rồi
Pháp Kiều
anh Dương bộ sách này hay lắm anh đọc đi nè, em mới đọc xong hay không nỡ dứt ạ
Trần Đăng Dương
đâu để anh xem nào
Trần Đăng Dương
về tình yêu hả, em chọn bộ này chắc anh khóc luôn quá
Pháp Kiều
không không, không có vụ đó đâu à nha, nó chỉ làm dây dứt người đọc chứ không đến nổi khiến anh khóc
Pháp Kiều
anh đọc thử đi hay lắm luôn
Trần Đăng Dương
mà anh thấy em toàn đọc về tình yêu nhỉ, yêu ai rồi à
em hất nhẹ vai anh mặt giận dỗi
Pháp Kiều
em không yêu ai cả, chỉ là thích đọc sách yêu đương
Trần Đăng Dương
lo học đi sắp thi tới nơi rồi đó, yêu với đương gõ nát đầu bây giờ
Pháp Kiều
ơ đau em, chả thèm chơi với anh Dương nữa
em bễu môi ôm đầu rồi bỏ đi, anh cười rồi cầm lấy quyển sách mà em đưa dí theo em
quãng đường học trò của họ là vậy, họ đi cùng nhau, học cùng nhau và chơi đùa cùng nhau chỉ tiếc họ chả là gì của nhau
chuyện tình yêu thời học sinh lúc nào cũng làm cho người khác ngưỡng mộ vì nó đẹp hơn những gì mong tưởng nó luôn là thứ khiến người xem suy nghĩ ra những điều có thể rất đẹp và rất rất đẹp
vậy tình yêu tuổi học trò của họ có không hay chỉ xem nhau là bạn, là anh em... là người lạ nhưng mang cảm giác an toàn?
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
mụ phù thủy kết Se
Lưu ý nhỏ:
có chứa yếu tố văn học văn chương Việt Nam
-nếu sai sót có thể nhắc nhở ạ!
mụ phù thủy kết Se
Fic ngắn!!
2/ Tháng 4 và lời từ biệt thầm kính
𝟸/ 𝚃𝚑𝚊́𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚍𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚎𝚖
thời gian trôi mãi, thắm thóat thôi đưa rồi mùa thi cũng tới, anh và em cùng nhau ngồi trong thư viện trường tay ôm sách, em hỏi:
Pháp Kiều
nếu em không thi đậu... chắc em sẽ rời đi, đi xa. Dương à
anh nhẹ nhàng nhìn em vô thức nắm chặt tay em lại, đôi mắt đuộm buồn, bàn tay ấm ngón tay em gầy mềm mại như cánh hoa
Trần Đăng Dương
em đi đâu? đi bao xa... anh đợi. Dù có là tháng tư hay tháng nào đó nó không quan trọng. Quan trọng là anh vẫn chờ em trở về
em không nói gì chỉ rút tay ra rồi nhìn vào bài tập còn đang dang dở, sự im lặng trong căn phòng thư viện lát đát vài người. Mặt em không vui như đang muốn nói thêm nhưng lại không dám chỉ khẽ nhìn anh rồi lại nhìn vào cuốn sách có hàng tá dòng chữ và công thức. Em không hiểu bản thân mình đang muốn gì cũng chả thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại ra sao.... em chỉ muốn thời gian ngưng động chỉ muốn bên anh thật lâu chỉ một chút.
tháng tư không chỉ là lời nói dối hay chia ly.... chỉ là tháng tư năm đó em không chỉ thi trượt đại học - em biến mất, không một lời từ biệt
trên tán cây cũ, chỉ có dòng chữ vừa được khắc lên có vẻ là mới khắc:
" Đừng đợi em, Dương. em sẽ không trở lại - Tháng tư"
anh nhìn dòng khắc trên cây, nét chữ không điều hàng có lẽ là lần đầu viết, là lời nói cuối cùng em dành cho anh khi ra đi để tìm nơi bình yên ôm lấy nổi thất vọng của bản thân em, một nỗi buồn không thể giấu anh nằm xuống góc cây đươc bóng mát che chở nhắm mắt lại mà nghe tiếng lá kêu gió thổi, yên bình nhưng thiếu em
anh giận! giận em vì sao ra đi sao lại không bảo anh một tiếng cảm xúc trộn lẫn anh chỉ muốn la lên thật to để níu em lại nhưng có lẽ không thành. Giờ có la lên đến núi non lở đất em vẫn sẽ không trở lại, chỉ bỏ lại anh ở đây cùng dòng chữ từ biệt cuối cùng mà chẳng dám nói bằng lời
mùi đất, mùi cỏ ở đây tiếng gió tiếng lá cây còn đó mà người đâu ai có biết, một lời nói em chẳng dám mở lời ừ anh cũng vậy, lời thương lời nhớ không nói đươc lấy đâu mà mở lời giữ em lại bên anh, chỉ là anh đang nhớ đến em hay anh đơn phương quá mức? Yêu dẫu là yêu nhưng chẳng thể ở lại dẫu biết sẽ rời xa nhưng câu níu em lại chẳng còn... Tháng tư! là tháng anh sẽ nhớ mãi nó là tháng của sự chia ly thương tiếc là tháng mang em đi, đưa em đến một nơi thật xa mà em coi là yên bình đến lạ.
thương em... anh cũng thương em. Thương anh..... ừ! anh cũng thương anh
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅୨୧⑅*
3/ Yêu, nhưng không giữ được
𝟑/ 𝐓𝐮̛̣ 𝐭𝐚̂𝐦 - 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮̛̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.
" Nằm đêm anh cứ thương em"
- Xuân Diệu-
như câu thơ của Xuân Diệu, hình ảnh của anh tái hiện trong đó. Màn đêm buôn xuống lòng anh thắt lại anh nhớ em nhớ da diết không thể nào quên được lúc đó mới biết anh yếu đuối đến nhường nào, sự yếu đuối dâng cao anh mềm lòng đến lạ. Nằm nghiêng người nhớ về lần đầu gặp, kỉ niệm không phai và nụ cười tươi đến mấy, cái nắm tay đùa cợt giờ nó thuộc về quá khứ và kỉ niệm nhớ thương, anh khóc!
người đàn ông cứ ngỡ mạnh mẽ lại rơi lệ đêm khuya, ướt một bên gối nằm chỉ vì nhớ người yêu - người yêu không yêu mình. Nỗi nhớ da diết trong đêm lòng nhẹ xuống nước mắt tuôn rơi và đó là cách anh thầm lặng nhớ đến em
ai cũng thấy anh nhìn anh như một người đàn ông mạnh mẽ, một người thanh thiếu niên đầy sức sống vào ban sáng nhưng tối về lại chẳng đươc như vậy. Anh như sống chính con người thật của mình chứ không phải là màn bọc để người ngoài nhìn vô
con trai! ai cũng có quyền đươc yếu đuối chỉ là họ không muốn bị cười chê nên họ tự tạo màn bọc để che giấu sự thật này
ai rồi cũng hiểu..... cũng biết. Anh sợ bóng tối anh sợ màn đêm sợ một ngày nào đó mình sẽ chết trong quá khứ chết trong kí ức
con số không hề nhỏ, anh vẫn sống sáng năng nổ làm việc tối nhìn sao nhìn bầu trời về đêm cùng ánh đèn đường mà nhớ lại quá khứ. Anh bị mắc lại trong quá khứ của mình mà chẳng thể nào dứt ra được
vì ai? vì người anh thương.... Họ kêu anh đừng đợi nhưng anh vẫn đợi họ kêu anh buông bỏ nhưng mà yêu rồi sao nỡ dứt ra đây chỉ tại anh dại khờ đem lòng nhung nhớ....
*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚: *✧・゚:
Ba năm, Kiều trở về. Mặt xanh xao hơn trước, nụ cười vẫn thế nhưng mắt đã khác mất sức sống không hồn. Họ gặp lại nhau ở một quán nước ven đường, chỗ ngày xưa họ từng trốn lấy ánh nắng gắt gao trốn những trận mưa ào ạt dội vào
anh nhìn em không hỏi, em cũng chả giải thích gì
chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhịp - như chưa từng lỡ mất nhau
Pháp Kiều
Nếu ngày đó em đừng đi, anh có còn thương em không?
anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt không hồn của em mà đáp:
Trần Đăng Dương
anh chưa từng ngừng thương
Pháp Kiều
đã ba năm rồi... anh vẫn còn thương em sao
Trần Đăng Dương
ừ! ngày em đi tim anh khẽ chậm một nhịp, tay sờ lên cây dòng chữ em khắc gửi anh lần cuối
Trần Đăng Dương
anh luôn nhớ về em mà chưa từng một lần từ bỏ
Trần Đăng Dương
vì em, anh nguyện sống trong quá khứ của mình, anh sẽ nhớ mãi vì anh thương em
đôi mắt chưa đầy nước mắt của em động lại là do còn thương hay không nỡ rời xa
Pháp Kiều
đã bảo đừng đợi em
Trần Đăng Dương
em khắc đừng đợi em, em sẽ không trở lại, thật đáng mừng em đã trở lại rồi đây
Trần Đăng Dương
có lẽ cả đời... anh yêu em Kiều ạ, xin em đừng đi... xin em...
đôi mắt rưng rưng của em, tay anh nắm chặt tay em miệng cầu xin em đừng đi đừng đi hãy ở lại
Nhưng Kiều lại 1 lần nữa sẽ rời xa anh một lần nữa.
em mắc bệnh. Di căn. Có hàng trăm phép màu cũng chả thể nào níu em lại bên anh mãi mãi
chỉ là hết duyên nhưng lại vô tình gặp!
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅୨୧⑅*
Trần Đăng Dương
Not support
Download MangaToon APP on App Store and Google Play